Chương 4: Thiên Thụy công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thông suốt, An Nhiên không lo lắng cho tốn sức nữa mà bắt đầu đi thăm thú một chút những khu vực ngoài khu vực cung của mình, đương nhiên vẫn dè chừng, tránh xa khu có khả năng chạm trán với các đại nhân vật.

Nó đã đi thăm thú các vườn ngự uyển, ngoài vườn Thắng Cảnh hôm trước đã đến cùng Thái hậu, nó lần lượt đi đến vườn Quỳnh Lâm, vườn Xuân Quang, vườn Thượng Lâm...mỗi khu vườn đều có những loài hoa dị thảo khác nhau mà với khả năng của An Nhiên chỉ có thể nhìn và gật gù khen đẹp chứ chẳng thể nhận ra đó là cây gì.

Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng, dù nó có cố tránh mấy đại nhân vật lớn đến đâu đi nữa thì khi chạy đi chơi lăng quăng như thế thể nào cũng vô tình "đụng" phải ai đó.

Ấy là khi nó tung tăng chạy đến ao Dưỡng Ngư, định thăm thú đình Ngoạn Y..., xung quanh đình cũng trồng rất nhiều hoa lạ, thu hút rất nhiều bươm bướm bay rập rờn...Vậy là nó nổi máu ham chơi, chạy lăng quăng bắt bướm. Mải đuổi theo con mồi, nó không để ý xung quanh, tới ngay khúc ngoặc bị đám cây che khuất, một đám người đột ngột hiện ra, nó không dừng kịp, suýt va phải, may mà nó phản xạ nhanh, hơi đảo người nên rốt cuộc ngã lệch qua một bên, té xuống lùm cây, chứ không đâm bổ vào người đối diện.

Nhược Lan lại một lần nữa bị dọa hồn siêu phách tán, luống cuống vừa hành lễ với người bên kia, vừa vội vã chạy qua đỡ Nhiên dậy.

Cũng may, nó ngã vào đám cây nên không bị gì nghiêm trọng.

Người suýt bị nó va phải, sau một màn hú tim thì vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào nó.

An Nhiên được Nhược Lan đỡ lên, phủi phủi đồ, chợt nhớ ra người kia vẫn còn đó, vội vã nói:

-Xin lỗi...xin lỗi, ta không cố ý...ngư...

-Vô lễ, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không, còn không mau quỳ xuống..._Một giọng nữ quát lên, đầy vẻ đe dọa.

-Hả..?

An Nhiên giật mình, mới ngước lên nhìn một cách nghiêm túc. Người mà nó suýt va phải là một người tầm hơn 30 tuổi, phục sức khá cầu kỳ, đi theo sau có 2 nữ tỳ, nên rõ là người có vai vế trong hậu cung. Người vừa lên tiếng là một trong 2 nữ tỳ theo hầu.

Từ lúc nó đến đây, đây là người đầu tiên quát nạt nó nên nó có chút chưa kịp thích nghi.

Nhược Lan đứng bên cạnh đã nhanh chóng cúi xuống hành lễ, trong khi An Nhiên vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

Đến cả Thái thượng còn không bắt nó quỳ....

-Ngu ngốc!_Người nữ đứng đầu lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy nghiêm khắc_Ngươi có biết ngươi vừa lớn tiếng với ai không? Quỳ xuống thỉnh tội với công chúa mau!

Lời người kia vừa thốt ra. Người nữ tỳ tái mặt, chẳng chậm trễ nửa giây lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu sát nền đất, run giọng nói...

-Xin công chúa thứ tội, nô tỳ có mắt không tròng...

Dù chưa từng gặp qua, nhưng trong Hoàng cung này, bây giờ chỉ có một cô công chúa không thể đắc tội.

-Ơ..._An Nhiên vẫn chưa load kịp thông tin.

-Công chúa, không sao chứ?_Người nữ nhẹ giọng hỏi, thong thả lại gần Nhiên, giơ tay gỡ một chiếc lá mắc phía trên đầu nó.

-Ơ..à...ta không sao_An Nhiên rốt cuộc cũng lấy lại giọng nói_Lúc nãy là làm người kinh sợ, thật có lỗi.

-Công chúa quá lời, là do ta làm người giật mình...!_Người nữ cười dịu dàng.

- A không...là tại ta không chú ý đường..._An Nhiên vội xua tay, rồi vội hỏi tiếp câu khác tránh chủ đề này đi_Mà xin hỏi, người...là ai?

- Ta...?

Người nữ trước mặt sững ra một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

-Ta quên mất, nghe thái y nói công chúa bị mất trí nhớ. Ta là Lan cung phi!

Lan cung phi? Nghe lạ hoắc...Dựa vào tuổi tác thì đây chắc là phi tần của Thánh Tông, người này phục sức khá trang trọng, nên chắc cấp cũng cao.

Trong lúc nó còn thắc mắc thì Nhược Lan bên cạnh đã thì thầm nhắc. Lan cung phi là mẹ của trưởng công chúa Thiên Thụy.

Nó ngẩng ra trong chốc lát,lục lọi trong trí nhớ một hồi mới nhớ ra, hóa ra đây là Cung phi Vũ Thị Ngọc Lan, thân sinh của Thái trưởng công chúa Thiên Thụy. Theo lịch sử ghi chép thì Thiên Thụy công chúa là con gái cả của Thánh Tông, chị gái của Nhân Tông, được gả cho Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; nhưng Thiên Thụy và Trần Khánh Dư lại có tình ý với nhau, bị bắt được, nên rốt cuộc bị trả về cung.

Năm nay là năm 1280, có lẽ là thời gian Thiên Thụy bị trả vào cung.

An Nhiên nhanh chóng nghĩ ra một lượt rồi khẽ cúi người hành lễ.

-Thỉnh an Cung phi!

Lan cung phi giật mình, không ngờ là nó làm thế, vội vã cúi xuống đỡ nó.

-Không dám nhận lễ của công chúa!

À... người này chỉ là vợ hai của Thánh Tông, lại chỉ ở bậc Cung phi, chắc là nó không cần hành lễ như thế.

Để tránh khó xử, An Nhiên liền đứng thẳng dậy.

-Trông cung phi có vẻ không khỏe, có tâm sự gì sao?_An Nhiên cười hỏi. Gương mặt của Lan cung phi dù đã được trang điểm rất kĩ nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi.

-Tạ công chúa quan tâm! Cũng không có chuyện gì, chỉ là dạo gần đây không thể an giấc_Lan cung phi cười khổ.

An Nhiên cơ hồ đã đoán được việc gì, nên hỏi tiếp

- Cung phi định đi đâu, nếu không phiền ta theo hầu người một đoạn.

-Ta muô....à ta định đến chỗ của Thiên Thụy!_Lan cung phi đáp.

An Nhiên lập tức thấy vui vẻ. Chà, không dễ gì có cơ hội gặp được cô công chúa nhiều tiếng tăm này, người sau này được xưng tụng là "Bà chúa Mõ". Ây da, thật muốn gặp quá, dù gì trong tình hình hiện tại, Thiên Thụy công chúa không phải là đối tượng sẽ uy hiếp nó, chắc đi ngó một chút sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối.

- Xin hỏi, Thiên Thụy vẫn tốt chứ?

-Tạ công chúa quan tâm, sức khỏe vẫn tốt, nhưng mà....

- Nhưng mà...?

-Chắc công chúa có nghe qua chuyện của Thiên Thụy rồi chứ?_Lan Cung phi hỏi dò lại.

-Cung phi cũng biết rồi đấy, dạo này ta cũng có nhiều việc xảy ra nên..._An Nhiên làm bộ thở dài.

-A...đúng rồi, đúng rồi...chuyện của Thiên Thụy cũng chỉ là chuyện nhỏ, người không cần quá lưu tâm.

-Vậy, ta..có thể đi cùng Cung phi không? Ta đã quên đi nhiều chuyện, nhiều người, nhân cơ hội này xem như tìm lại chút ký ức.

- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, Thiên Thụy chắc cũng mong có người đến bầu bạn!_Lan cung phi nói nhanh, ánh mắt sáng rỡ lên trong giây lát.

-Mời dẫn đường!

Lan cung phi gật đầu, cùng nó sóng bước về phía trước. Lúc chuẩn bị đi, nó mới nhớ cô nữ tỳ vẫn còn quỳ dưới đất, vội nói:

-Ngươi đứng lên đi, không biết không có tội.

-Tạ công chúa khai ân!

Cô nữ tỳ dập đầu một cái, từ từ đứng dậy, trong quá trình đứng dậy, lén lau mồ hôi trán một cái. An Nhiên thầm thở ra, làm phận nô tỳ thật tội nghiệp...thật là may cho nó..Tiểu Linh cứ bảo số nó xui, nhưng giờ rõ là nó hên chán.

Tự đường, nơi mà Thiên Thụy công chúa đang tĩnh tâm, An Nhiên chưa từng ngờ, nó ở sát ngay cung của nó.

Điều nó không ngờ tiếp theo đó là cửa Tự đường đóng chặt, bên ngoài lại có 2 thị vệ đứng gác ngoài.

Hai thị vệ thấy có người đến liền hành lễ, nhưng không hề có ý định mở cửa đón khách. Lan cung phi liền lên tiếng.

-An Tư công chúa đến thăm Thiên Thụy công chúa, còn không mau mở cửa nghênh tiếp.

Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau trong một thoáng, do dự. An Nhiên liền hiểu ra.

-Ta...

-An Tư công chúa có thân phận gì, không cần ta nhắc cho các ngươi chứ?_Lan cung phi cắt lời An Nhiên, gấp rút nói._Công chúa đến, các ngươi dám cản?

Hai thị vệ rõ là đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, sau đó tách ra mở cửa nhường đường.

Lan cung phi lộ vẻ mừng rỡ, vốn đã định vội bước vào trong, nhưng chợt nhớ ra người bên cạnh, liền giữ vững tâm thế chờ nó.

An Nhiên nhủ thầm trong bụng "Bị người ta tính kế rồi!".

Nhưng nó không thấy giận, vì dù sao là do chính nó vô ý đâm đầu vào chuyện này, ngược lại lại thấy tội cho Lan cung phi, vậy nên nó không tính toán với bà,khi bà dựa uy của nó để vào chỗ Thiên Thụy bị phạt. Có lẽ Thái thượng (mà cũng có thể là Thái hậu) đã giam lỏng công chúa trong này với mục đích bắt phạt răn đe, cấm không cho ai tới thăm gặp. Lan cung phi cũng không được phép tới nên chắc chắn là rất lo lắng. Bữa nay, tình cờ gặp An Nhiên, mới mượn uy của nó để có thể vào thăm Thiên Thụy.

Nó nhìn Lan cung phi cười nhẹ, rồi thong thả bước vào trong.

Tự đường khá rộng rãi và thoáng đãng, đâu đó vang lên tiếng gõ mõ khe khẽ.

Một cung nữ từ phía trong đi ra, giật mình kinh ngạc khi thấy có người tới, mà đó lại là Lan cung phi và An Tư công chúa. Cung nữ đó thức thời nhận ra liền hành lễ.

-An Tư công chúa cát tường, Cung phi cát tường!

- Được rồi, đứng lên đi!_Lan cung phi liền phẩy tay_Mau gọi Thiên Thụy ra nghênh đón An Tư công chúa.

Cung nữ đó liền đứng dậy rồi vội vã đi như chạy vào trong.

Lan cung phi dẫn An Nhiên đi thẳng đến gian phòng tiếp khách. Cô cung nữ kia quả thực làm việc rất hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã kịp thông báo nên ở phòng tiếp khách đã có một cung nữ đứng hầu, bê nước pha trà.

Lúc An Nhiên vừa ngồi xuống bàn, tiếng mõ vang khẽ trong không gian ngừng lại. Một lát sau, Thiên Thụy công chúa bước vào phòng tiếp khách.

Thiên Thụy công chúa có vóc người khá nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, mang nhiều nét giống với Lan cung phi hơn là Thánh Tông, tóc mượt mà thả dài ra sau, không phục sức.

Thiên Thụy khẽ cúi xuống hành lễ.

-Thỉnh an Hoàng cô cô, thỉnh an mẫu phi!

-Không cần đa lễ!_An Nhiên nói, giờ nó đã khá quen với việc ở vai trên_Mau lại đây cùng dùng trà.

- Chuyện này...

Thiên Thụy ngập ngừng, An Nhiên cũng hiểu, định lên tiếng giải thích tại sao nó ở đây thì Lan Cung phi đã đứng dậy, tiến tới trước mặt nó, hành lễ, hít một hơi nói.

-Đã mạo phạm công chúa. Xin thứ tội!

An Nhiên ngây ra một lát, liền vội đứng dậy đỡ Lan Cung phi.

-Người một nhà với nhau, đừng nói những lời như vậy! Hơn nữa là bản thân ta tự muốn đến thăm Thiên Thụy cơ mà.

-Đa tạ! _Lan Cung phi đáp lại, giọng hơi run run

- Lúc nãy khi vào đây ta tình cờ thấy vài thứ khá thú vị, giờ ta muốn ra xem thử, các người cứ tự nhiên.

Lan cung phi hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn nó. An Nhiên làm vẻ không để tâm lướt qua đi ra ngoài. Đúng là An Tư đã chủ động nói muốn đến chỗ của Thiên Thụy, nhưng thật sự là chính bà cũng có ý "lừa" công chúa đến đây, thế nên mới hoàn toàn không đề cập đến việc Thiên Thụy thực tế đang bị phạt không thể tới thăm. Bà đã chuẩn bị để nghe lời mỉa mai hoặc trách cứ của công chúa, nhưng người này hình như lại không hề để tâm. Công chúa, sau khi mất trí nhớ, đã thay đổi rồi sao?

Trong thời đại này, việc tư thông với người khác là tội rất nặng, may cho cô là công chúa nên mới giữ được mạng. Thế nhưng sau này, cô lại vẫn tiếp tục gặp Trần Khánh Dư cho đến khi bị trục xuất khỏi hoàng cung. Thật ra trong chuyện này, An Nhiên thấy không thể trách Thiên Thụy được, chuyện tình cảm không thể nói trước, huống chi người mà cô "ngoại tình" trước sau vẫn chỉ một người.

An Nhiên lơ đãng nghĩ vẩn vơ, chọt chọt vào lồng chim treo ngoài hành lang, khiến chim trong lồng nhảy nhót loạn xạ.

Nhược Lan nói nhỏ.

-Công chúa, việc này mà tới tai Thái thượng, Thái hậu...thì...

Chắc chắn là đã có người báo cho 2 đại nhân vật đó rồi, tới với không tới gì nữa. Nhưng ngẫm, chuyện này chẳng đáng là gì, có lẽ không có vấn đề gì.

-Không sao đâu, chỉ là vào thăm một chút, Thái thượng chắc không vì chuyện nhỏ này mà trách phạt_An Nhiên tùy tiện đáp.

Rồi như chợt nghĩ ra, nói hỏi.

-Lúc trước, ta với Thiên Thụy công chúa thế nào?

-Người với công chúa chẳng mấy khi gặp nhau, nếu gặp nhau cũng chỉ đối đáp cho có lễ thôi ạ.

-Còn Cung phi?

-Cung phi khá an phận thủ thường, cũng không có điều tiếng gì cả. Lúc người còn bé Lan cung phi thi thoảng cũng có hay tặng người đồ chơi mà Cung phi tự làm...A...

-Sao? _An Nhiên ngẩng lên nhìn Nhược Lan.

- Nô tỳ nhớ ra, lúc bé có một lần Thiên Thụy và công chúa cùng thích một thứ đồ chơi, lúc đó có cả Thái thượng nữa, Thái Thượng đã đưa món đồ đó cho người, Thiên Thụy công chúa lúc đó rất không phục, bảo rằng Thái thượng thiên vị. Công chúa hét toáng lên là rất ghét người.

- Sau đó?

- Sau đó, hình như vì thấy công chúa tức giận, người bèn mang món đồ đó lại cho công chúa, không ngờ bị công chúa đẩy ngã. Thái thượng nổi giận định trách phạt Thiên Thụy công chúa. Rồi lớn dần lên, vì cách biệt vai vế, lẫn sau khi Thái Tổ băng hà, người chuyển vào Uyển Vân cung, công chúa và người hiếm khi chạm mặt, mà mỗi khi chạm mặt công chúa thường lướt qua rất nhanh, hầu như không trò chuyện cùng người lần nào.

- Tính cách công chúa thế nào?

- Trưởng công chúa là người khá thẳng tính, đối xử với các hoàng tử và công chúa khác rất công bằng. Vì là trưởng nữ nên rất tuân thủ quy củ, nhưng vì tính thẳng thắn nên không được lòng Thái hậu lắm.

-Ừm..còn gì nữa?

Nhược Lan kể thêm vài chuyện vụn vặt nữa, An Nhiên vừa nghe vừa cố gắng đoán tính cách của Thiên Thụy. Đang nghe dở thì Lan cung phi và Thiên Thụy bước ra.

-Đa tạ Hoàng cô cô!_Thiên Thụy khách khí nói.

-Không cần!_An Nhiên lắc đầu_Công chúa đã gọi ta một tiếng Hoàng cô cô, chả lẽ ta không thể đến thăm

-Nhưng dù sao phá lệnh là không nên, Thái hậu chắc sẽ...

-Công chúa đừng lo, ta sẽ không để Cung phi chịu liên lụy.

- Ta không có ý đó. Ta đang nghĩ cho cô cô.

- Công chúa không cần giả vờ lo cho ta đâu, nàng thừa biết mà.

-Ta...thật lòng....!_Thiên Thụy mỉm cười.

-Thiên Thụy, ta nghe công chúa là người thẳng tính, vậy ta cũng sẽ thẳng thắn, công chúa không thích ta, đúng không?

Thiên Thụy im lặng không đáp, mà im lặng xem ra cũng có ý nghĩa là thừa nhận.

-Vì ta với công chúa tuy cùng là công chúa, nhưng ta vẫn còn tự do tự tại....còn công chúa thì..._An Nhiên vừa nói vừa quan sát thái độ của Thiên Thụy_ Thái Thượng vẫn yêu thương ta hơn là công chúa.

Thiên Thụy thu hồi nụ cười, ánh mắt xoáy thẳng vào An Nhiên. Sau, khóe miệng cô nở nụ cười nhạt, gương mặt thoắng cái lạnh băng.

-Cô cô nói rất đúng, ta quả thật rất ghét cô!_Thiên Thụy thẳng thắn nói.

Lan Cung phi tái mặt nhìn Thiên Thụy rồi nhìn qua An Nhiên định lên tiếng phân bua, nhưng An Nhiên ra hiệu im lặng rồi từ tốn nói.

-Có điều này, ta muốn nói với nàng, ta và nàng có số phận khác nhau. Và vẫn chưa biết số phận ai mới thật sự tốt hơn ai. Ta thật sự sự thấy tiếc cho tình yêu của nàng!

-Cô cô không cần lo cho tình yêu của ta. Cô cô nên lo cho tình yêu của mình thì đúng hơn!_Thiên Thụy nhìn An Nhiên đầy thách thức.

-Tình yêu của ta?_An Nhiên nhíu mày.

-Cô cô không cần giả vờ trước mặt ta_Thiên Thụy lặp lại lời An Nhiên, nở nụ cười nhạt_Chuyện cô cô và phụ hoàng ai mà chẳng biết. Đáng tiếc cô cô rồi cũng như ta thôi.

-Trân nhi...con nói gì vậy?_Lan Cung phi sợ hãi nhìn Thiên Thụy_Công chúa, chuyện này...Tr..Thiên Thụy...

-Cung phi, cứ để Thiên Thụy nói!_An Nhiên hiếu kỳ, không ngờ chuyến đi ngẫu hứng này có thể giải quyết được mối bận tâm trong lòng nó.

- A đúng rồi, cô cô hiện giờ hình như không nhớ được chuyện trước kia_Giọng Thiên Thụy rõ giễu cợt_Chà, chắc phụ hoàng đau lòng lắm đây.

-Công chúa muốn nói gì thì nói rõ ra đi?_An Nhiên bước tới sát Thiên Thụy, nhìn thẳng vào mắt cô.

Thiên Thụy không hề lùi bước, ánh mắt cũng kiên định nhìn thẳng vào An Nhiên.

-Mối gian tình của cô và phụ hoàng!_Thiên Thụy rành rọt nói từng chữ.

Đầu óc An Nhiên lập tức choáng váng. Wait a minute!

"Gian tình?" Có lẽ nào...mẹ cha ơi, chả lẽ những điều con nghi ngờ là sự thật. Oh my god! No way!..........Bà công chúa này với Thánh Tông thật sự có mối quan hệ như thế sao.....

-Công chúa có bằng chứng gì không? Nếu không đừng nói lung tung!_An Nhiên nghiêm nghị nói.

-Ha..cô cô, cô cô không thấy bản thân mình được quá nhiều sủng ái sao, cô cô không thắc mắc vì sao? Tại sao, năm lần mười lượt phụ hoàng từ chối hết các mối hôn của cô cô, ngay cả sứ Nguyên cầu thân người cũng viện cớ từ chối dù tình hình bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Ta không biết, lúc trước cô cô thế nào, nhưng bây giờ, nghe ta nói thế này, cô cô có cảm nhận ra gì không? Ta, Bảo Châu, Bảo Chinh đều là những đứa con rứt ruột của người, nhưng người chưa từng đối xử với chúng ta như với cô cô.

- Thật trước đây cũng thế à?_An Nhiên hỏi lại.

- Từ lúc Thái Tổ qua đời, Phụ hoàng đã ban cho cô cô những đặc quyền chưa từng có tiền lệ cho bất cứ ai. Dưới gầm trời này, dưới phụ hoàng, e không phải là Hoàng thượng mà chính là cô cô...

Này, không phải như thế chứ? Thật sự nghiêm trọng như thế sao? Rốt cuộc là sự thật có phải thế không? An Tư ơi là An Tư, sao bình thường cô không viết nhật ký hả? Không thì cũng báo mộng cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra chứ? Sao cô lại để cái cục diện bất phân trắng đen này cho tôi hả?? Công lý ở đâu??

An Nhiên rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, theo thói quen lại di chuyển đi qua đi lại. Lan Cung phi sớm đã muốn ngất xỉu đến nơi, mặt Nhược Lan cũng trắng hệt tờ giấy. Còn Thiên Thụy vẫn đứng nhìn bình thản như không.

An Nhiên rốt cuộc cũng sắp xếp được suy nghĩ, quay qua Thiên Thụy mỉm cười.

-Đa tạ công chúa đã cho ta biết nhiều chuyện như vậy! Giờ không còn sớm nữa, ta nên về để công chúa nghỉ ngơi nhỉ.

Thiên Thụy sững người, ánh mắt nhìn An Nhiên rất phức tạp, rõ là cô không ngờ nó lại đáp lại bằng thái độ điềm tĩnh như thế.

An Nhiên khẽ gật đầu rồi liền bước qua người Thiên Thụy, nhằm hướng lúc đi vào để đi ra. Nhưng vừa cất được vài bước đã cảm thấy tà áo dường như có người níu lại.

An Nhiên khẽ quay người. Lan Cung phi run rẩy níu lấy vạt áo nó...

-Công chúa..xin khai ân...Thiên Thụy trẻ người non dại...

-Thiên Thụy...hình như lớn hơn ta vài tuổi đấy chứ nhỉ!_An Nhiên nhẹ nhàng cắt lời.

Lan Cung phi nghẹn họng, nhất thời không biết nói tiếp ra làm sao.

-Không sao!_An Nhiên khẽ vỗ vỗ vào tay Lan Cung phi, bà nhanh chóng hiểu ý buông tay ra_Ta không giận, ngược lại công chúa đã giúp ta rất nhiều. Sau này e sẽ còn tới làm phiền công chúa!

An Nhiên nói xong quay người đi tiếp, nhưng đi được vài bước lại như chợt nhớ ra đều gì lại quay lại.

-Thiên Thụy, ta hy vọng những lời công chúa vừa nói sẽ chỉ có chúng ta nghe thấy thôi. Chuyện khi quân phạm thượng như thế, ta không nghĩ nên để một người nào khác nghe nữa. Nhược Lan, cả ngươi nữa, những chuyện hôm nay nếu có lời nào lộ ra ngoài thì đừng trách ta không báo trước.

-Nô tỳ hiểu!

- Vậy xin cáo từ!

Không đợi đối phương đáp trả, nó quay người rời đi, đương nhiên, lần này đi thật, không quay lại nữa.

Thiên Thụy và Lan Cung phi đứng ngẩng ngơ nhìn bóng dáng An Nhiên dần khuất, cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm, phải mãi sau mới định thần lại được.

An Nhiên vừa về tới Uyển Vân cung thì gần như ngay lập tức có một thái giám đến truyền lệnh không được phép đến chỗ Thiên Thụy, còn nói thêm, Thái hậu đoán nó không biết lệnh cấm mới đến thăm nên lần này bỏ quan.

An Nhiên ậm ừ, khách sáo gửi lời xin lỗi, cam đoan không tái phạm rồi cảm tạ. Sau đó, nó lại giả bộ than thở đại loại ở đây không có người nói chuyện nên sinh ra buồn chán, vừa may gặp Lan Cung phi, thuyết phục bà dẫn đi gặp Thiên Thụy thì giờ lại không được đến nữa, rồi lại ngầm ý bảo Thánh Tông hứa đến cùng trò chuyện nhưng mãi lại không thấy đến.

Vài ngày sau, nghe Nhược Lan báo, Lan Cung phi chỉ bị phạt nhẹ còn lệnh phạt cấm cửa của Thiên Thụy đã được thu hồi, tuy vẫn phải ở Tự đường đọc kinh gõ mõ tịnh tâm, nhưng đã có thể được tự do đi lại.

Và An Nhiên cũng chẳng chờ lâu, chỉ qua thêm nửa ngày từ lúc lệnh phạt được gõ bỏ, Thiên Thụy đã tìm tới.

-Cô cô, rốt cuộc cô có ý gì?

Không hề rào trước đón sau, vừa bước vào Thiên Thụy đã lập tức lên tiếng hỏi vào trọng tâm.

An Nhiên lười biếng đặt cuốn sách lên bàn, thờ ơ nhìn Thiên Thụy hỏi lại:

-Ý gì là ý gì?

- Ta sẽ không cảm kích những việc cô cô đã làm đâu.

- Hình như công chúa có điều nhầm lẫn, ta không nhớ có làm điều gì cần công chúa cảm kích.

-Cô...

- Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với công chúa.

Thiên Thụy đứng nhìn chằm chằm vào nó một hồi rồi miễn cưỡng ngồi xuống đối diện.

An Nhiên chờ Thiên Thụy ngồi xuống một lúc rồi mới bắt đầu thong thả nói:

-Công chúa vẫn còn nghĩ về Khánh Dư tướng quân?

-Cô cô nghĩ ta sẽ nói những chuyện này với cô cô sao?_Thiên Thụy nhếch mép cười nhạt_Nếu cô cô muốn nghe chuyện để thư giãn, thứ lỗi ta không thể hầu.

Thiên Thụy nói xong, dứt khoát đứng dậy rời đi.

-Ta không nói là sẽ ủng hộ công chúa, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hai người.

Thiên Thụy đứng lại, quay người nhíu mày nhìn nó.

-Ta lúc nào cũng ở đây, không "cần" phải tiếp xúc với bất kỳ ai, công chúa có biết vì sao không?

- Chuyện đó cô cô còn phải hỏi sao, chẳng phải là do sức khỏe của cô cô không tốt sao?_Thiên Thụy nói tới đó lại dừng một chút, chợt ánh mắt lộ ra một tia trào phúng rồi nói tiếp_Mà cũng có thể do "người nào đó" lo ngại thay cho cô cô ..

- Việc ta ít khi nào rời khỏi đây, e chẳng đơn giản là do sức khỏe hay do cái "lý do" mà công chúa đang nghĩ. Có những thứ chỉ nhìn bề ngoài thì không thể hiểu hết được.

-Hoàng cô, người đang cố chứng tỏ chuyện của phụ hoàng và cô cô chỉ là tin đồn? Xin thứ lỗi, ta không tin.

-Tại sao công chúa lại dễ dàng tin vào lời đồn đoán về ta và Thái Thượng nhưng lại không tin vào tin đồn khác?

Thiên Thụy nhíu mày, rõ ràng là không hiểu nó đang nói về tin đồn nào.

-Ta biết công chúa là người thẳng tính, nghĩ gì nói thế. Vậy nên ta thật sự rất yêu quý người như công chúa.

-An Tư, nói rõ đi, rốt cuộc cô muốn gì?

-Muốn...một người đủ tin tưởng để trò chuyện chăng?_An Nhiên cười.

-Tin tưởng? Trò chuyện?_Thiên Thụy cười phá lên_Sau tất cả mọi chuyện, Hoàng cô nghĩ ta và cô có thể "tin tưởng, trò chuyện"?

-Sao lại không thể, ta biết giữa ta và nàng có nhiều khúc mắc, nhưng trong cung giờ chỉ còn ta và nàng, ta không muốn đối đầu với nàng.

-Đối đầu? Hoàng cô đánh giá ta quá cao rồi!_Thiên Thụy nói giong giễu cợt_Đến Thái hậu còn không phải là đối thủ của cô, ta là cái gì chứ? Hơn nữa, ta đối đầu với cô làm gì? Chúng ta cứ phận ai nấy sống như trước là được.

-Ta không muốn cô độc nữa.

Thiên Thụy sững lại, dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

-Từ lúc tỉnh lại, tuy ký ức ta đã mất, nhưng cảm giác thì vẫn còn tồn tại. Các người nghĩ ta có nhiều đặc quyền, nhiều sủng ái, nhưng thật ra, đó chỉ là cách để "ta không tiếp xúc với quá nhiều người", ta không cần tiếp xúc với ai, thì đặc quyền, sủng ái gì gì đó thật ra ta có được dùng không?

An Nhiên đứng dậy, mặt đối mặt với Thiên Thụy.

-Ta hỏi công chúa, ta tên là gì?

-An Tư công chúa!_Thiên Thụy nhìn nó đầy bối rối.

-Ngoài ra?

-Ngoài ra?_Thiên Thụy mơ mơ hồ hồ lặp lại trong sự nghi hoặc.

-Nàng thật chỉ biết đến thế thôi sao?

-Ta....không hiểu.

-Ta sẽ nói cho công chúa biết, tên thật được gọi của ta mà Thái tổ đã đặt là.... Thiên Thư.

-Thiên...Thư?_Thiên Thụy lặp lại đầy kinh ngạc.

- Công chúa có hiểu ý nghĩa từ đó không?

Thiên Thụy vừa gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức lại lắc đầu.

-Ta, sinh ra dưới cầu vồng, 7 tuổi đã có thể đọc làu tứ thư ngũ kinh, 10 tuổi đã có thể đọc hết kinh thư có trong Tàng thư các, lại có thể đoán được nhiều việc, trước được Thái tổ cưng chiều, khi Thái tổ mất lại được ở một cung riêng, sức khỏe đang tốt lại trở nên yếu ớt, và được hưởng đặc quyền "không cần đi đâu cả". Công chúa, nàng là người thông minh, thử nghĩ xem, chuyện là như thế nào?

-Cô cô..._Thiên Thụy lắp bắp_Không lẽ...tin đồn kia...

-Có những việc, trông không giống như vẻ bề ngoài nó thể hiện đâu!

An Nhiên mỉm cười, từ tốn ngồi lại xuống, cầm sách trên tay đọc tiếp.

Thiên Thụy đứng ngây ra một lúc rất lâu, cuối cùng không tiếng động ngồi xuống đối diện với An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro