3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hòang tử , mẹ của chị Anastasia  đã nhốt em . Em được người ta giúp đỡ nên mới trốn thoát được ." Cinderella ôm mặt khóc nức nở đôi vai run run , yếu đuối khiến người ta muốn được che chở . Hòang tử ôm Cinderella vào lòng dỗ dành . Lúc này Anastasia bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nàng hiêủ mình nên rút lui .

Thở dài một hơi , nhấc từng bước chân nặng nề quay về phòng . Cung điện này không dành cho nàng hoàng tử cũng không thuộc về nàng . Nàng còn ở đây để làm gì cơ chứ .

Sau khi dỗ dành và đưa Cinderella về phòng nghỉ ngơi . Hoàng tử lập tức đến phòng của Anastasia . " Ta thật không ngờ cô là một con người như vậy . Hiện tại Cinderella đã xuất hiện , cô đi được rồi ."

Anastasia chẳng buồn giải thích chỉ đứng dậy phủi vạt áo rồi bước ra ngoài ngẩng cao đầu rời đi . Hoàng cung không cho phép đi cúi người , nàng cũng không làm chuyện có lỗi để phải chịu nhục nhã như thế .

Tối hôm đó hoàng cung mở tiệc chiêu đãi . Việc hoàng tử đã tìm được người trong mộng cả cung điện ai cũng đã biết nhưng tin tức này người dân vẫn chưa hề hay . Nhưng sẽ sớm thôi , hoàng tử sao có thể để người trong lòng chịu thiệt chứ .

Cinderella mặc chiếc váy mà Anastasia từng mặc . Cũng không biết lý do gì khi nhìn lại chiếc váy này hoàng tử lại nhớ đến bóng dáng của người con gái có mái tóc xoăn đỏ . Cái khí chất trang nhã diễm lệ kia chẳng có được trên người Cinderella . Nhưng người con gái kia thì chẳng được yêu kiều xinh xắn như Cinderella .

Hoàng tử cảm thấy khó chịu , hắn không muốn Cinderella mặc chiếc váy này . Hắn chỉ muốn thấy người con gái kia khoác lên mình chiếc váy này , chỉ duy nhất người đó mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu .

" Hoàng tử người nhìn chằm chằm em như vậy bộ váy này không hợp với em sao ? "

Cinderella bước đến gần hoàng tử , từ lúc nàng xuất hiện hoàng tử có vẻ không vui lắm ." Một chút thôi . "

" Có cần đi đổi trang phục khác không ? " Cinderella lúng túng hỏi sợ chiếc váy này không vừa mắt.

" Không sao cứ mặc đi . "

Cinderella tươi cười nhìn hoàng tử với đôi mắt ái mộ không hề che đậy . Nếu như đây là người con gái tóc đỏ kia thì thế nào nhỉ ? Có phải sẽ rất đáng yêu không ? Hoàng tử nghĩ thầm lại tự bác bỏ suy nghĩ của mình . Nếu như nàng ấy cười hoa lệ như vậy chắc chắn cái khí chất thanh cao kia sẽ không còn . Vẫn là mỉm cười nhàn nhạt hợp hơn .

" Hoàng tử sẽ khiêu vũ cùng em chứ ? Như trong đêm dạ tiệc trước ."  Cinderella lại tiếp tục bắt chuyện . Hoàng tử gật đầu đáp lại hai người bắt đầu khiêu vũ .

Mấy ngày sau đó hoàng tử chợt nhận ra mình không còn thích Cinderella thậm chí còn có chút chán ghét con người này . Rõ ràng là cố tình đụng mặt hắn . Không phút nào không bám lấy hắn . Người con gái kia đâu có như vậy .
Cinderella gần gũi thân thiết như vậy khiến hắn có cảm giác cô là người tùy tiện , Anastasia thì khác cô cho người ta cái cảm giác muốn khám phá muốn tìm hiểu . Muốn được ở bên cạnh .

Tại sao lại như vậy ? Lúc đầu rõ ràng nhận định hai người con gái này khác nhau hoàn toàn nhưng sau một vòng thì mọi thứ lại trắng đen đảo ngược thế này . Cuối cùng ai là người thích hợp với bản thân mình đây .

Thời gian ở bên cạnh Cinderella càng lâu càng làm cho hoàng tử muốn gặp Anastasia . Nhưng là bản thân đã đuổi người ta đi làm sao có thể quay về chứ . Ly nước này chính tay mình đổ đi bây giờ làm sao hốt lại được . Hoàng tử càng nghĩ càng rối , không dám đưa ra quyết định . Ngày ngày tiếp tục bên cạnh Cinderella .

Quay trở lại với Anastasia , sau khi rời khỏi cung điện . Nàng không hề quay trở về nhà . Nàng không muốn làm họ lo lắng, thất vọng . Họ chắc chắn sẽ kiếm chuyện với Cinderella lúc đó hoàng tử làm gì với họ nàng không dám nghĩ tới . Nhưng là bản thân không nơi nương tựa nàng biết phải đi đâu bây giờ . Trong người vẫn còn một ít tiền lúc kết hôn mẹ cho nàng . Nhưng không thể cứ mãi dựa dẫm vào số tiền này . Đến lúc dùng hết rồi phải làm sao đây .

" Anastasia . " Nghe giọng nói có phần quen thuộc nàng đứng lại xoay ngưòi. Trước mặt là một thanh niên tuấn tú rất có phong thái . Nhưng thập phần xa lạ đối với nàng . Người này là ai sao lại biết tên nàng chứ. Thấy nghi hoặc trong mắt Anastasia người kia lên tiếng .

"Ta là cậu chủ Wurut đây . Nhớ chứ ? "

Anastasia mỉm cười nhàn nhạt . Trái đất nhỏ bé như vậy đã lâu rồi không gặp con người này . Hiện tại đã trở nên chính chắn vậy rồi . Đương nhiên Wurut cũng có những suy nghĩ riêng về người con gái trước mặt . Càng lúc càng xinh đẹp rồi , tính tình có vẻ vẫn như trước .

"Đã lâu không gặp cậu , cậu Wurut . " Nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng.

" Haha, đã không còn ở nhà ta nữa hiện tại vai vế cũng khác xưng hô như vậy không đúng đâu ."

" Hóa ra chỉ có vẻ ngoài của cậu thay đổi bản tính vẫn cợt nhả như vậy . "

"  Ta ở gần đây đến chơi chứ ?"
Nàng gật đầu , mặc dù không thích Wurut nhưng đã lâu như vậy rồi . Người ta còn lên tiếng mời làm sao có thể từ chối được chứ . Nàng cùng hắn sánh vai bước đi . Mọi người xung quanh đều ngắm nhìn gương mặt đầy hâm mộ . Một cặp trai tài gái sắc thật xứng đôi với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro