"ĂN XIN" VERSUS "Ô XIN"!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thị Quỳnh Mai

"Một câu chuyện có không gian lạ tôi viết để các bạn có thể thoả trí tưởng tượng nơi tôi viết là nơi nào. Hì, nó không giống cái không gian ở nước ta đúng không nào? Cả tên gọi nhân vật nữa. Tôi tặng câu chuyện này cho những nhân vật của tôi. Tôi yêu họ và cũng yêu chinh câu chuyện tình của chàng trai này. Hãy đọc và cảm nhận nó theo cách của bạn nhé!"

"ĂN XIN" VERSUS "Ô XIN"!!!

Phần 1

Shin và mẹ ngồi trên chiếc Mescedes màu bạc đang phóng vù vù trên đường. Con đường thật vắng vẻ, hai bên đường có nhiều cây cối xanh tươi và đồng cỏ hoa vàng trải típ tắp trông đẹp không bút nào tả xiết, tất nhiên vì đây là vùng ngoại ô thành phố mà. Hôm nay Shin chuyển nhà. Vì sao ư ? Lí do đơn giản là nó thấy mình đã lớn. Gần hai mươi tuổi đầu rồi còn gì. Nó muốn thử sống tự lập và không cần nhờ vào bố mẹ (tất nhiên khi nào nó túng thiếu quá nó vẫn có thể "vay" bố mẹ nó, "vay" chứ không phải "xin"). Shin là con trai út trong một gia đình giàu có. Bố mẹ nó có cả một trang trại lớn để chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và ... nhiều thứ nữa. Shin là người yêu thiên nhiên và cây cỏ đồng nội. Nó rất lãng mạn nhưng tính khí thì lại hơi cộc cằn. Từ nhỏ nó đã rất ngang bướng, không bao giờ chịu nghe lời bố mẹ và thích làm theo ý mình. Chính vì cái tính đó mà nó đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho cả gia đình. Shin có hai anh trai và một chị gái. Hai anh của nó đều là những người tài giỏi, còn chị gái nó là một người hết sức mẫu mực, đảm đang. Nó yêu gia đình nó.

Shin quay sang mẹ nó, bà đang thiu thiu ngủ. Có lẽ chuyến đi dài khiến bà mệt mỏi. Nó đã nói với bà rằng nó có thể tự dọn đồ đến nơi ở mới được mà bà không chịu nghe. Bà cứ nằng nặc đòi theo bằng được, xem nơi ở mới của con trai mình như thế nào bà mới an tâm. Phải rồi, mẹ nào mà chả thương con, Shin lại là con út, dĩ nhiên bà phải chăm chút cho nó rồi. Nhưng Shin thì ngược lại, nó không thích được mẹ chăm sóc kĩ như thế. Đã nói rằng nó thích tự lập mà.

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Nhà mới của nó là một ngôi biệt thự xinh đẹp hướng ra phía biển. Ngôi nhà có sân, có vườn với thảm cỏ xanh mơn mởn lấm tấm hoa vàng. Shin nửa thích ngôi nhà này, nửa lại không. Thích vì ngôi nhà quá đẹp, lại gần gũi thiên nhiên, tránh xa cái thành phố đông người tấp nập kia; không thích vì ngôi nhà này trị giá quá nhiều tiền. Shin muốn được sống ở ngôi nhà nào đó mà phải là do công sức nó tự làm ra, hoặc thuê nhà cũng được, miễn sao không phải do bố mẹ nó tặng cho. Nội thất trong nhà đã được sắm trước đó. Số đồ Shin mang đến chỉ là quần áo và vài đồ dùng cá nhân, mấy tấm ảnh gia đình và của cả người mà nó yêu thương nhất, Penny. Shin băn khoăn không biết giờ này Penny đang làm gì, liệu Penny có đang nhớ nó không, như nó không lúc nào nguôi nhớ cô bé vậy. Mà có lẽ là, không, phải là chắc chắn, chắc chắn là Penny không nhớ nó, dù chỉ là một chút. Vì, Shin và cô bé đã chia tay nhau rồi mà! Tại sao ư? Ngay chính Shin cũng không hiểu lí do nữa. Chỉ biết rằng, Penny điện thoại nói với nó là : "Shin ơi, mình chia tay nhé!". Penny nói không một chút xúc động, rất dứt khoát. Nó vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc đó, người nó trống rỗng cỡ nào, bình tĩnh đến bất ngờ, thẫn thờ đến kì lạ. Thế đấy, chuyện tình mà nó cho rằng đẹp nhất thế giới đã chấm dứt một cách đột ngột như thế đấy.

Phần II

Shin đang ngồi bắt chân trên sofa, miệng nhồm nhoàm nhai bỏng ngô, mắt dán vào màn hình tivi. Vậy là Shin đã chuyển đến ở nhà mới được hơn một tuần. Ở một mình công nhận là rất thoải mái tuy nhiên cũng bất tiện nhiều thứ. Nhưng kệ, dù gì thì nó vẫn thích thế này. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Shin làu bàu mấy câu khó hiểu và chạy ra mở cửa. "Sao mẹ thích đến phá đám mình quá vậy nhỉ? Không có ngày nào là mẹ không đến. Thế này mà gọi là ở riêng sao???", Shin vừa đi vừa hậm hực. Mở cửa và không thèm nhìn người đối diện nó đã hét toáng lên :

- Mẹ ơi là mẹ! Mẹ làm gì mà ngày nào cũng đến thế hả?

- Ôi choáng! Mẹ nào thế ? Bị sao mà nhìn tôi ra bà chủ thế hả cậu út ? - người đối diện đáp trả cũng không thua kém gì cái âm lượng mà Shin đã dành tặng trong câu chào hỏi đầu tiên.

- Á!!! - Nó mất hồn thét lên

- Lại gì nữa? Cậu có vẻ kì lạ nhỉ?

- Cô... cô là ai ? "Cậu út" nào ở đây mà gọi người ta ngọt xớt thể hả?

- Tôi là người làm công cho cậu, được bà chủ tin tưởng trao trọng trách đến đây để đỡ đần cậu việc nhà và chăm sóc cậu lúc ốm. Cậu thắc mắc gì nữa không?

- Cái gì cơ ? - Shin gần như tắt thở vì câu trả lời của cô gái lạ - Người giúp việc, cô là người giúp việc?

- Đúng là như vậy đấy, thưa cậu út!

- Trời ơi! Có điên không vậy trời? Tôi có nói là tôi cần tuyển bảo mẫu không hả ? Cô làm ơn về đi! Về ngay đi! Nhà tôi chật lắm rồi!

- Tôi cấm cậu gọi tôi là bảo mấu! Tôi là người giúp việc, NGƯỜI GIÚP VIỆC nghe không! Tôi không về đấy, bà chủ đã thuê tôi làm, và đã tin tưởng tôi, việc gì tôi phải về cơ chứ! Nhà chật àh, cái nhà to như cái động thế này mà chật gì? Mắt cậu có vấn đề rồi. Hay cậu bị bệnh "teo cầu mắt" thế? Có cần tôi chữa cho không?

- "Teo cầu mắt" ??? Cái con nhỏ này, mày học cái lối ăn nói ở đâu mà xấc láo thế hả ? Biến ngay không đừng trách tao thô bạo! - Shin nói với giọng đầy bực tức rồi đóng sập cửa lại trước mắt cô nhóc

- Cậu... út.... ơi! Cậu... út, mở cửa ra đi, mở ra đi!!! Cậu mà không mở ra thì tôi thề cậu là người độc ác nhất thế giới!

- Độc ác cái gì? Xin thưa Shin tôi đây xưa nay ăn ở hiền lương nhá! - Shin nói vọng ra từ sau cửa

- Nếu xưa giờ cậu chưa độc ác thì sao bây giờ cậu nỡ lòng nào để một cô bé xinh xắn, dễ thương như tôi đây (bó tay) phải đứng trong tiết trời giá lạnh như thế này cơ chứ? Đã vậy lại còn la lối om sòm và đuổi cô ấy đi trong khi chưa kịp mời người ta vào nhà! Cậu là đồ tồi! Tôi thề là sẽ mang cái tin này nói với những người khác quen biết cậu, cho cậu biết tay!!!

- Cô đừng có mà ngậm máu phun người nghe chưa! Tự cô đến, tự cô gây chuyện rồi giờ lại tự ăn vạ à? Đừng có giở trò đó với tôi, cô tưởng tôi sợ à? Đi đi, lạnh thì mặc kệ cô, tôi ấm là được rồi!

- Ôi Shin ơi,...em... xin... cậu mà, cậu mở cửa cho em vào với. Em lạnh, em đói, em sợ...ma lắm!!! Hu hu hu!

- Ê ê, không chơi vậy nha, đang "ngậm máu phun người" mà chuyển phắt 180o qua "dụ dỗ trẻ nhớn" là không được đâu nha!

- Ối cậu ơi, ở đây hoang vắng quá, em sợ maaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hix, cậu ơi mở cửa, em sợ maaaaaaaaaaaaaaa, oa oa oa oa oa!!! - vừa nói cô nhóc vừa đập tay thùm thụp vào cửa

- Trời ơi! - Shin bực mình hét lên, lấy tay bịt tai lại để khỏi phải nghe cái âm thanh chói ché đó

- Cậu ơi! Em nói thiệt mà, thương em với! Thân gái dặm trường đến phục vụ cậu mà cậu lại nỡ lòng nào đối xử với em thế sao?

- Tôi cấm cô dùng cái từ "phục vụ" nhá! Tôi có khiến cô đến đây không? Hả? Cô trả lời đi? Có không? Nói! Cô về đi, đừng nhiều lời nữa, tôi không nghe đâu!

- ...

Đợi một lúc thấy bên ngoài yên ắng, Shin thấy lạ. "Cái con nhỏ này mà cũng im được àh? Nó về rồi àh? Sao mà nhanh thế nhỉ? Không ngờ chịu nghe lời thế!". Shin vẫn còn chưa yên tâm nên ra mở cửa kiểm tra cho chắc. Cửa vừa mở thì Shin giật thót cả người mém té xỉu. Con nhỏ vẫn còn đứng đó. Nhưng cái làm Shin mất hồn là con nhỏ đang đứng khóc ngon lành. Trời ạh, con nhỏ đang khóc đấy. Shin cuống cả lên. Nó thiệt tình không biết phải làm gì cả. Nó không có ý gì định xúc phạm con nhóc. Có lẽ lúc nãy nó hơi quá lời. Nó đứng sững một lúc, không nói được nửa lời, chỉ dám len lén nhìn con nhóc lấy tay quẹt nước mắt. Đến bây giờ nó mới để ý đến bộ dạng con bé : tóc ngăn ngắn, da ngăm ngăm, người không thấp nhưng siêu gầy. Và...đặc biệt là...con bé khá xinh (cười thầm). Đang miên man suy nghĩ thì Shin nghe thấy tiếng hỏi:

- Thế cậu định không cho tôi vào nhà thiệt hả?

- Her...

- ...

- Thôi được rồi, cô vào đi!

- Oh yeah! - con nhóc khẽ reo lên và lỉnh ngay vào nhà, mặc kệ Shin đang đứng đó gần như choán hết cái cửa lớn

- Mà này, cô kia... Từ đã nào!

- Có việc gì muốn hỏi sao?

- Tên?

- Cứ gọi tôi là Kenty.

"Kenty, một cái tên đáng yêu đấy!" Nó nghĩ thầm. Tự cười và tự thở dài.

Phần III

Shin gặp Penny lần đầu tiên trong một bữa tiệc sinh nhật của cô em họ. Ấn tượng đầu tiên của nó là cô bé có mái tóc rất dài, dài qua đầu gối, đen và rất mượt. Dĩ nhiên cố ấy nổi bật nhất trong tất cả, nụ cười trong sáng như thiên thần, đôi mắt ướt long lanh làm lòng nó xuyến xao. Dường như nó đã yêu Penny từ cái nhìn đầu tiên mà cô bé dành cho nó. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cái ngày hôm đó nó lại làm đổ nước ngọt lên bộ đầm trắng của Penny, cô bé đã giận quá mà khóc. Shin đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể dỗ được Penny nín. Và, họ quen nhau từ đó.

Penny rất trẻ con. Cô bé có những mẫu chuyện hài độc nhất vô nhị và có những ý nghĩ rất táo bạo. Penny thường đưa ra những thử thách oái oăm dành cho Shin. Lần đầu tiên Shin "tỉnh tò" với Penny, cô bé đã cười khẩy không tin. Vì thế, cô đã đưa ra thử thách, 1 thử thách tưởng như ngốc nghếch nhưng thực sự là cả một vấn đề : gấp 1000 con hạc giấy trong vòng một đêm, đựng hạc trong lọ thuỷ tinh, sáng sớm hôm sau đến lớp cô, vào lớp, đứng trước mặt mọi người và tặng cho cô. Thế đấy! Shin nhà ta tội nghiệp lắm cơ. Nó nào có biết gấp hạc như thế nào. Thậm chí nó còn không biết con hạc giấy hình dạng ra sao nữa kìa. Nghe xong thử thách của Penny, nó như muốn đứt luôn dây thần kinh. Nó cuống cả lên, hỏi hết người này đến người kia xem có ai biết cách xếp hạc không, nhưng tất cả đều chỉ lắc đầu. Và rồi, nó phải ra hiệu sách và bắt đầu tìm sách hướng dẫn gấp hạc. Gấp hạc nào có dễ, nó gấp con đầu tiên phải mất cả mười lắm phút chứ ít ỏi gì. Nhưng rồi dần dần, quen tay, nó đã gấp nhanh hơn, một con, hai con, ba con,..., một trăm con, một trăm linh một con,... Đêm càng lúc càng khuya, Shin vẫn ngồi trên giường cặm cụi gấp từng con hạc giấy. Biết là rất mệt nhưng nó vẫn cố gắng, cố gắng hết sức có thể, vì, nó muốn Penny là của nó mà.

7h sáng. Thế là nó đã hoàn thành đúng 1000 con hạc giấy. Nó mừng như mở cờ trong bụng. "Ôi, Penny yêu quý, Shin đã hoàn thành rồi đây, đợi Shin nhé!", nó thầm nghĩ. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải lại mái tóc, điệu một chút với nước hoa, vậy là nó đã sẵn sàng tư thế "lên đường". Sáng nay Shin được nghỉ học do thầy giáo đi công tác đột xuất. Vì thế mà nó có thể tự do "đi đâu đó" trong sáng nay. Shin vừa đạp xe vừa huýt sáo. Ngang qua đồng cỏ gần nhà không khí thật tươi mát. Shin hít thật mạnh để có thể tận hưởng được hết cái vị ngọt ngào của hương thơm đồng cỏ, của sương mai quyện với cỏ non. Dễ chịu thật! Đang đi trên đường Shin thấy một bà cụ đang dắt một con chó nhỏ. Hình như bà ấy bị mù. Bỗng nhiên con chó thấy gì đó ở giữa đường, nó sủa nhặng xị lên và chạy bổ ra đó. Bà cụ đột ngột bị kéo đi, không định rõ được phương hướng và té nhào xuống đất. Ngay lúc đó có một chiếc taxi đang lao tới. Shin lập tức nhảy xuống xe, xông ra kéo bà cụ và con chó vào. Tiếng taxi thắng gấp, tiếng chó sủa đinh tai và tiếng hét của bà cụ, tiếng thuỷ tinh vỡ làm cho Shin hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu chậm một giây nữa thôi thì đảm bảo rằng không chỉ có bà cụ, con chó nhỏ mà cả Shin nữa sẽ đều không thoát khỏi tay tử thần. Bà cụ vẫn còn chưa định thần được điều gì khủng khiếp vừa trải qua với mình, bà chỉ biết ôm chặt lấy Shin và khóc. Ông tài xế taxi lúc bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta ra khỏi xe và rối rít cảm ơn Shin. Nếu không có nó thì có lẽ ông ấy sẽ phải ngồi tù mọt gông vì tội ngộ sát rồi. Shin cảm thấy choáng váng. Ngay cả nó cũng không nghĩ rằng mình vừa làm được một việc tuyệt vời như thế nào. Nó vẫn còn run lắm. Nhưng mọi người không sao là tốt rồi. Shin đưa mắt xuống nhìn con chó thì thấy miệng nó đang ngậm cái gì đó màu hồng. Shin mất hồn nhận ra rằng đó chính là con hạc giấy của nó. "Trời ơi! Mày làm cái gì thế con chó kia!", Shin hét lên làm con cho giật mình nhả luôn cả con hạc ra, chạy biến ra đằng sau bà cụ. Lúc bấy giờ Shin mới nhìn lên mặt đường, hoá ra cái tiếng thuỷ tinh vỡ lúc nãy chính là cái lọ mà cậu đựng hạc. Hạc "bay" tứ tung ra mặt đường. Phải công nhận một điều là mặt đường được phủ hạc trông đẹp không chê vào đâu được. Shin không nói được lời nào nữa. Nó bực lắm! Mà nó đã bực thì khỏi phải bàn, nóng còn hơn núi lửa ý. Nó chỉ lặng lẽ lượm lại những con hạc, bỏ vào cặp và vứt những miếng thuỷ tinh vỡ đi. Shin cứ cảm giác như nó "làm ơn mắc oán" vậy. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao? Nó tự hỏi hàng ngàn câu tại sao. Nó không biết bây giờ nên làm gì nữa. Nhưng, nó vẫn quyết định đến lớp học của Penny. Nó đã đến, nhưng nó không muốn vào, vì nó lại vừa phát hiện ra rằng, cái dép của nó đã bị bật quai và áo nó bị toạc chỉ. Nếu mà vô lớp với cái bộ dạng này thì khác nào chơi khăm Penny. Thế nên, nó đứng đó và đợi cho đến lúc buổi học kết thúc. Penny ra gặp nó. Shin chả biết phải giải thích sao với cô bé cả. Nó chỉ lặng lẽ mở cặp ra và cho Penny xem đống hạc hổ lốn trong cặp và không giải thích thêm gì nữa. Penny nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Một lúc lâu sau, cô nói: "Tớ cho Shin thêm một cơ hội nữa đó, hãy gấp đúng 1000 con hạc giấy bằng giấy trắng học trò trong vòng đêm nay. Ngày mai mang lên lớp cho tớ. Tớ đợi Shin đấy! Chào!", rồi cô đi ngay không kịp để Shin nói lời nào. Khỏi phải nói cũng biết Shin mừng cỡ nào. Vậy là Penny đã đồng ý cho nó thêm cơ hội. Nhưng nó cũng thấy mệt mỏi lắm, vì nguyên cả đêm qua ngồi gấp hạc đối với nó như là một cực hình rồi. Bây giờ lại phải gấp tiếp. Ôi trời! Nó thề là nó sẽ ghét hạc nhất trên thế giới này, cho dù nhờ có hạc nó mới có được Penny.

7h sáng hôm sau. Shin đã gấp xong hạc. Lần này, nó nhất quyết không để cho những con hạc phải "bay lung tung" như sáng qua nữa đâu. Nó phải hết sức cẩn thận. Sáng nay, nó quyết định cúp học để đến tặng quà cho Penny. Đến lớp của Penny rồi, Shin bỗng dưng run không chịu được. Lần đầu tiên nó bị thách thức đến như thế. Phải vào tận lớp đã là một điều không thể tưởng đối với nó rồi, thế mà lại còn phải tặng quà cho Penny trước mặt mọi người nữa. Ôi, mới nghĩ đến thôi Shin đã ngại không chịu thấu rồi huống chi làm thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Shin không làm thì nó sẽ không có được Penny. Vậy là Shin lấy hết can đảm bước vào lớp của Penny. Tất cả mọi người đều hướng mắt dõi theo nhất cử nhất động của Shin. Shin hướng mắt lên tìm chỗ ngồi của Penny. Kia rồi, bàn thứ ba từ dưới lên. Shin từ từ đi xuống, đứng trước mặt Penny. Cô bé ngỡ ngàng đứng dậy. Cô không tin được rằng Shin lại gan đến vậy. Cô đưa ra thách thức này vì nghĩ Shin không làm được. Nhưng cô nhầm to, Shin nhà ta liều lắm. Nó lôi từ trong cặp ra một lọ thuỷ tinh lớn, bên trong là 1000 con hạc giấy nhỏ xinh, dưới đáy hộp Shin đã rải thêm một lớp kim tuyến ánh đỏ, bên trên nó cột thêm một cái nơ xinh ơi là xinh. Cả lớp phải ồ lên vì cái lọ đựng hạc đẹp không chịu được. Ngay cả Penny cũng bất ngờ. Cô hết nhìn cái lọ rồi lại nhìn Shin. Cô không tin cái việc đang xảy ra trước mắt mình nữa. Bỗng dưng cô bỏ chạy. Shin không hiểu được hành động của Penny nhưng nó vẫn đứng đó đợi Penny. Lúc này mọi người mới nháo nhào lên đòi Shin cho xem cái lọ xinh đẹp kia, nhưng Shin nhất quyết không cho ai đụng vào, vì, nó có kinh nghiệm xương máu rồi mà. Một lát sau Penny quay lại, cô bé tươi cười nhìn Shin và đưa cho Shin một mẩu giấy nhỏ. Penny ôm lấy cái lọ hạc một cách nâng niu nhất rồi nói Shin có thể về được rồi, vì lớp sắp có tiết học mới. Shin cầm mẫu giấy trong lòng rạo rực không tả được. Nó chắc mẩm mẫu giấy đó viết là chấp nhận nó. Nó hí hửng lắm! Vừa ra khỏi trường của Penny là nó mở mẫu giấy ra đọc liền : "Shin àh, Penny xúc động lắm. Không ngờ Shin lại có thể làm được như thế. Nhưng...cho Penny xin lỗi nhé. Nếu chỉ vì 1000 con hạc giấy mà Penny trở thành bạn gái Shin thì chả lẽ giá trị của Penny chỉ bằng 1000 con hạc giấy thôi sao? Thế nên, Shin hãy đợi, tối nay lên Yahoo, Penny sẽ đưa ra thử thách khác cho Shin. Thế nhé!". Shin không tin những gì trong đó viết nữa. Chả lẽ Penny lại chơi thất hứa thế. Rõ ràng Shin đã cố gắng rồi cơ mà. Shin bực mình dậm mạnh chân xuống đường : "Được lắm! Thử thách à? Gì ta cũng chơi, cứ đợi đấy!"

11h30p tối. Yahoo

- Shin à, giận Penny không?

- ...

- Sao không trả lời? Penny xin lỗi mà!

- Tại sao Penny chơi kì cục thế ? Penny có biết Shin dành hết tình cảm của mình vào món quà đó không?

- ...

- Penny nói đi! Hay Penny khinh thường Shin đấy?

- Không không! Shin đừng nói thế mà! Chỉ là Penny...chỉ là Penny thấy nó đột ngột quá. Penny chưa chuẩn bị tâm lí...

- À thế à ! Một câu giải thích chưa chuẩn bị tâm lí là xong sao?

- Penny thực sự xin lỗi mà...

- Đưa ra thử thách tiếp theo đi! Nhanh!

- Shin...

- Nói đi, đừng chần chừ nữa!

- Thôi được rồi. Ngay bây giờ, Shin đến nhà Penny đi. Khi nào đến thì gọi Penny ra và...phải hôn Penny ngay tại đó!

- Cái gì cơ...??? Penny đùa Shin hả? Penny có biết bây giờ khuya cỡ nào rồi không? Và, Shin không biết nhà Penny. Lại còn Kiss nữa chứ! Penny...Penny chơi...!

- Tuỳ Shin àh, Shin làm được thì làm, không được thì thôi. Penny out đây!

- Gượm đã Penny, Penny...!

- ...

- Penny......!!!

- ...

Shin cảm thấy máu trong người như sôi lên. Cái cô nhỏ này định chơi khăm Shin đây. Nghĩ là Shin không làm được ư? Cứ đợi đấy! "Đến nhà nàng trong đêm khuya, việc gì phải sợ, nhỉ! Khối thằng làm được, việc gì mình không làm được! Còn Kiss thì... Trời ơi! Con nhỏ có biết mình chưa kiss ai bao giờ không? Làm sao mà...dám chứ! Oh my god! Nhưng mà nhà con nhỏ ở đâu cớ chứ? Chết thật! Bực quá đi àh!". Shin cuống cuồng cả lên. Phải hỏi con em họ mình bằng được nhà Penny ở đâu. Shin điện thoại cho nhỏ em họ thì con nhóc đang ngủ. Nghe Shin hỏi con em bực lắm, phá bĩnh giấc ngủ của nó, nó bực là đúng rồi. Shin phải năn nỉ ỉ ôi đủ thứ con em mới chịu bật mí địa chỉ nhà Penny. Shin nghe xong địa chỉ thì choáng luôn! Xa đến thế sao? Nếu Shin phải đạp xe thì không biết đến khi nào mới tới. Bố mẹ thì không cho Shin điều khiển ô tô, vì Shin chưa đủ tuổi mà. Con nhỏ chơi ác thật. Càng nghĩ Shin càng quyết tâm đến nhà Penny cho bằng được. Phải cho Penny biết lễ độ. Cô nàng là con nhà tỉ phú mà, được cưng chiều quen rồi, thế nên chơi ác thiên hạ đây. "Cứ đợi đấy!"

Shin mở cửa định lấy xe đạp lẻn đi trong yên lặng thì bị ông anh trai bắt gặp. Anh hỏi nó đi đâu, nó không chịu nói. Anh không cho nó đi. Nó vẫn một mực đòi đi. Bất ngờ anh nó cho nó một bạt tai nảy đom đóm mắt. Nó hơi hoảng hốt. Anh Shin mắng Shin là hư đốn. Đêm hôm khuya khoắt còn đi chơi, anh hỏi đi đâu thì không nói. "Mày tính làm anh trong cái nhà này àh?", câu nói của anh nó làm nó bực mình.

- Em không làm gì khuất tất cả! Anh tránh ra để em đi!

- Mày được! Càng ngày càng hỗn nhỉ! Mày định đi đâu?

- Nếu không tin em,thì...anh lấy xe chở em đi được không?

- Cái gì cơ? Mày ra điều kiện được đấy!

- Anh chỉ việc nói có hay không thôi! Hôm nay anh có đánh em thì em cũng phải đi. Nếu không đi em sẽ mất thứ rất quan trọng của cuộc đời em, anh hiểu không???

- ...

- ...

- Thôi được rồi, đứng đó đi. Anh lên thay đồ và lấy chìa khoá xe.

- Em cảm ơn anh lắm!

Shin mừng lắm. Tuy bị ăn một cái tát oan uổng nhưng, công nhận anh trai nó cũng tâm lí thật. Đây là lần đầu tiên Shin ra khỏi nha khuya như thế này. Từ trước giờ nó chả bao giờ làm điều gì điên rồ kiểu này cả. Anh nó chở nó đi. Đi ô tô mà phải mất một thời gian lâu mới tới. Phải công nhận nhà Penny xa thật đấy. Đến trước cổng nhà Penny rồi, Shin hồi hộp lắm. Nó không biết có nên gọi Penny không. Nó sợ làm ồn vì giờ này đã là 1h sáng rồi. Mọi người đều đang ngủ cơ mà. Nhưng chả lẽ về tay không ư? Mục đích của nó đến đây là để "thể hiện tình yêu" với Penny cơ mà. Nó lấy hết dũng khí bấm chuông. Tiếng cho sủa từ phía ngôi biệt thự. Vậy là đã có người dậy. Một thanh niên đi ra mở cổng và mời hai anh em Shin vào nhà. Người thanh niên đó là anh trai của Penny. Anh ta hỏi Shin là ai và đến có việc gì, Shin đã tự giới thiệu và nói là đến để tìm Penny. Vào đến nhà, Shin thấy Penny đứng nhìn mình với vẻ bất ngờ nhất có thể. Có lẽ cô bé không biết rằng Shin liều lĩnh lắm, nói là làm. Penny nhìn Shin không thốt lên được lời nào. Anh trai của Penny mời hai anh em Shin ngồi và nói chuyện. Và họ đã hiểu được rằng, Shin đến đây để làm gì và vì ai. Penny ngồi đó mặt đỏ như gấc. Cô bé ngượng ngùng và chỉ dám lén nhìn Shin và tất nhiên, lại hẹn Shin hôm khác sẽ trả lời. Đã hơn 2h sáng, hai anh em Shin xin phép ra về. Anh trai Shin nhìn Shin với con mắt lạnh lùng. Anh không nói gì thêm, chở Shin về trong im lặng. Shin đang đuổi theo nhiều suy nghĩ, nó không biết Penny sẽ nói gì với nó. Nó vẫn chưa ... Kiss Penny, vậy là chưa hoàn thành sứ mệnh rồi.

Ngay cả tuần tiếp theo, Shin bị gia đình cai quản rất chặt. Không cho sử dụng điện thoại nữa, cắt luôn mạng internet. Đi học đều được đưa đón, không để Shin tự đi bằng xe đạp nữa. Đây gọi là hình phạt cho kẻ "thích thể hiện tình yêu". Gia đình Shin không cho phép Shin làm thế vì Shin còn nhỏ, mới có hơn mười bảy mà yêu đương cái gì! Thế đó!

Hết tuần, thời hạn cấm túc của anh trai Shin danh cho nó kết thúc. Nó đã được sử dụng lại điện thoại. Nó nhận được tin nhắn của Penny. Cô bé hẹn nó chiều chủ nhật đi dạo ở công viên. Chiều chủ nhật, nghĩa là chiều nay. Sắp đến giờ rồi còn gì. Nó vội vàng tìm bộ cánh thật phù hợp. Tút lại một chút vẻ đẹp trai và lại phóng như bay trên "xế" yêu. Penny đang đứng trước cổng công viên đợi nó. Hôm nay trời đẹp lắm. Penny mặc một chiếc áo sơ mi mỏng xanh nhạt và một chiếc váy trắng xoè trông rất đáng yêu. Nó quý từng phút một khi ở bên Penny. Shin cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Hoàng hôn. Nó và Penny đứng trên bãi cỏ nhìn mặt trời lặn. Bỗng nhiên Penny khẽ nắm lấy tay nó. Vẫn đôi mắt ướt long lanh đó ngước nhìn nó. Cô bé chỉ khẽ mấp máy ở miệng, âm thanh lọt ra đủ để Shin nghe thấy : "Từ nay, tớ thuộc về cậu !". Tim nó như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Penny, Penny đã chấp nhận nó rồi. Nó đứng im như trời trồng nhìn Penny, không thốt lên được lời nào luôn. Rồi đột ngột Penny nhón chân lên, và, Penny hôn Shin. Lần này thì có lẽ Shin ngất xỉu luôn rồi. Nụ hôn đầu đời của Shin đó! "Đầu đời" đó nha! Nụ hôn mà không phải Shin dành tặng người con gái mình yêu mà là của người đó dành tặng Shin. Nói đúng hơn, vào lúc hoàng hôn một ngày chủ nhật đẹp trời, Penny chính là "thủ phạm" cướp mất first kiss của Shin. Shin hạnh phúc lắm! Miễn bàn luận, nhỉ!

Tình yêu gà bông của Penny và Shin bắt đầu chưa bao lâu thì Penny nhận được tin phải đi du học. Cả hai bọn nó đều rất buồn nhưng không còn cách nào khác, Penny phải qua Pháp để thực hiện ước mơ. Ngày Penny lên đường là ngày Shin buồn nhất. Nó đứng đó nhìn cái dáng người nhỏ bé của Penny bước lên cầu thang máy bay mà lòng quặn thắt. Không biết đi lần này Penny sẽ về lúc nào nữa, một năm, hai năm,..có khi mười năm cũng nên. Chính vì nhìn cái cảnh Penny lên máy bay mà từ đó trở đi, Shin ghét phải nhìn ai đó rời xa mình. Nếu Shin có chào bạn bè, người thân thì cũng chỉ chào rất nhanh và quay đi ngay lập tức, nó không muốn nếm trải lại cái cảm giác tại phi trường hôm đó, cái hôm mà Penny đi. Ngày ngày tháng tháng sống không có Penny, Shin buồn vô cùng. Shin trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Chỉ cần biết Penny đang bị cảm cúm hay sốt là nó đã xót xa lắm rồi. Nó chỉ mong được gặp Penny và ôm cô bé vào lòng. Nửa năm thấm thoắt trôi qua. Vậy là đã nửa năm rồi nó chưa gặp Penny. Nó cũng không hiểu làm sao mà nó vượt qua được những ngày tháng như thế nữa.

Rồi một ngày, không hiểu vì lí do gì, Penny giận nó. Nó cố gắng giải thích mà Penny không tin. Penny rất hay giận hờn. Nhưng lần này thì nó chịu hết nổi. Thế là nó giận luôn. Nó không liên lạc và cũng không giải thích, tuyệt nhiên không xin lỗi Penny, vì Shin không có lỗi. Một ngày, hai ngày,...tám ngày,..mười ngày không liên lạc. Nó nhớ Penny! Đêm khuya, hơn mười hai giờ rồi. Điện thoại reo. Là Penny. Shin mừng! Nhưng lúc nghe điện thoại, nó lại chả nói được gì nhiều. Hai đứa chỉ nghe tiếng thở của nhau trong im lặng. Penny cũng chỉ nói được mấy câu. Chỉ im lặng thôi, mà hai đứa vẫn không ai chịu tắt máy. Cứ như thế, một tiếng, hai tiếng,..bốn tiếng nghe tiếng thở của nhau. Rốt cục Penny cũng chịu tắt máy. 6h sáng, Shin vẫn đang còn miên man, điện thoại lại reo. Lại là Penny. Nó nghe máy, Penny đang khóc. Penny khóc nhiều lắm. Penny xin lỗi Shin! Một lúc sau Shin không nghe thấy tiếng Penny nữa, thay vào đó là một âm thanh lạ. Âm thanh thánh thót reo lên từ bên kia. Là tiếng đàn piano. Penny đang chơi đàn ư? Bài "Right here waiting for you", bài hát mà Shin thích nhất. Từng âm thanh trong trẻo, réo rắt gợi bao nhớ nhung, bao kỉ niệm. Shin nhớ Penny quá! Không thể nào dồn nén cảm xúc được nữa. Shin đã phải hét lên thật to : "Penny, anh yêu em!", tiếng đàn vẫn tiếp tục, càng nghe Shin càng nhớ, một giọt nước chảy xuống khoé môi mặn chát, Shin đang khóc. Nó khóc nấc lên! Lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái. Sau khi bài nhạc kết thúc, Penny nghe máy và nghe thấy tiếng Shin khóc. Cô bé cũng khóc. Shin nói lời tha lỗi cho Penny. Hai người nói chuyện rất lâu và Shin nói với Penny hãy đợi nó, nội trong ngày mai, nó sẽ đến được Paris để thăm Penny.

Nói là làm, Shin chuẩn bị đồ ngày, điện thoại đặt ngay một vé máy bay và bay ngay trong chiều hôm đó. Nó nói dối với bố mẹ là đi du lịch với bạn bè trong lớp. Đến Paris, Penny đã đợi nó ở sân bay. Vừa thấy Penny, Shin đã chạy như bay đến ôm chầm lấy cô bé. Penny lại khóc, khóc vì hạnh phúc. Nó hôn Penny, một nụ hôn dịu dàng chưa từng thấy. Hôm đó Penny quyết định trốn học và hai đứa nó đi chơi. Bọn nó đi nhiều nơi, đến thăm nhiều chỗ. Lần đầu tiên đứng trên nơi cao nhất của tháp Ep-phen, Shin cảm thấy thật hạnh phúc. Nó thấy nó là người may mắn nhất thế giới và tình yêu của nó cũng là tình yêu đẹp nhất thế giới. Cùng ngắm mặt trời lặn, khoảnh khắc thật tuyệt vời. Ở đây, Penny đã thề yêu Shin suốt đời. Shin tin Penny!

Shin về ngay chiều hôm đó. Trên áo khoác nó vẫn còn vương vấn mùi thơm của Penny. Càng lúc nó càng yêu Penny hơn. Penny sẽ là mục tiêu sống của đời nó.

Ba ngày sau khi về, Shin cảm thấy có điều gì đó kì lạ từ phía Penny. Penny không liên lạc với nó. Trong khi nó đã cố gắng điện thoại cho Penny. Penny tắt máy. Shin cảm thấy lo lắng thực sự. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nó có linh cảm xấu. Và rồi, qua ngày thứ tư, nó nhận được tin nhắn từ phía Penny. Penny nói rằng :"Shin ơi, mình chia tay nhé!". Mắt Shin như mờ đi, chân đứng không vững. Tại sao? Tại sao kia chứ? Sao Penny lại nói cái điều gì lạ thế nhỉ? Người nói yêu Shin là Penny, người thề yêu Shin mãi mãi là Penny, giờ người nói chia tay cũng là Penny sao? Sao lại có thể như thế được ??? Shin đã điện thoại hỏi thằng Penny, Penny rất bình tĩnh và lặp lại từng từ trong tin nhắn :"Shin ơi, mình chia tay nhé! ". Shin muốn nghe lời giải thích từ phía Penny, Penny không trả lời. Cô bé chỉ nói rằng hãy coi mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Chưa có gì xảy ra ư? Làm sao mà có thể nghĩ thế được. Cứ coi như những kỉ niệm là chưa có đi, nhưng tình yêu Shin dành cho Penny làm sao mà không có được. Penny làm như thế mà được sao! Không! Shin không tin! Nó quyết chờ, chờ cho đến khi Penny đưa ra cho nó được một lí do chính đáng. Nhưng không, nó đã lầm! Penny không nói với nó thêm bất kì điều gì nữa. Penny đã ra đi thật rồi, mãi mãi!

Phần IV

Shin nghe thấy tiếng xoong nồi rơi loảng xoảng trong bếp. Nó bực mình lắm! Không biết cái con nhỏ đó có phải người giúp việc thứ thiệt không nữa mà từ hồi giúp việc đến giờ, con bé toàn làm hư đồ của Shin không à. Toàn Shin phải đi dọn lại cái mớ hổ lốn con nhỏ làm đổ bể. Shin đã đuổi nó ra khỏi nhà một lần mà nó không chịu đi. Phải công nhận con nhỏ này cáo lắm. Không thể nào trị được. Shin điện thoại phàn nàn với mẹ thì bà bảo cứ để nó đó. Bà cấm Shin đuổi nó! Shin bực lắm, nhưng chả làm gì được.

- Ê cậu út, tôi gọi cậu là "anh" được không?

- Her, ngoan nhỉ! Lần đầu tiên tôi thấy Kenty "đáng iu" vậy đó! - Shin xỏ Kenty

- Nà nà, đừng có mà nói đểu nha! Tôi muốn gọi cậu là anh là để ghép thành từ ANH SHIN đó. Mà cậu biết đọc cái từ đó nó giông giống gì không?

- Giống cái gì? Nói nghe coi!

- Giống ĂN XIN đó! Há há!!!

- Bố khỉ cái con nhỏ Ô XIN kia! Dám gọi cậu chủ là "ăn xin" hả???

- Cậu mới nói cái gì áh? "Ô xin" hả? Cậu tin tôi phang cái chảo đầy nước rửa chén này vào đầu cậu không hả, "ăn xin" ? (do con nhỏ đang rửa chén mà)

- Á láo nha! Cái đồ "ô xin" mà hỗn láo. Tin tôi cho thôi việc ngay lập tức không hả???

- "Ăn xin" mà cũng có cái quyền cho người khác thôi việc hả? Mớ hả? Thôi tỉnh giùm cái!

- Cái đồ con gái gì mà dữ dằn. Loại như "ô xin" đây thì chả thằng nào nó thèm rước về đâu. Con gái mà cáo nè, vụng về nè, giọng nói thì oanh tạc nè. Thật là mất mặt quá đi!!!

- Her, để xem! Sau này không khéo "ăn xin" lại rước "ô xin" về làm vợ đấy! Đừng có mà khích. Ghét của nào trời hầu bao của đó luôn mà! Ha ha!

- Ẽo, tự tin thấy ớn!

- Tôi là zậy đó, tôi thách cậu làm gì được tôi áh!

- Giỏi! Hãy đợi đấy nhóc con bố láo bố lếu! Mà để ý đi, coi chừng bể thêm cái cốc nào nữa là chết với ta!

- Bể thì cậu đi mua cái khác. Làm gì mà căng!

- Ơ ơ cái con nhỏ này... Làm như tiền rơi từ trên trời rơi xuống áh hả?

- Đối với cậu thì đúng là tiền rơi từ trên trời rơi xuống mà. Còn nghèo như tôi đây thì đào đâu ra. Nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc, bể thì đi mua cái khác, nói nhìu là tôi đập hết chỗ này luôn áh. Cậu tin ko?

- Ậy ậy, được rồi đó! Làm thì làm đi! - Shin vừa nói vừa lườm con nhỏ.

Nói rồi Shin lên phòng khách đánh lưng cái phịch lên sofa. Cảm giác thật thoải mái. Từ ngày có con nhỏ này về giúp việc, căn nhà này bỗng nhiên vui hơn hẳn. Tiếng cãi vã, tranh luận, tiếng chén bát cốc li vỡ vang lên rộn rã. Tuy có hơi bực mình với con nhỏ ngốc này thật đấy nhưng Shin đã cảm thấy vui hơn. Nó vẫn còn nhớ Penny. Lâu lâu nỗi nhớ cồn cào trong lòng, nếu không có con nhỏ Kenty cho Shin trút giận thì chắc Shin chịu không nổi. Đang thiu thiu ngủ thì Shin nghe thấy có tiếng hát vọng ra phía vườn sau. Tiếng hát mới trong trẻo làm sao, nhịp điệu bài hát vui tươi nữa chứ. Shin bật dậy và rón rén đi đến nơi phát ra tiếng hát. Con nhỏ Kenty đang nằm giữa thảm cỏ, chân nhịp nhịp và miệng thì cứ líu lo. Bỗng dưng Shin thấy yêu đời quá. Nó cũng muốn được vui tươi, hồn nhiên như Kenty. Thế là nó cũng chạy ra bãi cỏ, nằm xuống ngay bên cạnh Kenty,nó nhìn Kenty nháy mắt một cái làm cô nhóc mất hồn ngồi phắt dậy.

- "Ăn xin" sao không vô kia ngủ? Tính đi ra đây phá đám tôi hả?

- Ai thèm phá đám! Kenty hát to quá tôi ngủ không được mới phải ra đây nằm...nghe ké đó! Hé hé!

- Sặc! Hôm nay Shin "hiền" nhỉ? Sao mà tôi thấy bất an quá đi! Có ý đồ gì không đó?

- Ý đồ gì là ý đồ gì hả? Biết mà, cái đầu óc Kenty đen tối lắm. Lúc nào cũng nghĩ tốt cho người xấu không àh!

- Her her! Muốn gì đây cu?

- Á à, láo nhỉ! "Cu" cơ đấy! Vậy thì ui nói luôn, tôi muốn được ai kia "phục vụ" tôi đó, ha ha ha!

- Cái gì cơ? Phục vụ??? - Kenty tròn mắt

- Uh, phục vụ đấy! Nhớ cái hôm Kenty mới tới không, Kenty nói là đến "phục vụ" tôi mà, nhớ không HÃ??? Giờ thì phục vụ lẹ đi!

- Trời trời trời! Tại hôm đó tôi bí từ quá nên mới phải phát ngôn cái từ "phục vụ" đó chứ bộ. Shin đừng có mà "thừa nước đục thả câu" nha! Tôi..tôi...không giỡn đâu!

- Tôi không biết! Đã nói thì phải làm! Ngoan nào, lại đây phục vụ cậu chủ đi cưng! Ha ha ha!!! - vừa nói Shin vừa kéo tay Kenty

- Á không giỡn! Shin bỏ tay ra, không tôi đá á! Bỏ ra bỏ ra!!!

- ...

- Shin ơiiiiii!!! Tôi chừa rùi mà. Đừng có cù lét tôi nữa. Mắc cười quá, ha ha ha ha ha!!!!

- Chừa chưa hả? Lần sau mà còn cãi tôi nhăng nhẳng là Kenty biết hình phạt rồi đấy nhá!

- Rồi rồi nhớ rồi! Có thôi ngay không? Nhột quá, há há há!

- Được rồi, tha cho Kenty đó! Oài buồn ngủ quá àh!

- Buồn ngủ thì vô sofa mà ngủ. Ra đây quậy làm gì. Đi đi!

- Không! Shin muốn ở đây cơ! Hê hê!!!

- Ối trời, coi làm nũng chưa kìa. Hôm nay Shin hơi bị lạ đó àh nha!

- Uh, người ta là vậy đó. Kenty à...hát cho Shin nghe đi! Năn nỉ luôn đó!

- Ặc, tôi có nghe nhầm không đó!

- Không nhầm đâu! Hát đi hát đi!

- Uh, hát thì hát. Mà hát xong là phải tăng lương đó nha!

- Uh, rồi rồi, tăng lương

Và rồi Kenty cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo cất lên làm Shin thấy sảng khoái. Nhưng sao bài hát này có giai điệu quen thuộc thế? Đúng rồi, bài "Right here waiting for you" đây mà. Sao Kenty lại hát trúng bài này cơ chứ. Shin định nói Kenty đừng hát nữa nhưng giọng Kenty ngọt ngào quá, Shin không nỡ ngắt ngang. Càng nghe Shin càng nhớ Penny, càng nhớ Penny Shin càng buồn, càng buồn Shin càng đau. Shin đau,ừ, đau lắm! Shin nhớ Penny quá! Shin nhớ cái buổi hoàng hôn Penny "cướp" nụ hôn đầu đời của Shin, nhớ cái ngày mà Penny đánh piano bài hát này trong nước mắt để tặng Shin, Shin nhớ nụ hôn trên đỉnh tháp Ep-phen. Và một lần nữa, Shin lại khóc. Giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má. Bỗng dưng Kenty ngừng hát. Shin giật mình mở mắt ra thì thấy Kenty đang nhìn mình. Ánh mắt tinh nghịch được thay bởi ánh nhìn buồn rười rượi.

- Shin sao vậy? Sao lại khóc?

- Không, không có gì đâu. Bụi bay vào mắt đó mà!

- Nãy giờ làm gì có gió. Shin lừa tôi hả? Nói tôi nghe coi, Shin buồn chuyện gì àh?

- Đừng có hỏi nhiều! Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện tư người khác - Shin bỗng nổi giận

- Tôi...tôi không cố ý!

- Vậy thì rút kinh nghiệm đi nhá! - Shin gằn giọng và bỏ vào nhà.

Kenty nhìn Shin quay đi khó hiểu. Cô nhóc nào biết rằng mình là người đã khơi lại nỗi đau trong tim Shin. Cô bé buồn! Vì Shin buồn.

Phần V

Shin rủ Kenty đi chơi. Chuyện lạ! Không điều gì là không thể xảy ra mà. Kenty bất ngờ lắm. Không ngờ cậu út nhà ta nay lại có hứng thế. Uh, đi thì đi. Shin lái xe đưa Kenty đi đến một nơi rất xa nhà. Ở đây cảnh đẹp lắm. Một nơi có hồ nè, có cầu treo nè, có hàng cây xanh mát và có bãi cỏ xanh mơn mởn nữa. Kenty thích lắm. Hai đứa mang đồ ăn đi, trải ra bãi cỏ, vừa ăn vừa thưởng thức thiên nhiên. Kenty thấy Shin cười rạng ngời. Bỗng dưng trong lòng cô bé có điều gì đó động đậy. Đến gần chiều, trời bỗng tối sầm. Gió thổi mạnh và một cơn mưa rào ập tới. Mưa, mưa rất to. Ở đây chỉ có một cái chòi người ta dùng câu cá thôi. Mà chòi thì xa quá. Chỗ để xe của hai đứa cũng xa. Không còn cách nào khác là phải...tắm mưa. Kenty lạnh lắm, người nó run bần bật. Từng hạt mưa to rơi mạnh xuống người nó, nó cảm thấy ran rát trên da thịt. Con nhóc lại chỉ mặc độc một cái áo sơ mi. Bỗng dưng Kenty thấy hình như mưa bớt hơn. Nhưng nó lầm. Mưa bớt hơn là vì trên đầu hiện giờ có áo của một người che cho nó. Là áo khoác của Shin. Shin đang đứng đó, che mưa cho nó.

- Lạnh lắm phải không Kenty. Áo Kenty ướt không còn chỗ để ướt luôn kìa.

- Áo người ta ướt mà còn chọc được àh? - Kenty cảm thấy ngại và tim đập nhanh đến bất ngờ

- Đâu có chọc đâu. Tại Shin thấy...Shin thấy...cái áo ướt nhìn thấy hết...nội y rồi.

- Cái gì hả? Shin muốn ăn bộp tai hả? Sao lại nói trắng trợn thế hả? Shin...Shin...hắt sshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

- Èo, bị cảm rồi kìa. Nhanh! Theo Shin! Nếu mà cứ đứng thế này nữa là cả hai đứa tiêu luôn đó.

Nói rồi Shin kéo tay Kenty chạy trong mưa. Lúc chạy qua cầu, gió to quá, lại trơn nữa. Kenty vấp té. Kenty thấy đau chân lắm, không nhúc nhắc gì được luôn. Thấy Kenty nhăn nhó, Shin lo lắm. Không còn cách nào khác, nó phải bế bổng Kenty và chạy trong mưa. Kenty gầy quá, người nhẹ tênh àh. Cuối cùng thì cũng đến được cái chòi câu cá. Shin đặt Kenty ngồi xuống sàn. Mặt cô bé tím tái vì lạnh, chân thì sưng vì đau. Shin thấy thương Kenty kinh khủng. Trời vẫn còn mưa to lắm. Shin thấy thật có lỗi vì đã rủ Kenty đi chơi. Nếu không thì Kenty đã không phải chịu lạnh, chịu đau như thế này. Đột nhiên Shin ôm chầm lấy Kenty, ghì mạnh bờ vai nhỏ bé của Kenty vào lòng.

- Shin...Shin...làm gì vậy? Bỏ Kenty ra! - giọng Kenty yếu ớt

- Không, Kenty ngồi yên đi. Có biết Kenty đang run lên vì lạnh không hả? Shin không biết làm gì hơn ngoài cách này đâu. Vì thế, làm ơn đừng kháng cự.

- Shin...Shin...!

Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sét, tiếng lá cây xào xạc hoà quyện vào nhau. Cái âm thanh ấy làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Trong cái chòi nhỏ bên hồ trong một chiều mưa, có hai người, cậu con trai đang ôm cô gái, dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi trên cơ thể để sưởi ấm cho cô nhóc tội nghiệp. Cậu bé khẽ áp má vào trán cô bé, cô bé đang sốt. Càng lúc cô bé càng như lã đi, sức lực càng lúc càng kém, cái chân thì sưng tấy hơn rồi. Kenty cần được ủ ấm nhưng trong tình trạng này, vòng tay của Shin cũng không thể nào giúp tình hình khá hơn. Không còn cách nào khác, Shin đánh liều... hôn Kenty. Không rõ cái quyết định này của nó có đúng đắn hay không nhưng dường như nét mặt của Kenty đã khá hơn, có lẽ nó đã ửng đỏ vì chủ của nó đang...ngại ngùng. Đó là nụ hôn đầu đời của Kenty đấy. Chắc chắn con nhóc sẽ rất xúc động. Vì nó không ngờ rằng nụ hôn của nó lại diễn ra trong tình huống tréo cẳng ngỗng như thế này.

Hai tiếng sau, trời đã tạnh mưa. Kenty đã thiếp đi lúc nào không biết. Shin bế Kenty ra xe và đưa Kenty về nhà, không quên tạt ngang hiệu thuốc mua thuốc cho Kenty và hỏi bác sỹ cách chữa trị trẹo chân. Về đến nhà, một tình huống khó nhằn nữa lại đặt ra đối với Shin. Cả hai đều ướt. Shin thì không sao nhưng Kenty cần được thay đồ. Trời ạh! Làm sao đây??? Chả lẽ Shin lại... Mà quanh đây thưa dân, Shin cũng chả quen biết ai, làm sao mà nhờ người giúp được. Hay là điện thoại cho mẹ? Không được, không thể được vì đợi được mẹ đến nơi thì Kenty chắc ra đi luôn rồi. Trời ơi là trời! Shin cuống lắm rồi! Chả biết phải làm gì nữa! Hay là gọi Kenty dậy??? Cách này là cách ổn nhất đấy! Nhưng mà lỡ gọi Kenty không dậy thì sao? Thôi thì cứ gọi thử, biết đâu Kenty lại có thể gượng dậy một chút. Nghĩ là làm. Shin lay Kenty dậy bằng đủ mọi cách : hét thật to,lay thật mạnh,...thậm chí lấy cả tóc ngoáy vào mũi nữa kìa nhưng Kenty không hề nhúc nhích. Hix! Shin bất lực và dường như sắp khóc. Được rồi. Shin quyết định rồi. Cho dù Kenty có hận Shin suốt đời thì Shin cũng phải làm thôi. Chính Shin sẽ thay đồ cho Kenty (eo ôi dũng cảm thấy ớn ^^!!!) !!! Shin chạy vào phòng Kenty và tìm đồ cho cô nàng. Nhưng nói thiệt luôn là Shin chả biết bộ nào ra bộ nào, cần phải lấy những gì, và nó ngại nhất là cái phần tìm...nội y. "Tử thần ơi, từ nhỏ đến giờ tôi có ăn ở thất đức đâu mà giờ ông chơi "đẹp" tôi dữ dội hén! Tôi nào biết làm gì đâu! Chắc chết quá!"- Shin than vãn. Cuối cùng thì Shin cũng tìm được đủ thứ mà Shin nghĩ là cần thiết. Ái chà, đến phần quan trọng đây : tay Shin run run mở từng nút áo cho Kenty, mắt nhắm tịt lại, miệng không ngừng thốt lên "lạy chúa". Bỗng dưng một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay Shin làm Shin mất hồn mở mắt ra. Kenty đang nhìn Shin chằm chằm và, Shin chưa biết chuyện gì xảy ra thì một cái tát trời giáng bay thằng vào mặt Shin. Shin bật ngửa ra sàn nhà không kịp kêu lên tiếng "Á" luôn. Tiếp theo Kenty bật dậy và lấy gối ném tất tả vào mặt, vào người Shin, miệng không ngừng chửi:

- Đồ tồi! Shin định làm gì tôi thế hả? Nghĩ rằng tôi dễ dàng bị Shin lợi dụng thế sao?

- Trời ơi là trời! Bình tĩnh cái coi. Đừng có ném gối nữa! Kenty bình tĩnh lại coi!

- Bình tĩnh? Bình tĩnh sao được? Làm sao mà bình tĩnh được khi tỉnh dậy thì thấy có thằng con trai đang cởi áo mình, hả?????

- Không không! Kenty phải tin Shin...! Shin không muốn, Shin không phải loại người đó! Tại vì Kenty ngất lâu quá. Người Kenty lại ướt hết. Shin gọi Kenty dậy bằng đủ mọi cách mà không được, không còn cách nào khác... Shin phải làm thế!

- Thiệt...thiệt...không á?

- Shin...Shin thề là Shin chưa nhìn thấy gì hết! Shin...Shin lấy quần áo đặt ngay giường đó. Kenty thay đi. Shin ra ngoài đây!

Nói xong Shin đừng phắt dậy và phắn ra ngoài luôn, không dám ngước mặt lên nhìn Kenty nữa. Nhục nhã! Nhục nhã chưa từng thấy! "Trời đất, cái lúc mình gọi thì nó chả thèm nhúc nhích. Đến cái lúc mình liều thì nó tỉnh dậy tặng cho mình luôn một tát. Tuyệt đấy chứ! Không tệ!" - Shin hậm hực.

Kenty ngồi thẫn thờ và đang hình dung lại những gì vừa xảy ra với mình. Bỗng nhiên mặt con nhóc ửng đỏ. Nó nhớ lại cái hôn hồi chiều. Tự dưng nó thấy ngại ngại khi đối mặt với Shin. Đã vậy lúc nãy lại xảy ra... làm cho nó không muốn bước ra khỏi phòng luôn. Không biết giấu cái mặt đi đâu nữa. Ngước qua nhìn thấy mấy bộ đồ Shin đặt trên giường, Kenty phì cười. "Shin đúng là đồ ngốc! Đây là đồ đi chơi làm sao mà mặc ở nhà được chứ!", lòng cô bé bỗng có gì đó hạnh phúc, ấm áp. Kenty về phòng và thay đồ. Đang rửa mặt thì cô bé bỗng ngửi thấy có mùi thơm lan toả. Tò mò Kenty rón rén xuống bếp. Đập vào mắt con nhóc là hình ảnh Shin đang đeo tạp dề và...nấu cháo. Nhìn Shin nấu cháo mà Kenty thầm ngưỡng mộ. Trông Shin rất lành nghề. Hương thơm lại rất đặc biệt. Đang hí hửng thì bỗng dưng cô nàng hắt hơi. Shin giật mình quay lại thấy Kenty đang lén nhìn mình, mặt Shin bỗng ửng đỏ. Shin lắp bắp:

- Kenty ... Kenty khoẻ chưa mà mò xuống đây thế?

- Hì hì hì! Cho dù không khoẻ nhưng mùi cháo thơm thế này ai mà cưỡng lại được, nhỉ!

- Thơm..thơm thiệt hả? Đừng có nói móc Shin àh nha!

- Thơm thiệt mà! Vậy Shin đã nấu xong chưa? Ăn được chưa vậy? Kenty đói quá rồi!

- Kenty ngồi vào bàn đi, năm phút nữa sẽ có món cháo hải sản đặc biệt dành cho Kenty.

- Wow! Cháo hải sản cơ àh! Tuyệt!

Shin lấy cháo ra hai tô, một cho Kenty và một cho nó. Kenty có vẻ hí hửng làm nó thấy vui hẳn ra. Kenty ăn ngon lành! Nhìn Kenty ăn mà Shin thấy đã cả người. Trông ngon ơi là ngon, yêu ơi là yêu! Không ngờ tay nghề nấu ăn của Shin cũng có ngày được "giang hồ" thưởng thức, đã vậy lại còn được khen ngon nữa chứ, Shin khoái lắm!

Kenty ăn xong,uống thuốc và đã lên giường ngủ rồi. Shin đã cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Shin cũng đã xoa thuốc cho cái chân trẹo của Kenty rồi. Thấy Kenty có vẻ ít đau hơn, Shin thấy thoải mái đôi chút.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Kenty, Shin xém té xỉu vì Kenty bất thình lình chặn Shin ngang cửa. Bỗng dưng Kenty đứng từ phía sau choàng tay qua lưng ôm nó làm nó bối rối tợn. Kenty ôm nó lâu lắm, và cũng chả nói gì. Mặt nó lại đỏ lựng như cà chua chín. Nó nhớ lại hồi chiều nó đã hôn Kenty, một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lòng nó. Mãi một lúc lâu sau, Shin mới gỡ tay Kenty ra và quay lại nhìn Kenty. Shin sốc khi thấy Kenty...đang khóc. Nó không hiểu tại sao Kenty lại khóc. Con gái đúng là khó hiểu. Nó chỉ biết dùng tay lau nước mắt cho Kenty thôi chứ nó cũng chả biết phải nói gì hay an ủi gì. Nó dìu Kenty vào phòng ngủ, đắp chăn cho Kenty, xoa đầu Kenty và chúc Kenty ngủ ngon. Shin chưa kịp đứng dậy thì cổ nó đã bị hai tay Kenty níu xuống và...Kenty hôn Shin. Shin sốc toàn tập!!! Sao mà Kenty kì lạ thế nhỉ? Kì lạ, kì lạ quá! Shin thật sự không biết phải phản ứng ra sao nữa. Lại một lần nữa bị con gái hôn chớp nhoáng như thế! Shin hơi bất mãn nhưng cũng thấy thú vị lắm!

Shin lên phòng và nằm phịch xuống giường, không ngừng suy nghĩ về một loạt hành động kì lạ của Kenty. Bỗng dưng nó thấy đầu choáng váng, nhức và nặng. Nó thấy lành lạnh ở sống lưng, tay chân thì ra mồ hôi nhiều. Có lẽ nó bị sốt rồi. Người Shin bắt đầu nóng lên, Shin bắt đầu thấy đờ đẫn, người lã đi. Nó nằm mơ thấy nó đang đứng trên đỉnh tháp Ep-phen, bên cạnh nó là Penny. Penny cười rất tươi và khẽ thì thầm vào tai nó là yêu nó nhiều lắm. Shin không tin nổi vào mắt mình nữa, đó chính xác là Penny. Khuôn mặt thiên thần, mắt ướt long lanh, tóc dài quá gối được thắt bím quá đáng yêu. Niềm hạnh phúc trong Shin lại trỗi dậy. Shin ôm chầm lấy Penny và miệng không ngừng gọi Penny. Penny cũng thế, không ngừng gọi tên Shin một cách âu yếm. Shin vui lắm! Nó cảm thấy mát lạnh trên đầu. Chắc hẳn đứng trên đỉnh tháp nên gió thôi mát đó mà. Và cứ thế nó cứ miên man trong miền kí ức, với hạnh phúc ảo tưởng nó tự dựng lên. Shin không hay biết rằng lúc này đây, ngay bên cạnh giường nó là một cô bé đang chườm đá cho nó, đang cố gắng cho nó uống thuốc giúp nó hạ sốt. Cô bé ấy vừa ngồi bên cạnh chăm sóc nó, vừa không ngừng cầu nguyện cho nó và gọi tên nó. Nhưng nó lại đáp lại Kenty bằng cách không ngừng gọi tên Penny. Nó không biết rằng chính nó đang làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của Kenty. Vì, Kenty đã lỡ thương nó mất rồi. Kenty... khóc! Từng dòng lệ lặng lẽ rơi và càng lúc rơi càng nhanh theo nhịp độ mà nó càng lúc thốt lên cái tên Penny càng nhiều. Khóc...khóc...khóc! Ngoài khóc ra con bé còn làm được gì cơ chứ! Và rồi, Kenty cũng mệt quá mà thiếp đi trong làn nước mắt.

Trời đã sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính lớn làm chói loà mắt Shin. Shin tỉnh giấc thấy mình đã khoẻ hơn nhiều. Nó quay sang bên cạnh thì thấy Kenty đang ngồi dưới sàn và gục đầu lên giường nó ngủ ngon lành. Trong tay Kenty vẫn đang còn cầm chiếc khăn chườm đá. Bên cạnh giường Shin có đủ thứ thuốc và nước. Shin nhớ lại giấc mơ tối qua và bàng hoàng nhận ra rằng người gọi tên nó là Kenty chứ không phải là Penny. Chắc hẳn Kenty còn mệt lắm. Đã vậy tối qua lại còn phải thức đêm trông nom nó nữa chứ. Nó cảm thấy có lỗi với Kenty vô cùng. Nó toan bế Kenty lên giường thì vừa lúc Kenty tỉnh giấc. Mắt Kenty sưng lên do tối qua cô bé khóc nhiều quá. Kenty thấy Shin đã tỉnh thì vội vàng nói Shin nghỉ cho khoẻ, nó sẽ đi chợ. Shin không chịu để Kenty đi vì chân cô bé vẫn còn sưng, Kenty cũng chưa khoẻ mà, nhưng Kenty cứ nằng nặc đòi đi nên Shin cũng không cản. Tốt nhất cứ để Kenty làm gì mà con nhóc thấy thoải mái. Hơn nữa Shin cũng đang bối rối không biết nói chuyện sao với Kenty nên tốt nhất để Kenty đi, nó sẽ được thoải mái và có không gian để suy nghĩ .

Phần VI

Shin đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy cái bóng Kenty đang đi xa dần. Hôm nay Kenty đi chợ mà sao ăn mặc khác mọi ngày vậy. Mọi khi Kenty thường mặc váy và áo sơ mi trông rất tươi trẻ. Nhưng hôm nay Kenty lại mặc quần jeans và mang thêm áo khoác. Lại còn mang theo túi nữa chứ. Mọi khi cô nàng có thế đâu. Chắc là hôm qua mới mắc mưa xong nên hôm nay khìn khìn đó mà. Shin khẽ bật cười, hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng, trong người cảm thấy khoan khoái hơn bình thường. Nó chạy xuống nhà kiếm vài cái đĩa phim và ngồi "luyện". Phim hay không thể nào tả được. Diễn viên lại đẹp mê ly, lại có nhiều tình tiết hay nữa chứ. Hết một bộ phim, Kenty vẫn chưa về. Shin thấy hơi bừng bực vì sao hôm nay Kenty đi chợ lâu thế. "Chắc lại la cà hàng quán rồi đây. Cái con nhóc này hư quá đi mất!". Shin lại tiếp tục xem phim. Bộ phim thứ hai kết thúc thì đã gần 11h trưa rồi. Lần này thì Shin không thể bình tĩnh được nữa. Tại sao Kenty đi lâu như thế? "Có khi nào cô nàng quên mang tiền nên bị người ta giữ lại bắt rửa chén rồi không nhỉ? Nghi lắm à nha!" - Shin cố tự trấn tĩnh. Shin đánh xe đi tìm Kenty. Nó chạy ra chợ, không thấy Kenty. Nó vào quán cà fê quen thuộc của Kenty, họ bảo không thấy cô bé. Nó chạy ra cánh đồng hoa gần nhà, vẫn không có dấu hiệu của Kenty. "Có khi nào Kenty về rồi không nhỉ?", và thế là nó chạy thật nhanh về nhà. Cửa vẫn còn khoá. Mặt Shin như tối sầm lại. Rốt cục Kenty đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với cô bé? Tại sao Kenty không nói với Shin một lời nào mà đã biến mất dạng như thế cơ chứ! Shin chạy vào nhà, lao thật nhanh lên lầu và mở toang cửa phòng Kenty. Shin nhìn thấy trên bàn có một là thư và...và...cuốn nhật kí CỦA SHIN. Shin không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao nhật kí của nó lại ở đây? Tại sao? Shin vội vàng mở thư ra đọc thì chỉ có một dòng chữ nhoè nhoẹt. Shin bàng hoàng vì những gì Kenty viết: "Chỉ khi im lặng anh mới hiểu được lòng em!". Bây giờ thì Shin đã hiểu những hành động kì lạ của Kenty. Nó phải về nhà. Về ngay lập tức. Mẹ là người đã chọn Kenty đến với Shin có lẽ mẹ sẽ biết Kenty đang ở đâu. Shin đã xâu chuỗi lại sự việc và hiểu ra rằng nó có lỗi với Kenty như thế nào. Lỗi lớn nhất của nó là đã không nhận ra được tình cảm của Kenty dành cho nó. Cô bé tội nghiệp lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc nó, luôn ở bên cạnh nó. Tuy rằng Kenty không làm được việc gì cho ra hồn nhưng không thể chối bỏ một điều rằng Kenty đã mang ánh sáng, sức sống mới đến cho Shin. Vậy mà Shin lúc nào cũng chạy theo cái ảo mộng rằng Penny sẽ quay lại với nó. Nó đã làm Kenty tổn thương. Kenty khóc là vì đọc nhật kí của Shin, Kenty biết nó đau khổ, Kenty yêu Shin vì cái cách Shin yêu Penny. Shin lại càng nhói đau hơn khi nhớ rằng đêm qua nó cứ luôn miệng gọi tên Penny mà không phải là Kenty, người mà nó đáng ra phải gọi. Sao lại có thể như thế chứ! Nó đã mất Penny, giờ đây nó sắp sửa mất thêm Kenty sao? Không! Nhất quyết không thể thế được! Nó phải tìm Kenty, phải tìm Kenty!

Tại nhà bố mẹ Shin

- Mẹ ơi, sáng giờ Kenty có đến đây không mẹ? - Shin nói không ra hơi

- Ủa, con không biết sao? Kenty sắp về Singapo rồi.

- Về Sing? Là sao? Rốt cuộc là sao? Mẹ nói cho con biết đi! Mẹ là người đưa Kenty đến giúp việc nhà con, không hỏi ý kiến con. Và giờ Kenty đi cũng không nói với con một lời nào. Sao hai người chơi khăm con quá vậy?

- Con không được nói như thế! Người có lỗi là con mới đúng! Thực ra con bé Kenty là con gái út của một người bạn thân của mẹ. Gia đình nó sống ở Singapo. Mẹ không hiểu sao nó rất quý con nên cứ nằng nặc đòi mẹ cho đến nhà con với tư cách người giúp việc. Mẹ không biết giữa con và con bé đã xảy ra chuyện gì nhưng mẹ đề nghị con phải xin lỗi nó. Sáng nay nó đến đây trong tình trạng chân đau sốt cao và mắt ngấn nước. Nó nói xin lỗi mẹ vì đã làm phiền mẹ cho nó được đến giúp việc ở nhà con và chào mẹ ra về. Nó đã ra sân bay được một tiếng rồi đấy.

Shin không chần chừ thêm giây nào, không kịp chào mẹ mà phóng xe thật nhanh đến sân bay. Lại là sân bay. Shin ghét sân bay. Nơi này nó đã phải nhìn Penny ra đi và lịch sử lại lặp lại, Kenty cũng sắp sửa ra đi rồi. Nó phải tìm cho ra Kenty. Phi trường đông đúc quá. Ở cái nơi rộng lớn này liệu nó có tìm được Kenty không? Shin nhìn lên lịch trình bay. Chuyến bay đến Singapo chỉ còn 20 phút nữa là khởi hành. Nó không còn nhiều thời gian. Chạy mãi, tìm mãi nó vẫn không thấy bóng dáng Kenty đâu. Thời gian trôi qua nhanh quá. Máy bay sắp cất cánh rồi. Shin bất giác nhìn qua cổng soát vé cuối cùng. Một dáng người nhỏ bé, một mái tóc ngăn ngắn, một làn da ngăm ngăm vừa bước qua đó. Không gian quanh Shin như ngừng lại. Shin chạy thật nhanh đến đó. Shin cố gắng hét thật to tên Kenty. Cô bé quay phắt lại, thấy Shin, cô bé bàng hoàng. Thời gian như ngưng đọng. Shin thấy Kenty đứng đó, nước mắt đang chảy nhưng miệng thì lại cười. Trái tim Shin đau nhói. Shin gọi Kenty, nhưng Kenty không chịu lại gần, vẫn giữ khoảng cách đó. Shin không được phép qua cổng soát vé. Shin không biết làm gì hơn ngoài cách gào to tên Kenty, Kenty khóc, khóc nhiều lắm. Cô bé nhìn Shin, cười một nụ cười buồn nhất mà Shin có thể thấy được và...quay đi. Shin đuổi theo Kenty nhưng bảo vệ đã ngăn Shin lại. Nước mắt, nước mắt Shin rơi thật rồi. Kenty đã ra sân rồi. Shin không thể làm được gì nữa. Shin bất lực. Cô bé đó, cô bé có tấm lòng bao la đó, cô bé có giọng hát ấm áp đó, cô bé có nụ cười tinh nghịch đó, cô bé đáng yêu đó đã đi thật rồi. Shin đã làm tổn thương cô bé, Shin đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Shin đã làm đôi mắt đáng yêu đó khóc quá nhiều. Shin điên mất, điên mất thôi!!!

Shin bước lững thững ra bãi gửi xe. Kìa, máy bay đang bay lên. Bay cao, rồi bay xa. Máy bay đó chở người mà Shin làm tổn thương về với gia đình người ấy. Có lẽ ở bên gia đình, cô ấy sẽ không phải làm việc nhà như Shin bắt cô làm. Cô bé sẽ được tất cả cưng chiều, chứ không như Shin lúc nào cũng bắt nạt cô. Quan trọng hơn, cô bé sẽ được yêu thương chứ không phải như ở với Shin, cô ấy bị ghẻ lạnh. Trái tim Shin tan nát. "Kenty àh, tại sao em lại như thế? Có phải anh sống quá vội vàng không? Anh đã không chịu dừng lại để đợi em, để kéo em theo. Anh đã không có những khoảng lặng, những giấy phút yên tĩnh để nghe trái tim em đang thổn thức! Anh đã hiểu, anh hiểu ra rồi,anh..anh...YÊU EM!!!". Shin ngồi phịch xuống, tay đấm thật mạnh vào nên bê tông. Tay nó đau, nhưng làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong tim nó. Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ai nói là con trai không được khóc cơ chứ? Ai nói nào? Con trai cũng cần phải khóc!!!

Một bàn tay bé nhỏ xoa đầu Shin. Shin không còn buồn ngước lên nhìn đó là ai nữa. Shin mặc kệ. Bàn tay ấy lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Shin. Không chịu nỗi nữa Shin đã giật phăng đôi tay ấy ra, ngước lên và hét to:

- Để tôi yên!!!

- ...

- Trời ơi! Kenty..............!!! - Shin bàng hoàng

- ...

- Sao...sao...sao...

Shin chưa kịp nói hết câu thì Kenty đã vòng tay qua ôm lấy Shin. Shin sững người, ngỡ ngàng, nước mắt tiếp tục chảy. Kenty ngước lên nhìn Shin, Kenty đã hết khóc. Kenty cười, cười với Shin. Ôi, Shin hạnh phúc quá! Shin không biết chuyện gì đang xảy ra với nó nữa. Mọi thứ dường như đang mất đi thì đã quay lại với nó. Nó ôm Kenty, ghì Kenty thật chặt để chắc chắn rằng cô bé sẽ không thể rời xa nó nữa. Kenty đưa tay lên lau nước mắt cho Shin, Kenty vẫn im lặng. Và tất nhiên, Shin cũng không nói gì, bởi vì cả hai đứa đều hiểu rằng : "chỉ khi im lặng ta mới hiểu lòng nhau!".

PleiKu/ tháng 2/2009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro