2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là đến buổi tiệc, Drizella cùng mẹ cứ háo hức lôi kéo cô học cái này cái kia, thử cái này cái nọ. Dày công chuẩn bị làm chi cho nhiều chứ, nhìn tro bếp xem cô ta chỉ lo dọn dẹp nhà thôi. Nàng cũng muốn dùng thời gian đó để làm chuyện tư mật của mình.

Ngày lại ngày cuối cùng cái đêm hôm ấy cũng đã đến, cái đêm mà bao nhiêu cô gái ở trong đất nước này đều chờ mong. Mới sáng sớm hôm đó những bộ váy áo mà nàng đặt may đã được mang đến. Siết thật chặt chiếc nịch eo, thắt lưng nàng bảo đảm sẽ đỏ hết lên cho xem.

Bắt đầu đến giờ trang điểm cùng làm tóc, mùi mỹ phẩm nồng nặc khắp gương mặt nàng. Tóc thì phải gội, uốn rồi búi lên thật kiểu cách. Ngồi lì trên ghế hơn năm tiếng đồng hồ, đứng lên đi cũng không vững nữa.

Sau khi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, nàng tự tin đi xuống dưới lầu. Cinderella cũng đã ăn mặc tươm tất để dự hội, mà nhìn đồ nàng ta có chút quen mắt.

" Ôi giời ạ, chuẩn bị xong luôn rồi kìa mẹ" Drizella đến gần Cinderella ngắm nhìn từ trên xuống dưới.

" Ngươi định đi với bộ dạng này" Mẹ nàng cười khinh miệt, trông cũng xinh đẹp nhưng mà người ở mặc như thế thì không phù hợp lắm đâu.

" Mấy thứ này là đồ cũ của tôi " Nàng tháo ra món trang sức cũ của mình.

Drizella thấy vậy liền mạnh tay xé toạc chiếc váy đã được may lại. " Đây chẳng phải là vải của tao hay sao ?"

" Đồ hư rồi, ở nhà đi " Mẹ nàng bước ra khỏi cửa nơi chiếc xe ngựa đang chờ đợi sẵn. Nàng cũng Drizella cũng ra theo sau, bỏ lại một mình Cinderella khóc nức nở trong nhà.

Bà tiên đỡ đầu xuất hiện hoá phép cho cô, phép màu đã thay đổi con thành một vị công chúa.

Vui chơi trong buổi tiệc, không khí rất tốt. Duy chỉ có hoàng tử vẫn nhàm chán ngồi yên vị trên ghế. Khi buổi khiêu vũ sắp được bắt đầu, một bóng dáng mảnh khảnh nổi bật tiến vào. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt lời, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Còn có cả những cái nhìn không thiện cảm của mấy tiểu thư khác.

Hoàng tử cũng vì nàng ta mà bật dậy, tiến đến cầm tay khiêu vũ. Suốt cả một đêm hoàng tử luôn chìm đắm tròn vẻ đẹp của Cinderella. Một chút cũng không muốn rời xa khỏi nàng ta. Nàng nhàn rỗi ra khỏi buổi tiệc đi dạo loanh quanh trong hoàng cung rộng lớn .

" Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm con phải quay về ngay lập tức." Lời căn dặn của bà tiên khiến Cinderella phải rời bỏ vị hoàng tử mau chóng chạy đi.

Chạy một cách vội vã, nàng ta đã đánh rơi chiếc giày thủy tinh tuyệt đẹp. Nàng mau chóng tiến đến thay vào đó là chiếc giày của mình. Tiếng mảnh thuỷ tinh trong đêm vỡ tan nghe mới hay làm sao.

Hoàng tử chạy đuổi theo, người đã đi mất chỉ còn một chiếc hài làm vết tích. Hắn nhất định phải tìm được người đó.

" Anastasia, sao con lại tháo giày của mình ra ? " Mẹ nàng nhíu mày nhìn chầm chầm vào chiếc giày kia.

" Chúng ta mau về nhà thôi " Nàng kéo tay Drizella nở ra nụ cười đầy khó hiểu.

Trên đường trở về nhà, nàng đã kể lại sự việc vừa nãy. Mẹ nàng cười thầm " Con gái giỏi lắm ".

Cởi bỏ quần áo, ngã mình trên giường lớn. Ngai vàng kia sẽ thuộc về nàng sớm thôi. Hoàng tử, đợi đi người sắp có bất ngờ lớn rồi đấy.

Nàng vẫn giấu kín chuyện nàng biết mọi chuyện xảy ra của Cinderella. Cô ả hiện tại vẫn còn đang mơ mộng ngày được gặp lại hoàng tử của mình. Đúng là ngu ngốc không hơn không kém.

-----

Xin phép cắt xén lượng từ trong chương này :(( vì lười..

3- sẽ ra vào một ngày rất gần sắp hấp dẫn rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro