8: Đời này có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn dĩ là đứa con được giấu kín của đại tướng quân trong triều, năm đó mẹ nàng sinh ra nàng rồi bị người ta giết chết. May mắn là được cha chàng tìm thấy rồi đem về phủ rồi dự tính với nàng sau. Mẹ của nàng là mối tình đầu của cha chàng nhưng năm đó lỡ lạc mất nhau. Khi cha chàng tìm thấy mẹ nàng thì mẹ nàng đã chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo. Vì quá đau lòng nên ông đổ hết nỗi oán hận lên đứa bé còn đỏ hỏn là nàng, ông ấy định ném nàng xuống giếng nhưng có một bàn tay nhỏ xíu đỡ lấy nàng. Chàng khi đó 7 tuổi hùng hổ nói với cha chàng rằng cả đời này sẽ giữ nàng bên cạnh.
16 năm qua đi nàng chưa từng rời xa hắn. Ngày thường nàng chỉ quanh quẫn bên hắn, hắn đọc sách nàng tập võ, mệt thì tựa vào người hắn ngủ. Do ngày nhỏ bị nhiễm lạnh nên cơ thể của nàng rất dễ lạnh và rất hay buồn ngủ. Nàng và hắn ở cùng phòng, những năm trước thì hai người ngủ cùng giường, nàng cực kì thích ôm hắn ngủ, khi đến tuổi trưởng thành hắn muốn nàng tách phòng ra nhưng không được vì nàng rời xa hắn sẽ khó ngủ. Cuối cùng hắn đem hai cái giường ghép lại rồi lấy một cái màn làm vách ngăn. Nhưng vách ngăn ấy cũng không ngăn được nàng, nàng hay làm nũng để được ngủ hắn, hắn không trách được nàng chỉ trách bản thân quá yêu chiều nàng. Sự yêu chiều của hắn cả phủ ai cũng biết, nàng trong phủ tuy chỉ là một nha hoàn nhưng những người hầu khác chưa ai dám bắt nạt nàng và nàng cũng chưa từng làm việc nặng nhọc.
Vì nàng không được phép rời xa phủ của cha hắn càng ít rời xa biệt viện của hắn nên mỗi lần ra ngoài hắn đều mua rất nhiều đồ cho nàng. Hắn dạy cho nàng tất cả mọi thứ: đọc sách, viết chữ, lễ nghi,... Mỗi lần nàng chơi đùa thì hắn sẽ âm thầm đi sau quan sát nàng, khi nàng mệt rồi sẽ chạy về để hắn cõng nàng trên lưng và nàng cứ thế ngủ trên lưng hắn. Nàng cũng hay nghịch ngợm lấy quần áo của hắn mặc lên người vì như vậy sẽ ngửi được mùi hương của hắn.
Cứ tưởng nàng và hắn sẽ ở bên nhau như vậy đến bạc đầu. Nào ngờ biến cố ập tới làm nàng rời xa hắn. Ngày tháng rời xa hắn nàng chịu biết bao nhiêu khổ cực, đôi chân nàng vùi trong tuyết lạnh buốt, ngủ dưới nền đất lạnh lẽo, bị người ta truy sát, hãm hại. Nàng cũng biết được thân phận của mình.
Thời gian rời xa nhau cũng làm cho hai người hiểu nhau hơn, biết rõ họ ở bên nhau là thói quen hay là yêu nhau thật lòng.
Qua bao nhiêu sóng gió hai người về bên nhau. Nàng cũng sinh cho hắn rất nhiều con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuthuyxx