I/Không ngờ tới đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong dong tự tại là cuộc sống mà tôi luôn hằng ao ước...Tôi muốn tận hưởng từng phút khi còn hơi thở để khi chết đi không phải luyến tiếc bất cứ điều gì.

Chứ không phải là ngồi ì trước màn hình laptop cùng đống tài liệu bị quăng ngang quăng dọc tứ lung tung trên cái bàn nhỏ xíu.

Thật chả biết nói sao ngoài hai chữ "Đậu m*"

Mười hai năm tiểu học và trung học chưa đủ khổ nữa,lên đại học rồi mới có cơ hội nếm thử mỹ vị nhân gian- vừa đắng vừa chua.

Đắng ở đây là học cho lắm vào cũng trượt môn,còn chua chính là chi phí thi lại nhìn thôi là biết tháng sau ăn gì luôn.

Tưởng vậy là xong rồi hả?? Ra đời cuộc sống cơm áo gạo tiền nó vả vào mặt thêm cái nữa.Giờ tôi mới biết vì sao nhu cầu đi chữa lành hiện nay càng ngày càng tăng.
Dù là vậy...
Tôi cũng đếch có tiền để đi chữa lành.

Cuộc sống thực tế đúng là đã đáp ứng được 1 nửa ước nguyện của tôi...nhưng mà nó lạ lắm:

"Tôi muốn tận hưởng từng phút khi còn hơi thở để /khi chết đi không phải luyến tiếc bất cứ điều gì. "
Đúng vậy,là câu sau đó...

Tôi la lên đầy bức xúc,mồm la nhưng tay vẫn gõ bàn phím một cách nhanh nhẹn.Đợt này mà không kịp deadline thì thứ chờ đợi tôi chính là cái mặt đen như đít nồi của chị quản lý kèm vài lời tâm sự và 1 bức tâm thư ngọt ngào với tựa đề "đơn thôi việc":

"Sống đến giờ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?? Thà rằng cứ vậy chết quách đi cho xong"

Dứt lời tự dưng đâu ra có người đáp rất gọn:
"Nên giờ tôi đến đón anh đây"

Hả? Gì cơ? ĐÓN AI??
Tôi quay ngoắt 360 độ nhìn tứ phía giáp hết cái trọ bé tí ti.
Chẳng có ai,căn phòng vẫn y như cũ chẳng có chút xê dịch.

Ảo giác à? Haha,quả nhiên là tôi có bệnh thật rồi,làm nô lệ tư bản không chỉ có bệnh tâm lý mà giờ còn được tặng kèm thêm cả bệnh tâm thần...

Tôi thở dài,ngả người tựa lưng ra sau rồi vươn vai một cái lấy sức để còn cày tiếp công việc dang dở.

Cái khoảnh khắc ấy,khi tầm mắt tôi lia đến trần nhà.
Khoan...? Ai đang đứng dốc ngược trên trần nhà vậy???
Như tiếng sấm nổ,tôi đứng hình tại chỗ với tư thế vươn vai...

Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng áo.Tôi không dám chớp mắt,nhìn chòng chọc lên cái người đang đứng trên đó với 2 cái tròng mắt tưởng chừng xém rớt ra ngoài...Tôi có cảm giác tim mình nó mới vừa ngừng đập trong tích tắc.

Bỗng có ý nghĩ xẹt qua trong đầu rằng chắc đây chỉ là ảo giác thôi...làm gì có chuyện như này xảy ra thật nhỉ?
Sau đó thì tôi đánh bạo thử chớp mắt một cái.

Mở mắt ra thật nhanh,phù,biến mất thật rồi!!

Tim tôi vừa mới hồi sinh từ khoảng lặng chết chóc chắc chưa đến 5 giây thì thấy chính người đó đứng ngay phía bên phải tôi...đúng hơn,là sát bên cạnh.

Chưa kịp ré lên tiếng nào thì tôi ngất tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro