Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau.

Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên đã dẫn theo Lục Lăng Nhi về Khai Phong, có điều giữa hai người có chút không được tự nhiên, mà có chuyện gì xảy ra thì Lục Lăng Nhi cũng không biết.

Mấy ngày nay Thiên Tôn theo Tiểu Tứ Tử và đám tiểu bằng hữu Thái học viện đi dạo, tâm trạng có vẻ khá hơn, nhưng những lúc ở một mình, vẫn có thể thấy Thiên Tôn có chút ưu tư.

Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường thở dài liên tục. Mấy lão nhân gia nhà hắn đều cùng lúc có tâm sự, hắn không biết phải làm sao mới tốt. Hắn đã tham khảo ý kiến của Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu cũng không biết phải làm sao. Ma cung có hơn ba trăm lão ma đầu nhưng người nào cũng như trẻ con, làm gì còn ai nặng bầu tâm sự chứ, mỗi ngày bọn họ cùng lắm là cãi nhau, đánh nhau rồi thôi, làm gì có ai rối rắm chuyện tình cảm chứ. Bạch Ngũ gia cảm thấy thật bất lực.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tra án trở về, muốn tìm Thiên Tôn đi ăn trưa, lại được biết Thiên Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Yêu Trường Thiên đi dạo rồi. Trước mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một dấu hỏi to đùng: Vì sao dạo này sư phụ hắn hay đi cùng cữu công hắn như vậy chứ?

Bạch Ngũ Gia vừa cùng Triển Chiêu đi tìm ba người vừa tính xem sắp tới mình phải xuất khoảng bao nhiêu bạc.

Hai người vừa đi đến cửa viện thì gặp Ân Hậu tay xách nách mang đi vào. Lâu ngày không gặp Ân Hậu, Triển Chiêu thật vui vẻ.

"Ngoại công."

"Chiêu ngoan." Ân Hậu sờ đầu Triển Chiêu, đưa cho hắn một tay nải. "Đều là điểm tâm đám lão bất tử kia cho con."

Ân Hậu nói xong, xoay người về phòng, trên tay hắn còn một tay nải nữa, là đồ cổ và điểm tâm cho Thiên Tôn. Tuy hắn và Thiên Tôn luôn cãi nhau nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Ân Hậu luôn nhường nhịn Thiên Tôn, còn cưng chiều y không kém Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo Ân Hậu, muốn nói lại thôi.

Ân Hậu vào phòng không tìm thấy Thiên Tôn liền trở ra, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đợi hắn bên ngoài. Ba người đến Thái Bạch Cư, sẵn tiện tìm Thiên Tôn.

Nhưng đến Thái Bạch cư đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Thiên Tôn đến, lại nhìn Triển Chiêu tra án thật mệt, Bạch Ngọc Đường quyết định ăn trước rồi đi tìm Thiên Tôn.

Có điều, Bạch Ngọc Đường vẫn không thể yên tâm về sư phụ mình, nhất là truyện sư phụ và Ân Hậu, không biết tình cảm của Ân Hậu đối với sư phụ thế nào, cứ dây dưa không rõ như vậy, người chịu thiệt thòi sẽ là sư phụ mình. Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường rót cho Ân Hậu một chén rượu, lựa lời nói: "Ngoại công, con hỏi người một chuyện được không?"

"Có chuyện gì cứ nói thẳng." Ân Hậu sảng khoái đáp.

"Người... đối với sư phụ con là thế nào?"

"Thế nào là thế nào chứ?" Ân Hậu hỏi lại, tiểu tử này hôm nay có bệnh sao? Úp úp mở mở, hay là lão quỷ Thiên Tôn có chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường khó nghĩ, giờ hỏi thẳng thì có bị ăn đập không? Triển Chiêu thấy thế liền mở lời giúp hắn.

"Chính là..." Triển Chiêu chỉ vào ngực Ân Hậu: "Chỗ này của ngoại công có Thiên Tôn hay không?"

"Phụt." Ân Hâu bị sặc, trừng mắt nhìn Triển Chiêu, mèo ngoan nhà hắn hỏi gì vậy chứ? "Khụ khụ... Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Trong lòng ta đương nhiên chỉ có bà ngoại con. Ta chỉ xem lão quỷ là huynh đệ mà thôi, đại khái là lớn lên bên nhau từ nhỏ nên quan tâm hắn nhiều hơn."

====

Nửa khắc trước.

Thiên Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi dạo cùng Yêu Trường Thiên, ba người đi xem kịch, lại đi uống trà, đi xem đồ cổ, mệt rồi nên muốn đi ăn trưa, vì chỗ xem đồ cổ gần Thái Bạch cư nên ba người quyết định đến Thái Bạch Cư ăn cơm.

Tiểu Lục Tử vừa thấy ba người liền hăng hái, nói: "Bạch Ngũ gia, Triển đại nhân và Ân Hậu đang ở lầu hai, mời ba vị."

Thiên Tôn nghe đến Ân Hậu, hơi sững lại.

Yêu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử lên trước, Thiên Tôn theo phía sau. Ba người đi đến nhã gian lầu hai liền nghe được tiếng Ân Hậu truyền ra: "...Trong lòng ta đương nhiên chỉ có bà ngoại con. Ta chỉ xem lão quỷ là huynh đệ mà thôi, đại khái là lớn lên bên nhau từ nhỏ nên quan tâm hắn nhiều hơn."

Bạch Quỷ Vương hốt hoảng quay lại nhìn Tiểu Tứ Tử, hai người cùng nhau nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy lúc này Thiên Tôn cứng đờ giống như bị điểm huyệt, vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt mơ hồ.

"Tôn Tôn..." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng gọi một tiếng.

Thiên Tôn không đáp, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

Thiên Tôn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát.

Y hít sâu một hơi, xoay người, đi xuống lầu, bỏ lại phía sau một bóng lưng cô độc.

"Yêu Yêu... Tôn Tôn..." Tiểu Tứ Tử lo lắng nhìn Yêu Trường Thiên, bé có cảm giác Tôn Tôn đau lòng, nhưng không hiểu tại sao Tôn Tôn lại đau lòng. Bé nhắm mắt lại, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Tiểu Tứ Tử hoảng sợ kêu lên: "Yêu Yêu, mau ngăn Tôn Tôn lại, nếu không sẽ không tìm thấy Tôn Tôn nữa đâu."

Bạch Quỷ Vương cũng hoảng, vội đặt Tiểu Tứ Tử xuống, để bé tự vào nhã gian, bản thân chạy ra ngoài tìm Thiên Tôn, nhưng bên ngoài đã không còn bóng dáng Thiên Tôn nữa. Yêu Trường Thiên thở dài, phóng lên nóc nhà tìm tung tích của Thiên Tôn, trong lòng còn không quên than thở, từ khi muội muội hắn xuất giá, hắn bị vướng vào thật nhiều việc, lo cho muội muội, lo cho muội phu, lo cho khuê nữ của muội muội, lo cho ngoại tôn của muội muội, giờ còn phải lo cho cả sư phụ của ngoại tôn của muội muội, thật phiền mà.

=====

Yêu Trường Thiên đi rồi, Tiểu Tứ Tử đi vào nhã gian, chân mày cau chặt, khuôn mặt múp míp nặng nề tâm sự.

"Tiểu Tứ Tử, sao vậy?" Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, dò hỏi. Có chuyện gì mà đoàn tử này lại mang vẻ mặt này chứ? Rốt cuộc chuyện lớn đến đâu mà một đứa trẻ cũng phải cau mày?

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, dạo này ai cũng đầy ắp tâm sự. Hơn nữa, bé mập đi với sư phụ và cữu công hắn, giờ bé ở đây, hai người kia đâu?

"Ưm..." Tiểu Tứ Tử nhìn mọi người một lượt, do dự một hồi, nói: "Cái đó... Tôn Tôn... chạy mất rồi."

Triển Chiêu chớp chớp mắt.

Ân Hậu sặc rượu lần nữa.

Bạch Ngọc Đường sững người.

"Chạy mất rồi, nghĩa là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chính là..." Tiểu Tứ Tử sắp xếp lại từ ngữ, nói: "Ban nãy Tôn Tôn và Yêu Yêu đưa con tới đây, sau đó đột nhiên Tôn Tôn ngẩn người, rồi xoay người chạy mất. Yêu Yêu đuổi theo Tôn Tôn rồi."

Bạch Ngọc Đường lập tức đứng dậy, không nói hai lời liền rời đi. Hắn phải đi tìm Thiên Tôn, lúc này tâm trạng Thiên Tôn không tốt, không thể để y đi một mình. Cũng không phải hắn sợ Thiên Tôn đi lạc hay bị lừa mất, mà là sợ y gây ra họa rồi không biết phải xử lí ra sao, hơn nữa cũng không biết trên người y có bao nhiêu tiền, lỡ như đi lạc rồi không có tiền ăn thì sao? Hơn nữa theo tình hình hiện giờ của Thiên Tôn, hẳn là muốn tránh Ân Hậu, đã vậy y nhất định sẽ tìm đến nơi không ai có thể tìm ra, đến lúc đó y không có tiền ăn thì phải làm sao?

Ân Hậu cũng lập tức đi tìm. Hắn cũng không lo mấy điều Bạch Ngọc Đường đang lo đâu, hắn chỉ lo Thiên Tôn nhớ lại, đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn mất, hắn phải ngăn không để lão quỷ làm liều.

Triển Chiêu cũng không còn tâm trạng nào mà ăn nữa, ôm Tiểu Tứ Tử về Khai Phong phủ tìm người giúp đỡ tìm Thiên Tôn.

===

Cách thành Biện Lương năm trăm dặm.

Núi cao hùng vĩ, đỉnh núi chạm mây, không khí càng lên cao càng loãng, nhiệt độ càng lên cao càng lạnh, tiếng gió thổi qua hang núi như tiếng khóc thất thanh.

Trên một nhánh cây đâm ngang ra khỏi vách núi, một nam nhân bạch y bạch phát ngồi đó, mái tóc bạc phất phơ theo gió. Bạch y nam nhân tựa vào nhánh cây, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, tựa như đang suy nghĩ, lại tựa như đang ngẩn người.

Trên đời này, nam nhân bạch y bạch phát, lại mang dáng vẻ phiêu dật như thiên tiên, chỉ có thể là Thiên Tôn.

Sau khi rời khỏi Thái Bạch cư, y liền chạy khỏi Khai Phong, cũng không biết đã chạy về hướng nào, cứ như vậy chạy một mạch đến đây.

Y cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi đây bao lâu.

Nước mắt y, từng giọt lăn xuống, bị gió núi thổi khô, rồi lại lăn xuống.

Lão quỷ, ngươi đối với ta quá tàn nhẫn. Tại sao lại đối với ta như vậy? Tại sao?

Tại sao luôn dịu dàng với ta rồi lại nói rằng ngươi không yêu ta?

Tại sao khiến ta ảo tưởng rằng ngươi cũng có tình với ta rồi lại nói chỉ xem ta là huynh đệ?

Tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến ta ảo tưởng về ngươi? Tại sao mỗi lần khiến ta tổn thương rồi lại xoa dịu trái tim ra, khiến ta không dứt ra được?

Tại sao ta có thể quên hết tất cả, lại không thể quên ngươi một khoảnh khắc nào?

Ta không thể xóa được những kí ức về ngươi trong đầu.

Ta không thể quên được ánh mắt dịu dàng của ngươi.

Ta không thể quên được nụ cười của ngươi năm ấy khiến trái tim ta loạn nhịp.

Mỗi lần ngươi tổn thương ta, ta đều dùng một phần kí ức tốt đẹp về ngươi để xoa dịu trái tim mình. Ta từng nghĩ sẽ có một ngày, những kí ức đó sẽ tan hết, ta sẽ quên ngươi. Nhưng tại sao ngươi tổn thương ta nhiều như vậy, mà những kí ức tươi đẹp ấy lại không bao giờ cạn?

Lão quỷ, ngươi là người dịu dàng nhất mà ta từng gặp, cũng là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời.

Lão quỷ, hãy buông tha cho ta đi, cho tới lúc chết, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa...

... Có như vậy, ta mới có thể buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anton