Chương 3: Anh không muốn chào em hử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không ổn lắm, Yeonjun đang bồn chồn. Anh đứng ngồi không yên, không có khách mà vẫn vác đò đi lòng vòng trên khúc sông quen thuộc. Có vẻ như Yeonjun đang gặp vấn đề nào đó, hay anh đơn giản là không có việc làm nên bây giờ mới đâm ra chán. À, ra là cậu Beomgyu kia mấy ngày không tới rồi, anh đếm nhẩm chắc cũng cỡ bốn ngày kể từ hôm anh và cậu gặp lần đầu. Không biết cậu kia bận gì mà không tới gặp anh được, Yeonjun thầm nghĩ. 

 - Không lẽ lừa mình? 

 Không thể như thế được, Yeonjun thấy trông cậu ta đâu giống loại người sẽ đi lừa lọc thiên hạ để giải khuây. Ngược lại, dù mới nói chuyện được ít lâu nhưng anh còn thấy cậu ta mang lại cảm giác của một chú cún con trắng muốt ngoan ngoãn, luôn vẫy đuôi vui mừng mỗi khi cậu vui. Tính tình có vẻ hiền lành, thật thà như vậy chắc không lừa được ai đâu, Yeonjun nghĩ thế. 

 Với lại, nếu đúng thật là Beomgyu lừa anh, Yeonjun chắc chắn sẽ nhận ra. Từ lâu, Yeonjun đã có khiếu trong việc nhìn ra sự việc thật giả ra sao, anh dễ dàng thấy được đối phương trước mặt đang thành thật hay chỉ đang nói ra những lời xáo rỗng. Cũng vì thế mà Yeonjun không thích những người dối trá, đặc biệt là những người thất hứa. Vậy nên anh mong Beomgyu không phải loại người như vậy, Yeonjun không muốn phải ghét cậu. 

 Dáng ngồi thong thả của Yeonjun hoàn toàn đối lập với tâm trí anh hiện giờ, rối rắm và hoang mang, anh vẫn đang cố luận ra lí do tại sao Beomgyu lại chưa có mặt được tận bốn ngày trời. Dù vì lí do gì, anh cũng mong nó không phải cái anh đang nghĩ tới.

 Ơ kìa, sao Yeonjun lại bận tâm quá vậy? Anh thường không hay để tâm lắm đến những vấn đề như này, huống gì Beomgyu chỉ là một người lạ mặt không hơn không kém, đã thế còn mới gặp có một lần. Hay anh thiếu hơi người quá đâm ra ấm đầu luôn rồi? Yeonjun không tin, anh chắc chắn rằng lí do Beomgyu khiến anh mất kiên nhẫn là vì món nợ chưa trả. Đúng là như vậy rồi, Beomgyu đã trả tiền đò cho anh đâu. 

 Yeonjun thấy mình chấp nhặt như này cũng không phải phép lắm nhưng anh thấy lí do đây đủ để lí giải tại sao anh đau đầu với Beomgyu rồi. Thực ra Yeonjun còn một lí do nữa, thậm chí là đủ thuyết phục hơn việc nợ nần, đó chính là tại sao Beomgyu tới được đây và cách cậu biến mất dễ dàng, đột ngột. Nhiều năm anh sống ở đây, Yeonjun chưa từng gặp trường hợp nào li kì như của Beomgyu, thành ra có bén ngọn lửa của trí tò mò trong anh. 

- Anh Yeonjun!

 Ai vậy, ai nghe quen quá? Luồng suy nghĩ của Yeonjun đứt mạch ngay khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng xa, anh theo phản xạ mà quay đầu lại, xém tí thì rơi xuống nước, may là vẫn còn kinh nghiệm lâu năm trèo đò giúp anh giữ thăng bằng trên tấm gỗ. 

- Em chào anh. 

 Beomgyu này. Cậu ấy đang đứng trước mặt anh sau nhiều ngày biến mất, ngay sau khi cậu hứa với anh là sẽ trở lại ngay thôi. Yeonjun đáng lẽ ra không nhất thiết phải giận đến thế, anh cũng đã trải qua nhiều lần người xung quanh thất hứa với anh, đây chả phải lần đầu. Thế tại sao, khi anh phải mừng vì Beomgyu không phải người dối trá, anh lại cảm thấy muốn giận cậu hơn. Và rồi Yeonjun dỗi. 

- Anh không muốn chào em hử?

 Beomgyu nghiêng nghiêng cái đầu nâu óng ánh, trông cậu không khác gì một chú gấu đáng yêu là mấy. Yeonjun không trả lời, anh quay người về hướng cũ, tiếp tục quẫy cái mái chèo xuống nước. Beomgyu không khỏi ngạc nhiên trước tình huống cậu đang gặp phải, cậu không nghĩ việc cậu không tới có bốn ngày mà khiến cho Yeonjun từ mặt cậu như này. Cậu thấy anh khá đáng yêu đấy chứ?

- Thôi mà, em có thể giải thích, anh đừng giận nữa nha?

- Không. 

 Beomgyu bất lực với người lớn tuổi hơn, cậu hoàn toàn có lí do chính đáng. Beomgyu không hề biết cách hoạt động của việc tới đây, dù là đặt chân đến nơi này hay rời đi, tất cả đều là ngẫu nhiên.  Cậu không kiểm soát được thời gian cậu dịch chuyển (Beomgyu nghĩ là cậu thật sự đã dịch chuyển) từ thế giới của cậu tới thế giới của Yeonjun. Cậu có thể bị chuyển đi bất cứ lúc nào, không lường trước được khoảnh khắc cậu ngã xuống nền đất lạnh kì quái. 

 Sau một hồi giải thích và đưa ra lý lẽ của mình, Beomgyu đã thuyết phục được Yeonjun quay lại nhìn cậu. 

- Chuyện cậu nói là thật?

- Em, Choi Beomgyu, cam đoan với anh mọi chuyện em nói đều là sự thật. Em không quyết định được thời gian em tới chơi với anh đâu, hic. 

 Beomgyu giả vờ sụt sùi nước mắt, miệng mếu máo không ngừng xin lỗi Yeonjun. Mãi mới thuyết phục được Yeonjun, cậu ra vẻ mệt mỏi, quay lại trêu ngược người anh đa nghi của mình. 

- Sao anh lại không tin em, trông em giống một người sẽ trêu đùa lòng tin của người khác sao?

 Beomgyu nhìn chằm chằm vào Yeonjun, ánh mắt cậu như có thể xuyên qua người anh bất cứ lúc nào. Yeonjun cũng không vừa, anh đâu có định nhường người nhỏ tuổi hơn? Yeonjun quay lại nhìn cậu chăm chú, nhất cử nhất động của Beomgyu giờ anh đều nắm rõ. Đồng thời, anh cũng thu được cả vẻ đẹp của Beomgyu vào tầm mắt. 

 Beomgyu so với nam giới bình thường, chắc chắn làn da của em trắng trẻo hơn, còn có thể nói là nhợt nhạt nhưng làn da thiếu sắc ấy không làm vẻ đẹp của em bị lu mờ. Sống mũi cao, đôi mắt đen láy, long lanh chính là đặc điểm thu hút nhất trên gương mặt ấy. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong trường hợp này cũng chớ có sai, mắt Beomgyu như có sức hút mạnh mẽ, thôi thúc Yeonjun cứ nhìn vào cậu không ngừng. 

 Beomgyu có chiều cao nổi trội hơn trung bình, đạt đúng mét tám, chính vì vậy mà Yeonjun chỉ cao hơn em có một xen-ti-mét rưỡi nhưng thân hình của Beomgyu lại thon thả nên anh tưởng chừng như có thể ôm gọn cậu trong vòng tay của mình. Cơ mà, sao anh lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? 

- Anh Yeonjun! Anh không trả lời em ư?

- Hả? Cái gì?

 Chất giọng trầm nhưng vang của Beomgyu đã lôi Yeonjun quay trở lại mặt đất, anh có hơi lúng túng khi phát hiện ra mình có hơi bị phân tâm bởi cậu. 

- Em hỏi là trông em giống người sẽ đi lừa lọc sao. 

 Beomgyu nhắc lại câu hỏi một lần nữa, mong rằng lần này anh sẽ không quên câu hỏi của mình. Cậu chỉ muốn chọc Yeonjun một xíu, ai ngờ anh đơ ra đó luôn

- Ừ, tôi thấy cũng giống đấy chứ. 

- Ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro