Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc đường
Nguồn : Lofter
Tác giả: Thị Tuân (媞洵 - chữ Thị trong tên lót của con gái, chữ Tuân trong họ Tuân của Tuân Úc)
Edit: Chim
Beta: Panda
Thể loại: Ngược tâm
———————
Thiên Tôn có được một vò rượu ngon, nghĩ đến ngày thường n Hậu hay oán trách y trộm giấu rượu mà không chia sẻ, tâm trạng tốt hiếm thấy xách rượu đến Ma cung, chuẩn bị uống cùng n Hậu.
Thiên Tôn xách rượu tới, một cước đạp mở cửa phòng n Hậu, cười híp mắt: "Lão quỷ, ngươi xem ta mang gì này, lần này ngươi không thể nói được gì ta rồi nhé." Nói xong, nhưng không có ai đáp lại.
Thiên Tôn tò mò nhìn quanh căn phòng một vòng, phát hiện trong phòng không có người. Đúng lúc Ngô Nhất Họa đi qua nhìn thấy Thiên Tôn mặt đầy nghi ngờ, tò mò hỏi: "Thiên Tôn, ngươi tìm cung chủ sao?"
Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn trời: "Ta chỉ đi ngang qua."
Ngô Nhất Họa cười một tiếng: "Diệp cô nương lạc đường, cung chủ đi tìm Diệp cô nương rồi, hay là ngươi chờ một chút?"
Thiên Tôn mím môi: "Ta chính là đi ngang qua, cũng không phải đến tìm hắn, ta đi trước đây."
Ngô Nhất Họa nhìn bạch ảnh biến mất, than nhẹ một tiếng, lại lắc đầu.
Thiên Tôn xem nhẹ đến chút không thoải mái trong lòng, nhỏ giọng lầm bầm: "Lão quỷ hồ đồ đó làm sao có thể tìm được người chứ? Ta sợ hắn làm cô nương nhà người ta lạc mất luôn, chứ nói gì đi tìm."
Thiên Tôn mơ mơ màng màng đi loanh quanh trên đường, cuối cùng lại lạc đường.
Thiên Tôn nhìn đường phố náo nhiệt xung quanh, mọi người đi thành đoàn trên đường, nhưng mình lại giống như không thuộc về thế giới của bọn họ, mê mang mà cô tịch.
Thiên Tôn mờ mịt đi khắp nơi, chợt thấy một bóng dáng hắc y, đôi mắt sáng lên, chợt lóe tới bên cạnh người kia, vui sướng không thể cưỡng lại ngập tràn trên khuôn mặt thanh tú.
Thiên Tôn vỗ vai người kia: "Lão quỷ, ngươi xem lại ngươi đi, lại lạc..." Còn chưa nói hết, bị khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía mình của người kia cắt đứt.
Thiên Tôn lúng túng thu tay về: "Xin lỗi, ta nhận nhầm người." Nói xong liền mất dạng.
Thiên Tôn ngồi trên nhánh cây, nhìn về phía Ma cung xa xa, khẽ lẩm bẩm: "Sao lần này lão quỷ lạc đường lâu như vậy? Lần trước chẳng bao lâu ta đã có thể tìm được rồi. A... Lần này không giống, hắn và Diệp cô nương cùng nhau lạc đường, hẳn là ta sẽ không tìm được hắn nữa rồi."
Thiên Tôn chậm rãi che ngực, hơi nghiêng đầu: "Tại sao nơi này của ta khó chịu vậy chứ? Rõ ràng chỉ là lão quỷ cùng người khác đi lạc mà thôi."
Thiên Tôn nhìn Ma cung mãi đến tận khuya, mãi đến khi nắng mai ló rạng, mới chậm rãi đứng dậy, trở về Thiên Sơn.
Thiên Tôn một thân bạch y ngồi trên đỉnh Thiên Sơn, một mình uống rượu, nhưng không phân biệt được mùi vị gì.
Hoa tuyết thong thả bay lượn, xung quanh một mảnh trắng như tuyết yên tĩnh, mà người nọ tựa như hòa làm một thể với núi tuyết lạnh băng.
Cho tới khi vò rượu đã rỗng, Thiên Tôn mới nghi ngờ chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng quét qua gò má: "Trời mưa sao?" Nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoa tuyết đầy trời.
Yên lặng một lát, chỉ còn tiếng than khẽ: "Hai người lạc đường, ta vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được các ngươi..."

===================

Đây là fic Chim dịch chứ k phải Chim viết nha m,n.

Chim đã cập nhật fic Ủy Khuất riêng ra 1 truyện mới, mọi người vào ủng hộ nha

Mọi người nhớ vào page Nguyệt Lạc Tinh Trầm ủng hộ Chim nữa nha.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro