Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 3.

thể cậu làm việc quá sức đến nỗi không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cơ thể của Leon, đẹp như một tác phẩm điêu khắc, đầy những vết hôn và dấu răng do Pendall để lại. Dương vật to lớn của cậu đã mất đi sức lực, ỉu xìu xuống giường. Dấu vết do Pendall để lại liên tục rỉ ra ngoài cái lỗ đã làm việc quá sức cả ngày, tiếp tục làm ướt ga trải giường. Leon thở hắt ra, cho Pendall thấy bộ mặt xấu xí mà cậu chưa bao giờ để lộ ra.

Pendall nhìn chằm chằm vào cậu, chỉnh lại cà vạt. Phần ngọn tóc còn ẩm nên Pendall một mình đi tắm để chuẩn bị ra ngoài. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Leon.

"Không phải quá lộ liễu sao?"

Là ai đã khiến cậu trở nên như thế này?

Leon ngước nhìn tên Pendall đang cười khúc khích. Đôi mắt khép hờ nói lên sự mệt mỏi của cậu. Dấu vết hắn để lại càng lúc càng đậm hơn, tư thế ủ rũ như một con mèo trưởng thành lại khơi dậy dục vọng của hắn.

Pendall nhìn xuống Leon, người đang thở ra một cách đầy ham muốn không chút phòng bị.

"Nó lại cương rồi."

Cậu không phải tỏ vẻ thanh cao, nhưng thật sự đã mệt đến mức không còn sức để làm.

Xoẹt

Pendall hạ dây kéo với vẻ mặt thờ ơ. Sau đó, dương vật vốn đã cứng đờ bật ra. Hắn ta đưa nó về phía sau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dương vật trước mũi mình nên Leon nhíu mày và thở hổn hển. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Bởi vì cậu thậm chí không còn sức lực để cử động một đầu ngón tay.

Thụt. Thụt

May mắn thay, Pendall đã không nhét nó vào lỗ của cậu . Hắn đang tự giải quyết cơn thèm khát của mình bằng khuôn mặt không cảm xúc. Con cặc lớn di chuyển trong bàn tay to lớn của hắn ta với một âm thanh kỳ lạ. Vì nó bự như vậy nên mỗi lần đặt nó lên bụng chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Leon nhìn lên con cặc to lớn của mình và nhíu mày.

Đúng lúc đó, Pendall nắm lấy tóc Leon và giơ lên.

"Ư...!"

Phụt

Dòng tinh dịch sóng sánh phủ đầy mặt Leon. Chất lỏng dạng kem khiến khuôn mặt cậu càng sắc nét hơn. Trước cảnh ấy, Pendall hét lên:

"Em thấy sao?"

Leon chật vật mở đôi mắt của mình bởi tinh dịch của Pendall đã dính đầy mặt cậu. Cậu cố nheo mắt nhìn Pendall nhưng không thể.

"Anh đã nứng và bắn ra khi nhìn thấy em. Em cảm thấy thế nào?"

Cảm giác ấy thấy kỳ lạ. Leon sẽ chẳng hề vui nếu biết có người nhìn chằm chằm mình rồi xuất tinh trong nỗi ham muốn. Tuy nhiên, việc đối phương là Pendall mang lại cho cậu một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, và nó thú vị hơn là tệ.

"Cũng được"

Leon rụt rè trả lời, lau đi vết bẩn trên khóe mắt. Lúc này, Pendall nhếch khóe môi và thọc dương vật của mình vào mặt cậu.

"Anh đã lên đỉnh vì em, em không định dọn dẹp cho anh sao? Tất nhiên, đó không phải là điều anh muốn nói, nhưng anh nói vậy thôi"

Leon há hốc mồm trước từ 'chết tiệt'. Cậu thực sự không thích cái lỗ và dương vật của mình kêu nhớp nháp trước những lời lẽ sỉ nhục như vậy, nhưng đó chính là điều mà Pendall đang nói đến. Một từ đã khơi dậy ham muốn không thể chịu đựng được ngay cả khi cậu đã cố hết sức. Cậu đã nhận ra mình là đồ khốn nạn khi để bản thân lên đỉnh và ngập trong khoái cảm. Leon đã trở thành một con cún chảy nước dãi khi hắn rung chuông.

Leon dừng lại một lúc, sau đó thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra và từ từ quấn quanh quy đầu. Chiếc lưỡi đỏ ấy ăn nhập với phần thịt đỏ sậm. Nước bọt ướt và tinh dịch trộn lẫn với nhau tạo nên âm thanh kỳ lạ.

Xì xụp.

"Há... Ư...Ưng...!"

Khi Leon cố gắng nuốt hết chất nhờn đó bằng cổ họng mà không hề sợ hãi, dòng nước chảy ra. Sau đó, Pendall thả mái tóc cậu ra và nói rằng cậu rất đẹp. Leon nhanh chóng di chuyển lưỡi trước lời khen ngợi dành cho mình.

"Hự... Ối! Uư! Ứ...!"

Khi hơi thở nóng chạm vào bụng dưới của Pendall, nó đã cứng ngay lại. Dương vật của hắn, đã sống lại ngay cả sau vừa ỉu xìu, giờ thật đáng sợ, vì vậy Leon quyết định chỉ lau tinh dịch và nói chuyện. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của Leon.

"Ừm! Ừm! Ừm!"

Khi cậu chuẩn bị nhả dương vật ra, Pendall đã nhận ra, hắn nắm lấy tóc cậu và bắt đầu đẩy. Lần nào Leon cũng khóc, miệng bị bịt chặt khiến cậu suýt nôn. Đẩy Pendall ra, cậu cố gắng trốn thoát nhưng không đủ sức.

"A, ngọt quá."

Pendall vỗ lưng và buông ra những lời chửi rủa thỏa mãn. Ăn như thế này sao có thể không chán được? Pendall cau mày khi nhìn xuống Leon, người đang nức nở. Ngay lập tức, dương vật của hắn lướt qua cổ khiến cậu run run.

"Ư! Khụ!"

Mùi máu và tinh dịch bốc lên từ cổ họng cậu. Khi ý thức lại, miệng cậu đang ngậm dương vật của hắn. đang chạm vào bụng dưới của Pendall. Nỗi đau dần trở thành khoái cảm muộn màng quét khắp cơ thể Leon. Điều đáng cười là trong lúc đó, lỗ đít của cậu đang không ngừng đập mạnh như muốn tìm kiếm một dương vật lấp đầy nó. Sau khi thực hiện xong động tác, Pendall rút dương vật dài ra.

"Nuốt nó đi. Bây giờ chúng ta về nhà nhé?"

Theo lệnh của Pendall, Leon run rẩy và cử động cổ họng. Tinh dịch đặc quánh cháy khắp cổ họng, tỏa ra mùi tanh. Thêm sự sỉ nhục đến nhục nhã và Leon bị ném xuống giường.

"Thật đáng sợ."

Pendall lấy danh thiếp ra khỏi tay và ném nó vào Leon.

"Anh muốn ăn chơi suốt đời, nhưng nếu em cô đơn thì hãy gọi cho anh. Nếu em có vấn đề gì, anh sẽ giải quyết cho em, tự quyết định nhé."

Leon vắt hết sức lực còn lại và duỗi ngón giữa ra. Sau đó, Pendall cười hài lòng.

"Xem ra em vẫn còn rất sung sức , anh sẽ tiếp tục dùng ngón giữa chọc một lỗ nhé."

"Ai mà làm tiếp chứ. Đừng nói nữa," Leon thốt lên trong lòng. Sau đó, như thể ngất đi, cậu bất tỉnh trên ghế.

***

"Thật là một sự khởi đầu... Cuộc sống của mình tệ, mình muốn tự giải thoát."

Leon thở dài khi nhìn lên tòa cao ốc lộng lẫy, bóng bẩy. Cao hơn và sang trọng hơn tòa công ty cậu. Leon đã nhiều lần nhìn vào danh thiếp của Pendall và tòa nhà phía trước. Leon bước chân vào và thở một hơi thật sâu.

Mỗi lần đi ngang qua, cậu lại thắc mắc tòa nhà này là cái quái gì vậy? Tòa nhà mà cậu ghen tị và than vãn chính là tòa nhà của Pendall. Leon than thở và bước vào thang máy gọn gàng. Sau khi do dự một lúc, ngón trỏ của cậu ấn mạnh vào tầng 25.

"Mình không biết. Không thể hiểu được. Mình nên làm gì bây giờ? Mình mất việc và nhà chỉ sau một đêm."

Đúng hai tuần sau khi chia tay Pendall, Leon bị sa thải khỏi công ty và đuổi ra khỏi nhà. Công ty đã mất một tỷ đô la vì một sai lầm đáng tiếc chưa từng xảy ra trước đây. May mắn thay, họ bảo cậu rời đi mà không trả nợ, thật biết ơn.

Hơn nữa, ngay trong căn biệt thự 8 pyeong nơi cậu đang ở, họ đột nhiên nói rằng phải tăng tiền thuê nhà và đây là nơi duy nhất Leon phải đến.

T/N: Pyeong là đơn vị diện tích và không gian sàn của Hàn Quốc, bằng kan vuông hoặc 36 feet vuông Hàn Quốc..

Đinh đoong

Giữa sự tức giận, trách móc, thất vọng và sợ hãi, thang máy đã đến tầng 25. Chiếc thang máy ọp ẹp rung lên một hồi chuông rõ ràng và báo hiệu nó đã đến. Cánh cửa sáng bóng nhẹ nhàng mở ra và những người đứng trên tầng nhìn chằm chằm vào Leon.

"Leon Rubin? Đúng không?"

"...Dạ, vâng, đúng vậy."

Những người đang ngồi đứng dậy khỏi ghế, giữ nguyên tư thế như không muốn tung bụi lên.

"Theo tôi."

Câu nói ngắn gọn khiến Leon yên tâm, và khi đến nơi, Pendall nhìn cậu mỉm cười, như thể hắn đã biết trước sự hiện diện của cậu..

"Mất hai tuần. Có quá nhiều chuyện đáng xấu hổ cần phải giấu, Leon."

Trong văn phòng trống rộng rãi, giọng nói của Pendall vang lên dữ dội và tĩnh lặng. Leon theo bản năng lùi lại, nhưng người dẫn cậu đến nơi này lại chặn cửa mà không nói một lời. Cậu đã hiểu sai rồi, Pendall nói với nụ cười bẽn lẽn khi thấy cậu đang run lên vì sợ.

"Anh sẽ ăn thật ngon, Leon."

Nỗi sợ hãi của Leon khi nghe thấy giọng nói của Pendall đã biến mất. Hai tuần trước và ba tuần trước. Cuộc ân ái mãnh liệt giữa hai người hiện lên trong tâm trí, và cậu nao núng mà không nhận ra. Cơ thể mẫn cảm của cậu đã sẵn sàng chấp nhận Pendall.

Không hề có cảm giác lo lắng mà lại lâng lâng, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro