Dạo này Tôn Tôn thích ăn dấm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tất cả mọi người trong khai phong phủ nghe được tiếng gió đều đến xem. Trước khi đến, Hồng Cửu Nương còn nói nhỏ với Ngô Nhất Họa: "Vạn nhất mà Thiên Tôn bùng nổ, chàng nói chúng ta nên đưa cung chủ về Ma cung tránh bão hay mang cung chủ đi trốn luôn?"

Bệnh thư sinh cười tủm tỉm nhìn thê tử nhà mình: "Ta ngược lại lo lắng cho cái tên hoa si kia, không biết hắn có bị Bạch Ngọc Đường xách đao đến chém không."

Tiểu Tứ Tử theo Vô Sa đại sư đến, bé hơi liếc qua Sằn Hiện một cái. Bên cạnh Ân Ân có một đóa hoa si là Hiện Hiện, Tôn Tôn đã ủ rũ không vui rồi, giờ cái đóa hoa si kia còn tặng Ân Ân đại lễ như vậy, liệu Tôn Tôn có buồn quá khóc chết luôn không? A, bé nghĩ nếu như bên cạnh Tiểu Lương Tử có người săn sóc như Hiện Hiện, bé nhất định khóc chết cho coi.

Vô Sa đại sư chọc bụng bé một cái, nói: "Tiểu Tứ Tử, con nói xem hôm nay Bàn Tương hung hay cát?"

Tiểu Tứ Tử nhìn Vô Sa một cái, hơi lắc đầu: "Con không biết nha, tính không ra."

Vô Sa đại sư âm thầm thay Ân Hậu niệm một câu "a di đà phật", cho dù hôm nay hung hay cát thì Ân Hậu cũng sẽ ăn đủ.

Lúc mọi người kéo nhau vào viện thì thấy Ân Hậu tra kiếm vào vỏ, đặt lại vào chiếc hộp trên tay Qua Thanh, nói: "Có vẻ là kiếm thật, nhưng mà thật hay giả thì vẫn phải tìm người xem. Năm đó cũng có kẻ bán Ngư Trường, ta nhờ người đi xem thì ra là đồ giả."

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhiều về kiếm nhưng nghe Ân Hậu nói cũng âm thầm gật đầu, về mặt này Ân Hậu vẫn đáng tin hơn sư phụ hắn, ít nhất không bị lừa mua tranh chữ của Vương Hi Chi ở quán ven đường. Có điều, lời này Bạch Ngũ gia chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, không muốn bị sư phụ trở mặt.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn sư phụ mình một cái nhưng chẳng thấy đâu, quay sang bên khác nhìn thì thấy...Chẳng biết từ khi nào Thiên Tôn đã lấy lại bức thư của Liệt Tâm Dương, đứng sau lưng Ân Hậu, thò đầu ra phía trước, một tay khoác vai Ân Hậu làm điểm tựa, một tay phe phẩy bức thư trước mặt Ân Hậu.

"Lão quỷ, xem nha, người ta vẫn chưa từ bỏ ý định với ngươi đâu, vẫn muốn ngươi về làm "ái phi" đó. Ngươi mau đọc đi, cái gì mà ngày nhớ đêm mong, đêm không ngủ được, chỉ mong ngươi có ngày rảnh rỗi đi qua Luyện Hỏa thành để thỏa lòng nhớ mong. Ai nha, nổi hết da gà lên rồi, lời lẽ thật buồn nôn."

Bạch Ngọc Đường bất lực, quay lại nhìn Triển Chiêu – Trạng thái này là gì? Có phải giận quá hóa điên rồi không? Có cần nhờ Công Tôn bắt mạch không? Dù sao cũng hơn một trăm tuổi rồi, cái đầu chỉ có một sợi thần kinh của sư phụ ta có chịu nổi không?

Triển Chiêu đỡ trán, cái này hắn làm sao mà biết được chứ. Vẫn biết ngoại công nhà mình đào hoa vượng, không ít nữ nhân Khai Phong thầm thương trộm nhớ, nhưng cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ thôi, làm gì mà dám thổ lộ, càng đâu có dám công khai tặng lễ vật như vậy chứ? Chuyện này phải làm sao đây?

Triển Chiêu liếc Yêu Vương một cái – Thiên Tôn nhà ngài còn bình thường không?

Yêu Vương cũng khó hiểu, liếc Công Tôn một cái – Hay là ngươi xem mạch cho Tiểu Du nhà ta đi? Đầu nó chỉ có một sợi thần kinh, lỡ như hỏng luôn rồi thì sao?

"Cái đó..." Qua Thanh ngập ngừng hỏi Ân Hậu: "Con mang về phòng ngài nhé?"

Qua Thanh và Nam Cung Kỷ rất mờ mịt, ban nãy Ân Hậu xem kiếm cũng không có biểu hiện gì, vẻ mặt không khác gì lúc chọc con khổng tước trắng trong cung, dường như không quá thích. Qua Thanh gãi đầu, hắn cũng chưa từng nghe ai nói Ân Hậu là kiếm si, có lẽ không phải ai dùng kiếm thì cũng là kiếm si.

"Không cần." Ân Hậu dứt khoát nói. "Thuần Quân không hợp với ta, nó thích hợp với người như Ngũ Tử Tư hơn. Ta có Sơn Hải kiếm là đủ rồi."

(Ngũ Tử Tư là tướng quốc nước Sở nha, đại khái là nhà chính trị, người làm việc lớn. Thật ra Chim chọn Thuần Quân tặng cho Ân Hậu bởi vì cái tên của nó thôi, nó thích hợp với một thời kiêu hùng cầm quân ra trận của Ân Hậu, nhưng lại không hợp với Ân ngoại công.)

Triển Chiêu gật đầu, đích thực ngoại công hắn không hợp với thanh kiếm này.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, cũng may Ân Hậu sáng suốt, nếu Ân Hậu muốn Thuần Quân, chỉ sợ sư phụ hắn...

"Ấy, lão quỷ, sao lại phụ tâm ý của người ta thế? Liệt Tâm Dương biết được lại khóc hết mấy tháng cho xem." Thiên Tôn vẫn tiếp tục đu bám trên người Ân Hậu không tha. Y còn nhớ cái hồi bọn họ rời khỏi Hỏa Luyện thành, Liệt Tâm Dương ra đưa tiễn mà khóc hết nước mắt.

Triệu Phổ híp mắt cười một cái, bắt đầu đôt nhà người ta: "Đúng vậy, Ân Hậu, lão đầu kia nhất định lại đòi tự sát cho mà xem. Bây giờ cả Tây Bắc đều biết hắn ái mộ ngài rồi."

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ một cái, nghiêng đầu nghĩ, sao hôm nay Cửu Cửu lại đi đốt nhà Ân Ân nha? Nếu Tôn Tôn mà giận thì Ân Ân khổ rồi. Bé cảm thấy Ân Ân thật đáng thương.

"Tiểu Du, đừng quậy nữa." Ân Hậu bất lực thở dài, cái con chim ngốc này lại dở trứng rồi. "Ngoan, chúng ta đi xem hát."

Nói xong, Ân Hậu vòng tay ra sau ôm eo Thiên Tôn kéo đến trước mặt mình, sau đó nhân lúc Thiên Tôn chưa kịp phản ứng liền kéo y đi.

"Cái gì mà xem hát chứ? Còn kiếm thì sao? Còn cả đóa hoa đào kia của ngươi nữa?" Thiên Tôn còn chưa hiểu gì đã bị Ân Hậu kéo đi, mở miệng kêu oai oái. Tâm nói, cái lão quỷ đáng chết này, y còn chưa tính sổ mà hắn đã muốn kéo y đi chỗ khác là có ý gì chứ? Lão quỷ đào hoa đáng chết, đi đâu cũng có hoa đào. Không phải là y không biết có rất nhiều nữ nhân âm thầm thương nhớ hắn, nhưng y lại không ngờ trên đời này vẫn còn một bông hoa đào đáng chết dám công khai thương nhớ hắn.

Mọi người trong viện im lặng nhìn theo hai người kéo nhau ra khỏi viện, sau đó quay mặt lại nhìn nhau.

Ca Thanh ôm kiếm nhìn theo Thiên Tôn, há to miệng, cằm cũng muốn rớt xuống luôn rồi. Thật sự là nhìn không hai nha, hắn vỡ mộng mất rồi. Ca Thanh ủy khuất lẩm bẩm: "Tại sao a? Thiên Tôn uy vũ mà lại... ở dưới sao?"

Ca Thanh một mặt kinh hoàng, giống như hắn đã sớm biết quan hệ giữa hai người nhưng hắn không nghĩ Thiên Tôn lại ở dưới. Trong mắt hắn, Thiên Tôn vô cùng uy vũ, Thiên Tôn là người mạnh mẽ nhất thiên hạ.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói "ngươi quá ngây thơ rồi", có lẽ tất cả đệ tử phái Thiên Sơn đều không chấp nhận được sự thật này.

Sằn Hiện đứng bên cạnh Ca Thanh, nghe hắn nói như vậy liền bĩu môi mỉa mai: "Hừ, Thiên Tôn ngây thơ như vậy làm sao mà ở trên được chứ? Người ở trên chỉ có thể là Ân Hậu nhà ta." Sau đó, Sằn Hiện ôm mặt cảm thán: "Ai nha, quá ôn nhu, Ân Hậu nhà ta quả nhiên là người ôn nhu nhất thiên hạ..."

Triển Chiêu bất lực, âm thầm kéo Yêu Vương qua một bên hỏi: "Thật sự là huyết thống nhà hắn đều yêu thích ngoại công con như vậy sao?"

Yêu Vương gật đầu, ngài cũng bất lực, nhưng huyết thống họ Sằn đều yêu thích Ưng vương. "Đúng là huyết thống nhà hắn như thế, có điều... Sằn Hiện là xuất sắc nhất, yêu thích đến độ Bàn Tương vứt hắn ở Ma cung chạy đến Khai Phong tránh nạn luôn. Mấy đời trước không đến mức như vậy."

****

Buổi tối.

Dù ban ngày Ân Hậu tìm đủ cách dỗ Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn vẫn chưa nguôi giận, còn muốn chia giường. Chuyện này còn phải nói sao? Mấy đóa hoa si trước kia cùng lắm là thổ lộ một lần, bị miêu yêu kia từ chối thì sẽ chết tâm thôi, còn cái đóa hoa đào Liệt Tâm Dương kia, cách xa mười vạn tám nghìn dặm mà vẫn còn đeo bám nữa, thật sự đáng chết. Ban sáng y còn nghĩ, lão quỷ mà dám nhận kiếm, y sẽ xách đao đi diệt họ Liệt kia cho xem.

Yêu Vương nằm giường đối diện, nhìn Thiên Tôn ôm gối lăn đi lăn lại mà không ngủ được, cuối cùng lên tiếng: "Tiểu Du, chuyện này cũng đâu phải lỗi của Bàn Tương, mau gọi nó về ngủ đi."

Thiên Tôn càng nghe càng giận, ôm luôn cái gối ném Yêu Vương, mắng: "Ai bảo hắn không có lỗi chứ? Lỗi của hắn chính là hắn quá yêu nghiệt, đi đến đâu reo rắc đào hoa đến đây. Ngươi có thấy ai đi ra ngoài liếc mắt một cái cũng có một rừng đào không?"

Yêu Vương đỡ trán, con Chim ngốc này xù lông ngài cũng không dỗ được a, trước giờ toàn là ngài chọc Tiểu Du, Tương Tương đi dỗ, ngài làm sao mà biết dỗ thế nào chứ? Yêu Vương suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình mà ở lại một lúc nữa kiểu gì cũng ngứa miệng nói câu gì đó rồi bị Tiểu Du đánh cho xem, vậy nên Yêu Vương quyết định để mặc Thiên Tôn lăn lóc trên giường, bản thân xách gối sang phòng Công Tôn Mỗ ngủ ké.

Lúc này, Ân Hậu đang nằm trên nóc Miêu Miêu lâu, thở dài thườn thượt. Hắn sờ đầu Yêu Yêu, cảm thấy bản thân quá oan ức, hắn đâu có làm cái gì đâu chứ? Đúng là tai bay vạ gió mà. Hắn đã cho người đi tìm đồ cổ, không biết có tìm được món nào giá trị để dỗ con chim ngốc kia không nữa.

Lúc Ân Hậu thở dài lần thứ một trăm lẻ một, Bạch Ngọc Đường quyết định đi tìm Thiên Tôn.

Thiên Tôn chống tay nằm trên giường, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường xách đao tới thì kinh ngạc, hỏi: "Nửa đêm còn xách đao tới, muốn khi sư diệt tổ sao?"

Bạch Ngọc Đường đi tới trước giường, liếc Thiên Tôn một cái, nói: "Chúng ta đi Hỏa Luyện thành."

"Đi làm gì?" Thiên Tôn lười biếng hỏi. Y mới không thèm đi nhìn mặt cái tên họ Liệt kia.

"Chém hắn." Bạch Ngọc Đường dứt khoát nói: "Lúc ở Hỏa Luyện thành con đã muốn chém hắn rồi."

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, lại ngây người một hồi, sau khi xác định Bạch Ngọc Đường nói thật mới nói: "Không cần." Y mới không cần để ý mấy tên lông gà vỏ tỏi đó.

"Vậy đi đạp hắn mấy cái cho người hả giận." Bạch Ngọc Đường lại nói.

"Cũng không cần." Thiên Tôn ngoẹo đầu nói: "Vi sư mới không phải nữ nhân, không làm mấy chuyện đánh ghen như vậy."

Bạch Ngọc Đường cười thầm, người còn biết đánh ghen cơ đấy, có điều sợ sư phụ mất mặt, Ngũ gia không cười ra tiếng.

"Vậy người để Ân Hậu về phòng ngủ đi, người hơn trăm tuổi rồi, nằm ngoài trời cẩn thận trúng gió đó. Ngày mai con mang cho người một xe đồ cổ thời Hán."

Thiên Tôn không đáp lại, chỉ xua tay cho Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

Sau khi Bạch Ngọc Đường ra ngoài không bao lâu, Ân Hậu xách theo một tay nảo đi về phòng. Đây là đồ cổ Lam Hồ Ly mới đi tìm về, cũng không biết có dỗ được con chim ngốc kia không nữa.

Có điều, trước khi vào phòng, Ân Hậu vận nội lực làm người nóng lên, nhưng hình như hơi quá tay, trên trán cũng nổi lên mồ hôi.

Thiên Tôn thấy Ân Hậu đi vào liền xụ mặt xuống,quay lưng lại.

Ân Hậu đi tới giường ngồi xuống, đặt tay nảo cạnh gối của Thiên Tôn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Du, ta biết mấy ngày nay ngươi không vui, đây là đồ cổ thời Thịnh Đường, ngươi muốn xem một chút không?" Ân Hậu nói xong lại ho khan hai cái, giọng nói có chút khàn: "Tiểu Du, ngươi cũng biết ta không phải kẻ hoa tâm mà... khụ khụ..."

"Đừng có mà dỗ..." Thiên Tôn vừa nghe tới đồ cổ liền quay lại định xem, nhưng miệng không nhịn được nói lẫy. Nhưng vừa quay lại liền thấy Ân Hậu không đúng.

Ân Hậu ngồi dựa vào thành giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả khuôn mặt tái nhợt.

Thiên Tôn hốt hoảng vội ngồi dậy xem hắn. Không phải Ngọc Đường nói đúng đó chứ? Bị trúng gió thật sao?

"Lão quỷ, ngươi sao vậy?" Thiên Tôn vội vã đưa tay sờ hắn, trán thì nóng hổi, còn ướt nhẹp do mồ hôi, nhưng mà mặt lại lạnh băng. Đây là bị sao chứ? Lão quỷ bị cái gì vậy? Thiên Tôn trở nên sốt sắng. "Lão quỷ, ngươi sao vậy? Để ta gọi Công Tôn."

"Ta không sao..." Ân Hậu túm lấy tay Thiên Tôn, nhẹ nhàng nói: "Ban nãy ngồi bên ngoài gió thổi có chút lạnh thôi, đừng kinh động mấy đứa nhỏ."

Thiên Tôn càng nôn nóng hơn, bị trúng gió thật rồi, cái lão quỷ này, đã hơn trăm tuổi rồi, nếu có chuyện gì... Cũng tại y bướng bỉnh...

"Ngoan, đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi một lát sẽ không sao." Ân Hậu sờ đầu Thiên Tôn một cái, cơ thể từ từ đổ xuống người Thiên Tôn, cuối cùng gối đầu lên chân y. "Tiểu Du, ta có chút buồn ngủ, để ta ngủ một lát."

"Được, ngươi ngủ đi." Thiên Tôn áy náy, vội lấy chăn đắp cho hắn, cố gắng để hắn nằm thoải mái nhất.

Ân Hậu đạt được mục đích, khóe miệng nhếch lên độ cong khó thấy. Thật ra hắn không làm sao hết, đây là Lam Hồ Ly hiến kế cho hắn. Nàng cho hắn một viên thuốc, bảo hắn ngồi bên ngoài cho gió lạnh thổi đến mức mặt lạnh ngắt mới đi tìm Thiên Tôn. Uống viên thuốc này vào sẽ khàn giọng giống người bị bệnh, qua một đêm sẽ hết. Còn nói hắn trước khi đi tìm Thiên Tôn phải làm người nóng lên, ra mồ hôi, giống như bị sốt. Sau đó lúc vào phòng thì giả bộ bị bệnh, Thiên Tôn nhất định sẽ hết giận.

Ân Hậu cũng biết chuyện này có chút thất đức, có điều, dỗ được Thiên Tôn là được, mặt mũi này hắn không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro