Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

-"...A!"

Tôi vội bật dậy. Tôi chết rồi sao? Hoa? Đây là thiên đường sao? Thật hạnh phúc khi tôi - một kẻ số đen như nhọ nồi mà có thể leo nổi lên cổng trời gặp thiên sứ như trong những cuốn truyện cổ tích mà tôi đã đọc. Thật may mắn! Nếu vậy thì tôi có thể bay chứ? Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng như mình đang từ từ bay lên và... Tôi vẫn nằm đực ở đấy như một tên trốn trại lạc giữa một vườn hoa. Tôi thở dài, hóa ra là tôi ảo tưởng. Nhưng cứ nằm yên một đống thế này thì thật mỏi. Tôi quay sang trái thì trước mắt tôi là gương mặt của nó đang nhắm mắt nằm đó. Tôi vội bật dậy, ghé sát tai vào lồng ngực nó. May thật, tim vẫn còn đập. Nếu thế thì...

-"GLITCHY!! DẬY! Dậy đê! Nướng cháy nhà rồi! Con mèo lười, DẬY NGAY!!!"

Tôi vừa hét lớn, chân đạp vào người nó. Do số tôi xui, hay do nó là điềm xui vậy?! Còn không mau dậy tìm cách thoát khỏi đây! Cơ mà... khung cảnh xung quanh... hình như có vẻ quen quen...

-"Oáp~~"

Nó ngáp một hơi dài sau khi tỉnh khỏi mộng đẹp. Trông mặt nó an nhàn thế khiến tôi cũng bớt lo hơn khi ở nơi lạ hoắc như thế này. Tôi liền lay lay nó:

-"Glitch, ta đang ở đâu đây? Do tớ tuyệt vời quá nên trời thương, kéo cậu và tớ lên thiên đường à? Mà sao tình cảnh này quen quen vậy? Hay do chúa cũng đọc sách trên thượng giới nên tạo ra cảnh vật như ở dưới cho người chết đỡ xa lạ à?"

Nó bị lay nên dần lấy lại được nhận thức, vội đẩy tay tôi ra rồi ôm lấy đầu, giọng uất ức:

-"Cậu đối xử với tớ vậy à? Ôi đầu tớ, nhức cả đi! Bớt tệ bạc đối với người chung hoàn cảnh với cậu đi!"

-"Thế... đây là đâu?" Tôi nói với gương mặt nghiêm trọng, nhìn thẳng mắt nó mong muốn câu trả lời.

-"Cứ như trong Undertale ấy nhỉ? Lúc Frisk rơi xuống cũng có cả đống hoa vàng xung quanh như tụi mình bây giờ á~"

Tôi hơi chau mặt rồi xoa xoa đầu nó vài cái:

-"Mới tỉnh nên thành ra tửng à? Nếu như cậu nói thì chúng ta rơi xuống Khu Lòng Đất đấy à? Undertale là cái game tụi mình chơi lúc tớ qua nhà cậu bữa trước á? Tớ có tải về nhưng chưa chơi xong..." 

-"E hèm... Có khả năng rất cao là chúng ta rơi xuống Khu Lòng Đất rồi... Như cậu thấy đó, chúng ta vẫn còn sống và không một tí xây xát gì sau khi rơi xuống từ độ cao khủng bố đó. Rất có thể điều này là bằng chứng rằng truyền thuyết là có thật! Toby Fox là một người làm game tài ba, nhưng anh ta không hề có khả năng du hành thời gian hoặc là một phù thủy... đúng không? Có thể anh ta là một kẻ sống xót sau khi rơi xuống Khu Lòng Đất? ...Không, điều đó không hề hợp lý. Vì anh ta sống ở ██████, cách xa thành phố của chúng ta hàng nghìn cây số! Và nếu anh ta thật sự rơi xuống Khu Lòng Đất này, thì báo chí đã làm ầm lên từ lâu rồi. 'Lời nguyền bị phá vỡ?' hay 'Truyền thuyết của núi Ebott không hề có thật!' chẳng hạn. Sau khi hoàn thành Undertale thì tớ có điều tra đôi chút về núi Ebott, và tớ chắc chắn là không có bài báo nào có nội dung tương tự như vậy cả. Có quá nhiều thứ có thể xảy ra... Nhưng nếu loại trừ đi những trường hợp khó có khả năng xảy ra thì ta chỉ còn một trường hợp có vẻ khả thi duy nhất...!"- Nó tiếp tục huyên thuyên những câu từ khá là hợp lí nhưng lại không thuyết phục - "Chính là bằng một cách nào đó, chúng ta đã vô tình rơi vào một Lỗ Giun trong khi rơi xuống cái hố thốn lạng đó! Nói cách khác, 2 đứa chúng ta đã xuyên không sang một vũ trụ khác! Đó chính là giả thuyết hợp lý nhất-" - Ừm, có vẻ thuyết phục rồi đấy...?

-"Vậy có nghĩa là...... ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Nó hét một hơi thật dài khiến tôi không khỏi giật mình khi đang nghe nó luyên thuyên. Nó chạy qua chạy lại xung quanh, nằm lăn lộn đủ thứ, miệng không ngừng nói lảm nhảm về game và mấy ngôn ngữ kỳ lạ có mình nó hiểu. Sau khi nó la chán rồi thì tôi lên tiếng:

-"Thế cứ dựa theo giả thuyết của cậu thì chúng ta rơi xuống Khu Lòng Đất rồi. Sau đó gặp con Flowey the Fire à? Tớ nhớ man mác lúc mới vào game thì gặp cái con vàng vàng đó..."

Nó lại nằm lăn ra đất mà cười như ngày mai không bao giờ đến khiến mặt tôi đỏ ngầu. Có gì đáng cười chứ?! Tôi thật ra chỉ mới xem sơ qua chứ chưa hề đụng tới Undertale, hơn nữa thông tin nó nói cách đây hơn 3 tháng rồi, làm sao tôi có thể nhớ rõ chứ?!

-"Ha ha... Tên nó là.. ha.. bông hoe Flowey aka Flowey the flower, không phải là fire... haha... chắc cách phát âm gần giống nên cậu nhầm lẫn... hahaha~"

Tôi 'thẹn quá hóa giận' mà tiện tay cốc thẳng vào đầu nó:

-"Còn hơi mà cười à? Im đi. Mau lo tìm cách mà ra khỏi đây coi"

-"Rồi rồi~ Cơ mà ngưng cốc đầu tớ đi! Đi nà, bám sát nhau nhé. Không khéo đi chơi ngu lung tung thì 'hoa lửa' nó hấp cho thành bánh chưng đấy!" - Nó phủi phủi bụi dính trên quần áo, tiện thể trêu đùa tôi thêm vài câu.

Tôi cũng chẳng còn hứng thú mà cốc đầu nó nữa. Tôi nắm chặt tay nó. Từ từ hướng về con đường duy nhất - một dãy hàng lan tối. Khá là rợn đấy chứ nhỉ? Nhưng nhiêu đó đã là gì đối với chúng tôi - 2 thanh niên nghịch dại vang danh. Cũng vì cái tính ham hố, tò mò đó mà chúng tôi mới phải kẹt ở dưới này đó chứ. Vừa đi nó vừa huyên thuyên tiếp. Có vẻ như nó muốn 'ôn lại kiến thức' cho tôi về thế giới này thì phải. Tôi tự hỏi rằng có ổn không khi coi hiện thực này như một trò chơi điện tử... Nhưng ít nhất, nó khiến không khí ảm đạm ở đây sôi động hơn một chút, bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn một chút mà tiếp tục bước đi.

Chúng tôi đi được một quãng đường tương đối ngắn thì thấy một cánh cổng màu tím, nó trông có vẻ khá cũ kỹ. Tôi có sững lại một chút, tự hỏi bản thân có nên bước vào không. Chúng tôi- hoặc có lẽ mình tôi không biết được thứ gì đang chờ đợi 2 đứa nhóc loài người chúng tôi sau cánh cổng này. Cứ như đọc được ý nghĩ của tôi, Glitch quay sang:

-"Nè Vic, đi qua cái cổng này rồi thì để tớ lo liệu nhé. Đừng lo, không có gì nguy hiểm đâu~ ... Ờ... Chắc thế? Hahaha... Cơ mà nếu tớ không xử lý được thì tớ sẽ ra hiệu, rồi 2 đứa mình phải chạy thật nhanh đi đó! Nếu không thì chết thật đấy! Tớ không đùa đâu!"

Tôi chỉ biết gật gật đầu. Trong vụ này thì nó rành hơn tôi rất nhiều, cứ nghe theo nó thì hơn. Chúng tôi bạo dạn bước vào cánh cửa mang sắc tím tăm tối. Nó dẫn ra một con không gian rộng hơn rất nhiều. Nhìn có vẻ giống một căn phòng ha. Bao xung quanh chúng tôi toàn là bóng tối, chỉ có một ít tia sáng mà tôi nghĩ là đến từ mặt đất chiếu xuống ở chính giữa và một bông hoa. Hmm... Hoa hướng dương à? Xung quanh bông hoa ấy còn có một bãi cỏ xanh ngắt. Nhưng điều thu hút tôi nhất chính là bông hoa ấy có mắt, và chiếc miệng đang cười. Theo thói quen, tôi cười lại... Khoan... Có vẻ hơi dị rồi thì phải...

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ lạ.

Đáng lẽ lúc này Frisk phải ở đây từ lâu rồi chứ??! Đã một tuần trôi qua từ khi Thiết Lập Lại Hoàn Toàn diễn ra. Đúng là không thể tin được!! Và nhìn xem, 2 đứa nhóc quái quỷ nào đó đang ở đây thế chỗ của Frisk!!! Không không không, sai rồi sai rồi! Cái quái gì đang diễn ra thế này??

Suy nghĩ của một sinh vật đã từng là Hoàng tử của Khu Lòng Đất, một kẻ đã từng sở hữu một linh hồn... từ nãy đến giờ cứ rối tung cả lên. Tại sao...? Làm sao mà?? Chuyện này, đáng lẽ không thể xảy ra!!

Nào... bình tĩnh lại. Có lẽ như thế này cũng tốt... Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó khác lạ chen vào vòng luân hồi vô tận cũ rích này! Mở mắt ra, chào hỏi tên con người đó, theo dõi nó, trở thành một phần của cuộc vui của nó, và rồi... lặp lại, cho đến vô tận. Cho đến khi đứa trẻ mang sắc đỏ đó cảm thấy nhàm chán với 'trò chơi nho nhỏ của nó'... Mà không, chắc phải nói về cái kẻ đang núp sau màn hình kia mới đúng. Đứa trẻ đó... vốn đã chẳng thể lựa chọn những gì nó muốn. Cả cái thế giới đáng nguyền rủa này cũng vậy... Nhưng biết đâu, 2 tên nhóc này có thể mang lại gì đó thú vị thì sao? Đúng vậy, những lựa chọn mới, những Con Đường mới!

Nhưng trước tiên... để xem 2 đứa nhóc này là loại người gì đã... Hòa Bình, Diệt Chủng hay chỉ là những kẻ đi theo con đường Trung Lập đây? Lỡ như chúng có thể Thiết Lập Lại như Frisk thì khá căng đấy... Thôi thì, trước tiên, cứ đi theo 'kịch bản' đi đã, rồi để xem...

Nghĩ vậy, Flowey bắt đầu những câu thoại thân thiện quá đỗi quen thuộc đến chán ngắt一

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Hân hạnh được gặp hai người! Tôi là Flowey! Bông hoa Flo-"

-"Cái gì??!" - Tôi hét lớn. Một bông hoa có mặt!! Và giờ thì nó đang chào chúng tôi nữa!? Tôi thật muốn vun đất đem đi để nghiên cứu, mổ xẻ nó ra quá đi!! Cơ mà, sao cái bông hoa đó - Flowey thì phải, lại nhìn tôi với cái ánh mắt 'mày đùa bố mày à' vậy?

Khi tôi còn đang rối tung rối bời mà chìm trong sự phấn khích kỳ lạ của mình thì Glitch đã tiến tới và ngồi trước mặt Flowey:

"Rồi~ Bông hoa Flo~ hahaha, chắc chắn là hoa độc rồi nhỉ?" - Nó chống tay lên cằm - "Vào thẳng vấn đề nhé, tụi này không muốn ăn 'Những cánh hoa của sự thân thiện' của cậu đâu. Cũng như tận hưởng màn trình diễn ấn tượng của cậu"

Flowey sững lại, hơi chau mày. Còn con Glitch, nhìn nó phởn chưa kìa. Khoan... hình như nó vừa... chơi chữ???!!! MÀ CÒN LÀ HÓA???!! THẬT HAY ĐÙA VẬY?? Còn về màn diễn ấn tượng lại là gì nữa thế?? A... nếu tôi nhớ không lầm thì Flowey cũng chẳng tốt lành mấy thì phải? Tôi vẫn không hiểu gì lắm??

-"...Vậy?   N g ư ơ i   b i ế t   c h u y ệ n   g ì   đ a n g   d i ễ n   r a   ở   d ư ớ i   n à y ,   đ ú n g   k h ô n g ?"

Bông hoa vàng kì dị to quá cỡ đó bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình. Bộ rễ gai góc của nó trồi lên trên mặt đất, chực chờ quấn lấy Glitch, và có vẻ là cả tôi nữa. 'Tệ rồi! Glitch, mau chạy thôi!' Nghĩ vậy, tôi vươn tay ra định kéo nó mà té thật lẹ đi一

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro