Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người như ta còn có chút bất mãn, huống hồ là người nóng tính như Tam Ôn thúc, tay cầm dây cương của y siết chặt gân xanh cũng nổi lên.

Thấy y ghé vào tai Cửu Lí thúc nói gì đó, cuối cùng chúng ta vẫn là dừng ngựa đợi người của Hoàng Vân Phái đi xác định.

Trời có chút nắng, chúng ta cũng là dừng ngựa bên gốc cây hòe mới tránh được nắng.

Kiều Kiều cô cô lấy một cái nón có mạn che đội lên, dù gì lớp dịch dung cũng không có tốt như vậy. Hỏa Lô thúc cũng không có đỡ hơn, bình thường ăn mặc mát mẻ cũng không có ra nắng mấy, đã muốn gỡ mặt nạ ra, lại bị Cửu Bạc thầm nhắc nhở : "Ngươi cởi ra cơ quan liền khởi động. "

Tam Ôn thúc luôn kè kè bên Cửu Lí thúc giờ đang dựa vào vai của Cửu Lí thúc lầm bầm gì đó, chắc là đang phỉ nhổ nguyên cái môn phái kia rồi.

Ta hơi chán, xuống ngựa uống nước rồi đi xung quanh. Nền đất ở đây rất cứng, cũng ít cát, xem ra nơi này hay hạn hán. Quan địa phương hình như cũng không có mấy quan tâm người dân.

Bỗng một nữ nhân cưỡi ngựa đến trước mặt ta bắt chuyện :

"Ngươi làm cái gì đó?"

Ta thần sắc không đổi giơ ra chiếc lá trong tay : "Chỉ là hái một cái lá."

"Lá đó để làm gì vậy?"

Nữ nhân này nói ra cũng chỉ mười lăm mười sáu, nhìn vậy còn không hiểu, quả là quá non. Ta vẫn không trả lời cô nàng. Cô ta lại hỏi thêm :

"Ta là Hoàng Nhạc. Còn ngươi?"

"Tiêu Túc."

Bởi ta nói cô nương này quá non cũng không phải quá đáng. Trong giang hồ khi người khác hỏi tên đừng bao giờ nói tên thật. Ngộ nhỡ người khác mượn danh nghĩa gây chuyện thì coi như toi đời.

"Ngươi năm nay bao nhiêu nha?"

"Mười bảy." Đương nhiên là tuổi cũng giả luôn. Vào giang hồ thì cái gì chả giả. Ta kiếp trước dù là một quan văn, song vẫn luôn có tính đề phòng, bảo thủ.

"Oa, ta mới mười lăm thôi. Ngươi hơn ta hai tuổi rồi. Nhưng sao ngươi vừa to lại vừa cao thế?"

Đương nhiên rồi, ta mười chín cơ mà, hơn nữa cũng có phải là bị bỏ đói hay gia cảnh khó khăn đâu mà gầy với thấp. Lại nói, mười lăm tuổi mà ngây thơ như vậy, còn kết bạn tùy tiện với người lạ, phỏng chừng được nâng niu giấu kĩ từ nhỏ đến giờ quá.

"Người vừa nãy nói chuyện với chúng ta là ca ca ngươi sao?"

"Ân, đúng rồi. Ca ấy còn lớn hơn cả ngươi cơ, ca ca ta hai mươi ba lận. "

"Ồ, vậy sao?" Ta cười cười. Hoàng Nhạc này xem bộ cũng là người lương thiện, không tính với cô ta, tính với ca ca cô ta là được rồi.

Phải công nhận là người môn phái này dung mạo rất đẹp, rất có khí chất. Ngay cả một mầm non mười lăm tuổi ngũ quan đã rõ nét, vài năm nữa phỏng chừng sẽ bị đồn là đệ nhất mỹ nhân gì đó. Nhìn quanh thì ai cũng đẹp trai hơn ta, nhưng nhìn ta cứ như muốn ăn sống ta vậy.

Mà dung mạo ta, bản thân đánh giá chỉ có thể là cũng coi như thanh tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro