Cuộc Sống Màu Hồng Cứ Ngỡ Như Trong Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố C.

Tiếng chim hót líu lo trên cành, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc như dòng suối của một cô gái đang sải từng bước chân trên con đường đầy sỏi. Hai bên là hai hàng cây bạch đàn đang rung rinh theo gió, từng vạt nắng chiều xuyên qua kẽ lá chiếu gọi xuống mặt đường trông như những phím đàn piano thích mắt.

Phải, cô gái mà tác giả vừa kể phía trên kia chính là tôi.

Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên Tang Nhã Hinh, hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường đại học N, thành phố C. Tính tình của tôi rất hoạt bát, ai ai cũng mến, từ bạn học cho đến thầy cô, từ người quen cho đến người lạ. Thành tích của tôi luôn tốt, lúc nào cũng đứng thứ 3 toàn trường. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có em trai, gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Như bao thiếu nữ khác, tôi cũng có một người bạn trai xuất sắc đến nỗi ai cũng ghen tị. Có hội bạn thân luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần, có tất cả mà một người trong cuộc đời này nên có.

Đúng vậy, cuộc đời của tôi luôn trải đầy màu hồng như vậy đó. Nhưng rồi, một biến cố đã thay đổi tất cả..

__mình chỉ là dải phân cách dòng sự kiện__

Đại học N, một ngày đầy nắng và gió.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về reng lên từng hồi, cô gái nhỏ của chúng ta uể oải nhét tập vở vào balo rồi đi ra khỏi lớp, trên hành lang có rất nhiều bạn học đang tươi cười chào hỏi. Tôi vui vẻ vẫy tay với mọi người sau đó nhanh chóng tiến về phía cổng trường với một nguồn năng lượng khác hẳn trong lớp học. Chờ đợi tôi ở trước cổng là một gương mặt cực kì thân thuộc, tôi nhanh chóng chạy đến, tự nhiên khoác lấy tay anh chàng đang đứng đợi tôi mà hỏi.

- Anh đợi em có lâu không?

- Không lâu.

Tôi mỉm cười nhìn anh, chàng trai đang đứng ở trước mặt này chính là bạn trai của tôi, Hàn Ninh Hiên. Anh học cùng trường với tôi nhưng khác ngành, tôi học y khoa, còn Hiên học IT. Anh chính là thành viên chủ chốt của hội học sinh, là học trò ngoan của các thầy cô trong trường. Ngoài ra anh còn là một học bá chính hiệu, khỏi phải nói bảng xếp hạng trong trường anh lúc nào cũng xếp hạng nhất và nhờ vậy bọn tôi bất ngờ lại trở thành một cặp đôi hoàn mỹ trong mắt mọi người.

Như mọi hôm, những nam thanh nữ tú của trường N lại bắt gặp cảnh Hiên đứng đợi tôi tan học, tiếng xì xào quen thuộc của mấy bạn học xung quanh lại vang lên.

- Nhìn kìa, là Nhã Hinh và học trưởng Ninh Hiên.

- A~ Đúng nha. Họ đừng cạnh nhau cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ ấy.

- Hạnh phúc thật đó, ước gì tôi cũng có bạn gái!!!

- Thôi ngưng mơ mộng đi ông tướng, bản thân ông còn lo cho xong ở đó đòi có bạn gái.

Tiếng xì xào cười nói vẫn tiếp tục vang lên xung quanh, có người đi ngang lại chỉ trỏ, có người lại thầm lấy điện thoại ra chụp hình up lên diễn đàn trò chuyện của trường. Tôi vẫn chưa quen với việc được nhiều người để ý nên đỏ hết cả mặt, Hiên bất giác xoa đầu tôi rồi bảo đi thôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ ấm áp, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng dạo bước trên con đường đầy lá vàng của hai hàng cây bạch đàn trước cổng trường.

Bất chợt có một người từ đâu nhảy vào giữa hai chúng tôi làm tôi phải buông tay anh ra để tránh, tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe người đó cất giọng.

- Hiên, sao hôm nay cậu không làm trực nhật với lớp?

- Mình quên mất, mọi người đã làm xong chưa?

- Mọi người về hết rồi. Mình cũng đã làm giúp cậu. Có thưởng cái gì cho mình không?

- Mình nhớ là cậu thích ăn kem, phía trước có một tiệm kem thì phải, một cây kem dâu thì sao?

- Tuyệt.

Cô gái vừa mới nói chuyện với Hiên chính là Tiểu Tuyết. Xin phép giới thiệu sơ lược một tí về hội bạn thân của tôi nhé, tôi có ba người bạn thân. Một người là Lạc Nhược Khả, tôi hay gọi cô ấy là Khả Lạc, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu đỏ tím ngang vai, thích đi ngao du tứ phương. Tôi tình cờ quen Khả Lạc trong lần chuyển trường hồi cấp ba, sau này tôi mới biết cô ấy chính là kiểu người anh em bốn bể đều là nhà mình, ở đâu cũng có người quen của cô ấy. Một người nữa chính là Túc Dao, tên tôi thường gọi là Dao Dao, một cô gái cao nhất trong đám chúng tôi với mái tóc màu nâu rêu ngang lưng. Gia đình cô ấy theo truyền thống quân đội nhưng tới lượt Dao Dao thì lại đánh lái bẻ ngang sang nghiên cứu khoa học, lúc thấy cô ấy báo danh ngành này hai đứa tôi được một phen hồn vía lên mây. Tôi quen cô ấy từ lúc mới vào cấp hai, đến cấp ba tôi chuyển trường và gặp Khả Lạc nhưng tình bạn của tôi và Dao Dao vẫn bền vững theo thời gian. Còn Tiểu Tuyết thì khác, cô ấy là một người bạn tôi mới quen được gần đây. Tiểu Tuyết có tên đầy đủ là Dương Thiên Tuyết, người thành phố B, nửa năm trước vừa chuyển trường vào chung lớp với Hiên và đương nhiên với trách nhiệm là con cưng của giáo viên lẫn thành viên hội học sinh nên Hiên được giao nhiệm vụ chỉ dẫn cô ấy. Cũng chính nhờ như vậy nên bọn tôi mới bắt đầu quen biết và chơi thân với nhau. Tôi cũng không biết vì sao nhưng dường như Khả Lạc với Dao Dao không thích Tiểu Tuyết cho lắm, nhưng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng hai cô bạn thân của tôi sợ tôi có mới nới cũ thôi.

Tiểu Tuyết xoay người ôm chầm lấy tôi rồi dụi dụi vào người tôi nói nhỏ.

- Cô bạn của tôi ơi, lâu quá mới gặp. Nhớ Tiểu Hinh quá đi~

- Lâu của cậu chính là sáng mới gặp chiều lại nhớ đó hả?

Tôi kéo cái người đang ôm ghì lấy tôi ra rồi khẽ nói theo. Tiểu Tuyết cười hì hì rồi khoác lấy tay tôi thẳng tiến đến tiệm kem phía trước, miệng hô hào khẩu hiệu kem dâu ta tới đây. Tôi phì cười trước cái tính hồn nhiên của cô ấy, Hiên đi theo phía sau cũng gật gật đầu đồng tình.

Sau khi ăn uống no nê bọn tôi cũng tạm biệt nhau, Tiểu Tuyết có người đón nên về trước chỉ còn tôi với Hiên. Hai chúng tôi thong thả đi dạo về nhà, Hiên đưa tôi về đến tận cổng tiểu khu tôi sinh sống, trước khi đi anh còn ngọt ngào trao cho tôi một nụ hôn tạm biệt. Anh còn kĩ càng dặn dò tôi rằng phải nhớ ngủ sớm, mai anh lại sang đón tôi đi học. Tôi hạnh phúc chào tạm biệt anh rồi bước đến gọi chú bảo vệ mở cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro