Tam nguyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Edit: Panda

Beta: Chim

Mọi người cùng nhau tới Bạch phủ, Bạch Ngọc Đường nói Bạch Phúc đi lấy bức thư pháp mới mua mấy ngày trước, Bạch Phúc nhìn trời, xem ra tiểu thiếu gia nhà chúng ta lại khiến Thiên Tôn nổi giận rồi.

Thiên Tôn vui vẻ cầm bức thư pháp lên nghiên cứu, Bạch Ngọc Đường bảo mọi người ngồi xuống uống trà, Triển Chiêu nhẹ nhàng chạm vào Bạch Ngọc Đường, chớp mắt - Chuột nhìn ông ngoại. Bạch Ngọc Đường thở dài, lông mi mèo nhà hắn thật dài, nhân tiện kinh ngạc, chớp mắt nhìn Triển Chiêu - Vi diệu. Triển Chiêu thở dài cảm thán chuột xinh đẹp nhà mình ngay cả lông mi cũng đẹp, thầm gật đầu - vi diệu.

Ân Hậu vốn dĩ không chú ý đến hai đứa nhỏ đang mắt qua mày lại, bây giờ toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người của Thiên Tôn, trong mắt đều là y, ánh mắt dịu dàng như có thể tràn ra nước.

Hình như Thiên Tôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, quay sang nhìn Ân Hậu, bất mãn nói: "Lão quỷ, ngươi làm gì vậy?".

Ân Hậu lập tức nghiêm túc: "Làm gì chứ?"

Thiên Tôn nhìn hắn, sau đó liếc qua thấy hai đứa nhỏ dùng ánh mắt vi diệu nhìn mình, lập tức xù lông: "Này, hai đứa làm sao đấy?"

Hai người chớp mắt, nghiêng đầu - không có.

Thiên Tôn cạn lời, cảm thấy ba người này hôm nay có chút vấn đề, nheo mắt: "Có phải lão quỷ ngươi nói xấu ta với hai đứa nhỏ không?"

Ân hậu cũng cạn lời: "Này, ngươi nói đạo lý chút đi."

Thiên Tôn đem bức thư pháp cất kỹ, nhào qua nắm tóc Ân Hậu, kết quả là hai lão gia tử đột nhiên bắt đầu đánh nhau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem hai cái bóng trắng đen đang đánh nhau trên trời, xoa cằm, hướng mắt nhìn nhau, gật đầu – Vi diệu. Sau đó bắt đầu thất thần, hai tay Triển Chiêu chống cằm nhìn Bạch Ngọc Đường - Ai ya chuột nhà hắn quá đẹp, 360 độ không góc chết. Bạch Ngọc Đường cũng chống cằm nhìn Triển Chiêu – da mèo nhà mình thật đẹp, mắt thật lớn,....

Hai người sau khi đánh xong quay về ngồi kế bên đồ đệ và cháu ngoại mình, nhìn thấy hai đứa nhỏ thất thần nhìn nhau, xung quanh đều là bong bóng màu hồng, hai người nhìn trời bất lực.

Thiên Tôn nhẹ nhàng kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường, bĩu môi: "Ngọc Đường, vi sư đói rồi, muốn ăn lẩu." Bạch Ngọc Đường không có nguyên tắc nào đối với Thiên Tôn, liền lập tức dẫn mọi người về Khai Phong phủ ăn lẩu.

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người ngồi xung quanh bàn ăn lẩu, không khí vô cùng ấm áp. Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Công Tôn, Công Tôn bận gắp đồ ăn cho Tiểu Tử Tứ và Tiểu Lương Tử. Triệu Phổ nhìn Công Tôn ngó lơ mình bất mãn bĩu môi. Đột nhiên bị nhét một đũa thịt vào miệng, Triệu Phổ ngẩn người, nhìn về phía Công Tôn. Công Tôn nheo mắt – Mau ăn đi, phát ngốc gì vậy.

Triệu Phổ nheo mắt, cũng gắp một đũa thức ăn cho Công Tôn, đem Tiểu tứ tử ngồi lên đùi mình, vừa đút thức ăn cho bé vừa nói tới Công Tôn - Ngươi cũng mau ăn đi.

Công Tôn mím môi, che giấu nụ cười nơi khoé miệng, yên tĩnh ăn lẩu, không quên gắp cho Triệu Phổ.

Bao đại nhân và Bao phu nhân vừa ăn lẩu vừa gắp thức ăn cho đối phương, vừa thấp giọng khẽ nói chuyện với nhau. Bao Duyên và Bàng Dục vừa ăn vừa nói chuyện, không biết nói cái gì. Lâm Dạ Hoa bất mãn nhìn Trâu Lương ăn mà không lên tiếng. Y cảm thấy Câm nhà mình thật quá thờ ơ, xung quanh toàn là mật ngọt, Câm nhà y chỉ tập trung ăn cơm. Trâu Lương thầm thở dài – Yêu nghiệt này ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh nữa, thuận tay gắp một đũa thức ăn cho y. Lâm Dạ Hoa hài lòng, bắt đầu động đũa ăn cơm, cũng gắp lại thức ăn cho Câm nhà y.

Thiên Tôn ung dung ngồi ở bàn ăn, chỉ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vừa nhúng lẩu vừa đút cho Thiên Tôn, lặng lẽ trả lại những ân tình trước đó. Mọi người liếc qua bên này lén cười. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ tiếp tục đút Thiên Tôn, thuận thế giúp y lau vết canh trên miệng. Đột nhiên, Triển Chiêu đút một đũa thức ăn đến miệng hắn, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vừa nhai vừa nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cười híp mắt – đừng có chỉ lo đút cho Thiên Tôn, chính mình cũng nên ăn một chút.

Bạch Ngọc Đường hơi cong khé miệng, thức ăn gắp lên chuẩn bị đút cho Thiên Tôn lại kín đáo đút cho Triển Chiêu. Thiên Tôn híp mắt, bất mãn, vừa định mở miệng lại bị nhét một đũa thức ăn vào miệng, y nhìn Ân Hậu - Làm gì vậy? Ân Hậu nhìn y - tập trung ăn cơm đi, lại gắp Thiên Tôn thêm một đũa nữa.

Triển Chiêu mở to đôi mắt kinh ngạc - Chuột, ngươi nhìn ngoại công và Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn, híp mắt nhìn Triển Chiêu – vi diệu. Triển Chiêu gật đầu.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên vài giây, sau đó nhìn nhau gật đầu - hai người này - vi diệu quá.

Thiên Tôn nhìn hắn - Làm gì thế? Tự nhiên lấy lòng, không trộm cũng cướp. Ân Hậu nhìn y - Đừng nói chuyện nữa, tập trung ăn đi. Sau đó lại nhét cho Thiên Tôn một đũa thức ăn. Thiên Tôn híp mắt - Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta rồi không? Ân Hậu liếc y - Ăn cơm cũng không chặn được miệng của ngươi. Thiên Tôn phồng hai má nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi nhìn Ân Hậu, Ân Hậu nhìn trời không nói nên lời.

Quần chúng xung quanh vừa ăn vừa an tĩnh xem hai lão nhân người này đút cho người kia ăn, gật đầu, tuyệt đối có gian tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro