Ủy khuất 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủy Khuất" đã trở lại rồi đây. 

Vì nửa tháng rồi không ra chương mới nên hôm nay Chim đăng chương mới ở wattpad cùng lúc với facebook nhé, từ tuần sau sẽ quay lại lịch đăng bình thường, đăng sau khi đăng ở facebook một ngày.

=======================

Lúc Ân Hậu về Khai Phong, Triển Chiêu đã đi tra án, chỉ có một mình Tiểu Tứ Tử đang ngồi với một đám mèo nhỏ. Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Ân Hậu, lập tức chạy tới, cái đầu nhỏ còn ngóng ra phía sau lưng Ân Hậu, nhưng không nhìn thấy ai khác ngoài hắn, Tiểu Tứ Tử thất vọng hỏi: "Ân Ân không tìm thấy Tôn Tôn sao?"

Ân Hậu một thân phong trần mệt mỏi, nghe bé hỏi như vậy, thầm thở dài một tiếng, đáp: "Không tìm thấy, không biết lão bất tử kia chạy đi đâu nữa, tìm cách nào cũng không thấy." Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử lên bàn, đặt cạnh mấy con mèo nhỏ: "Con nói xem, lão quỷ có thể đi đâu được chứ?"

Tuy lúc tức giận Ân Hậu đã nghĩ không muốn quan tâm Thiên Tôn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không tự chủ được mà quan tâm y.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt một cái, lắc đầu. "Con không biết."

"Không biết?"

"Không biết." Tiểu Tứ Tử cắn môi. "Tôn Tôn... đi trên một con đường rất dài, rất dài, chỉ có một mình Tôn Tôn mà thôi, cũng không biết con đường đó sẽ dẫn tới đâu, nhưng mà không thể biết được Tôn Tôn đang ở đâu."

Ân Hậu đỡ trán, lão quỷ chết tiệt tự nhiên chạy đi đâu để bị lạc vậy chứ? Hừ, lần này là ngươi chủ động chạy mất đấy nhé, ta mới không đi tìm ngươi nữa. Quỷ hồ đồ, để xem ngươi trốn được bao lâu.

Ân Hậu xoa xoa mi tâm, quay lại hỏi Tiểu Tứ Tử: "Hôm nay không có ai trông sao?"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, đúng là không có ai trông. Mọi người đều bận rộn, không có ai chơi với bé, thường ngày còn có Tôn Tôn, nhưng không biết Tôn Tôn đi đâu mất rồi.

"Tiểu Tứ Tử, con thử nghĩ xem, lão quỷ kia bỏ đi bấy nhiêu ngày, không có ai trông hắn, liệu hắn có xảy ra chuyện gì không?"

Ân Hậu càng nghĩ càng thấy cứ mặc kệ Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Theo tình hình hiện tại, Bạch Ngọc Đường chưa chắc đã tìm ra được y, mà cứ theo cái tính hồ đồ của y, làm sao mà sống tốt cho được? Chỉ cần nhớ đến những lần Thiên Tôn đi lạc khi còn trẻ, Ân Hậu lại thấy đau đầu, nếu quá ba ngày không tìm ra được y, kiểu gì cũng có chuyện. Một lần y đi lạc lâu nhất, năm ngày, lúc tìm được, y đã đói lả, đường đường là võ lầm chí tôn, vậy là suýt chút nữa chết đói. Cũng vì như vậy mà một trăm năm qua hắn luôn trông y rất chặt, không để y bị lạc nữa. Lần này lão quỷ chạy đi đã một tháng, liệu có xảy ra chuyện tương tự không?

Tiểu Tứ Tử nghe được tiếng lòng Ân Hậu, vỗ vai hắn: "Ân Ân yên tâm, Tôn Tôn mệnh tốt, sẽ không gặp nguy hiểm."

Ân Hậu nhìn bàn tay bé nhỏ trên vai mình, bỗng nhiên nhớ đến Yêu Vương. Lần đó Thiên Tôn mười ba tuổi, cùng hắn và Yêu Vương xuống núi đi gặp bằng hữu của Yêu Vương, kết quả hai người vừa rời mắt, Thiên Tôn liền đi lạc, suốt ba ngày tìm không thấy. Trong lúc hắn lo lắng muốn điên, Yêu Vương lại rất bình tĩnh vỗ vai hắn: "Tương Tương, không cần lo lắng như vậy, Tiểu Du mệnh tốt, sẽ không gặp nguy hiểm."

Trong lúc Ân Hậu đang ngẩn người thì Triển Chiêu trở về. Nhìn thấy Ân Hậu và Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu vội vàng chạy đến.

"Ngoại công." Triển Chiêu trông ngóng tin tức Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường đi Thiên Sơn tìm Thiên Tôn, nhưng qua hai ngày chỉ thấy Ân Hậu về mà không có tung tích gì của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vô cùng lo lắng. "Sao Ngọc Đường không về cùng người?"

Nhắc đến Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu lại giận, tiểu tử kia lại dám ăn nói với hắn như vậy, không biết lớn nhỏ gì hết. Ân Hậu đem ấm ức trong lòng kể cho cháu ngoan nghe.

Triển Chiêu nghe xong, thở dài một tiếng, thật muốn đập đầu xuống bàn. Hỏng rồi, hỏng rồi, chuột nhà hắn máu nóng bốc lên đầu nên không biết suy nghĩ trước sau nữa rồi. Bây giờ Thiên Tôn mới bỏ đi thôi Bạch Ngọc Đường đã trở mặt với ngoại công hắn, nếu Thiên Tôn có mất một sợi tóc nào, có phải Bạch Ngọc Đường muốn trở mặt với hắn luôn không?

Ân Hậu trò chuyện với Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử thêm một lát rồi trở về phòng, hắn muốn đi tắm rồi đi ngủ. Mấy ngày qua bôn ba, hắn thực sự mệt mỏi, cho dù trước kia dẫn binh ra trận cũng không mệt như bây giờ.

Tắm xong, hắn tùy tiện mặc áo, nằm xuống giường muốn ngủ một giấc, hắn cứ nghĩ bản thân mệt mỏi như vậy, nằm xuống liền có thể ngủ đến tận trưa hôm sau, ai ngờ hắn lại không ngủ được. Trằn trọc một hồi, hắn vô thức quay sang nhìn chiếc giường đối diện. Bình thường mỗi đêm hắn bất chợt tỉnh dậy, nhìn sang phía đối diện đều thấy Thiên Tôn ở bên đó ngủ say. Lúc này đột nhiên nhìn sang, chỉ thấy một chiếc giường trống, chăn nệm gọn gàng, không có ai ngủ, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy trống trải.

Hắn thở dài một tiếng, không muốn nghĩ nữa, hắn quay mặt vào tường muốn ngủ. Lúc định kéo chăn đắp thì đột nhiên sờ phải một vật bên dưới chăn, là một viên đá, nói đúng hơn thì là viên đá đánh dấu nguồn nước mà Thiên Tôn đã nhặt ở Lang Vương Bảo. Ân Hậu nhớ rõ, hồi đó nhặt viên đá này về, Thiên Tôn còn vui vẻ rất lâu, thường bỏ vào hà bao mang theo bên mình.

Nghĩ đến đây, Ân Hậu nhíu mày lại, kéo chăn lên ngửi, quả nhiên có mùi Long Diên hương, nhất định là lúc hắn không có ở đây, lão quỷ lại chiếm giường của hắn rồi, thế nên mới làm rơi viên đá này ở đây. Hừ hừ, lão quỷ đúng là con chim ngói, thật thích chiếm giường của người khác, nhưng mà hình như... Từ sau khi Yêu Vương mất, lão quỷ chỉ chiếm giường của mình? Ừm...

Ân Hậu đang nghĩ đến lí do Thiên Tôn thích chiếm giường của mình, lại đột nhiên nhớ đến chuyện ban chiều, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro