three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thời gian tại london trong quá khứ trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng ấy, ít nhất là đối với yerim. vì nàng quen với thói làm việc từ tờ mờ sáng đến tối muộn mới trở về gác mái nghỉ ngơi khi còn là một hầu gái, cho nên một ngày hai bốn canh giờ có cảm tưởng như nghìn năm. tuy cuộc sống bận rộn, nhưng nàng yêu công việc của mình, chắc chắn là như vậy.
nhưng tháng ngày tồn tại ở đây với thân phận là một người em kế anastasia cũng nhàn rỗi chán nản quá đi rồi.
tất cả những gì yerim làm trong một ngày đó là rời khỏi giường, lén lút cùng ella chuẩn bị bữa sáng trước bình minh, cho lucifer ăn, và đọc sách ngoài vườn. nàng cũng muốn kham thêm vài việc, nhưng mẹ và drizella luôn kéo nàng lên xe ngựa rời khỏi nhà mỗi khi nàng định bụng giúp đỡ ella. chỉ có khi trở về và hoàn thành bữa ăn tối, yerim mới có dịp xắn ống tay áo lên rửa chén bát và thay ella ra ngoài vườn chẻ thêm củi để nàng lọ lem đi chạy vặt giữa các tầng lầu trong nhà theo tiếng kéo chuông của hai mẹ con họ.
có một đêm drizella nửa tỉnh nửa mơ bước ra sân trong lúc yerim đang loay lay gom đống củi khô vào chỗ bếp than cạnh lò sưởi, sợ bị bắt gặp nên nàng phải nhanh nhảu trốn sau mấy cái hốc đá sát hàng rào và đợi đến gần nửa canh giờ sau chị ta mới hoàn hồn tỉnh mộng bước lại vào trong. mỗi lúc ấy yerim thề với chúa là tim nàng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán như đứng dưới mưa, nàng sợ một khi chân tướng sự thật đằng sau việc mọi thứ trong ngôi nhà này không phải chỉ một tay ella làm, mà còn có sự trợ giúp của con gái mình, thì mẹ nàng nhất định sẽ nổi điên lên mà đánh gãy chân nàng lọ lem mất. nhất định sự thật này yerim phải sống để bụng chết mang theo, chắc chắn thế, bằng không thì sự an toàn của ella sẽ không được đảm bảo cho đến khi nàng ta gặp được hoàng tử trong mơ của mình mất.

'anastasia.'

tiếng ai đó gọi tên nàng út vô cùng hối thúc, tim nàng như lỡ một nhịp trước khi kịp cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. bỏ đống chén bát bẩn sang một góc và nhanh chân bước lên cầu thang. đáng ghét, lại là drizella lắm mồm đây mà! nàng làu bàu thầm chửi rủa.

'anastasia!'

càng bước lên cao hơn, tiếng gọi tên yerim lại mỗi một lúc to và hộc hằn hơn. khiến nàng khó chịu ra mặt. nàng đang trong vai trò của một quý tộc mà cứ ngỡ đâu mình là lọ lem ấy, cứ cách vài phút là lại có người gọi hỏi việc này việc kia. như này thì có khác gì là một hầu gái của hai lăm năm sau đâu chứ!?

'gì thế?'

yerim chau mày, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nhẹ nhàng, nhưng cũng quá khó kiềm chế nên có thể dễ dàng nhận ra phần nào đó tức giận trong lời nói vừa rồi.

'sợi dây chuyền hạt châu có đính đá tròn tao để trong hộc kéo cái tủ gỗ phòng tao đâu rồi!? mày lấy phải không con kia!?'

drizella hai tay chống hông, đôi mắt phẫn nộ dán chặt vào nàng út. cho rằng yerim tự ý lấy trang sức của chị ta mà không xin phép.

'gì đây!? kêu lên đây để hỏi thế à!? nói đằng ấy nghe, đằng này không hứng thú với trang sức vàng bạc của chị đâu! thế nhé, đang bận đừng làm phiền—.'

drizella cũng chỉ hơn yerim vài ba tuổi, vả lại trong sách từng kể rằng, hai chị em anastasia lúc nào cũng gây gổ từ bé đến lớn, nhưng lại rất mực yêu thương nhau, chỉ là cả chị lẫn em, chẳng ai biết cách thể hiện tình thân của mình như thế nào cho ngọt ngào, đâm ra đến độ tuổi hai mươi rồi mà vẫn tranh cãi hằng ngày như mấy đứa nít ranh. cơ mà có yerim ở đây rồi thì đừng hòng mà nàng ra vẻ trẻ con nhé, nàng mười chín rồi, sau khi hoàn thành sứ mệnh ở cuộc đời này thì hết việc, không rảnh rỗi mà một công đôi chuyện với drizella đến suốt đời đâu, yerim nghĩ, rồi nàng phổng mũi tự hào.

'mày không lấy thì ai đây!? chỉ có mẹ với mày vào phòng tao từ sáng đến bây giờ, mẹ tất nhiên không động vào đồ đạc của tao, không phải mày thì chẳng lẽ là nó!?'

drizella mặc nhiên chỉ vào con mèo béo lucifer vô tội vạ nằm trên sàn đang ngoe nguẩy đuôi, lời nói chua ngoa của drizella khiến yerim tức run người.

'ơ hay bằng chứng đâu chị đổ lỗi là em lấy!?'

yerim nghiễm nhiên bị cuốn vào vụ tranh cãi này. và nàng cũng không tiếc nước bọt mà bật lại chị gái của mình đâu.

'thì—thì... chưa tìm được, nhưng sẽ tìm ra thôi.'

chị ta cũng lạ lùng thật, chẳng cần biết trời trăng mây gió gì đã vu khống cho người khác tội ăn cắp, quả buồn cười, ở thời đại của yerim hai lăm năm sau, người ta gọi là gì ý nhỉ? đúng rồi, láo lếu, đồ láo lếu! drizella chính là như vậy đấy!

'lấy đồ của ai không lấy động vào đồ của bà chằn chị làm gì? đằng này cũng không thích nghe đằng ấy lải nhải bên tai đâu nhé!'

đến lượt yerim hai tay khoanh trước ngực, tự giải oan cho bản thân mình.

'mày không lấy thật à!?'

drizella mắt vẫn hoài nghi, nhưng giọng đã không còn nặng nề như vừa rồi, câu hỏi như dò xét nàng út.

'câu trả lời của em là chữ thứ hai câu hỏi vừa rồi đấy, tự hiểu đi nhé!'

yerim gật gù, toan định bế lucifer đang dùng vuốt cào cào lên tường xuống bếp uống sữa.

'nhưng mà chuẩn bị đi đâu mà chưng diện thế? ôi chao váy mới này, mũ mới này, đôi hài mới này còn định tìm sợi dây chuyền quỷ quái gì kia nữa.'

yerim cười khẩy, qua một tháng hơn sống ở london hai lăm năm trước, nàng đã quen dần với tính khí của mẹ và drizella, nên việc bông đùa đã trở thành một phần tính cách của nàng, yerim mặc định như vậy.

'mẹ không bảo mày à!? một canh giờ nữa đi phiên chợ.'

drizella vừa nói, tay vừa lướt qua mấy đôi hoa tai trên bàn như đang lựa chọn kĩ lưỡng nên chọn đôi nào.

'ơ nhưng hôm kia vừa đi rồi mà!?'

nàng ngán ngẩm với hai từ 'phiên chợ' bật ra từ miệng drizella, chẳng hiểu ở đấy có gì thú vị mà hai mẹ con họ đi miết thế không biết. chứ yerim thì thực sự thấy vô cùng nhàm, ngoài các quầy bán vải vóc lụa là thực phẩm đồ gia dụng quần áo trang sức và quà lưu niệm thì chẳng có gì hấp dẫn mấy.

'ôi mày ngu thế! lần này thì khác, hôm nay có lễ hội do nhà vua tổ chức, hoàng tử cũng có thể sẽ có mặt ở đấy, lỡ tao mà gặp chàng trong cái tình trạng lôi thôi lếch thếch thì chết mất.'

á à, ra là nắm bắt cơ hội đây à!? nhưng mơ đi, hoàng tử sớm hay muộn cũng yêu ella từ cái nhìn đầu tiên mà thôi, vì ở thế giới này, họ— là những nhân vật chính. yerim chép miệng, thở dài.

'rồi rồi chuẩn bị ngay đây.'

yerim bế phốc lucifer lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bước ra ngoài.

khi  xe ngựa đến trước cổng cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, drizella phấn chấn chải lại mái tóc lần thứ mười và cài vội chiếc trâm bằng đá quý màu lục sau gáy tóc, chị ta ngắm mình trước gương nhẵn đến mười lăm phút mới chịu bước lên xe ngựa. còn yerim thì cứ bình tĩnh sống chậm mà thôi, nàng chưa từng biết ăn mặc sửa soạn nên chẳng bao giờ diện đầm đẹp cả, nhưng chẳng hiểu sao tủ quần áo kê trong góc phòng của nàng đầy ấp những bộ đầm đủ thứ màu sặc sỡ, còn có cả trang sức phụ kiện một tủ đầy, hẳn là anastasia của trước khi yerim xuất hiện tại cuộc đời này cũng chẳng kém gì drizella là bao. nàng nghĩ rồi cười trừ.

trước khi rời đi, yerim có vòng ra sau bếp dặn ella đừng nấu bữa trưa hôm nay, vì nàng đoán có lẽ drizella sẽ nằng nặc ăn những món ven khu phiên chợ tấp nập ấy đến no căng, nên về nhà cũng chẳng thiết động tới đĩa thức ăn nào trên bàn đâu. hơn nữa, yerim cũng muốn tạo cơ hội cho ella có một ngày nghỉ hoàn hảo, vì nàng để ý dạo gần đây cô ấy có sở thích đan len, nên mỗi khi nàng cùng hai mẹ con drizella đi phiên chợ, lúc nào ella cũng ghé sát tai dặn dò yerim mua giúp cô vài cuộn len màu.

'em sẽ mua thêm ít len. với cả mùa đông cũng gần kề rồi, em sẽ tìm quầy hàng bán chăn bông và mấy cái áo choàng da gấu mua cho chị.'

thực tình thì yerim cũng muốn kéo ella theo với nàng, nhưng khổ nỗi mẹ nàng cứ tìm mọi cách giao hết việc nọ việc kia trong nhà và buộc nàng lọ lem phải hoàn thành đâu vào đấy trước khi họ trở về. yerim ngán ngẩm lắc đầu, nên chỉ để bụng sắm sửa cho ella thêm nhiều thứ, sinh ra và sống trong một gia tài đồ sộ giàu có, nhưng dường như ella thiếu thốn còn hơn cả nô lệ đầy tớ, hẳn là vì mẹ con họ nghiễm nhiên tranh hết tất cả tài sản.

trước khi đóng cửa cỗ xe ngựa gỗ, yerim mỉm cười nhìn ella đứng bên ngoài, khẽ lén lút vẫy tay chào. nàng lọ lem với đôi mắt hút người ngước lên, nở nụ cười đáp trả, giữa hai người họ dường như có một sợi tơ tình bạn chặt chẽ, yerim tin là như vậy.

chẳng giống như những gì mà yerim mường tượng, hội chợ hôm nay cách toà lâu đài của đức vua không xa là mấy. thực sự được tổ chức rất hoành tráng và nhộn nhịp. người người khắp mọi xứ sở đổ xô đến london, tầng lớp thường dân hay ngay cả các tầng lớp quý tộc cũng có mặt ở đây để góp vui. tiếng gãy đàn violin du dương như rót mật ngang tai len lỏi khắp mọi ngóc ngách, các đôi nam nữ trong trang phục nhã nhặn tụ tập đông đúc hai bên lề đường, đàn ông khoác lên người bộ gilet làm từ satin được thêu tay trang trí bằng hoa văn, áo khoác ngoài được thiết kế theo vạt đuôi tôm, giầy nâu tỉ mỉ làm từ da bò, đàn bà diện váy phồng sang trọng, tay cầm chiếc quạt giấy xếp có cán gỗ, đội mũ vành, tóc uốn thành từng lọn. yerim nhìn chằm chằm ngưỡng mộ, ánh mắt thán phục dán chặt vào từng người một ở đây, từ cách ăn mặc, trò chuyện đến cư xử, phong thái rất điềm đạm, trọng lễ nghĩa, quả là london thế kỷ mười tám mà! từng đôi một bước ra giữa sảnh, bao quanh đài phun nước khắc hoạ chân dung của napoleon, nhịp nhàng khiêu vũ theo điệu sonata. tiếng cười ồ vang lên nơi các quầy hàng, góc ăn uống, người đi lại khiến phiên chợ hôm nay đặc biệt hơn những ngày mà nàng từng đi, chắc chắn là như vậy.
drizella kéo nàng đi hết từ nơi này đến chỗ nọ, kì thực là nàng không miễn cưỡng theo gót chị ta như mọi lần, mà là yerim thực sự muốn trải nghiệm hết những thứ mà hai lăm năm sau không còn tồn tại.

'nhanh cái chân lên nào!'

drizella quát.

'gượm đã, em muốn mua thêm chăn bông và len. chị đi trước đi, em theo sau ngay.'

yerim dừng tại một quầy ven đường, tay cầm từng cuộn len màu lên, nhìn tới lui kĩ lưỡng rồi nhờ ông chủ gói lại cẩn thận.

'tao mặc mày đấy, trang sức bày bán ở cuối đường đắt khách thế không đến mua mấy thứ đồ rẻ tiền này làm gì!? đi trước đây!'

yerim nhìn theo bóng chị gái mình khuất dần phía trước, chép miệng chào thua. rồi lại tiếp tục bận bịu với mấy cuộn len màu nâu đồng và xanh lam trên tay, miệng lẩm bẩm bài hát a dream is a wish your heart make quen thuộc.

'cháu lấy bảy cuộn này nhé, ông gói lại giúp cháu ạ. à quên mất, gói lại cho cháu cái chăn màu đỏ trên kệ kia nữa đi, còn nữa, ở đây có loại áo choàng da nào dày một chút không ạ?'

nàng loay hoay đếm từng đồng xu một trên tay mình, sau đó ngước lên nhìn ông chủ.

'đây, loại này người làm thuê cho ta vừa mang đến đây từ tàu chở hàng cập bến london rạng sáng nay, rất được lòng phụ nữ ở xứ này đấy, cháu xem.'

ông chủ vuốt bộ râu rậm rạp của mình, rồi nâng bộ áo choàng da gấu nặng trịch để lên trước mặt yerim.
nàng sờ vào, quả thật rất mềm và ấm, lại còn có ren trắng xung quanh mép mũ trùm, nàng chắc như đinh đóng cột là ella sẽ thích lắm đây.

'cháu mua bộ này ạ.'

chẳng hề do dự, yerim ngẩng đầu lên nhìn ông, rồi đưa nắm đồng xu trong tay mình để trên khay gỗ đựng xu, khẽ mỉm cười.

'nhưng mà này, cháu biết đấy, ta bán hàng ở đây từ trước khi cháu dọn đến london sống cùng với tiểu thư ella đến bây giờ, nhưng mà dạo gần đây chẳng bao giờ thấy tiểu thư đến đây thường xuyên như nhiều năm trước nữa, xin hỏi có chuyện gì xảy đến với tiểu thư ella ư?'

ông chủ vừa vuốt bộ râu rậm của mình, vừa nheo mắt hỏi.

tim yerim như hẫng đi một nhịp, cảm thấy vô cùng áy náy vì sinh ra làm con gái của kẻ phản diện cướp đi tự do của người khác tại thế giới này, ngẫm lại, nàng chẳng đỡ đần gì được cho ella nhiều như nàng từng nghĩ. chỉ mỗi việc lén lút phụ giúp việc nhà và tiện thể mua thêm những vật dụng mà nàng lọ lem cần, những thứ như vậy suy cho cùng cũng chẳng góp phần giúp ella tìm được nửa kia của mình sớm hơn một chút là bao. nàng nghĩ, rồi thở dài sườn sượt, nhưng cũng không muốn tiếng tăm đồn xa, về việc người mẹ độc ác của yerim hành hạ và đối xử tệ bạc với cô con gái nuôi của mình thế nào, nàng đành tìm một cái cớ.

'ông yên tâm đi ạ, vì chị ella không thể đến đây như ngày trước, nên mới yêu cầu cháu và drizella chăm ghé vào phiên chợ để mua thức ăn và cả—, len, đúng rồi, gần đây chị ấy thích đan len, nên mới nhờ cháu đến mua mấy cuộn đấy ạ..'

yerim phì cười, rồi đảo mắt liên hồi như tránh ánh nhìn hoài nghi từ ông chủ, đúng là nói dối như thật mà. nàng có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi toát ra từ hai bên thái dương vì kiên nhẫn che giấu bí mật. làm ơn, làm ơn đừng hỏi cháu thêm nữa, nếu đây là hoàng tử, yerim thề nàng sẽ phanh phui sự thật từ đầu đến đuôi, tất cả mọi chuyện về cuộc đời tội lỗi mà ba mẹ con nàng đã gây ra cho ella trong suốt một năm qua, nhờ vậy hoàng tử sẽ động lòng trước nàng lọ lem, và theo mạch truyện, đêm khiêu vũ kén vợ cho con trai của vua sẽ diễn ra và tất tần tật thứ sau đó sẽ khiến họ đến với nhau. chúa ơi nghĩ đến thôi đã thấy sung sướng rồi, tình yêu đích thực sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cinderella. và yerim sau đó sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng nàng, đi tìm chàng trai ấy.

'ra là vậy à, thảo nào.'

đột nhiên ông chủ bật cười phá bĩnh bầu không khí yên ắng ngột ngạt giữa hai người lúc này, khiến tim yerim như được trấn an bội lần. 

'ta sẽ gọi người làm thuê của ta mang chỗ đồ này đến xe ngựa của cháu. nhân tiện, ta thích bộ đầm của cháu hôm nay đấy, rất thời thượng.'

nói rồi, ông mỉm cười thối lại những đồng bạc lẻ cho yerim. khẽ vẫy tay tạm biệt.

'vâng ạ, chiếc mũ nồi của ông hôm nay cũng rất đặc biệt đấy.'

nàng cười đáp trả, rồi lặng lẽ rời đi.

yerim tạt ngang qua hiệu đá quý gì gì đó mà drizella nhắc đến. nhưng nàng chán nản bỏ đi chỉ sau mười phút đồng hồ, tất nhiên là nàng út hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ đồ lấp lánh, xa xỉ và không-hợp-gu của nàng.

lang thang trên con phố tấp nập tại hội chợ, yerim nhìn quanh, mắt nhắm lại hờ hững, thực tình thì chẳng có thứ gì ở london này quen thuộc với nàng cả, mọi thứ đều cổ kính, cũ kĩ và lỗi-mốt. nhưng yerim cũng mặc nhiên không hề cảm thấy xa lạ, lòng người của hiện tại và hai mươi lăm năm sau ở xứ này vẫn trọn vẹn, ấm áp và bao dung. yerim chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không dưới gót giầy của mình từng bước đi, tâm trí trộn lẫn mớ suy nghĩ phức tạp khó dứt ra khỏi.
ngẫm lại tất cả mọi thứ từ những ngày đầu tiên bị cuốn đến cuộc đời này cho tới tận hôm nay là nhẵn ba mươi mốt ngày, ngoài cinderella và gia đình của mụ dì ghẻ thì yerim vẫn chưa nhìn thấy bất cứ chi tiết nào rõ ràng của mạch truyện. nàng cảm thấy phấn khởi, nhưng cũng lo lắng cùng lúc, yerim tự hỏi, nếu như nàng không bao giờ có thể tìm được chàng trai mà nàng luôn mong mỏi nhìn thấy hằng đêm và hoàn thành sứ mệnh của mình, điều đó có nghĩa là nàng sẽ mắc kẹt ở thế giới này cả đời ư?

'mình đang nghi ngờ bản thân đấy à—?'

yerim phì cười, đôi mắt ngấn nước. nàng lưu lạc tại thế giới này ba mươi mốt ngày, và những gì mà nàng biết sẽ xảy đến chỉ là cuộc đời của ella, còn những gì về bản thân nàng ở nơi này, yerim thực sự chẳng biết gì cả.

'xem nào kim yerim, nếu như bây giờ mày khóc...thì mày sẽ phải làm gì với những tháng ngày sau này đây chứ..?'

nàng rít một hơi dài, khịt mũi, ngăn không cho nước mắt rơi. dù gì đi chăng nữa, thì kim yerim, hay là anastasia cũng đều cùng một người, gương mặt giống nhau như đúc, màu đồng tử, đến vóc dáng, ngay cả vị trí nốt ruồi nhỏ trên cổ cũng y hệt, chỉ duy mái tóc đỏ rực của hiện tại là khác hoàn toàn so với trước kia. nhưng cả hai, đều chính là nàng.
gạt bỏ những suy tư phiền muộn kia đi, sau một lúc chùn bước, nàng lại ngước lên nhìn đời, vẫn tiếp tục là một kim yerim, một anastasia tại cuộc đời này.

lâu lắm mới lại có một ngày nắng đẹp như hôm nay, đằng xa xa, họ thả bóng bay tự do lên nền trời, khung cảnh bầu trời cao vời vợi chi chít những cái chấm đủ màu lơ lửng nơi không trung khiến tâm hồn của kẻ ở dưới ngước lên thực sự rất hoà nhã, êm đềm, đẹp đến mơ hồ. đó là một phút sau khi yerim khuỵ xuống vì hình ảnh nàng nằm trên vũng máu đỏ lờm và nỗi thống khổ trong tiếng khóc của người ấy chiếm hữu tâm trí nàng một cách đột ngột, chết tiệt, lại nhìn thấy rồi, đôi mắt phờ phạc của nàng và ánh nhìn sợ hãi của người đó chạm nhau trong tất cả những mộng mơ ấy, khiến đầu nàng bất giác điếng lên từng cơn một, mọi vật ở phía trước chực nhoè đi trông thấy, tay yerim buông thỏng xuống, mắt khép lại.


và rồi, người đi qua, kẻ đi lại, tất cả những người đang thưởng thức sự nhộn nhịp ngay trên con phố dọc theo phiên chợ sầm uất ấy,
đột nhiên ngoảnh lại, quan sát một thiếu nữ trong chiếc váy phồng màu lavendar có mái tóc đỏ rực như ngọn đuốc sáng dừng lại giữa đường xe ngựa, và nàng ta ngã xuống - lăn đùng ra trên nền đất.


à, mới chỉ ba mươi mốt ngày thôi, và mình đã bỏ cuộc thế này rồi ư?

màng mắt yerim nhạt dần đi, tâm trí nàng không thể kháng lại cơ thể bất động.
vẫn chưa thể gặp được J, ngay cả ella vẫn chưa đến được với hoàng tử, giờ phút này nằm ở đây- yerim vẫn chẳng hề biết sứ mệnh của mình là phải đi về đâu, phải làm gì, phải gặp ai, mọi thứ đều mơ hồ đến chóng vánh. từng hồi ức mà nàng đã cố chôn vùi lần lượt bị đào lên trong góc nhỏ tâm hồn, về chàng trai, về cô gái tóc vàng bên cạnh, nước mắt, về đàn đom đóm toả sáng như vì sao xa giữa màn đêm, về chàng, về cánh đồng oải hương tuyệt đẹp, và về hình ảnh nàng la liệt giữa vũng máu loang lổ.

mọi thứ sắp kết thúc rồi, thật buồn tẻ, thất vọng, yerim không thể hoàn thành sứ mệnh ở cuộc sống trước khi nàng được sinh ra. trong vòng vài giây tới nữa thôi, có lẽ nàng sẽ bị cuốn ngược lại trở về london của hai mươi lăm năm sau, trở về nơi mà nàng vốn thuộc về.

đó là lí do mà mình ngất xỉu như thế này ư..? như cách mà mình đã bị đưa đến đây...




'có vẻ như cô nương đây vẫn chưa ngất hoàn toàn nhỉ..? mau đứng dậy thôi, mọi người đang nhìn chằm chằm kia—.'

giọng nói này rất xa lạ, nhưng ngược lại cũng vô cùng quen thuộc. đây là người yerim đã từng trò chuyện, nhưng nàng lại chưa từng gặp mặt, nàng chắc chắn là như vậy. là ai, rốt cục là ai, coi nào, đừng cứng nhắc nữa, hãy mở mắt ra đi, kim-yerim—.

bàn tay của ai đó chìa ra trước mặt, như có ý đỡ yerim dậy. mắt nàng lảo đảo ngước lên, cơ mặt bất chợt giãn ra, tròng mắt mở to kinh ngạc, khoé môi mấp máy run run không nói thành lời trước chân dung người mà nàng tìm kiếm bấy lâu.

đôi mắt đại dương ấy, không lẫn đi đâu được, đôi mắt này đã từng híp lại vì cười, long lanh vì rơi lệ và mở to vì sợ hãi qua tất cả những giấc mơ của yerim từ thuở mười bảy đến bây giờ.

mọi thứ mờ đục bỗng chốc trở nên rành mạch rõ ràng, yerim giật mình vì đây không phải là chỗ của lão địa chủ, cũng không phải cánh đồng lavendar bạt ngàn, nơi đây vẫn là hội chợ, nơi mà nàng ngã xuống tưởng như mọi thứ kết thúc.

và nàng gặp người ấy, nhân vật chính trong tất cả những mộng mơ đầu đời của thiếu nữ mười chín.
đôi mắt nâu đồng sâu hoắm và đôi đồng tử xanh biếc, trong trẻo của hai kẻ đối diện chạm nhau, mãi chẳng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro