Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X - Tháng X - Năm 20XX

Tôi cùng một người bạn - Glitchy, tôi hay gọi nó như vậy - và đoàn thám hiểm đi tới núi Ebott. Chuyến phiêu lưu đợt này làm tôi khá thích thú, cũng khá lo. Tôi vốn không phải người ưa thích những môn thể thao ngoài trời, nhưng lại là người có thể giam mình trong phòng cả ngày vì sách. Đúng vậy, tôi là một tên cuồng sách, một người có thể dành toàn bộ số tiền của mình để mua những cuốn sách quý tôi có thể tìm thấy trong những tiệm sách cũ. Trong một lần tìm kiếm, lục lọi trong một tiệm sách cũ, tôi tìm được một cuốn sách đầy bụi bặm được để sâu trong ngăn kệ cuối cùng. Hình bìa của nó đã thu hút tôi ngay ánh nhìn đầu tiên. Tôi quyết định mua quyển sách ấy - một quyết định hết sức nhanh gọn và có chút ngu ngốc. Tôi rung rinh quyển sách ấy về nhà, tự nhủ rằng tôi sẽ dành cả một buổi chiều để nghiên cứu nó. Đi đến trước sân nhà đầy cây cảnh của ba tôi trồng, tôi chợt nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc. Đúng vậy, chính là nó - Glitchy. Có vẻ nó cũng phát giác được sự xuất hiện của tôi nên liền chạy lại với gương mặt vui vẻ mang theo một nụ cười: 


-" Vic à, cậu lại mua sách nữa sao? Là sách gì vậy? Trinh thám, kinh dị, tiểu thuyết hay là gì?" - Nó vừa hỏi, tay vừa cầm lấy quyển sách của tôi.

-" Không biết nữa. Chỉ tại tớ thấy khá bắt mắt nên mua về thôi. Tớ có cảm giác kỳ lạ này là nó đặc biệt sao á!" - Tôi cười tươi đáp lại nó.

Hai người chúng tôi cùng đi tới băng ghế gần đó, cùng nhau đọc thử quyển sách tôi vừa mua. Nó không hẳn là thích thú với tủ sách của tôi bởi nó có quá ư là nhiều chữ và đôi khi có chút khó hiểu trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám, nhưng vì nó khá rảnh rỗi nên ngồi cùng với tôi, đọc một quyển sách mới lạ cũng không thành vấn đề. Có vẻ đó là quyển tư liệu bởi khi lật vài trang đầu, chúng tôi thấy những hình ảnh của những kỳ quan, ngọn núi và lịch sử hình thành của chúng. Khi lật tới trang thứ năm, nó bỗng thốt lên: 

-"Núi Ebott sao?! Tớ thấy có một trang mạng ghi rằng sẽ có một đoàn thám hiểm đi tới núi đó. Một cuộc khám phá thú vị nơi rừng sâu kỳ bí! Tớ vốn rảnh rỗi nên cũng định tham gia, nhưng... cậu biết bệnh của tớ rồi đấy.... Cậu đi chung đi, nha! Sẽ rất vui cho mà xem. Cậu cũng rất thích ra ngoài mà, đúng không?!"

.

.

.

.

.



-----------------------------------------------------------



Vâng, và đó là lý do mà tôi có mặt ở đây, tại ngọn núi Ebott này đây. Nghe nó nói vậy, tôi cũng hào hứng quá mà xin mẹ cho đi một chuyến... Thật là... Tuy vậy nhưng cũng rất vui nga! Ai trong đoàn cũng rất nhiệt tình, vì thế mà sự ngại ngùng giảm đi rất lớn. Tôi thường giam mình trong phòng nhưng không có nghĩa về khoản giao tiếp tôi tồi, rất khá là đằng khác! Chẳng giống như ai kia... Tất cả chúng tôi đều rảo bước đi tới đỉnh của ngọn núi ấy, băng qua rừng cây to lớn, qua những sinh vật kì bí hay hoang dã mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thoáng chốc đã giữa trưa, mọi người dựng trại gần một con suối nhỏ, vây quanh nhau và trò chuyện, tán gẫu. Glitchy có vẻ có ý định gì đó, nó bỗng kéo áo tôi: 

-"Này Vic? Ở đây nhiều cây như vậy, thử đi lòng vòng xem có tìm được mảnh giấy của boss Slenderman để lại không. Tớ với cậu đi!"

Nghe tới câu này thì tôi bắt đầu cười trừ, thẳng tay cho nó một cốc vào đầu:

-"Cậu điên à? Tách đoàn đi chơi vậy có mà chết chứ chẳng chơi. Slenderman nào ở đây? Ổng te-le-pót tới đây được hả? Chơi dại hết sức... Còn không mau đi, mau lên không khéo hết giờ nghỉ giờ"

Thanh niên ham vui là tôi đây. Nói vậy thôi chứ tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đi tìm hiểu xung quanh nơi đây, một dãy núi rừng rậm đầy cây với nhiều sinh vật tôi chưa hề nhìn thấy. Ahihi, một quyết định thú vị~ Vì xung quanh toàn người lạ nên tôi tém tém lại, chứ đi chơi kiểu này thì tôi lầy cho mà lội. Tôi và nó lén lút chuồn đi. Hai đứa tung tăng đi quanh nơi nghỉ. Những cái cây to lớn xù xì với bộ rễ lớn ngoi lên khỏi mặt đất để chúng tôi thoải mái trổ tài leo trèo. Nhưng số của tôi vốn chả may mắn gì, tôi trèo lên bộ rễ trơn trượt ấy mà mất đà, nắm lấy thứ dài dài màu nâu sẫm mà tôi tưởng nhầm là cành cây, nào ngờ lại đụng phải một con trăn to tướng. Khi tôi ngã sml, ôm hôn đất mẹ thì con trăn cũng từ đó rớt xuống, tôi và nó vội hét lớn, bật dậy mà chạy thật nhanh một mạch về phía trước. Kẻ nào đần đến mức ngồi nằm lê lết hoặc đứng đực mặt ở đấy như trong phim cho con trăn to như con bò mộng ấy quấn chặt lấy, bẻ từng khúc xương rồi ăn tươi nuốt sống? Mơ đi! chúng tôi còn ham sống sợ chết lắm! Chúng tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Hai người dân thành thị như chúng tôi có gặp trăn bao giờ?? Làm sao biết cách để xử lí khi gặp một con trăn to quá cỡ??! Chúng tôi chẳng thèm để ý xung quanh nữa, cứ cắm đầu lao thẳng về phía trước. Khi ánh sáng của mặt trời bắt đầu chiếu xuống gương mặt của tôi vì nơi chúng tôi chạy qua đã bắt đầu thưa thớt cây dần, những tán lá lớn che ánh nắng mặt trời chói chang ấy bắt đầu tản ra. Tôi vẫn chạy trước nó, lâu ngày không vận động khiến tôi không có sức bền như trong những ngày còn ở trường học nữa. Thế nhưng vì sợ, tôi vẫn cứ chạy. Rồi thì, sức tôi cũng có hạn. Quan sát tình hình thật kĩ càng, không thấy thứ sinh vật nhớp nháp đáng sợ đó đâu nữa, tốc độ của tôi giảm dần. Nhưng vì tâm trí vẫn còn rối bời nên tôi quên béng đi con bạn thân của mình vẫn đang chạy phía sau. Nó cứ thế chạy thục mạng và... đâm thẳng vào người tôi!! Gương mặt đẹp đẽ trời cho của tôi lại đập vào đất mẹ thân yêu... lần nữa. Tôi thề là cái cảm giác ấy thốn chết đi được! Nó chỉ biết cười trừ, để tôi tự đứng dậy... Cái con này! Thật là! Nhưng, nó bỗng chốc im lặng, rồi nói bằng giọng nghiêm trọng:

-"Chúng ta chạy quá xa rồi... giờ chẳng biết đường quay lại, có lẽ lạc đoàn luôn là khác...? Hmm..." - nó đưa tay lên cằm, làm vẻ mặt suy nghĩ. Rồi trong chốc lát, nó búng tay - "...! Ở bên kia có cái hang kìa! Hay là chúng ta vào đó nghỉ một chút, ở ngoài này chẳng may lại gặp con quái quái nào nữa, nguy cơ chết trẻ rất cao! Rồi khi hết mệt, chúng ta tìm một ít củi rải rác xung quanh để đốt lửa, hun khói lên cho đoàn thấy mà tới cứu. Thấy sao hả, Vic?"

Con quái quái... nó là một đứa mê game mà ha... Cơ mà, tôi chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ hoặc đôi co tranh cãi với nó nữa nên gật đầu đồng tình. Chúng tôi băng qua hướng đối diện tới chiếc hang mà nó nói. Khi vào đến hang, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu họ không tìm thấy chúng tôi hôm nay, ít ra chúng tôi có nơi để ngủ, nghỉ. Kiểu gì nếu không thấy mặt chúng tôi, họ sẽ gọi cứu trợ tới và kiểu gì chúng tôi sớm cũng được vớt ra, đúng không? Mà, nếu tôi không ham vui thì sự việc có tới nỗi này đâu? Tôi thở dài. Tôi ngồi xuống để nghỉ ngơi chút. Nhưng con quễ đó, Glitchy lại đi sâu vào cái hang. Nó lấy đâu ra sức vậy chứ?! Để an toàn thì chúng tôi nên ở gần nhau, tôi liền chạy theo sau lưng nó. Bất chợt, một tiếng hét vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc nãy giờ. Một tiếng thét xé lòng người, một chất giọng quá đỗi quen thuộc. Quá bất chợt, chân tôi bất giác chạy thật nhanh về phía chủ nhân của giọng nói đó. Tôi vội hét lớn:

-"GLITCHY!!!"

Có lẽ do bóng tối, có tảng đá ở dưới chân nhưng nó không để ý, vấp phải và ngã lộn nhào xuống cái hố sâu trước mặt. Chết tiệt! Tôi theo bản năng mà chạy lại, nắm lấy tay nó trong khi bản thân mình chẳng còn tí sức nào. Tôi sợ hãi, cất giọng đầy tuyệt vọng mà hét lớn:

-"Glitchy! đừng buông tay tớ ra! Tớ sẽ kéo cậu lên!R- rồi... rồi sẽ ổn cả thôi!!"

Nó nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng, mặt tái mét dần . Tôi cũng chẳng để ý từ khi nào mà thứ chất lỏng trong suốt ấy bắt đầu hình thành ở hai khóe mắt tôi. Tôi gượng dậy, định kéo nó lên thì cả thân hình chợt mất đà, do sức nặng mà ngã chúi xuống dưới. Quá sợ hãi, tôi ôm chặt lấy nó. Toàn bộ thân thể đều rơi xuống hố,cả  hai đứa tôi. Chắc nó cũng sợ như tôi nên vòng tay qua cổ tôi mà ôm lấy. Tôi vẫn còn gia đình, người thân, còn tương lai, sự nghiệp, vẫn còn ước mơ muốn thực hiện, chẳng lẽ để tất cả vụt mất vì sự tò mò ngu ngốc của tôi sao? Nỗi sợ dần lấn át toàn bộ thân thể tôi, tôi không còn nghĩ gì ngoài những tiếc nuối lúc trước. 

'Giá mà mình...'

'Ước gì mình...'

Là những câu nói cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi. Nhưng ít ra, tôi không phải chịu đựng nỗi sợ đó một mình, tôi ít ra vẫn may mắn, vẫn có người bạn thân ở bên cạnh... Tôi nói: 

-"Nếu có kiếp sau thì tớ với cậu vẫn là bạn nhé? Là gia đình thì phải cho tớ làm chị đấy!" - Nói vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi.

Nó chỉ biết ôm chặt lấy tôi, ghì mạnh tay vào. Đúng vậy, cả hai chúng tôi rất sợ, hoàn toàn sợ hãi cho tính mạng của mình. Nỗi sợ bao trùm lấy toàn bộ... Ý thức của tôi dần biến mất... Cứ dần dần như vậy... Dần dần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro