Ngày Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chị xinh đẹp lắm đấy!"
Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa xe cho Lâm Vỹ Dạ, mỉm cười thân thiện.
"Cám ơn em! Bây giờ chúng ta đi đâu ?"
"Chúng ta đi đến nhà hàng LD ăn!"
"Nhà hàng LD ? Ừ.... cũng được!"
Như biết Lâm Vỹ Dạ muốn đi nơi khác, Lan Ngọc hỏi.
"Chị muốn đi đâu à ? Tôi chở!"
"Tôi muốn đi đến quán đối diện hậu trường Quý Ông Đại Chiến!"
Lan Ngọc nhíu mày, tính vô lý lại nổi lên.
"Chị đến đó làm gì ? Lại định xem có trai không à ?"
Lâm Vỹ Dạ không muốn gây gỗ. Nàng nhỏ giọng.
"Tôi....tôi nhớ đó là quán tôi gặp em lần đầu tiên thôi! Em không thích thì cứ đến LD vậy!"

Lan Ngọc mím môi....
Cô nhớ đến lời dặn của Hari Won.
"Em xin lỗi....Em lại vô lý nữa rồi...!"
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên vì cách xưng hô tôi thành em. Nàng cười.
"Sao em lại đổi cách xưng hô thế ?"
"Chị cũng lo mà đổi lại cách xưng hô đi. Nghe xa cách lắm!"
"Chứ chúng ta đâu có thân thích gì đâu!"
Lâm Vỹ Dạ phản hồi.
Ninh Dương Lan Ngọc thoáng vẻ giận, nhưng cô rút ánh mắt lại.
"Tính ra chúng ta đã quen biết nhau 7 năm!"
Nàng cười, cười thật tươi....
"Chính xác là 7 năm 4 tháng 9 ngày!"
Lan Ngọc ngạc nhiên....
"Sao chị nhớ rõ thế ?"
Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt im lặng. Như hiểu được câu trả lời. Cô cũng không làm khó nàng. Lái xe một mạch đến quán đối diện hậu trường Quý Ông Đại Chiến.
"Đồ ăn có hợp khẩu vị của chị không ?"
"Ưm! Ngon lắm! Ở đây chị ăn lâu lắm rồi! Tất nhiên hợp khẩu vị!"
"Đợi chị một lát! Chị đi vệ sinh!"
"Ừ! Chị đi đi!"
Lâm Vỹ Dạ vừa đi thì chủ quán đến bắt chuyện với Lan Ngọc. Chả là người nổi tiếng mà.
Chủ quán ló mặt ra cười.
"Tháng nào cô ấy cũng đến đây ăn một mình với tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp. Giống cô vậy á! Nói chung cô giống cô ấy lắm! Vỹ Dạ là mối của tôi đó!"
Lan Ngọc nhíu mày.
"Tấm hình...?Cô gái xinh đẹp ? Giống tôi ?"
Chủ quán nhiều chuyện.
"Đúng rồi! Cô ấy có vẻ rất thích cô gái trong tấm hình. Lúc nào cũng cười tủm tỉm. Nhưng mà hình như nghe cổ nói là người ta không có thích cổ!"
"Vậy à ?"

"Chủ quán tính tiền cho tôi đi!"
Ninh Dương Lan Ngọc sa sầm mặt. Không muốn nói chuyện và tâm trạng cực kì tệ.

Lâm Vỹ Dạ đi vệ sinh xong thì quay lại. Mặt tươi rói.
"Em không ăn nữa à ?"
Ninh Dương Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ ra khỏi quán.
"Tôi không muốn đi đâu cả. Về thôi!"
"Sao....em...cách xưng hô...?"
"Tôi hỏi chị, chị đang yêu ai đúng không ?"
Lâm Vỹ Dạ bỡ ngỡ.
"Chị.....!"
"Người đó là ai ?"
"Chị không nói được!"
"Tại sao ? Tại sao chị không nói cho tôi biết ? "Tôi cứ tưởng....chị!"
Ninh Dương Lan Ngọc nổi máu ghen. À không! Máu điên.
"Chị đúng là hạ tiện! Cả đứa con gái nào đó chị yêu cũng hạ tiện!"
BỐP
"Em thật quá đáng!"
Lâm Vỹ Dạ tát vào mặt Lan Ngọc một cái rõ đau.
Nàng ôm mặt khóc.....Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy hồng nhạt làm màu hồng đậm lên....
Lan Ngọc cúi gằm mặt, nhưng....vì cô thương Vỹ Dạ mà thôi....cô không cố ý xúc phạm danh dự của nàng mà...
Nàng lấy túi xách, gằng giọng.
"Em muốn biết là ai chứ gì ?"
Đổ túi xách ra, thứ khiến Lan Ngọc hoảng, là...tấm hình của cô....
"Chị....! Sao lại....!"
"Làm sao tôi nói với em được là tôi thích em lâu lắm rồi ?"
"..."
" 7 năm...7 năm rồi....tôi vẫn thích em...còn em. Em chỉ biết trêu đùa các diễn viên nữ xinh đẹp khác! Em hành hạ tôi! Em bảo nếu tôi không nghe lời em thì sẽ nói sự thật rằng tôi từng là một cô gái trong quán hát dạo, diễn kịch dạo đúng không ?Sự nghiệp của tôi sẽ đổ vỡ theo câu nói của em! Tôi xuất thân thấp hơn em! Tôi biết!!! Tôi biết thân biết phận! Hằng ngày, nhìn em trêu ghẹo người khác, rồi em ghen bóng ghen gió! Em chỉ suy bụng ta ra bụng người! Em làm tôi thích em! Rồi em làm khổ tôi! Ban ngày, tôi tỏ ra không thích em, nhưng ban đêm, tấm hình ấy....nụ cười ấy, cái tưởng tượng của tôi về em thật đẹp.....chỉ có ban đêm tôi nghĩ rằng em thực sự thuộc về tôi...những lúc em hôn tôi, tôi gắng gượng kiềm chế cảm xúc......em đâu biết tôi yêu em thế nào ?"

Lan Ngọc đứng chết lặng....Nước mắt của Lâm Vỹ Dạ ngày càng rơi nhiều hơn. Nàng nói trong từng tiếng nấc....
"Em....em xin lỗi!"
Lan Ngọc nói nhỏ xíu....
Lấy mu bàn tay quẹt nước mắt. Hít một hơi thật sâu. Lâm Vỹ Dạ móc điện thoại ra.
"Được rồi! Em về đi! Tôi sẽ gọi Giang đến đón!"
Tiếng chuông reo...1s...2s....3s....4s....5s...Ninh Dương Lan Ngọc giật lấy điện thoại nàng. Cô tắt đi cuộc gọi mà Hương Giang vừa bắt máy. Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên định nói gì thì Lan Ngọc ôm lấy nàng hôn lên môi.....

"Sao vậy Giang!"
Hương Giang đang đi chơi với Hari, cô cười.
"Không có gì! Mình đi chơi tiếp nhé!"
Hari hôn lên má Hương Giang.
"Cám ơn món quà Giang tặng cho Hari nha!"
Hương Giang đỏ mặt gãi đầu. Mỉm cười hạnh phúc.

"Ưm.....!!"
Lan Ngọc đớn đau ôm chặt lấy nàng, nước mắt bắt đầu rơi xuống.....
Lâm Vỹ Dạ dùng sức đẩy ra, nước mắt của Lan Ngọc chạm vào da thịt nàng, nàng lặng người, đôi mắt càng tiết ra nhiều nước mắt hơn....
Nụ hôn như lửa muốn đốt tất cả....kể cả nàng...

Lan Ngọc tự động buông Vỹ Dạ ra.....
Cô móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn.....có đính nửa hình trái tim....cô quỳ xuống...hỏi.
"Em xin lỗi vì những gì đã làm với chị.... nhưng em muốn nói cho chị biết, em thực sự yêu chị...chị làm bạn gái em nhé ?"
Lâm Vỹ Dạ chết trân.
Lan Ngọc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt....truyền chút hơi ấm cho nàng....

"Lâm Vỹ Dạ....em yêu chị! Làm ơn!"
Lâm Vỹ Dạ mĩm cười.....nàng cúi xuống, chủ động hôn lên môi cô.....
Lan Ngọc nhắm mắt lại hưởng thụ....cảm giác thật tuyệt....
"Chị đồng ý!"
Lâm Vỹ Dạ thỏ thẻ....
Ninh Dương Lan Ngọc hạnh phúc đeo chiếc nhẫn cho nàng, cô ôm nàng bằng tất cả tình yêu....
"Valentine vui vẻ!"
"Valentine vui vẻ!"





Thành đôi rồi. Hai cặp 🌻❤️()()◟◉‵ლ)()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro