Có những ngày dài, chỉ muốn sống một mình an yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái chẳng muốn liên lạc với ai, chẳng muốn về nhà, tìm cho mình một góc, đeo tai nghe vào, vơ lấy một cuốn sách hay chỉ là tựa đầu vào thành ghế thiếp đi một giấc dài thật dài để khi thức dậy, mọi chuyện trước đó hóa ra chỉ là mơ. 

Có những ngày trôi qua quẩn quanh, lặp đi lặp lại như một vòng tròn không có lối ra. Tôi nằm dài trên chiếc giường mặc cho ánh nắng chiếu vào soi rõ khắp cả khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn chẳng kiếm tìm điều gì. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cũng không buồn đưa mắt qua xem, tôi đóng kín cánh cửa cuộc đời mình, chẳng muốn ai xen vào, không chỉ trích, không trách móc, không cằn nhằn. 

Muốn bỏ quách cái thành phố chật chội đầy lo toan này mà đến một nơi xa, kiếm một công việc nhỏ, một căn nhà nhỏ, bình yên sống, không ai biết tôi là ai, cũng không quan tâm tôi từ đâu tới, không đụng chạm người này người nọ, cũng không phải sống cho bất kỳ ai.

Cuộc sống này phải chăng quá nhiều áp lực, để những kẻ yếu đuối vờ như đã mạnh mẽ quá lâu chẳng thể đứng vững đương đầu? Hay đó chỉ là thứ chúng tôi ngụy biện cho sự ích kỷ, vô trách nhiệm bỏ mặc tất cả trước giông bão cuộc đời?

Nhưng, dù là lý do này hay lý do khác, thứ chúng tôi phải chịu đựng là giống nhau, chúng tôi vẫn là những kẻ đáng thương trong cuộc đời mình. Chỉ khác, cuộc đời ấy sẽ tiếp tục đáng thương hay không, phụ thuộc vào việc chúng tôi lựa chọn ngã rẽ nào cho mình trên con đường phía trước.

Hà Nội - 24/4 , Chợt thấy mình "yên ả" đến lạ ....   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro