Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 1284, Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai, đầu năm 1285 quân Nguyên đã đánh tới Gia Lâm vây hãm Thăng Long. Thánh Tông Thái thượng hoàng và Đương kim Nhân Tông hoàng đế đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ, còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương. Nhưng quân Nguyên vẫn phát hiện ra. Ngày 9 tháng 3 cùng năm, thủy quân Nguyên đã bao vây Tam Trĩ suýt bắt được hai vua.

Chiến sự buổi đầu bất lợi. Tướng Trần Bình Trọng lại hy sinh ở bờ sông Thiên Mạc. Trước thế mạnh của đối phương, nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộng, kể cả hoàng thân Trần Ích Tắc đều quy hàng. Chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của Nguyên, nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, cần phải có thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu, bởi vậy, Thượng hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến mỹ nhân kế, tức sai người dâng em gái út của mình cho tướng Thoát Hoanđể tạm cầu hòa.

Một đêm cuối xuân năm Ất Dậu, vầng trăng tròn vành vạch treo trên bầu trời đêm nhiêng mình chiếu những thứ ánh sáng huyền dịu xuống mặt sông Tam Trĩ, thuyền ngự neo ở nơi này đang gánh trên mình một trọng trách to lớn, bầu không khí yên tĩnh càng làm cho tâm trạng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Trần An Tư lẳng lặng đứng ở đầu thuyền vọng mắt về phía thành Thăng Long đang rơi tay giặc, hoàng huynh cùng hoàng điệt của nàng suýt chút nữa đã không toàn mạng, quân Nguyên lần này quá hung hãn, chúng đi đến đâu là cỏ cây không mọc được đến đó, tiếng khóc thê lương của bá tánh phait ly tán gia đình càng làm cho lòng thù hận của Trần An Tư thêm sâu sắc.

Buổi chầu sáng nay, nàng đã nghe hoàng huynh bảo cùng Trần Nhân Tông rằng câng có kế hoãn binh để Hưng Đạo Vương thêm thời gian thao luyện bình mã, Đỗ Khắc Chúng mang thư cầu hoà thất bại, lúc này đây chỉ một kế có thể thi hành, Trung Hoa ngày trước nổi danh với bốn nàng mỹ nữ khuynh đảo hoàng triều khiến cho những trang anh hùng mã thượng phải phục quỵ, tự cổ chí kim, anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân, hoàng huynh nàng chính là muốn dùng kế sách này để Đại Việt có cơ hội trở mình chống trả, và nàng là lựa chọn duy nhất của hoàng huynh. Ở cái tuổi trăng tròn đầy sức sống, Trần An Tư rất tự tin vào đúng mạo mỹ miều của nàng, nàng sinh ra vốn đã như hoa như ngọc lại thêm bồi dưỡng tốt ở hoàng cung càng khiến nàng tựa Hằng Nga giáng thế, biết bao vương tôn cầu thân với nàng nhưng hoàng huynh đều không ưng thuận, nàng là chí bảo của hoàng huynh, Trần Thánh Tông chính là không muốn để cho nàng phải chịu khổ.

Nhưng nay, thế giặc cuồng hãn không cách nào ngăn được, chỉ có nàng hy sinh nhan hồng mới ngăn được bước tiến của bọn rợ Mông, Trấn Nam Vương Thoát Hoàn nghe nói là một tên háo sắc, chỉ có dung mạo của nàng là thứ vũ khí lấy mạng hắn ta từ bên trong.

Trần An Tư khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vài khắc nữa thôi Trần Nhân Tông sẽ đến tìm nàng, mũ phượng, phụng bào nàng đã chuẩn bị sẵn, những thứ đó vốn là mẫu thân làm cho nàng khi xuất giá, thời khắc này nàng sẽ dùng đến noa như lời động viên của mẫu thân.

Có tiếng bước chân dừng lại phía sau nàng, âm thanh thở dài cùng sự đắng đo do dự nói cho nàng biết người đến là ai, Trần Nhân Tông một thân long bào uy vũ, hắn nhìn phía sau hoàng cô thân thể bạch y, tóc cài hoa trắng mà không khỏi bị thương. Hoàng cô An Tư niên kỷ còn quá nhỏ, nếu không vì nợ nước thù nhà thì có lẽ nàng đang có một cuộc sống vô tư lo nghĩ. Trần Nhân Tông tự nhận làm vua quá bạc nhược, giang sơn cẩm tú đã không giữ được còn phải cống nạp hoàng cô, hắn thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với tiên đế Trần Cảnh.

Trần Nhân Tông vẫn không thôi đó dự, hắn không biết mở lời với Trần An Tư như thế nào, hoàng cô hẳn đã biết rõ chuyện nàng phải hoà thân với Thoát Hoan, có lẽ hoàng cô là đang đợi hắn mở miệng.

"Khi nào thì lên đường"

Giọng nói nhu uyển của Trần An Tư khiến Trần Nhân Tông giật nảy, hắn hoàn lại mấy phần hồn để tiêu hoá câu hỏi của nàng.

"Trần Khâm*, ta khi nào thì hoà thân cùng với Thoát Hoan" Trần An Tư lặp lại câu hỏi, nàng xoay người đối diện với Trần Nhân Tông đang đứng thất thần nhìn xem nàng.

*Trần Khâm, tên thật của vua Trần Nhân Tông

"Nếu hoàng cô đồng ý sẽ là ngày kia" Trần Nhân Tông thấp giọng nói.

"Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Trần An Tư lại hỏi.

"Phụ hoàng và các tướng lĩnh đã chuẩn bị, tam hoàng thúc Trần Quang Khải cùng với Đỗ Khắc Chung sẽ là người hộ tống xe hoa của hoàng cô" Trâng Nhân Tông nói trong chua chát.

"Ta muốn một ít của hồi môn, còn có hãy sắp xếp cho ta một nữ tỳ đáng tín và khéo léo, ta sẽ mặc phụng bào mẫu thân ban tặng, t muốn ma ma trang điểm cho ta phải làm ta thật lộng lẫy, ta muốn Thoát Hoan vừa gặp ta liền mê luyến" Trần An Tư cười nhẹ đưa ra những yêu cầu của mình với Trần Nhân Tông.

"Trẫm sẽ theo ý hoàng cô" Trần Nhân Tông đáp, hắn rơi vào trầm mặc một lần nữa rồi lại lên tiếng: "Hoàng cô không hối hận?"

"Ta tuyệt không hối hận, đã không được làm trang nam tử xã thân vì nước ta nguyện đem nhan sắc này đỡ nâng trăm họ" Trần An Tư trả lời, nàng nhìn Trần Nhân Tông đang lo lắng cố gắng cười thật tươi, hơn ai hết nàng biết rõ chuyến ra đi này có bao nhiêu phần nguy hiểm, một khi Thoát Hoan không đoái hoài đến nàng thì nàng chính là một thất bại, đến lúc đó nàng nguyện cùng Thoát Hoan ngọc nát vàng tan.

"Hoàng cô..."

"Đã trễ, hoàng thượng nên trở lại ngự phòng nghỉ ngơi"

Trần An Tư ngắt lời Trần Nhân Tông muốn nói, nàng cúi người hành lễ rồi xoay bước rời đi, tiếng bước chân của nàng vô cùng gấp gáp, Trần Nhân Tông thoáng thấy được nàng ở phía ngã rẽ  dùng tay áo lau nước mắt, hắn thở dài tiếc thay cho một hồng nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro