ăn trộm - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới nói đi ăn trộm không ai khoa trương như Kim Taehyung. Nếu là trong tưởng tượng, kẻ đi ăn trộm chắc chắn phải diện đồ đen - áo đen, quần đen, giày đen, mũ đen, khẩu trang đen, nếu thích thì mặc thêm quần sịp đen cũng không thành vấn đề. Kim Taehyung ngược lại ngang nhiên diện quần jean sáng màu rách tơi tả, áo khoác trắng, mái tóc mới nhuộm màu đỏ rực cùng cái mũ gấu trúc đội trên đầu không biết cuỗm được ở đâu, bộ dạng bảnh bao đẹp trai nói không chừng vào nhà người khác ăn trộm nạn nhân còn mời vô uống tách trà, Kim Taehyung với ngoại hình trời ban dễ dàng dùng sắc dụ người.

Nhưng đây lại là tên cảnh sát trưởng nổi danh cả khu phố so với Taehyung không kém là bao nhiêu, nay vào nhà gã ăn trộm không khác gì thỏ vào hang sói. Taehyung ngược lại chưa bao giờ cảm thấy lo lắng vì điều đó, cậu coi đây như là một thử thách lớn trong hành trình trở thành "siêu trộm" của mình, từ lúc thỏa thuận với bên kia đến nay đều chưa từng nghĩ hối hận.

Ngày hôm trước, tổ chức ăn trộm phía Bắc bị Taehyung cuỗm mất mấy món đồ đáng giá, tức tối lắm, nghĩ mưu muốn cho cậu bị cớm tóm liền cử một đại diện đến nói chuyện với Taehyung - Park Jimin.

Jimin ngày xưa là bạn học với Taehyung, biết rõ thứ cậu muốn chính là quyền lực. Nói rằng nếu Taehyung ăn trộm được cái còng tay tên cảnh sát trưởng Jungkook chuyên dụng bắt trộm bắt cướp, cậu ta cùng tổ chức của mình sẽ tôn Taehyung làm đại ca. Taehyung không đắn đo lập tức đồng ý, ngay ngày hôm sau liền xuất phát.

Thực chất Kim Taehyung dù thông minh nhưng cũng có lúc đầu óc đơn giản đến kì lạ, coi mọi thứ chỉ đơn thuần là một trò đuổi bắt không hơn không kém.

Lúc này đây đã là mười giờ đêm, mặc phong phanh làm Taehyung lạnh cóng cả người. Bộ đồ trên người tám phần là đồ thanh lí nên có vẻ chất lượng không được tốt cho lắm, may có mũ con gấu trúc quấn vào còn giữ được chút hơi ấm.

Từ trước đến giờ cậu vẫn có một biệt danh là "V", khi ăn trộm xong thuờng để lại một mẩu giấy với chữ "V" và hình vẽ con cún, mặc dù khi đi ăn trộm chẳng mấy khi Taehyung bịt mặt nhưng trừ Jimin - bạn học ngày xưa ra thì chẳng ai hay mặt mũi tên trộm có biệt danh V như thế nào, chỉ biết đó là một chàng trai trẻ mà thôi.

Taehyung nhìn màn hình điện thoại xác nhận đã đến nơi cần đến, đứng trên bờ tường bên ngoài nhà của tên cảnh sát họ Jeon. Cảm thấy kẻ này thật kiêu ngạo không thèm cài đặt hệ thống chống trộm, trong khi Seoul dạo gầm trộm cắp như rươi thế này, có phải là tự tin vào khả năng của mình quá rồi không?

Taehyung cầm que kim loại nho nhỏ xoay vài cái liền mở được ổ khóa. Theo như cậu biết thì người này bé hơn mình hai tuổi nhưng vô cùng tài giỏi, không phải trẻ như vậy tự dưng leo lên được chức cảnh sát trưởng. Nhìn lại bản thân cũng đã sắp hai mươi sáu tuổi, Taehyung tự coi thanh xuân của mình trôi qua nhanh như chó chạy, còn chưa làm được việc gì lớn lao đã sắp già, ăn trộm không tính là một nghề, bởi đó đối với Taehyung cậu coi như là thú vui. Công việc chính của cậu là một họa sĩ kia kìa, bất quá tài năng có hạn, chỉ vẽ mấy bức bán không đủ kiếm sống.

Jeon Jungkook đó kì thực Taehyung chưa rõ mặt mũi hắn ra sao. Thực chất với cậu, Jungkook không có chút ấn tượng dù tin tức về hắn suốt ngày leo lên đầu các trang báo và kênh truyền hình, cậu cũng chưa buồn để tâm.

Taehyung dứt khỏi dòng suy nghĩ, trong bóng tối lần mò kiếm đường, vì chưa bao giờ vào đây nên cậu rất cẩn trọng, nhẹ nhàng từng bước tiến vào.

"Bộp." Chân Taehyung vô tình đụng vào cái gì đó, cậu nhíu mày một chút, đá sang một bên, liền có cảm giác không đúng lắm. Tiếp tục dò dẫm bước đi, bật đèn cái đèn nhỏ trên tay lên, cậu không sợ phát hiện vì hôm nay chính là ngày giữa tuần, tên Jungkook kia có khi vẫn đang bù đầu ở cơ quan sao có thể ở nhà được. Taehyung hí ha hí hửng vì ăn chắc phần thắng trong tay, chợt "bụp" một phát, đèn sáng choang.

Với bản lĩnh của một siêu trộm, cậu không tỏ ra giật mình hay sợ hãi, xoay mình tìm kiếm nguồn đèn, ánh mắt chưa kịp quét đến nơi có công tắc đã phải dừng lại ở phía cánh cửa gỗ màu cam - nơi có một chàng trai tóc nâu bù xù, mặc bộ pyjama có mũ thỏ đội ở trên đầu, hai cái tai dài rủ xuống, đôi mắt ngây ngô mơ màng như vừa tỉnh giấc dậy nhìn cậu, lấy tay dụi dụi mí mắt vô cùng dễ thương.

"Anh.. là ai thế?"

Và cậu - kẻ với một triệu lẻ một tế bào đang gào thét khắp nơi trên cơ thể, rằng là đệt đệt đệt người đó đáng yêu quá đi thôi.

Taehyung - người không bao giờ cưỡng lại được những thứ dễ thương (có lẽ đó là lí do của việc đi ăn trộm mà cậu đội cái mũ con gấu này đây) thấy một tia sét đánh trúng ngang tim mình, và trời đang tối cớ sao cậu lại thấy nắng ngập tràn con tim thế, và có lẽ, và (một lần nữa), cậu thấy mình vừa "fall in love". Tuy nhiên, cậu vẫn đủ tỉnh táo biết được đây chính là hang cọp, không thể không đề phòng. Lập tức che đi thái độ đáng lẽ ra là phải thể hiện hết mình với sinh vật có một bầu trời đáng yêu đối diện kia, Taehyung húng hắng định cất tiếng thì người kia đã nhanh miệng hơn một chút.

"Ưm, chắc anh là bạn của anh trai em hả? Anh trai em nói tối nay bạn anh ấy sẽ vào đây nhưng anh ấy phải đi làm nên không thể ở nhà. Em nằm ở phòng nghe tiếng động nên.."

Hả? Taehyung ngây người. Anh trai? Ý sinh vật có một bầu trời đáng yêu phía đối diện kia rằng anh trai là Jeon Jungkook sao? Jungkook hắn biết tối nay anh sẽ vào? Không không, có thể là trùng hợp đi. Sao mà Jungkook biết anh lại ghé thăm nhà hắn cơ chứ?

"Đúng, anh là bạn của anh trai em nè. " Taehyung dù vẫn nghi ngờ nhưng vẫn trưng ra nụ cười ngốc nghếch với đối phương.

"Vậy ạ..?" Sinh vật dễ thương gãi gãi đầu, ngại ngùng "Ngại quá, em xem phim buồn ngủ quá nên ngủ sớm, đang ngủ tự dưng muốn đi vệ sinh nên.."

À.. thì ra.. Cậu mở cờ trong bụng, nghi ngờ đã có chút tan biến. Nhất là khi người kia cười thật tươi mời cậu ngồi xuống uống nước thì Taehyung hoàn toàn bị vẻ dễ thương kia chinh phục. Nhìn gương mặt rạng rỡ như mùa xuân của người nhỏ hơn phía đối diện, hoàn toàn quên đi việc mình đang đi ăn trộm.

Ngồi xuống trò chuyện được một hồi, thấy đối phương rất hay bịt miệng cười e thẹn. Taehyung càng thêm phần xiêu lòng, tim đập rộn ràng mỗi khi cậu ta cười tươi vô tình lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. Chợt, nhớ ra mình đến đây làm nhiệm vụ, liền có ý hỏi người kia vài câu liên quan đến chiếc còng tay kia, cậu ta liền reo lên "À, cái còng đó hả, hình như anh em có để trong phòng này, anh có muốn vào coi không?"

"Thật hả?" Taehyung khi gặp sắc liền biến thành một đứa trẻ đầu óc ngây thơ không hơn không kém. Cũng không thể trách ai đi..

"Vâng!"

"Vậy.. cho anh xem xem một chút. " Cậu tiếp tục trưng ra bộ dạng ngốc nghếch trước nụ cười của mỹ nhân, đuôi cún ve vẩy theo thỏ con tiến vào trong hang ổ của sói.

*

"Vậy chúng ta.." Vừa tiến vào trong phòng, đang định bắt chuyện người kia đã đóng sập cửa vào "cạch" một tiếng. Taehyung trừng mắt nhìn vào cái đầu cúi gầm đang khúc khích của "thỏ con" há miệng không thốt lên lời.

"Thì ra siêu trộm cũng tầm thường vậy sao?" Lúc này Jungkook mới cất tiếng, ngẩng đầu nhìn Taehyung đang ngây người, vẫn là cặp răng thỏ đó, bộ đồ đó, gương mặt đó, đôi mắt đó, nhưng giọng nói thì thay đổi hoàn toàn, dễ - thương - bằng - không.

Đệt, ăn cứt rồi! Đầu Taehyung oanh một tiếng, cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Trụ Vương ngày xưa chết vì nàng Đắc Kỷ xinh đẹp. Vừa tự giễu mình ngu ngốc, Taehyung đau khổ ôm mặt "Đ-đừng nói với tôi cậu là tên cảnh sát trưởng Jeon Jungkook đấy nhé.."

"Nếu đúng thì sao?" Jungkook khẽ nhếch môi.

"Thì tôi sẽ chạy trốn chứ sao?" Taehyung lao vội ra phía cửa sổ. Cậu biết nhà Jungkook là chung cư tầng hai, có thể dễ dàng nhảy từ trên đây xuống. Nhưng Taehyung căn bản không được đào tạo chuyên nghiệp như Jungkook, một phát đã bị hắn túm lại ném lên giường. Dùng chính cái còng sắt cậu định ăn trộm khóa lấy hai tay, đầu gối đè mạnh lên eo Taehyung đau buốt.

"Á.. đau!"

Taehyung đến lúc này mới xác định được, người đè trên mình này chính là thỏ đội lốt sói chứ không đơn thuần là sói nữa rồi.

*

Trong căn phòng gọn gàng và ngăn nắp gấp tỉ lần so với căn phòng bừa bộn của mình, Taehyung gương mặt xanh lè nhìn Jungkook kia cầm một con dao rọc giấy tiến về nơi cậu đang nằm.

"Này đồ khốn, cậu định giết người đó hả?" Taehyung nghĩ đến viễn cảnh mình máu me be bét trên tấm nệm này, mắt trợn ngược nhìn trần nhà sợ hãi giãy giụa muốn trốn thoát "Tôi sẽ báo cảnh sát đó cậu có tin không?"

Jungkook không khỏi có chút buồn cười bởi đồ ngốc đội mũ gấu trúc trắng trước mắt, hắn ngồi xuống giường cạnh Taehyung, khoanh tay nhìn anh "Tôi là cảnh sát đây. Báo đi."

"..."

Taehyung xấu hổ nhìn nhìn Jungkook, đổi lại là trận cười sảng khoái từ hắn "Mang ra chỉ để bổ hoa quả" đồng thời lấy đâu ra một quả lê gọt vỏ.

"Khách đến nhà thì phải mời khách ăn cái gì chứ nhỉ? Cũng đêm rồi, anh có đói bụng không?"

"K-không.." Taehyung nhìn nét mặt tươi cười của Jungkook mà lạnh hết gáy. Jungkook sao có thể để cho Taehyung từ chối, hắn nhanh nhẹn xắt ra một miếng lê nhỏ, đưa trước mặt Taehyung, cong mắt nhìn cậu.

"Ăn đi."

"... "

"Ăn đi."

"... "

"Ăn."

"Cậu.. có tẩm thuốc độc không?"

"......." Jungkook được phen phì cười, thong thả vứt miếng lê vào miệng nhai sột sột, còn miễn phí tặng cho Taehyung một nụ cười rất tươi "Yên tâm. Tôi còn phải tống anh vào tù nữa. Sao có thể để anh dễ dàng chết như thế?"

"... " Taehyung trước câu nói độc ác nhưng đổi lại là vẻ mặt đẹp trai rạng rỡ nhân 100000000000 lần của Jungkook dễ dàng bị dắt mũi, gật gật đầu, còn ngoan ngoãn để hắn đút lê cho ăn. Jungkook không nhân từ cầm một miếng to tướng nhét vào miệng cậu, làm Taehyung trợn mắt phồng miệng ngậm lấy, giống y hệt cảnh một con sóc đang ăn hạt thông, đáng yêu vô cùng. Jungkook ngửa đầu cười lớn "Này siêu trộm, anh định quyến rũ cảnh sát trưởng này sao hả?"

"Uhm.. ai... uyến Ũ ậu ả.. " Taehyung nhồm nhoàm miếng lê không ra lời. Jungkook cũng chẳng để tâm nữa, hắn lêg giường nằm bên cạnh Taehyung sau khi tắt đèn lớn, chỉ để lại bóng ngủ nhỏ yếu ớt vàng vọt lắp trên tường, cậu ngạc nhiên chất vấn.

"Này.. cậu.. làm gì đó hả?"

"Hửm? Ngủ."

"...." Chuyện gì đang diễn ra với mình đây...

"Đêm rồi không ngủ thì làm cái gì? Mai tôi còn đi làm sớm." Jungkook cười cười "Và còn phải lôi anh vào đồn cảnh sát nữa chứ nhỉ?"

"Không. Tôi xin lỗi vì tất cả những việc mình vừa làm, hãy thả tôi ra đi!" Taehyung ve vẩy đuôi cún cầu xin dù biết nó quá vô ích và hết sức ngây thơ. Jungkook trong bóng đêm thầm cười khẽ, híp mắt lên tiếng.

"Vậy từ rày tôi nói thì anh đều phải nghe nhé? Biết đâu có thể giảm tội cho anh." chống tay đỡ đầu, Jungkook khẽ khàng nở ra một nụ cười quỷ dị trên khóe môi. Taehyung nghe thấy từ "giảm tội" tai cún lập tức dựng lên, gật gật đầu như được mùa.

"Hừm, thế thì.." Jungkook từ từ đánh giá một lượt, sau đó vươn tay kéo Taehyung lại gần, cư nhiên để đầu cậu áp vào ngực mình. Chân hắn vòng qua hông Taehyung gác lên. Cậu mắt mở lớn, cả thân thể lập tức đông cứng bởi hành động thân mật của vị cảnh sát trẻ tuổi, trong giây phút đã mơ hồ cảm nhận được mùi hương nam tính đầy dịu dàng từ người kia phát ra.

Mất một hồi lâu tinh thần mới ổn định trở lại, Taehyung lắp ba lắp bắp trong vòng tay hắn "Ê.. c-cậu.. làm g-gì vậy? "

"Ừm." Jungkook đặt cằm trên vai của Taehyung, mí mắt khẽ khép lại "Đợt trước tôi sống cùng một người bạn, hai anh em thân thiết vẫn nằm ôm nhau kiểu này, giờ anh ta đi rồi nên thấy nhớ, lâu lắm mới có người để ôm như vậy."

Gì mà thân thiết hả, hai thằng con trai ôm ấp nhau kiểu này thì vượt mức bình thường rồi đấy.. Taehyung gào thét trong đầu, nhưng vì sự tự do hạnh phúc sau này, cậu vẫn ngoan ngoãn để cho Jungkook ôm lấy
Bàn tay hắn còn đặt ngay vị trí bụng làm Taehyung xấu hổ muốn chết, cảm nhận chỉ một chút nữa thôi ngón tay của Jungkook liền chạm đến đống mỡ vô dụng của mình.

"Kim Taehyung. Đây có phải là lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Jungkook bỗng nhiên cất tiếng. Taehyung bị gọi tên cha sinh mẹ đẻ có chút bối rối. Suy nghĩ một chút rồi ậm ừ. Đúng là chưa gặp Jungkook lần nào.

"Đúng, là lần đầu."

Khi trả lời cảm giác không đúng cho lắm, nhưng không biết ra sao cho phải.

Jungkook không nói gì nữa. Không gian chợt chìm trong mảng im lặng.

*

Jungkook như vậy mà ngủ được thật. Hơi thở của hắn ta phả đều đều vào gáy Taehyung nhồn nhộn đã cả tiếng đồng hồ. Đồng nghĩa với việc bàn tay cũng sờ loạn không còn giữ nguyên vị trí ban đầu, lúc này to gan lớn mật chui vào trong bụng, tiếp xúc trực tiếp với da thịt mềm mại. Taehyung mặt vừa đỏ vừa xanh, cộng thêm việc tay chân tê rần rần vì giữ nguyên tư thế đó quá lâu, chưa kể dòng nước đang cuồn cuộn dưới hạ thân chỉ chực trào ra khiến cậu ngọ nguậy không ngừng, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa, mếu máo đánh tiếng với Jungkook kia.

Jungkook rất mau mở mắt, vừa bật đèn lên đã thấy gương mặt Taehyung hỗn hợp đủ thứ màu sắc rưng rức nhìn mình, vừa buồn cười lại vừa thương hại.

"Anh lại có vấn đề gì? Có biết đánh thức giấc ngủ của người làm việc cho nhà nước là tội lớn lắm không?"

"Vậy tè ra giường của người làm việc cho nhà nước có tính là tội không? " Taehyung buông lời xanh chín với Jungkook. Jungkook hiểu ra vấn đề cười lớn, mắt nhìn xuống cổ chân Taehyung đã bị trói chặt, liền tháo ra cho cậu, hắn biết trong hoàn cảnh này Taehyung cũng chẳng thể chạy trốn nổi. Tuy nhiên háo xong Taehyung vẫn cứ nằm yên đó không nhúc nhích, chỉ chằm chằm nhìn hắn.

"Sao, không đi nữa?"

Taehyung thân mình tê cứng nhưng miệng vẫn hoạt động rất tốt, trừng trừng mắt với con sói đội lốt thỏ kia "Đồ khốn, cậu buộc chân tôi chặt như vậy đau đớn chưa kể cả tiếng nằm giữ nguyên tư thế tay bị còng ra sau thế này, làm sao ngồi dậy luôn được?"

"Láo với cảnh sát, tăng thêm và năm tù."

"Dạ, ngài cảnh sát chờ em chút em sẽ ngồi dậy ngay."

"..."

Jungkook nhìn Taehyung chật vật ngồi dậy cảm thấy có chút đáng thương, tiến tới túm lấy cậu vác trên vai mình đi thẳng ra nhà vệ sinh.

"Này này tôi tự đi được!"

Jungkook từ chối chống cự của người trên vai bá đạo vác anh thả xuống trước bồn cầu, ánh mắt đầy quỷ quái hướng Taehyung khẽ nhếch môi một cái.

"Cậu.. sao có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, thật chẳng giống cảnh sát chút nào!" Taehyung không rét mà run bởi ánh nhìn không mấy bình thường kia liền lạnh gáy.

"Tôi có chỗ nào không giống cảnh sát?" Jungkook nhíu mày.

"Chỗ nào của cậu có giống?" Taehyung lớn mật vươn cổ, hất mặt về phía hắn "Cậu trông xem, cảnh sát lại nhuộm tóc nâu, cắt tóc, bấm khuyên như mấy tụi ca sĩ idol, ăn mặc lại con nít, một chút cũng không giống."

Jungkook đối với lời này không phản ứng gì nhiều. Chỉ có Taehyung biết mình lỡ lời vội im miệng lại. Ánh mắt len lét nhìn hắn, im im một hồi mới dám lên tiếng.

"Cậu.. cậu không định tháo còng cho tôi à?"

"Tại sao?"

"Vậy tôi đi tiểu kiểu gì? Cậu còng tay tôi ngược kiểu này.."

Taehyung nóng mặt đáp, Jungkook này là giả ngu hay là ngu thật, rõ ràng đang trêu cậu tức muốn chết đây mà.

"Anh là tội phạm, được phép đứng nơi này đã tốt lắm rồi mà còn muốn voi đòi tiên hay sao?"

Jungkook lớn tiếng trừng mắt Taehyung. Taehyung thộn mặt không thể nói thành lời, dòng nước dưới thân lại cuộn lên chực trào, vừa giận vừa đau khổ vừa khó chịu, khó khăn cắn răng cầu xin hắn.

"Ngài cảnh sát trưởng.. tháo cho tôi.. ahhh... tôi sẽ không chạy trốn đâu.. thực sự.."

Taehyung âm thầm mang cả dòng họ con cháu ông tổ cụ kị của Jungkook ra chửi, mau chóng nhận ra hắn tự lúc nào đã tháo cúc quần của cậu tụt xuống, lộ ra chiếc boxer màu trắng in hình trái tim bó sát vào cặp mông tròn nẩy, gió lạnh thổi qua khe mông bức Taehyung run một trận.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn mặc thứ đồ này?" Jungkook không nhịn được phun ra nụ cười.

"Này này này này... cậu cậu cậu đang làm cái quái..."

"Tôi giúp anh đi tiểu.." Jungkook ngả ngớn huýt gió vào tai anh "Được cảnh sát trưởng giúp đi tiểu là một đặc ân đấy nhé, chưa ai có đặc ân này đâu."

Tôi không cần loại đặc ân khốn khiếp đó.. Taehyung xấu hổ xen lẫn tức giận tột cùng khép chân lại, cả đời trừ mấy bà cô ở cô nhi viện ra chưa ai dám tụt quần cậu. Thành ra tự nhiên rất muốn khóc, miệng chưa gì đã mếu máo mếu máo "Cảnh sát trưởng.. làm ơn... tha cho tôi,, ahhh..!"

Mắt trợn lớn thốt lên một tiếng ah thật dài, đến quần lót cũng bị tuột xuống, lúc này Jungkook đang cầm phân thân của anh ra sức xoa nắn, hướng đỉnh đầu về phía bồn cầu kia nhẹ lắc. Hai gò má đang ửng hồng chuyển sang đỏ lựng, Jungkook cá rằng tai cún lúc này cũng xù lông cả rồi. Taehyung trừng trừng nhìn người anh em giữ trinh tiết trong trắng hơn hai mươi lăm năm vô tư bị đùa giỡn, lại nhìn sang Jungkook đang tà ác trông mình.

"Jungkook. Jung-j.. c-cậu.. điên rồi..."

"Ưm?"

"Buông.. đừng.. đừng mà.."

Bên dưới căng cứng lên, Taehyung tinh thần phút chốc rạp đổ từ lúc không nhịn được trêu đùa buông lỏng thân thể, dòng nước ấm nóng tích trữ trong cơ thể thoát ra ngoài. Một đường vàng kim đẹp mắt cong mình rót thẳng vào bồn cầu, không khí tràn ngập thoang thoải mùi nồng của nước tiểu, kéo theo đó là cả thân thể Taehyung ngã dúi vào lòng Jungkook với xấu hổ tột cùng.

Taehyung giống như vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng mãnh liệt, người mềm nhũn trong vòng tay Jungkook không chút sức lực. Bản thân đã bị xấu hổ xâm chiếm đến mức chẳng còn chút sợ hãi gì việc có thể tống vào tù, ngẩng đầu muốn chửi Jungkook một trận. Chợt, vừa hướng lên đã nhìn thấy sự ưu thương đong đầy trong đôi mắt của Jungkook. Miệng tự khắc ngậm lại. Câu chữ chuẩn bị phun ra một tràng chửi rủa hắn ta không cánh mà bay đi đâu hết.

Jungkook cười cười nhìn Taehyung, vươn tay vuốt ve gò má vì xấu hổ nên đỏ hồng.

"Kim Taehyung. Vẫn thật ngốc nghếch như vậy. Sao anh lại dám nói đây là lần đầu chúng ta gặp nhau cơ chứ?"

"C-cái gì?"

Chuyện đã đến nước này thì đúng là không nói không thể được.

Kim Seokjin cùng cơ quan vẫn luôn bảo với Jungkook rằng, hắn giống như là một con kén lột xác thành bướm vậy. Lúc trước trẻ con ngây ngô bao nhiêu thì hiện tại nam tính mạnh mẽ bấy nhiêu, nếu không phải là người chứng kiến hắn lớn lêm, e rằng không nhận ra thằng nhóc bám đít anh ngày xưa và tên cảnh sát trưởng bây giờ là một. Jungkook cũng không mấy để tâm lời nói này.

Đừng nói là lúc nhỏ, hiện tại mang ảnh năm hai đại học so với gương mặt lúc này người ta còn không nhận ra là một người. Jungkook chỉ trong ba năm mà các nét trên gương mặt đã thay đổi rõ rệt. Nhưng hắn cũng không nghĩ Kim Taehyung lại dám quên mình nhanh như vậy.

Năm đó Jungkook năm hai đại học, như mọi tình tiết quen thuộc trong các tiểu thuyết cẩu huyết, bạn bè lôi kéo đi bar. Cuối cùng bị chuốc say lên giường với một anh đẹp trai nào đó. Chỉ là sau khi tỉnh dậy cứ ngỡ bản thân sẽ biến thành miếng thịt ăn hại đau nhức phía mông, không ngờ đổi lại là thân thể vô cùng sảng khoái?

Còn chưa rõ hình dạng trước mắt là cái gì, đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ê của người nằm bên cạnh. Khi đó nhìn thấy Kim Taehyung khóc lóc trách hắn là tên dã thú, khiến cậu như bị trĩ nội trĩ ngoại lâu năm, Jungkook chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Người này thật.. đẹp mắt.

Kim Taehyung không biết xấu hổ bắt hắn bôi thuốc cho mình, mặc quần áo cho mình, đỡ mình ra ngoài, cuối cùng bắt một chuyến xe biệt tăm từ đó.

Jungkook không kịp làm gì, thứ duy nhất có thể lưu lại là gương mặt đẫm nước mắt của Kim Taehyung khi đó.

Về sau hắn được cấp trên phân cho nhiệm vụ điều tra tên cướp tên "V" này, Jungkook không ngờ mình lại là một trong hai kẻ có thể nhìn thấy dung mạo của "V", cũng là người hắn mơ mộng bao nhiêu lâu nay.

Hiện tại rõ ràng gương mặt của Taehyung, Jungkook mạnh bạo bóp chặt cằm cậu, cười nhạt "Sao anh lại không nhớ tôi cơ chứ?"

Taehyung căn bản không giỏi nhớ mặt người. Cảm thấy có phần oan ức bất mãn rên rỉ "Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu mà bảo không nhớ chứ..? Oa.. buông. Đau chết nên được."

Kim Taehyung từ người bị chọc giận biến thành người chọc giận. Jungkook không chút thương hại lột nốt quần dài và quần lót lơ lửng ở cổ chân đối phương, ôm cậu thân dưới trống trơn một mạch về phòng ngủ.

Jungkook vốn cũng đã lường trước chuyện này. Chỉ trong vài năm, bản thân hắn thay đổi nhiều đến mức Seokjin - người sống cùng từ nhỏ cũng phải thốt lên như thế kia, huống chi là Kim Taehyung tình một đêm như vậy. Việc có thể gặp lại thế này đều là cùng với Park Jimin thỏa thuận giăng bẫy cậu. Vốn chỉ muốn bên cạnh ôn ôn nhu nhu hàn huyên chuyện xưa cùng trêu đùa Taehyung một chút. Rốt cục bị gương mặt đẫm thành nước kia làm cho mặt đỏ tim đập. Lí trí phút chốc quay cuồng.

Ừm. Thì ra nhất kiến chung tình là có thật. Lâu không gặp như vậy, lại có thể vì vẻ ủy khuất này làm cho xiêu lòng.

Taehyung căn bản không phải kẻ ngốc, dù sao cũng đã tới tuổi có thể bàn đến chuyện lập gia đình sinh con. Đoạn thấy Jungkook ôm mình vào trong phòng thì biết sẽ có điềm xấu, thoạt muốn thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kiềm của hắn.

Jungkook vừa mềm vừa cứng, giữ chặt cậu thế nhưng động tác đặt xuống giường lại vô cùng nhẹ nhàng, việc đầu tiên sau đó làm là cúi xuống hôn Taehyung. Bàn tay bình tĩnh siết cậu, chạm vào đôi môi mềm mại kia, đầu lưỡi tiến vào trong dò xét. Taehyung thật sự bị dọa sợ nghiêng đầu tránh né, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối.

"Ngài cảnh sát trưởng, ngài là uống nhầm thuốc gì đó chứ?" Taehyung cười gượng gạo kéo dài thời gian không cùng Jungkook tiếp xúc "Này là phạm tội.. tội cưỡng hiếp đó! Tôi.. tôi rất không ngon miệng! Cậu không phải là lâu ngày không giải quyết rồi trút giận lên tôi đó chứ?"

Jungkook biết chuyện này là quá vội vàng. Bản thân cũng không chịu giải thích gì cho cậu mà đã tiến tới như vậy là có phần không đúng. Thế nhưng trông gương mặt đáng thương đến phát ngốc của Taehyung, Jungkook có cảm giác muốn ngược đãi. Ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng buông lời "Này nhé. Chúng ta cùng nhau thỏa thuận được không? Anh cùng tôi đêm nay, sáng mai sẽ không bỏ anh vô tù."

Taehyung hiển nhiên bị lời nói này dọa sợ co rúm một cục, mắt mở lớn nhìn Jungkook. Ngài cảnh sát trưởng thiếu thốn đến mức đó? Nhưng cũng đâu cần đánh đổi lớn đến như thế. Taehyung biết nếu bắt được mình số tiền thưởng cho hắn sẽ rất lớn.. vậy mà Jungkook nói thả cậu nếu cùng ấy ấy ấy, không phải là như vậy cậu có lợi nhiều hơn (một chút) hay sao?

Jungkook nhìn gương mặt Taehyung chuyển từ hoang mang sang trầm tư, thoáng thấy cái gật đầu khe khẽ từ cậu mới hài lòng mỉn cười, vươn tay xoa đầu cậu "Vậy nhớ phải cùng tôi hợp tác."

"...được." Tự do, tao vì mày mà chịu khổ rồi.

Jungkook nhận được đồng ý từ Taehyung cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp đẩy ngã người xuống nệm, bắt đầu tiến công. Hắn nhanh chóng tháo còng một bên tay cho Taehyung, chuyển đổi vị trí còng một bên lên đầu giường tránh việc cậu chạy trốn. Taehyung bất mãn bĩu môi một cái.

"Cậu phải tin tưởng tôi chứ?"

"Không thể."

.....đồ cục đá.

Taehyung dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng lúc thân thể từng chút ít đi vải vẫn căng thẳng vô cùng, giây phút bị Jungkook ngậm một bên đầu ngực, theo phản ứng ngân một tiếng.

Dạo đầu này mang cảm xúc rất tốt. Jungkook không nghĩ người kia lại ngoan ngoãn nghe lời mình như thế, hành động khoa trương nhưng vẫn có thi thoảng để ý đến thái độ của cậu. Hắn không muốn ngày mai tràn ngập báo tin tức cảnh sát trưởng trong đêm bị người khác đá cho một cái khi thân thể đang trống trơn. Park Jimin biết e rằnh hắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Kim Taehyung khi đi ăn trộm không thèm bịt mặt, bộ dạng đơn thuần như dạo chơi khiến người khác có cảm giác cậu luôn bình tĩnh, cũng hẳn là phải có tài cán mới nhiều vụ ăn cắp qua mặt được cảnh sát lẫn camera giám sát như vậy.

Không tập trung vào một bên nên lực cắn đã có chút mạnh, Kim Taehyung nghĩ đầu ngực mình rời ra được, giây phút hối hận cái gật đầu ban nãy của mình.

"Đau.."

Tình huống xấu hổ rên lên một tiếng. Jungkook tập trung vào chuyên môn buông ra, tay mơn man khắp cơ thể anh. Vì không gian tối nên cũng bớt xấu hổ hơn, thế nhưng khi ngón tay dò xét đến nơi kia, Kim Taehyung mức độ xấu hổ lại tăng vùn vụn đầy báo động.

Nơi đó trước kia từng có một kí ức rất không hay, Kim Taehyung từ khi chuyện kia diễn ra cũng không dùng đến chỗ đó, bởi vậy nên trong tình huống này thực vô cùng khó xử.

Nuốc nuốt nước bọt, trong đêm Kim Taehyung khe khẽ đánh tiếng, e dè hỏi Jungkook "..nam nam làm tình bắt buộc phải dùng đến chỗ đó?"

"Ý anh là sao?" Jungkook cầm tuýp bôi trơn phủ ra ngón tay, cẩn thận tiến vào phía sau Taehyung. Cậu nhăn mày một cái, rúm người lại "Ừm.. ý tôi là không thể dùng chỗ khác sao?"

"Là chỗ nào?" Jungkook giọng nói mang theo ý cười, ác ý đẩy thêm một ngón tay vào. Taehyung mặt mày xanh xám cố gắng thương lượng trong khi hai ngón tay thô dài của người kia bắt đầu chuyển động cắt kéo bên trong.

"Ừm.. ta có thể.." Taehyung nghĩ cả nửa ngày không ra từ tiếp theo, Jungkook đã càn rỡ chen thêm một ngón tay. Taehyung mắc nghẹn nhìn hắn, nuốt nuốt nước bọt "..dùng tay làm cho nhau mà?"

"Tôi đang dùng tay làm cho anh đây." Jungkook cười tươi đẩy ra rút vào ba ngón tay. Taehyung bị làm bất ngờ giật giật mình, ngón chân co quắp lại "Ưm.. ý tôi không phải thế."

Jungkook không nhàn rỗi đáp lời Taehyung, chuyên tâm vào tìm điểm kia, hẳn đến khi Taehyung "ưm" một tiếng dài, từ bỏ giãy giụa mềm mại nằm dựa vào tay cậu, giọng nói ướt át truyền đến bên tai Jungkook.

"Chỗ này?" Dùng móng tay ma sát nơi kia, Taehyung run rẩy lãng kêu "Ưm..không..a.."

"Vậy đúng là nơi này." Jungkook hài lòng ra sức thúc ngón tay vào nơi nó đâm chọt, Taehyung bị khoái cảm biến thành một bãi nước, ánh mắt ngây dại nhìn Jungkook qua ánh đèn vàng vọt, ngoài những tiếng rên bất lực đều không thể nói gì. Tình huống này đột nhiên làm cậu nhớ tới kí ức không tốt đẹp kia.

Ba năm trước, lần đầu bị khai phá nơi này. Khi hai người quấn lấy nhau là lúc tên kia say bí tỉ cọ cọ lấy cậu. Taehyung cùng nữ cũng đã làm một hai lần, đến lượt tên nhóc kia thế nào lại bị đè xuống mạnh bạo làm. Kì lạ là bị làm cho sướng đến mụ mị, sáng hôm sau đau đến thấu tâm can không nhớ nổi gương mặt kẻ đó ra sao. Thế mà lại có thể nhớ được một hình xăm nhỏ trên bắp tay tên nhóc đó. Hình một ngôi sao năm cánh và một mặt trăng nằm cạnh nhau. Kim Taehyung không bận tâm về trí nhớ mình có bao nhiêu dở hơi, tận lòng đem đó thành một kí ức xấu dù bản thân được làm vô cùng sảng khoái. Đến hôm sau cũng được tên đó săn sóc rất tốt, thế nhưng cậu lại bỏ đi trước.

Kim Taehyung ngàn vạn lần không nghĩ đến Jungkook trước mặt là tên nhóc ẻo lả khi xưa. Lần đầu là hắn, lần hai này cũng là hắn, thật sự cả vốn lẫn lãi đều bị cướp đi hết.

Jungkook cảm nhận bên dưới đã đủ mềm, rút ngón tay ra, cẩn thận đeo bao rồi thúc vào bên trong Taehyung không báo trước. Cậu hiển nhiên bị dọa sợ, phía dưới tiếp nhận kích cỡ to hơn ba ngón tay căng thẳng kẹp chặt hắn.

"Taehyung.. hợp tác đi nào." Jungkook xoa đầu Taehyung trấn an, còn cẩn thận cố định tinh thần của cậu, bàn tay vuốt ve sống lưng "Một chút thôi, thả lỏng ra."

Thực chất là cả hai đều cùng khó chịu. Của Jungkook giống như là cỡ XXL còn chỗ kia anh chỉ là cỡ S, nhất định không thể vào. Nếu tiếp tục sẽ có máu đổ.

Taehyung nước mắt lưng tròng vươn tay túm lấy áo ngủ của Jungkook, đáng thương mếu máo "Ngài cảnh sát trưởng a, cho tôi vào tù cũng được, tôi không muốn làm nữa."

Vừa nói xong, Jungkook ngược lại đẩy thêm một tấc. Taehyung hét lên đau điếng, ngón tay bấu chặt vào cánh tay của Jungkook. Jungkook lạt mềm buộc chặt, ban đầu yến yến anh anh, về sau nhân lúc người kia lơ đãng khóc lóc liền bật chế độ dập không ngừng nghỉ, làm Taehyung thở không ra hơi. Bên dưới làm nhanh tới mức cậu chỉ cảm thấy một đợt tê dại giật giật khắp cơ thể.

Taehyung quả thực rất giống con cún to xác, nằm dưới thân Jungkook nức nở khiến người ta mang loại cảm giác muốn bảo bọc lẫn yêu thương, không nỡ tổn hại. Thế nhưng khi đôi mắt nhìn trực diện lại bức kẻ khác có ý nghĩ muốn trêu chọc ngược đãi, rồi sau đó ôm vào lòng âu yếm. Jungkook bắt gặp ánh mắt ướt át của Taehyung khi đã quen với màn đêm, có chút không tự chủ thúc thêm mạnh bạo, đều hung hăng giã tới điểm kia. Taehyung đầu óc tất cả đều đặt trên mây bay bổng, chỉ có phía dưới là loại cảm giác chân thực xác định Jungkook đang cùng cậu làm loại chuyện kia.

Jungkook còn chưa đi được nửa đoạn đường đã thấy Taehyung kích động bắn một lần, thứ kia phun ra dịch trắng nhớp nháp dính vào cơ bụng của hắn. Jungkook mỉm cười hài lòng vươn tay xoa nắn vật đã mềm của cậu cười không thành tiếng.

Taehyung đại khái cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ làm phía sau như vậy đã có thể bắn ra.. đúng là quá dễ dãi. Bản thân đều là đàn ông lòng tự tôn về mặt này đều như đụng vào vảy ngược, Taehyung ngẫm nghĩ không ăn được thì đạp đổ, bên dưới ra sức siết chặt ép người kia tới.

Jungkook không nghĩ đến trường hợp này thiếu chút bị Taehyung kẹp cho đứt. Nhưng thân là cảnh sát trưởng, cái gì cần phòng vệ cho mình cũng nhanh hơn người bình thường một chút, vươn tay vỗ đét lên mông cậu một cái rồi lựa thời cơ cọ vào điểm kia. Taehyung lại mềm nhũn ưm một tiếng nằm ngoan ngoãn dưới người hắn.

Cả hai không nói nhưng đều biết đang đối đầu nhau. Jungkook hừ lạnh một tiếng, thay đổi tư thế muốn chỉnh Taehyung một trận.

Vươn tay ôm eo cậu nhấc cao, xoay một vòng, bắt Taehyung quỳ bằng hai chân xuống. Tư thế doggy này sẽ vào thuận tiện hơn, như vậy cũng có thể trừng trị cậu một trận. Taehyung không biết giông tố đang đợi mình, chỉ hay được phục vụ rất thoải mái lên cũng ngoan ngoãn nghe theo, không để ý Jungkook đã còng hai tay mình về phía trước. Jungkook từ sau tiến vào, thuận tiện vươn tay đánh một cái thật mạnh trên mông cậu. Taehyung nhất thời bị dọa, mở lớn mắt ấp úng "Jung..sao lại... a...ưmm"

Jungkook cứ sau hai nhịp thô bạo đẩy vào lại đánh một cái lên mông Taehyung, lối vào phía sao phối hợp nuối ra nhả vào vật cứng rắn, tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp lẫn tiếng rên cùng bốp chát trên mông hòa vào vào nghe thế nào lại vô cùng êm tai. Jungkook phát hiện sau mỗi lần đánh cơ vòng của Taehyung rất ngoan ngoãn mút chặt của hắn, lúc rút ra vô cùng thoải mái.

Cậu vô tội bị đánh từ mông bên này sang bên kia nức nở khóc, sướng một thì đau cả hai. Lúc này tay đã mất sức khuỵu xuống, vì bị còng nên chỉ có thể vô lực nhô phía mông lên cao, thuận tiện cho Jungkook trêu đùa.

"Thích không?" Cả hai cùng nhễ nhại mồ hôi sau màn dạo chơi tình thú, Jungkook tiếp tục thay đổi tư thế cho cậu ngồi trên người mình. Taehyung thở hổn hển suy yếu vòng hai tay bị còng qua đầu Jungkook ôm lấy, phía dưới đã mềm nước nhưng Jungkook vẫn chưa chịu ra, cậu bất mãn bĩu bĩu môi.

"Sao cậu không bắn hả.. tôi không thở nổi nữa.." Phía dưới vẫn gắt gao ôm lấy thứ kia. Jungkook cười ngọt thúc lên một cái, Taehyung bủn rủn úp mặt vào cổ hắn, da thịt nhễ nhại mồ hôi cọ xát.

"Thích không?" Jungkook lặp lại. Taehyung biết mình không thể trốn, khẽ gật gật đầu.

Jungkook sau cái gật này coi như đạt được thỏa mãn, ôm Taehyung ngọt ngào nức nở trong lòng mình hơn chục phút nữa mới chịu bắn. Taehyung sau đó cũng suy yếu, cả hai đều chẳng còn sức nghĩ đến chuyện sạch sẽ mà ôm nhau trần như nhộng ngủ thiếp đi.

*

Buổi sớm hôm sau, Taehyung tỉnh dậy với cảm giác trĩ nội trĩ ngoại lâu ngày của ba năm trước, thân thể cảm giác như bị đập cho một trận. Jungkook tuy không lưu lại nhiều dấu hôn trên người cậu vì căn bản phía mông đã gánh chịu tất cả. Cậu nuốt nước bọt ngược vào trong không nói được lời nào nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngủ say đầy căm hận.

Nhưng vừa nhìn vào lại bị vẻ thanh thuần khi ngủ của Jungkook làm cho lòng mềm nhũn, hầm hừ ghen tị với sự đẹp trai vô độ của hắn. Taehyung thực chất cũng mê cái đẹp như bao người khác, lúc này không nhịn được cố gắng dịch người vào gần, nhìn đôi lông mi dày cong của Jungkook, sau đó lớn mật vươn tay nhéo nhéo cái mũi của hắn.

Định chuyển mục tiêu sang bên má thì Taehyung mở hớn mắt "a" một tiếng. Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lại ôm cậu sát vào mình, đùi càn rỡ chen vào giữa hai chân cậu trực tiếp cọ vào thứ kia. Biết mình sai rồi Taehyung lập tức im lặng, ngoan ngoãn trong lòng Jungkook như con cún nhỏ.

Jungkook đại khái cảm thấy rất thoải mái, sáng sớm mở mắt nhìn thấy người kia, tâm tình tốt lên rất nhiều. Trước tiên hắn cầm điện thoại nhắn tin nghỉ với sếp, sau nhìn Taehyung mặt căng thẳng hướng về mình, không nhịn cười nhéo nhéo má cậu.

"Sao, thích mũi tôi thế à?"

Taehyung phản bác yếu ớt "Đâu có.."

Jungkook trào phúng cười vỗ vỗ mái đầu của Taehyung, thân thể vô cùng sảng khoái đứng dậy, ít ra vẫn còn tử tế ôm Taehyung dậy đi tắm. Dù sao cũng người lớn với nhau cả rồi, mang thả cậu vào trong bồn. Jungkook toan đi ra thì đột nhiên bị Taehyung kéo lại. Lúc này cậu mới chú ý nhìn trên bắp tay chắc nịch của hắn có một hình xăm mặt trăng và ngôi sao bên cạnh nhau, trông thế nào cũng vô cùng quen mắt.

"Jungkook.." Taehyung đột nhiên nhớ đến câu hỏi của hắn đêm qua, nghi hoặc nhíu mày.

"Jungkook, chúng ta.." Cậu nuốt nước bọt, có chút hy vọng rẳng suy luận của mình là đúng. Taehyung quên gì thì quên, nhưng quên chuyện ba năm trước lần đầu bị người ta cướp thân đó là điều không thể "Chúng ta đã từng ngủ với nhau, ba năm trước?"

Jungkook nhìn vẻ mặt hoang mang của Taehyung, mới ngồi xuống thành bồn tắm, từ dưới nhìn lên Taehyung vẫn đứng yên. Y vòng tay qua hông cậu ôm lấy, mỉm cười dịu dàng "Chịu nhớ tôi rồi sao?"

"...."

"Tôi luôn tìm anh ba năm qua. Nhưng ngoài thông tin về một kẻ buổi sáng nằm khóc lóc và bắt một chuyến xe buýt chạy trốn. Tôi đều không thể moi thêm được bất kì thứ gì về anh nữa.

Anh đi nhanh như vậy, khiến tôi có cảm giác người khác đang trốn tránh trách nhiệm với mình."

Taehyung cũng không ngốc đến mức không thể tiêu hóa nổi thông tin, lời kia buông ra liền trừng mắt nhìn Jungkook, giận dữ nói "Cái gì chứ, cậu ăn tôi sạch sẽ không còn miếng xương, hại tôi đau mông cả tuần còn dám nói tôi chối bỏ trách nhiệm? Cái tên khốn này!"

Nói xong cho hắn một quyền lên vai. Jungkook đau nhưng vẫn bật cười, vòng tay ôm eo cậu càng thêm siết chặt "Cũng không sao. Nếu đã gặp lại nhau rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"....." Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook một hồi. Đầu óc nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, nheo mắt thăm dò "Còn nữa... tại sao chúng ta có thể gặp nhau tình cờ như thế này cơ chứ.. tôi không tin được."

Jungkook bắt được người rồi cũng chẳng còn gì giấu diếm nữa. Ban đầu muốn để Taehyung tự tắm nhưng nghĩ hai người tắm với nhau mới có thể hàn huyên, hắn quyết định mở nước, chờ nước đầy bồn ôm Taehyung vào cùng ngồi mới chịu trả lời.

"Park Jimin là đồng nghiệp của tôi. Trà trộn vào đám người kia tìm kiếm thông tin cần thiết."


"Mẹ nó, lũ chó săn các người dám giăng bẫy tôi." Taehyung xúc động muốn cho Jungkook một đao, đang quẫy đạp đột nhiên bị bàn tay của Jungkook làm cho mềm nhũn, má ửng hồng, thấp giọng rên rỉ "Ưm..a..mẹ nó... Jungkook.. a.."

Bàn tay thành thục lên xuống thứ kia của cậu. Taehyung nhạy cảm run rẩy thân thể, tay bám chặt lấy đùi Jungkook. Dù bất mãn nhưng vẫn rất hưởng thụ bàn tay chuyên nghiệp của hắn. Jungkook nhìn Taehyung lại trở về trạng thái chó nhỏ ngoan ngoãn, cúi xuống cắn cắn tai cậu. Ngón tay từ bỏ vật đã có phần hơi cương chuyển xuống nơi đêm qua từng cắn chặt mình.

"Không được.." Chuông cảnh báo trong đầu Taehyung kêu vang, đôi mắt mang theo hơi nước vội vã lắc đầu "Đau..tôi..ưm.."

"Chỉ rửa cho anh thôi. Ngoan."

Jungkook thật sự làm thế. Khi xong xuôi bọc Taehyung trong khăn bông ôm cậu đặt xuống ghế sofa còn mình vào bên trong mang drap giường đi thay.

Khi trở lại đã thấy Taehyung có cốc sữa nóng trước mặt, bộ dạng thỏa mãn ngồi xem TV. Jungkook bị hành động tự nhiên của cậu làm cho ngạc nhiên, từ sau mang bữa sáng đi tới.

"Không chạy trốn sao?"

Taehyung nhìn Jungkook bĩu bĩu môi "Hỏi cái thứ trong đũng quần cậu ấy."

"Vậy ra không sợ bị bắt vào tù."

Taehyung nghe từ này vẫn có chút lạnh gáy, biểu cảm không thoải mái lên tiếng "Cậu đừng vớ vẩn, hôm qua hứa với tôi sẽ không mang tôi vô đó rồi."

"Nhưng không có hứa sẽ thả anh."

"Vậy tôi ở đây luôn." Taehyung không đắn đo nói, căn nhà này so với cái ổ chuột rách nát của mình đúng là như thiên đường. Lúc trong phòng tắm kia cũng đã phát hiện người này có tình cảm với mình, vậy phần trăm cưu mang cậu là rất lớn. Thử mặt dày một phút sẽ có lợi trăm năm.

Jungkook không phải kẻ ngốc, hắn đặt bữa sáng trên bàn. Bên sofa lún xuống, kéo Taehyung lại gần. Bốn mắt đối nhau.

"Dễ dàng vậy sao?"

Taehyung ôm cốc sữa nóng rụt người lại đề phòng "Cậu nói chịu trách nhiệm thì tôi để cậu chịu trách nhiệm thôi."

"Tiền thuê nhà, tiền điện, nước không phải là đi ăn cắp được."

"Tôi cũng không có tiền."

Jungkook biết Taehyung nhất quyết cứng đầu không chịu thỏa thuận gì. Hắn giăng bẫy cậu cũng vì mục đích này. Chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng khi nhìn thấy người kia thật sự đang ở trước mắt mình, bỗng có ham muốn được bao bọc cả một đời.

"Vậy chúng ta thỏa thuận đi. Tôi cho anh ăn ở tại đây. Anh làm ấm giường cho tôi."

Từ "ấm giường" kia bao nhiêu hàm ý không rõ, nhưng Taehyung giao dịch này hoàn toàn lấy được cả vốn lẫn lãi, không do dự gật đầu.

"Được. Cứ quyết định như vậy đi."

Không ăn trộm được đồ, lại có thể ngang nhiên cướp trái tim một người. Kim Taehyung cảm giác đây chính là lần đi ăn trộm thành công nhất cả cuộc đời mình.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv