Không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngừng 

Tác giả: Quân Hề

Edit: mộc

Beta: chim

I.

Khai Phong Phủ x Thái Bạch Cư

Căn phòng lớn nhất, sang trọng nhất ở lầu ba Thái Bạch Cư là phòng dành riêng cho người Khai Phong phủ, chỉ có điều ở trong mắt Ngũ gia vẫn thật mộc mạc!

Bạch Ngọc Đường âm thầm suy nghĩ, liệu có nên sửa lại chút không. Chỉ thấy một đôi mắt mèo thật to xông tới, rượu trong tay Ngũ gia thiếu chút nữa là hất lên mặt người đó, nhìn kỹ lại. Ừ, mắt thật là đẹp.

Triển Chiêu nghiêng đầu hỏi: "Ngọc Đường, đang nghĩ gì thế? Sao lại không nói chuyện? Tự dưng lại ngây người." Triển Chiêu đưa tay sờ mặt hắn.

"Không có phát sốt mà."

Mọi người thầm nghĩ "Được chứ, như vậy mà cũng nhìn ra được sao!"

Nếu như Chiêu Chiêu của chúng ta biết bọn họ đang nghĩ gì, nhất định sẽ nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói: "Có khác biệt! Tần suất chớp mắt của con chuột này không đúng!"

Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Không có, ta đang suy nghĩ vụ án."

Triển Chiêu sâu xa nheo mắt sờ cằm suy nghĩ: "Chuột chết gạt người."

Đúng lúc này cửa thang gác truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc.

"Lão ma đầu, ngươi đi nhanh một chút, theo sát ta đừng để lạc đường đó."

"Thật là, lão ma đầu ngươi sao có thể chậm như vậy chứ?"

Người nọ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mới kêu lên một câu "Có bản lĩnh thì ngươi tới dắt ta đi đi!"

"Chỉ giỏi sai sử!*" Thiên Tôn học theo khẩu âm của Tiểu Tứ Tử đáp lại.

*Ở đây Tôn dùng từ này (才 嫑), Chim không hiểu được, ai biết cmt giúp Chim.

Rầm ___

Cánh cửa đánh thương bị ông ngoại xách túi chuyên nghiệp một trăm hai mươi tuổi của chúng ta dùng nội lực đánh bay.

"Chậc chậc, lão ma đầu sao lại nổi giận chứ?, làm tiểu bối bị thương không tốt đâu." Thiên Tôn phong độ nhẹ nhàng tiêu sái tiến đến, mọi người liền nhìn phía sau Thiên Tôn lại bịch một tiếng.

Được chứ!

Phía sau, Ân Hậu mang theo bốn "quả cầu" nặng y như thái sư , rầm một tiếng ném cả bốn "quả cầu" vào xó. Không cần phải nói, đây đều là đồ cổ Thiên Tôn mua.

Vẻ mặt Ân Hậu vừa tức giận vừa ghét bỏ nhìn Thiên Tôn ngồi trên ghế lấy tay quạt gió, nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, vi sư mệt mỏi quá ~ rót cho vi sư ly rượu ~"

Ân Hậu đen mặt ngồi bên cạnh Thiên Tôn, Tiểu Tứ Tử chạy đến rót rượu, đấm chân cho Ân Hậu.

"Ân Ân không nên tức giận ~" Ân Hậu đỡ trán. Trong lòng nói "Ta giận cái tên ba tuổi rưỡi kia làm gì ?!"

II.

Thiên Tôn nâng ly rượu, bĩu môi nói "Tiểu Tứ Tử, con không đau lòng Tôn Tôn." Tiếng nói hơi có vẻ tủi thân.

Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Ân Hậu nhìn Thiên Tôn nói: "Tôn Tôn người đừng ức hiếp Ân Ân, Ân Ân xách đồ rất mệt mỏi!"

Ân Hậu không nói, nhìn ly rượu yên lặng nhấp một chút, một tay xoa xoa Tiểu Tứ Tử. Nghĩ thầm: "Không uổng công ta thương đoàn tử này"

Thiên Tôn không khỏi khó chịu nhìn Ân Hầu, đưa tay đến bóp gương mặt tròn của Tiểu Tứ Tử. Tiểu Lương Tử nhanh chóng cướp về, bày tỏ người ức hiếp Cẩn Nhi của con!

Thiên Tôn không bóp được đoàn tử, liền mang theo chút nội lực nhéo cánh tay Ân Hậu, Ân Hậu bị đau chau mày.

"A..." Ân Hậu vội vàng đánh rớt tay Thiên Tôn: "Lão quỷ, ngươi làm gì thế? Động kinh à?" Ân Hậu vừa nói vừa xoa cánh tay bị nhéo. Trong lòng lại nghĩ thầm " A___ Lần này lão quỷ nhéo còn dùng nội lực nhất định sẽ sưng lên cho coi. Đây lại là thế nào?!" Nghĩ đến lại liếc mắt nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái, hừ một tiếng, xoay mặt nâng chén nhấp rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ân Hầu cũng nhấp chút rượu, cúi đầu nheo mắt lẩm bẩm "không hiểu ra sao cả". Lại xoa nhẹ cánh tay.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai lão nhân gia này, có cảm giác không bình thường nha?

____

Khai Phong Phủ x Hậu viện

Sau khi cơm nước xong, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Mọi người cũng không làm gì khác. Chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rửa mặt, Công Tôn còn đang lựa chọn dược liệu, Triệu Phổ ở một bên ngáp. Ảnh vệ nằm trên nóc nhà hai người một đội cũng xếp hàng ngồi thưởng thức ánh trăng đêm nay.

Lâm Dạ Hỏa nằm trên ghế mỹ nhân đắp dưa chuột, Trâu Lương ngồi ở trong viện đùa với Câm. Bao duyên còn đang đốt đèn đọc sách Bàng Dục* đã bò ra bàn mà ngủ thiếp đi.

* Ở đây gốc raw là Bàng Cát, nhưng đi với Bao Duyên thì Chim nghĩ là cua nhỏ nên để là Bàng Dục.

Hắc Thủy bà bà và Lam Hồ Ly, mọi người trong Ma Cung cũng sớm nghỉ ngơi.

___

Ngoài thành x Quân doanh

Long Kiều Quảng đang cùng binh lính chậm rãi nói chuyện, mà còn là rất nhiều đề tài liên quan đến sư phụ sư nương của mình. Hỏa Kỳ Lân sụp xuống một bên, dùng áo choàng đắp lại, đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy rung trời.

Chúng tướng quan "A ~ Long Tướng quân ngài đừng nói nữa ~! A ~ Thật là phiền!!!"

Ngay cả Tiểu Ngũ, Yêu Yêu, và Giao Giao đều ngủ.

___

Nam An Tự x Hậu sơn

Phía sau Nam An Tự có một gốc cây hoa đào, đó là một trong số ít vết tích còn sót lại của Yêu Vương, Ân Hậu, Thiên Tôn từ trăm năm trước. Cây đào này luôn luôn nở chậm hơn bình thường.

Trên cây, trên nhánh cây lớn nhất. Thiên Tôn một thân bạch y, hai tay để phía sau, tựa trên cây. Tóc bạc rơi lả tả. Chợt có vài sợi tóc vướng lên cành hoa đào, vài cánh hoa bị chấn động rơi xuống vạt áo trắng cũng không rơi xuống đất nữa.

Dung mạo khoan thai nhìn ngọn đèn dầu suy yếu.

Dưới tàng cây, hoa đào phủ kín mặt đất. Ân Hậu một thân hắc y, một tay để ở sau ót, tựa trên cây, ngồi xuống đất hai chân khoanh lại.

Màu đen và màu hồng hoà lẫn trên nền trời sẩm tối.

Một bình rượu nhỏ đặt bên tay.

Vài cánh hoa anh đào dính lên vạt áo, Ân Hậu đưa tay, lấy xuống một cánh hoa dính trên tóc. Nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay ngây người một lúc lâu.

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhìn ánh trắng yếu ớt.

Nơi xa, hư hư thực thực nhớ người xưa. Không biết người có bình an hay không?

Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Ngân sa rơi vãi, bức tranh trăm năm này. Không chỉ một cảnh.

III.

Ân Hậu đứng dậy, dùng mũi chân đá thân cây, nói tiếng "Đi." Nhành hoa khẽ rung, hoa lá bị rung mà rơi xuống vang lên tiếng xào xạc. Cánh hoa rơi đầy mặt Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngồi dây, phất cánh hoa rơi xuống, Ân Hậu đã đi được một đoạn ngắn, Thiên Tôn dùng Như Ảnh Tuỳ Hình đuổi theo Ân Hậu, cách không tới nửa bước. Thiên tôn đưa tay muốn túm tóc Ân Hậu.

Đúng lúc Ân Hậu quay đầu lại, tay Thiên Tôn vừa vặn chạm vào mặt hắn. Quỷ thần xui khiến thế nào Thiên Tôn nhéo nhéo mặt Ân Hậu.

Ân Hậu sửng sốt, không khí có chút xấu hổ. Thiên tôn vội vàng thu tay lại, chắp hai tay ở sau lưng, đầu ngón chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.

"Da không tệ lắm"

"...Ha ha" Thiên Tôn lúng túng cười vài tiếng, vành tai đã hơi phiếm hồng.

Ân hậu lúc này giơ tay lên, Thiên Tôn xoay đầu. Ân Hậu thấp giọng trầm xuống nói: "Đừng nhúc nhích, có gì đó."

Thiên Tôn cứng đờ tại chỗ, Ân Hậu bắt cánh hoa vừa rơi vào trên đầu Thiên Tôn, siết trong lòng bàn tay. Một màn này Thiên Tôn không có nhìn thấy.

"Được rồi lão ma đầu!" Thiên Tôn nói thầm, mặt càng lúc càng đỏ.

Ân Hậu sảng khoái cười, tiếp tục nhàn nhã đi về phía trước.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi cạnh nhau, bên tai đã nóng lên. Thiên Tôn giơ tay xoa xoa lỗ tai, lẩm bẩm "Mình sao thế nhỉ?" "Trở lại phải để Công Tôn xem." "Không, không được."

Ân Hầu liếc mắt nhìn qua, "Lão quỷ, ngươi lầm bầm cái gì thế?"

Thiên Tôn buông tay phất tay áo, "Không có... mới không có lẩm bẩm!"

Ân Hậu nhìn về phía dưới chân núi, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt cũng rất kỳ quái, không có ngọt ngào như Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hay không được tự nhiên như Triệu Phổ cùng Công Tôn.

Tựa như bạn cũ, tựa như rượu lâu năm.

Tang thương mà thỏa mãn. Thần bí lại ôn nhu.

Hoàn hảo, tất cả đều thành thói quen

Dưới ánh trăng có một đôi người, một đen một trắng nhàn nhã đi xuống chân núi.

Một màn này, trăm năm trước chưa viết xong, trăm năm sau cũng không ngừng.

"Mẫu thân, mẫu thân. Hai thúc thúc kia thật đẹp ~"

"Ừ đúng thật là đẹp."

"Mẫu thân, mẫu thân, có phải bọn họ cũng giống với Triển Triển, Bạch Bạch hay không?"

"Không, không giống nhau"

"Trong lòng bọn họ có trăm năm thời gian đấy."

Ở phía sau Ân Hầu Thiên Tôn, có một người phụ nữ đi đường khác một cái giỏ, nắm tiểu hài tử mặc bộ y phục đỏ. Hai người họ nói như vậy.

Đem theo sự trong sáng và dịu dàng, mang theo sự ngây thơ và tuổi trẻ.

Niên thiếu từng độc nhất vô nhị, cùng bên nhau khắp chốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro