Chương 2 : Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tựu trường.

Hi An mệt mỏi đi bộ về nhà. Cô không ở cùng bố mẹ , từ tháng tám đã ra ngoài ở riêng, nhà cách trường bảy trăm mét nên không cần đi xe .

Dáng người cao cao , bước đi thư thái ,có lúc lại ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn mây.

Hi An nghĩ, trên đời này chẳng còn gì thú vị hơn ngắm mây trời kia, mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua bình yên như thế này thì tốt biết mấy.

***

Về tới nhà , Hi An quăng thẳng chiếc cặp đen lên bàn học,  sảng khoái nằm phịch lên giường , lại nghĩ đến giấc mơ đó .

  Hi An : "Aisss!  Tức thiệt , chút nữa thôi là nhìn thấy mặt rồi".
 
  Hi An lăn qua lăn lại không ngừng oán trách cái đồng hồ.

Hi An :"Thôi bỏ đi , lướt facebook trước có gì mơ lại sau".

Đúng vậy ! Giấc mơ đó Hi An đã mơ đi mơ lại nhiều lần , vẫn là cô gái đó, vị trí đó, cảnh quan đó. Dáng dấp mơ hồ đó không ngừng hiện trong tâm trí .

Dù ở ngoài Hi An là người hướng nội, bình thường không thích giao tiếp với ai cũng chẳng muốn ai nói chuyện với mình .

  Nhưng ở một khía cạnh nào đó Hi An vẫn luôn mong muốn có một người lắng nghe hết tâm sự .
 
  Bởi thế ở trong facebook Hi An có rất nhiều bạn bè , sở thích của Hi An là nhắn tin chuyện phiếm với mấy bà bạn online.

Vừa mở thông báo ngay hàng đầu đã là đề xuất kết bạn với một người .

Nickname là Trần Hải Vy ?

Hi An: "Ể? Giáo viên chủ nhiệm!" .

Hi An: "Ủa phải không ta? Trùng tên hay gì ?" cùng với sự thắc mắc Hi An gửi lời mời kết bạn trước rồi soi trang cá nhân của người đó.

Sự thật là ngoài mấy cái avatar mèo ra thì người này không đăng gì cả nhưng đã tham gia facebook từ năm 2018.

Hi An: "Chán đến vậy luôn hả trời ! "

Bằng một cái thế lực nào đó Hi An đã nhắn tin chào người có tên giống giáo viên chủ nhiệm vừa đứng lớp.

Hi An:"....Thôi kệ , nhắn thử xem sao" không ngờ rằng cô ấy đã trả lời ngay .

  Trần Hải Vy : Chào bạn

  Hi An cảm thán , Oa!  Rep nhanh dữ luôn nè ! .

Nguyễn Hi An : Cho làm quen được không

Trần Hải Vy : được nha

Hi An muốn thăm dò xem người đang chat có phải bà cô chủ nhiệm không nên An đã nảy ra ý định hỏi cung .

Nguyễn Hi An : Bạn giới thiệu trước đi

Trần Hải Vy : Tên mình là Vy lớp 10

Trần Hải Vy : Hân hạnh khi được làm quen với bạn

  Trần Hi An  : Ê hai đứa mình bằng tuổi nhau nè . Xưng mày - tao không?
 
  Trần Hải Vy im lăng một lúc rồi nhắn.
 
  Trần Hải Vy : cũng được.

Hai người cùng trò chuyện đến nửa đêm ,kể cho nhau nghe sở thích, chuyện quá khứ cũng như định hướng tương lai như đôi tri kỷ chục năm không gặp .

***

Sáng hôm sau. 

Trong lớp vào tiết toán.

Học sinh mới đến trường mới , muốn kết giao thêm bạn mới làm quen với nhau sôi nổi .

Mỗi người nói một ít , càng nói lớp càng ồn. Thầy dạy toán muốn giới thiệu bản thân cho học sinh mới nhưng cả lớp nói chuyện riêng với nhau đã vô tình cho thầy ăn "bơ".

  Thầy Hải dạy toán gõ thước lên bảng ba cái. "Cả lớp im lặng ! "

Tiếng gõ bảng của thầy có độ vang lớn mới khiến cả lớp im lặng nhìn lên bục giảng.

Thầy Hải giới thiệu :"Thầy tên là Nguyễn Văn Hải, từ nay dạy toán cho lớp . Thầy rất hiền nhưng trong tiết học của thầy..." câu sau thầy nhấn nhấn mạnh  :"Bạn nào nói chuyện trong tiết học của thầy thì mời ra ngoài!!! "

Các học sinh ở dưới nghe thầy nói vậy đều cảm thấy rén , đồng thanh hô : "Dạ!!! ".

Thầy Hải:"Vậy ha! Hôm nay chúng ta học bài  ... "

Nói chưa dứt câu , tầm mắt của thầy Hải đã va phải Hi An đang ngủ gục trên bàn.

Thầy ném phấn vào Hi An , gắt giọng nói : "Em kia ! Muốn ngủ thì về nhà !  "

Hi An bị đánh thức , ngồi dậy xoa xoa thái dương .

Trong đầu đang chửi thề biết bao nhiêu từ.

Cả hai tiết toán thầy Hải chỉ mời mỗi Hi An lên bảng giải bài tập và câu hỏi.

Mỗi khi lên bảng Hi An hàn khí trên người Hi An một tăng, dù sao Hi An cũng là người có IQ cao , nghe một hai lần là hiểu nên dễ dàng làm đúng hết.

Sau hai tiết toán , Hi An chán chả muốn nói .

Các bạn cùng lớp chạy tới làm quen , khi thấy luồng sát khi vây quanh Hi An thì lùi ra không dám làm quen nữa

"Hù!!"

Tiếng hù nhảy ra ở đằng sau làm Hi An giật mình tái cả mặt, xém chút nữa là té ghé.

Hi An:"Má ! hết hồn thiên địa quỷ thần ơi!! "

Gia Nghi cười phá lên :"hahaha! Tao nè mày".

Vuốt ngực vài cái Hi An hét vào mặt Gia Nghi :"con mờ lờ này , có biết bố mày bị yếu tim không hả!! "

Gia Nghi chu mỏ , nói : "Ai bảo xác mày to như con voi mà nhát như thỏ đế chi? , hù tí làm gì căng"

Hi An tức xì khói đầu , hận không thể siếc cổ Gia Nghi.

Hi An :"Mày chạy ngay đi , đừng để bố mày phạm tội g.i.e.t người !! ".

Gia Nghi nghe vậy , ném quyển vở đang cầm lên bàn chạy ra khỏi lớp. Hi An chạy đuổi ngay theo sau.

Hai người kẻ đuổi người chạy , bỏ mặc cái biển cấm chạy trên hành lang.

Hi An :"Con mờ lờ , đứng lại! "

Gia Nghi chạy không kịp thở , nói vọng lại : "Tao không có ngu mà đứng lại!! ".

Mải đuổi theo Gia Nghi , Hi An đã va phải cô Vy dạy văn đang từ phòng giáo viên bước ra.

Hi An có cơ thể khỏe khoắn nên chỉ bị lùi về sau mấy bước nhưng cô văn thì bị ngã xuống sàn , tài liệu rơi tứ tung.

Trời má! Bà cô chủ nhiệm! , cảm thấy mình lại sắp toang.

Hi An thầm chửi thề trong đầu , muốn bẻ cổ Gia Nghi ngay lập tức.

  Hi An nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm . Mịa!  Con mờ lờ báo mình

Lần thứ hai Hi An nhận được pha hú vía trong ngày.

Hi An đưa tay ra ý muốn kéo cô văn đứng lên.

Hi An : "Cô có sao không?".

Cô văn cười có chút gượng gạo nói :"Cô không sao! Em cũng không sao chứ? "

Quả thật, cô Vy đúng là rất hiền , gặp thầy cô khác thì Hi An đã bị mắng té tát rồi.

Hi An:"Không sao".

Hi An:"Cô đợi một chút". Nói xong Hi An cúi xuống nhặt tài liệu rơi dưới sàn .

Khi cúi xuống nhạt tài liệu Hi An thấy chân váy bó của Hải Vy bị rách một đường khoảng 10-12 cm.

Hi An đưa tài liệu cho Hải Vy thì cởi áo khoác , vòng qua vòng eo năm sáu của Hải Vy, cột tay áo lại che đi phần bị rách.

Hành động đó làm Hải Vy đỏ mặt. Lúc Hi An nhìn lên Hải Vy đã vội vàng lấy tài liệu che mặt.

Hi An nhíu mày lại nói :"Cô có đau không? Em đưa cô đến phòng y tế ".

Hải Vy : "Cô kh...! Cô cảm thấy hơi đau, hay là em đưa cô đến phòng y tế đi".

Thấy vậy Hi An đứng suy ngẫm một chút.

Hi An : Cô văn đang mặc váy bó cõng đi thì không được, dìu đi? Cũng không được nhỡ cô đau quá không đi được thì sao?. Còn vác gập lên vai thì... Kì lắm.

Hi An : À!.

Trong đầu Hi An lóe lên một ý tưởng.

Hi An cúi xuống một choàng tay qua người Hải Vy , một tay ôm đùi nhấc bổng Hải Vy lên.

*(là bế kiểu công chúa đó)

  Sau khi bế Hải Vy lên , Hi An lại trầm ngâm một lúc.

Hi An :"hưm...! "

Tay của Hi An chạm vào cái gì đó mềm mềm ...

Hải Vy :"…"

Hải Vy cũng đã nhận ra Hi An chạm vào ngực của mình.

Nhưng mà Hi An, đứa con gái vô tri mặt liệt  vẫn chẳng có phản ứng gì , cứ kệ mà đi về phía phòng y tế.

Hải Vy vòng hai tay qua cổ Hi An , ngượng ngùng lên tiếng : "Đừng làm rớt cô

Hi An là kiểu người thích đi ngược lại với thế giới , sau khi nghe Hải Vy nói vậy liền muốn trêu chọc Hải Vy .

Hi An ghé mặt xuống nhìn Hải Vy cười nhếch mép một cách đầy châm chọc : "Nhìn vậy thôi chứ em yếu xìu, tới lúc em chịu hết nổi có quăng cô đi thì cô ráng chịu nha ! "

Vì Hi An cúi đầu xuống kéo gần khoảng cách mặt của hai người lại , nhìn như là hai người sắp hôn tới  .

Với khoảng cách này làm cho Hải Vy ngượng đỏ mặt vội cúi đầu xuống, áp mặt vào vai Hi An.

Trên đường đi , có vài người tò mò nhìn theo Hi An. Vì không thích cảm giác bị nhiều người chú ý, Hi An dùng khuôn mặt liệt nhíu mày lại tỏ ý khó chịu nhìn lại những người kia.

Khuôn mặt đó tỏa ra quá nhiều hàn khí , dọa người xung quanh quay đầu đi hết.

Trong suốt đường đi Hải Vy luôn nhìn Hi An chằm chằm, là vì cảm thán ngũ quan tinh tế, sắc sảo của Hi An hay là Hải Vy đã thích em học trò này rồi?.

Hi An vẫn nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm bình thường của Hi An mang vẻ lười nhác, bất cần . Như là chuyện ở trên đời này chẳng có cái nào liên quan tới mình.

______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro