twoshot: one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cưng có thể chưa biết nhưng cưng yêu em giống như cái cách em yêu cưng.
một ngày nào đó chúng ta sẽ có một đám cưới tráng lệ và em sẽ là mọi thứ của cưng."
_______

vào lúc nửa đêm, tất cả ánh đèn trong thành phố vụt tắt từ từ. chỉ có namjoon đang bước nhẹ nhàng nhất có thể để đi vào căn phòng của người mình thương, ít nhất đó là cách cậu gọi taehyung.

những hành động như thế của namjoon bị người ta cho là đáng sợ, nhưng cậu thấy bản thân chỉ đang quá yêu người kia mà thôi. ôi cái thứ gọi là xã hội đầy đủ những thứ để tra tấn người khác, namjoon đang vì tình yêu của bản thân mà trở nên gan dạ thôi mà.

không lâu sau namjoon đã đứng ở trong căn phòng của taehyung, cậu đã lẻn vào phòng anh như một chú chuột nhỏ bé, cậu ngồi xuống cạnh giường của anh một cách nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức người kia.

namjoon lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh một bên để thấy được một gương mặt xinh đẹp như tượng tạc làm tim cậu lại lần nữa rung động chẳng khác gì những lần trước, cậu nở một nụ cười má lúm của mình và giữ nó trong cả tiếng khi ngồi ngắm người thương say ngủ.

namjoon ám ảnh với tình yêu của mình dành cho taehyung, cậu biết tất cả mọi thứ về anh mà không ai biết nhiều bằng. cậu biết tên bố mẹ chồng tương lai, thậm chí đến cả chú chó yeontan mà taehyung nuôi.

namjoon biết chỗ taehyung thích đến để ăn và làm bài tập mà giảng viên giao cho anh, cậu còn biết cả việc anh thường giặt giũ vào chủ nhật và ủi cho thẳng thớm những chiếc sơ mi trắng.

namjoon biết xe của taehyung cần phải thay lốp vì những chiếc đinh cậu đặt vài tuần trước, cậu cũng có rất nhiều ảnh của anh với ngày tháng được ghi ở phía sau như những kẻ theo đuôi khác.

rồi namjoon lại dành một tiếng đồng hồ đó để ngồi nghĩ ngợi về những thứ cậu biết về taehyung, vào lúc một giờ sáng, cậu hôn nhẹ lên trán anh và rồi rời khỏi phòng ngủ của người kia. đối với những kẻ rình rập khác thì một giờ đồng hồ là quá ít, nhưng đối với namjoon thì đó là quá đủ vì cậu không phải dạng người ích kỷ.
________

a/n: viết xong rồi tôi thấy 2 nhân vật trong fic này cứ bệnh bệnh như nào ấy, phải gọi là bệnh hoạn một cách khủng khiếp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro