Tập 1: Em thật sự quay về rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương La tự tử vì Vương Nhất Bác? Liệu rằn.." Cậu nhăn mặt tắt TV rồi ngả xuống ghế sofa. Cậu ngửa mặt lên trần nhà , làn da trắng mịn màng, lông mày mũi kiếm, ưng nhãn, mũi cao, môi chery, trông cậu không khác gì danh tướng Triệu Vân từ trong phim bước ra ngoài đời. Nói vậy cũng không sai vì có lần quay Day Day Up cậu đã được cô Giang Hà-một thợ trang điểm cho biểu diễn kinh kịch đã đánh giá rằng khung mắt và khung mày của cậu đã có sẵn khí thế của Triệu Vân.

"Loài người đúng là khó lường thật! Lúc mình còn nổi tiếng thì họ luôn tung hô mình, đến khi mình gặp chuyện gì thì họ lại quay lưng với mình. Không thể tin tưởng một ai được. Người ta chỉ hám lợi thôi." Cậu nhăn nhó với ra bàn lấy đĩa táo lại gần. Cậu bỏ miếng táo vào miệng nhai rồi cầm điện thoại lên toan bật nhưng lại nghĩ" Bật điện thoại lên cũng chỉ có mình làm chủ đề chính thì bật làm gì cho bực!" . Cậu quang điện thoại xuống thảm. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc máy mà chả buồn liếc qua màn hình điện thoại. " Lại thêm nhãn hàng nào hủy hợp đồng à? Hủy hết đi cũng được! Đừng gọi điện thông báo cho tôi nữa!" cậu mệt mỏi.

" Là anh! Seung-youn đây! Em chán nản đến nỗi nhận điện thoại không cần xem tên luôn à?" Người ở đầu dây bên kia không phải quản lý mà là WOODZ- người anh em thân thiết của cậu. 

"Em không chịu đựng được nữ rồi anh ơi! Bao nhiêu nỗ lực của em đều đã tan tành hết rồi" Cậu vò đầu

" Em đừng căng thẳng! Mạnh mẽ lên! Anh sẽ giúp em giải quyệt vụ này" Tuy ở xa Nhất Bác nhưng Seung-youn vẫn quyết tâm giúp em trai mình bằng mọi cách. Sự giúp đỡ của cậu bị Nhất Bác từ chối vì sợ làm tổn hại đến cậu." Em thật sự có thể tự giải quyết?" Giọng cậu trở nên lo lắng hơn khi nghe giọng quả quyết từ chối nhận giúp đỡ của Nhất Bác. " Được rồi! Em nhớ giữ sức khỏe!" WOODZ buồn rầu tắt máy. Anh biết rằng vào lúc này có nói nhiều đến đâu nữa thì Nhất Bác cũng không hết buồn cũng chẳng nhận sự giúp đỡ của cậu.

Nhất Bác thở một hơi thật dài. Cậu chợp mắt một lúc để tạm quên đi sự căng thẳng. Cậu là một con người sống rất tâm lý, vì sợ liên lụy đến các anh em, cậu đã xin nghỉ ghi hình Day Day Up cho đến khi cậu được minh oan. Các dự án phim cậu cũng hủy hết để coi như đây là một kì nghỉ.

Tại phòng CEO tập đoàn Thiệu Huy, Tiêu Chiến đang ngồi nghe về kế hoạch phát triển của chị gái mình- Tiêu Nhi - Là tổng giám đốc công ti Warlocks Entertainment.

"Chị nói rồi!Chỉ cần em là nghệ sĩ trong công ti là được rồi! Em xem! Gương mặt em sáng láng như này không làm minh tinh có uổng không chứ! Chị không hiểu tại sao 6 năm trước em lại giải nghệ chứ!"Thấy anh không nói gì, cị ngưng đi lại rồi ngồi xuống sofa" Chị cho em 2 phút suy nghĩ! Cái này là vì lợi nhuận của cả tập đoàn chứ không phải riêng ai đâu!" Cô cầm điện thoại lên lướt weibo" Em mà làm được thì chúng ta sẽ đánh bại được cậu Vương Nhất Bác nhà Yuehua kia! Chị không cần biết cậu ta trông như thế nào nhưng nghe nói là một kẻ cực kì đáng gờm đấy! Còn trẻ mà có khá nhiều tác phẩm thành công!" Ánh mát căng thẳng của chị biến mất và thay vào đó là sự vui mừng" Em! Dạo gần đây hotsearch Weibo về việc Vương Nhât Bác khiến Dương La tự tử đấy! Để chị xem gương mặt của thái tử showbiz nhà Yuehua như thế nào nào!" Gương mặt đắc thắng hí hửng vui vẻ của chị trở nên thất thần.

" Em thấy chị đi làm diễn viên là vừa! hôm nay chị thay đổi trạng thái nhanh thật! Sao? Chị thấy cậu ta đẹp trai quá nên hối hận về những lời đã nói à?" Anh trêu ghẹo bà chị đang cầm điện thoại mắt chữ A miệng chữ O .

"Không!.....em mở máy ra search tên Vương Nhất Bác đi! Có chuyện rồi!" Chị nghiêm túc nhìn em trai mình. " Cậu ta trông rất giống...A...Kiệt"

Tiêu Chiến nghĩ rằng chị gái đang trêu ghẹo mình nên nghiêm túc nói " Chị đã hơn 30 rồi đấy! Đâu phải trẻ con đâu mà trêu đùa kiểu đó! Chị hiểu em mà! Sao chị lại lấy nỗi đau của em ra để đùa như vậy? Chị biết em luôn mong chờ em ấy quay lại mà! Chị đừng đùa giỡn để em vào công ty chị làm nữa!"

"Chị không hề đùa! Em mở ra xem thử đi!" Chị vẫn nghiêm túc nhìn cậu

" Được rồi!" cậu vô cảm bật điện thoại lên search, nước mắt cậu trực tuôn ra. " Đúng..đúng là giống em ấy thật" Cậu nhìn chị gái, nước mắt từ từ chảy xuống hai bên má, miệng cậu nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy có nước mắt nhưng rất hạnh phúc

" Có lẽ là người giống người thôi em" Tiêu Nhi gượng gạo nói chuyện với em trai mình. Cô không muốn em trai mình buồn nên làm cho ra lẽ, cô tra cứu thông tin sơ lược về Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác là Mc, ca sĩ, diễn viên, tay đua motor người Lạc...Dương..Hà ...Nam, Debut cùng nhóm UNIQ thuộc công ti Yuehua Entertainment, sinh ngày 5 thá..n..g 8 nă..m 199....7" Cô dừng lại liếc qua chỗ em trai " Sao có thể trung khớp như vậy cơ chứ? Không chỉ gương mặt mà cả quê quán lẫn ngày sinh của cậu ấy cũng y chang" Cảm thấy tình hình em trai mình không được ổn cho lắm, cô an ủi " Em đã tìm A Kiệt suốt 5 năm rồi, lần này có người giống cậu ấy như vậy thì sao em không thử điều tra xem cậu ta có phải A Kiệt hay không" cô đến gần vỗ vai anh.

" Nhưng làm thế nào đây chị?" Cậu ngước lên nhìn chị

" Em từng là ca sĩ mà! Sau 6 năm giải nghệ em quay lại với một hình tượng mới, loại nhạc mới để nổi tiếng rồi tiếp cận cậu ấy. Chỉ cần 3 tháng là em được bên cạnh cậu ấy rồi!" Cô đập màn một cách quả quyết rồi cô rụt tay lại suy ngẫm về điều vừa nói rồi quay sang giải thích" Ý chị là em sẽ tiếp cận được chứ chị không chắc cậu ấy sẽ nhớ ra đâu! Bây giờ chúng ta giải quyết rắc rối cho cậu ấy đã! 2 việc làm một lúc sẽ nhanh tiếp cận cậu ấy hơn! Gương mặt tự tin như trẻ con của chị khiên Tiêu Chiến bật cười. Cô không biết em mình cười vì cái gì nhưng cô rất vui" 5 năm rồi chị mới thấy em cười tự nhiên như vậy đấy em trai! Chị vui lắm!"

" Lúc trước em cười giả trân lắm hay sao mà chị nói thế?" Anh nhăn nhó

"Ờ! Lúc nào em cũng chỉ cười cho có thôi! Nhìn cộc lắm!" Cô vỗ vai cậu " Bây giờ ta phải giải quyết cho xong vụ bê bối oan ức này cửa Vương K..i... à Vương Nhất Bác đã! Đến lúc này ta chỉ có thể nhờ một người thôi!"

"Ai?"

"Tiểu Hàm nhà chúng ta đó! Thằng bé đang làm ở cơ quan điều tra tối mật mà!"

" Em sợ nó sẽ hấp tấ..."

" Không sao! Nó biết làm thế nào là đúng đắn! Nó sẽ không vì vội vàng mà làm ảnh hưởng đến việc điều tra đâu!"

"Được rồi!" Anh cầm điện thoại lên gọi trợ lý " Alo! Thống Phong! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây! Tí lên phòng gặp tớ" Anh nói ngắn gọn rồi tắt máy

"Em sẽ làm ở công ti chị đúng không?"

"Không! Chị về được rồi đấy! Em sẽ không làm cho chị đâu"

" Hả? Tại sao chứ?"

" Nếu em làm ở chỗ chị thì công ti sẽ mang tiếng không kí hợp đồng được với người khác nên phải để người trong công ti làm việc."

" Ờ ha! Chị không nghĩ đến nước đấy!"

" Tôi đến rồi đây!" Thống Phong gõ cửa gọi vào.

" Vào đi! Bye chị nha!"

"Ờ! Chị đi đây!"

" Chào giám đốc Tiêu"

" Chào Thống tổng!"

" Cậu có chuyện gì muốn bàn thế? Tình hình tập đoàn cả trong nước lấn ngoài nước đều ổn mà!" Thống Phong ngồi xuống sofa

" Tớ muốn comeback"

" Cái gì cơ?" anh bạn nhếch một bên mày

" Cậu tìm cho tớ một công ti giải trí đi!"

"Thế còn tập đoàn này thì sao? Ai quản?"

" Cậu quản! Cậu cũng thay tớ kí được mấy hợp đồng lớn cho tập đoàn mà!"

"Haizz! Tớ cũng đâu cãi lại cậu được đâu! Được rồi! tớ giúp cậu! Nhưng cậu định comeback với nghề gì?"

" Ca sĩ! Tớ sẽ sáng tác bài hát kiểu mới! 1 tuần là xong!"

"Ok! thế thì chờ tớ 3 ngày nhé!"

Sau khi biết chuyện của Nhất Bác, tiêu Hàm lập tức xin đảm nhận vụ án của Dương La. Chỉ trong 3 ngày cậu đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm cho Nhất Bác. Vụ án chuyển hướng sang việc Dương La bị sát hại. Để điều tra thêm thông tin, Tiêu hàm đến nhà Vương Nhất Bác nói chuyện.

" Chào anh! tôi là Tiêu Hàm ở cơ quan điều tra tối mật. Tôi phụ trách điều tra về cái chết của anh Dương La. Hiện tôi có một số câu hỏi dành cho anh để biết thêm về anh Dương. Mong anh hợp tác"

"Được rồi! Anh vào đi!" Nhất Bác chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên bất giác nhìn ra hành lang nhưng không thấy ai.

"Anh sao thế?" Tiêu Hàm nhíu mày.

" Tôi nghĩ có người đang theo dõi mình! Chắc là đám phóng viên! Thôi anh vào nhà đi!"

Cảm giác của cậu cũng đâu có sai, Tiêu Chiến đi theo Tiêu Hàm đến chung cư để nhìn cậu. Đối với anh , vào thời điểm này anh chỉ cần đứn xa nhìn cậu là đủ rồi. Vì anh biết cậu sẽ không nhớ được chuyện gì cũng chẳng nhớ anh.

'Ha! Cuối cùng thì A Kiệt cũng theo đuổi được ước mơ của nó rồi! Không biết Nhất Bác của bây giờ có giống Vương Kiệt ngày xưa không nữa.'Tiêu Nhi cầm điếu thuốc điện tử lên rít một hơi rồi phà khói ra miệng' Dù sao A Chiến cũng vui lên rồi. Mình không cần lo nữa. Suốt 5 năm qua thăng bé thay đổi quá nhiều rồi. bây giờ nó lại là Tiêu Chiến vui vẻ ngày xưa rồi'

" A Kiệt! Em thật sự quay về rồi!" Cô lẩm bẩm

"Hả? Em vừa lẩm bẩm gì đấy?" Dương Mịch ngồi trên sofa cầm cuốn tạp chí thời trang nhìn Tiêu Nhi

" A. Không có gì đâu! Chuyện linh tinh ấy mà!"

" Em sao thế nhỉ? lâu lắm chị mới thấy em hút thuốc đấy! Đang nhớ em nào à?" Chị nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Nhi

" Không! em suy nghĩ về chuyện của A Tán ấy mà!" Cô đặt điếu thuốc xuống bàn

" Chiến nó lớn rồi! cũng 30 rồi! Nó tự lo được mà! Em cứ an tâm đi!" Chị mỉm cười đẩy đĩa bánh kem đến chỗ cô.

                                                          --HẾT TẬP 1--

Lời của tác giả: Hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2021, là ngay sinh nhật lần thứ 2 của BXG chúng ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch nhé! Kiên cường lên các cô Rùa! Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ song nam chủ của chúng ta nhé! Mình chọn hôm nay làm ngày ra tập đầu của truyện là vì hôm nay là ngày đặc biệt đấy.

Mình là một người suy nghĩ đơn giản nên truyện mình viết cũng khá ngắn.

* Chú thích*

Thống Phong là bạn học đại học của Tiêu Chiến. Gia đình là nhà tài phiệt đang ở nước ngoài

Dương Mịch là chị mật ấy =^.^=. Trong truyện thì chị ấy là người chị thân thiết của Tiêu Nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro