Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 1.

Leon cau mày, lầm bầm chửi khi nhận ra những vệt thâm tím trên người mình mấy ngày trước vẫn chưa tan. Ừ thì, hắn ta nắm cổ mình rồi ấn mạnh như thế mà.... Mọe, vậy thì mấy vết bầm này nhanh hết mới là lạ!

Vết thâm lớn sau cổ Leon đã hằn rõ hình bàn tay của Pendall, và càng nhìn kỹ vào nó, cậu lại có một cảm giác thật lạ lùng.
"Mẹ nó." Leon dội một gáo nước thật lạnh lên đầu bởi cậu không thể ngừng nghĩ đến cảnh ân ái của mình và Pendall, chúng cứ chạy đi chạy lại trong đầu như một thước phim hỏng.

Cậu lắc đầu, làu bàu thà tự mình thẩm có khi còn sướng hơn địt nhau với tên khốn kỳ quặc đó. Tự nhủ là vậy nhưng ánh mắt lơ đãng của Pendall khi ấy vẫn thường hiện lên trong tâm trí khiến côn thịt cậu trở nên cứng ngắc.
Mình điên mất rồi.

Kể cả trong những khoảnh khắc rất bình thường, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Pendall, Leon đều không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi khi đang họp, đang ăn, hay chuẩn bị lên giường đi ngủ, hết lần này tới lần khác dương vật cậu đều cương cứng đến mức không thể cử động được. Sau một tuần phải chịu đựng bức bối, Pendall cuối cùng cũng nhắn cho cậu.

(Phòng 902, khách sạn cũ)

Leon khịt mũi khinh thường. Tên biến thái này lại lên cơn nữa rồi. Dù nghĩ vậy nhưng phần dưới của cậu đã dần cứng lên lúc nào không hay, trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của cậu.

"Leon, có gì vui à?"

"Không?"

"Vậy sao mày cười tươi thế? Tao tưởng mày đang yêu."

Leon vội vàng nhìn lại khuôn mặt của mình. Không thể nào, sao cậu lại cười vì hắn ta chứ. Thắc mắc nhìn vào gương, Leon đứng hình 5 giây khi thấy mình đang ngây ngốc cười. Ừ, chính là do tên biến thái ấy. Cơ thể mình thật kỳ lạ từ sau lần ngủ với hắn. Tất cả là tại hắn. Leon trắng trợn đổ hết mọi lỗi lầm cho Pendall để lòng mình được nhẹ nhõm.

"Không, tao chắc chắn mày đang yêu, Leon! Mày đang hẹn hò với ai đúng không? Đúng không?"

"Không phải đâu!"

Leon mất hết bình tĩnh ngay tại sảnh công ty. Đồng nghiệp cố gọi cậu nhưng Leon không ngoái lại mà tiếp tục bước đi, cậu cảm thấy chưa bao giờ nghỉ làm lại vui như lúc này. Leon chìm vào suy nghĩ, phủ nhận những cảm xúc của bản thân, nhưng khi quay trở về với thực tại, cậu nhận ra không biết từ bao giờ mình đã quỳ gối trước tên Pendall với bộ đồ bảnh chọe.

"Hả...Gì thế...?"

Leon đần mặt ra, không ngừng trách móc Pendall. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu cảm thấy mình chắc chắn đang bị điều khiển bởi gã khổng lồ nghiện sex Pendall. Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, Pendall cười lớn khiến cậu quay trở lại tình huống hiện tại, hắn bảo cậu, "Có muốn ký với tôi một hợp đồng không?"

Tông giọng hắn nhẹ nhàng, tinh tế và giọng nói ấy cũng hấp dẫn như ngoại hình của hắn vậy. Leon ngồi xuống, vắt chéo hai chân. Ánh nhìn của Pendall cứ dán vào "cậu nhỏ" của Leon.

"Sao, bạn giường hay gì?"

"Đúng vậy. Anh thích những người đãng trí như em."

"Trông tôi giống người đãng trí lắm à?"

"Em vẫn chả chú ý gì cả. Anh đã hỏi câu này đến lần hai."

Pendall cởi khuy cổ tay áo, ánh mắt chưa từng rời khỏi Leon. Hắn xắn tay áo lên, để lộ cánh tay khỏe khoắn với những đường gân nổi lên. Lúc này, Leon cảm giác như ngộp thở, cậu nuốt nước bọt, khoang miệng trở nên khô khốc. Giả vờ không thấy cảnh tượng trêu người này. Pendall đã thấy và nghiêng đầu hỏi:

"Em có sở thích ngắm trộm người khác như này à?"

"Anh hỏi tôi sao?"

"Ừ em chứ còn ai, anh không thích nhìn lén người khác."

"Anh điên rồi sao? Đó là một tội ác."

"Được, vậy nếu có người nhìn chằm chằm vào em thì sao?"

Leon đang nói rất nhiều chợt khựng lại, cậu mở to mắt nhìn Pendall.

"Có thích không?"

Cậu vốn không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thật ra cảm giác này cũng không hề tệ. Leon nghĩ rằng không thể để hắn biết suy nghĩ của mình, bèn im lặng không trả lời.

"Anh nhìn em có được không?" Pendell cười nhăn nhở. Leon cũng không thèm bận tâm, để hắn tự biên tự diễn, cậu tỏ ra rằng hắn đã hiểu lầm và cậu chỉ đang nhượng bộ. Nhưng Pendall chẳng dừng lại, hắn nhìn Leon không chớp mắt.

"Trả lời đi chứ." Ánh mắt của Pendall dần trở nên sắc bén. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hết sức mời gọi, nhưng đôi mắt ấy dường như bị phủ bởi tầng sương mờ.

Dù Leon rất muốn bật lại hắn, nhưng cậu không phải người như Pendall. Cậu trái ngược hoàn toàn với hắn. Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của Pendall, Leon gật đầu một cách miễn cưỡng thay cho câu trả lời. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Pendall nắm tóc cậu một cách thô bạo. Những sợi tóc đen nằm gọn trong lòng bàn tay Pendall, thân hình to lớn của Leon đổ nhào xuống.

Mặc dù Leon đã từng là một lão công, một người đàn ông khỏe mạnh, thân thể của cậu vẫn rất khỏe khoắn với những bắp thịt cuồn cuộn. Mỗi khi di chuyển, những cơ bắp nhấp nhô những đường cong, cơ thể săn chắc như bức tượng đá. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những bắp thịt hồng hào mềm mại ấy khiến gã Pendall thích thú.

"A-anh làm gì vậy...!"

"Anh biết em thích điều đó mà. Em thích che đậy cảm xúc của mình quá nhỉ?"

"Tiến tới đi...!"

"Nếu em đã nói vậy, anh sẽ quên đi hợp đồng và không xuất hiện trước mặt em nữa, đừng lo."

Cuối cùng, Pendall ném Leon xuống sàn. Tông giọng của hắn không hề che giấu, thể hiện rõ ràng những gì hắn khao khát và mong muốn ở đối phương, nhưng hành động của lại không hề gay gắt. Nỗi bức bối phải chịu đựng suốt đêm dài dưới bàn tay và cơ thể thô bạo đó đã cuốn đi ý chí của Leon như một cơn thủy triều.

Leon nâng phần thân trên của mình lên khỏi sàn bằng cánh tay khỏe mạnh. Pendall nhìn chằm chằm vào cậu ta mà không nói một lời. Đó là mệnh lệnh và im lặng chính là câu trả lời "...Làm đi"

"Gì cơ?"

"Bạn tình hay bạn gì cũng được."

Hắn nghe thấy tiếng khịt mũi của Pendall, đôi chân trắng to lớn của hắn trượt lên trên đùi.

Leon khép hai chân vào nhau. Nhưng đôi chân cường tráng của cậu cũng không che giấu được dương vật vốn đã cương cứng, kiêu hãnh, khoe ra giữa hai chân sự cường tráng, to như đầu một con rắn.

"Anh nghĩ em mới là người đang thèm khát chứ chẳng phải anh. Anh đã cảm nhận được điều này từ lần trước rồi."

Bàn chân của Pendall nhẹ nhàng bóp vào côn thịt cương cứng của cậu. Leon vô tình phát ra tiếng rên rỉ và cau mày. Tên khốn biến thái này nói rằng đây mới chỉ là khúc dạo đầu, nhưng quái lạ, dương vật của hắn đang dần lớn lên. Leon, người đang nhìn con cặc của mình bị chà đạp với ánh mắt thèm muốn, đã suýt phát ra tiếng động lớn và bị vật xuống giường trước khi âm thanh đó hoàn toàn thoát ra khỏi cổ họng cậu.

Khoảnh khắc mặt chạm vào ga trải giường, Leon không khỏi xấu hổ. Cậu định đứng dậy và hỏi tên khốn đó đang làm gì nhưng anh lập tức cứng người khi những lời của Pendall đã in sâu vào trong trí óc cậu.

"Sao thế? Muốn chạy à? Không thoát được anh đâu. Em biết tại sao anh làm điều này và anh sẽ làm gì. Em thậm chí còn biết rằng anh sẽ không để em đi."

Dứt lời, một chiếc cà vạt lụa mềm buộc vào cổ tay Leon. Leon nửa mừng nửa sợ đêm nóng nực đã bắt đầu. Pendall dùng ngón tay, tàn bạo đâm vào cái lỗ của cậu khiến thân người Leon bị kích thích dữ dội, cậu không kìm được mà thở hắt ra một cách thô bạo.

"Ư..ưm!"

Leon kìm lòng không được, cơ thể rắn chắc ưỡn lên một đường như cánh cung và cặp mông mềm mại khép chặt vào nhau, trốn tránh ngón tay của Pendall. Nhưng Pendall không hề nao núng, hắn đẩy ngón tay vào sâu hơn với vẻ mặt bình thản, cứ như thể hắn ta không phải đang chọc ngón tay vào hậu huyệt của ai đó mà đang thực hiện một công việc bình thường nào đó. Ngón tay dài và thô của hắn liên tục ma sát vào huyệt run rẩy của Leon, những âm thanh kỳ lạ phát ra, căn phòng dần chìm trong sự mơ hồ, ái muội.

"Anh câm miệng, bởi anh mới trống vắng có mấy ngày, em thật không biết xấu hổ, như chủ nhân của em."

Pendall mỉm cười duỗi ngón tay ra trước khi đút một ngón tay khác vào cái lỗ vốn đã chật cứng, cơ thể Leon run rẩy kịch liệt. Leon vô thức siết chặt mông, kẹp chặt ngón tay của Pendall sát vào bên trong mình.

"Ưm..ư..á..."

"Nó sẽ rách mất. Thả lỏng chút đi."

Leon giờ đây đã rũ bỏ vẻ bề ngoài cao thượng, từ tốn, cậu trở thành một chú cún ngoan trên giường. Cậu thở ra một hơi sảng khoái và từ từ giảm bớt áp lực từ lỗ đít của mình. Sau đó cậu cảm nhận được nụ hôn sau gáy của Pendall.
"Vết bầm tím vẫn chưa biến mất."

Đó là vết sẹo để lại từ lần gặp đầu tiên. Đó là dấu vết được tạo ra khi Pendall tức giận và dùng một tay tóm lấy cổ Leon, ấn mạnh rồi đưa dương vật của anh ta vào giữa hai mông một cách thô bạo. Pendall yêu thích cái lỗ chật cứng ấy đến mức hài lòng và nói: "Em nên sửa thói quen của mình ngay từ đầu".

Không lẽ kể từ lần đó mà mình tối ngày thèm muốn những cú chạm của hắn ta? Khuôn mặt điển trai của Leon méo xệch, anh thở hắt ra một hơi nóng rực. Lồng ngực căng đầy của cậu phập phồng, việc hít thở đối với cậu bây giờ là cả một sự cố gắng.

"Có vẻ hôm nay em sẽ phải nhận thêm vài vết bầm nữa. Sẽ hơi đau một chút"

Pendall tặc lưỡi và nhét ngón tay tiếp theo vào. Leon nín thở bởi sự kích thích đột ngột này, cậu úp mặt xuống tấm ga giường. Một tia lửa lóe lên trong mắt. Pendall, gã to lớn hơn cậu con, đã đút đến cả 3 ngón tay vào chỗ đó. Điều này khiến con cu cậu cương cứng và cơ thể liên tục chà xát vào tấm ga.

Một thời gian trước cậu còn đến bệnh viện khóc lóc vì không thể cương được. Vậy mà khi bị đôi tay của Pendall chơi đùa, Leon lại lo sợ khi chỗ đó cứng lên quá nhiều.

Thấy chỗ đó của Leon sưng tấy lên, gã ranh mãnh đút nó vào hậu huyệt của mình, khiến lỗ huyệt mở to ra. Nó co bóp một trận mưa rền gió dữ, những âm thanh thô tục cứ thế phát ra.

"A...á"

Tiếng rên mãnh liệt phát ra. Pendall rút ngón tay ra khỏi huyệt.

Nhỏ giọt.

Khi những ngón tay thô bạo đang mãnh liệt tấn công hậu huyệt của Leon rồi bị rút ra bất ngờ, Leon mệt mỏi vùi mặt xuống giường, run rẩy không ngừng. Đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm cậu mỉm cười đắc ý.

"Thích chứ?"

Bị hỏi như vậy, gương mặt Leon đỏ bừng. Không biết giấu mặt vào đâu, cậu không thể nhấc nổi đầu lên, gậy thịt vẫn cứng ngắc. Ngay sau đó, cậu có cảm giác lành lạnh nơi mắt cá.

"Hả"

Pendall đã còng chân cậu lại, rồi rút ra một tấm vải đen, nhẹ nhàng đặt lên mắt Leon.

Đó là lúc mối quan hệ của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro