Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1

"Reng reng reng". Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến An chợt mở mắt
'' Chết rồi. 7h rồi". Trường THPT Lê Quý Đôn 7h20 vào học, sớm hơn các trường khác trong thành phố bởi đây là trường điểm top 1 nên luôn đề cao ý thức. Trần Thiên An năm nay 17 tuổi, học sinh trường Lê Quý Đôn. Có thể nói cô vào được đây, chắc có lẽ một phần nhờ may mắn và tư chất thông minh của cô. Bởi một ngày 24 tiếng, ngoài thời gian học trên trường ra thì cô chỉ ăn, ngủ và chơi. Đối với cô, việc học là việc nhàm chán nhất trên đời, thậm chí đôi lúc cô còn cúp học chỉ để ngủ nướng ở nhà. Chắc lúc thi lên cấp 3, phước ông bà để lại 3 đời nên cô mới vào được ngôi trường top 1 thành phố với người bạn thanh mai trúc mã Khôi Anh của cô. Cái tên Khôi Anh là ba mẹ cô đặt tên cho cậu ta. Đúng như ý nghĩa của cái tên Khôi có nghĩa là đẹp trai và Anh có nghĩa thông minh. Cậu ta vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn siêng học, chơi thể thao cũng giỏi. Đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Con gái thích cậu ta chắc xếp hàng từ trong trường ra ngoài vẫn chưa hết.

Trở về hiện thực, chỉ còn 15 phút nữa là vào học nên An chỉ kịp đánh răng rửa mặt, bôi chút son và kem chống nắng rồi chạy vội xuống nhà trong sự càm ràm của mẹ.

" Đấy, cái con bé này, đã nói bao nhiêu lần mà vẫn cứ sát giờ mới dậy, mày mà làm Khôi Anh muộn học cùng thì về nhà tao tính sổ với mày"

"Mẹ. Con là con mẹ hay thằng Khôi Anh là con mẹ. Với lại trường cũng gần nhà, chỉ mất 3 phút chạy xe nếu đi nhanh, sao mới sáng sớm mà mẹ cứ gắt gỏng thế"

An đi ra khỏi nhà trong sự bực bội bởi vẫn còn tiếng càm ràm của mẹ cô vọng ra từ trong nhà

"Sao thế" Khôi Anh đã đứng đợi cô ngoài kia hỏi

"Đợi lâu không? " An hỏi

"Không lâu" Lúc nào cũng thế, chúng tôi học chung từ cấp 1 đến cấp 3, ngày nào dù nắng hay mưa thì Khôi Anh cũng chở tôi đi học. Mà một tuần đi học 6 ngày thì tôi hầu như ngủ quên hết 3 ngày, đôi lúc thằng Khôi Anh phải đứng đợi đến 15 phút nhưng nó chẳng bao giờ than vãn. "Đúng là ai mà cưới được mày chắc sướng lắm" An nói

'' Thế sao mày không cưới tao đi"

'' Thôi tao khổ quen rồi, sướng tao sống không quen"

Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta là bạn học đại học. Hai gia đình đã rất thân nhau từ khi chưa có chúng tôi. Trùng hợp thay, tôi và cậu ta lại được sinh cùng năm nên cả hai gia đình đều rất vui. Thậm chí còn bảo là sau này lớn lên sẽ gả tôi cho cậu ta. Bởi gia đình Khôi Anh không có con gái nên bố mẹ cậu ta cũng rất yêu quý tôi. Họ luôn mong muốn có một đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu có thể cùng họ bầu bạn. Tiếc là ông trời sinh ra tôi thân xác con gái, nhưng tính cách thì như con trai. Từ hồi bé tôi đã rất nghịch ngợm, phá phách và luôn là thủ lĩnh dẫn đầu những trò nghịch ngu trong xóm. Tôi còn nhớ hồi bé tôi còn đi trêu chó đến mức suýt bị chó cắn nhưng cuối cùng người bị chó cắn lại là Khôi Anh bởi cậu ta lao ra, chắn hộ tôi. Kết quả là tôi bị ba mẹ đánh thừa sống thiếu chết, còn Khôi Anh thì vẫn mang vết sẹo bị chó cắn đến giờ. Nhưng mà cho dù bị chó cắn thì vẫn không ảnh hưởng đến IQ và EQ của cậu ta. Từ bé đến lớn, cậu ta vẫn luôn là học sinh giỏi toàn diện đứng đầu trường tôi. Còn tôi thì không cần phải bàn, cứ cầm sách lên học là tôi buồn ngủ nhưng may ông trời không phụ lòng ai. Tuy tôi không siêng nhưng được cái thông minh nên hành tích học cũng ở mức khá. Nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn lo lắng rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến Khôi Anh, thậm chí từ khi tôi lên 5 tuổi họ đã bỏ ý định gả tôi cho cậu ta bởi họ nghĩ rằng con gái họ không có cửa. Về phần tôi, tôi luôn xem cậu ta như người thân trong gia đình tôi. Có nhiều đứa bạn của tôi hỏi tôi sao ở bên cạnh một người hoàn hảo như vậy mà tôi lại không thích cậu ta? Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, bảo không thích thì không phải. Bởi người vừa đẹp trai, thông minh, chơi thể thao giỏi, nhà còn giàu như cậu ta thì ai mà ghét được chứ. Có ghét thì chắc cũng là ghen tỵ bởi vì cậu ta sinh ra đã có tất cả. Nhưng tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu ta trên mức tình bạn, dưới tình yêu hay còn có thể gọi đó là tình thân. Bởi với tôi, yêu đương thì có thể sẽ chia tay, chỉ có tình bạn là tồn tại vĩnh viễn. Vì thế, tôi quyết định sẽ làm bạn với cậu ta suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro