Chương 7: Thật kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này, không ấy anh dùng "hoạt ngôn" cũng được mà. Nghe anh nói em lắm mồm làm em giật bắn luôn ấy!

- Ừ, xin lỗi.

 Beomgyu vẫn đang càu nhàu kể cả khi cậu đã ườn người mà nằm xuống cạnh người lớn tuổi hơn, thoải mái tiếp tục trò chuyện như thể chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nhỏ vừa rồi. Cậu không phải người sẽ để bụng những vấn đề nhỏ nhặt hay những hiểu lầm thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống, Beomgyu sẽ là người giải quyết cho ra nhẽ, phải trái rõ ràng rồi bỏ qua tất cả những lỗi lầm ấy nếu đối phương quan trọng với cậu. Ở đây, Yeonjun không phải là ngoại lệ, cậu biết rằng anh không hề có ý xấu, chỉ là hơi vụng về trong cách dùng từ mà thôi. 

 Thực ra Beomgyu có hơi khó xử khi có những cuộc hội thoại khác nhau với Yeonjun, không phải cậu ghét việc này, ngược lại cậu cảm thấy rất thích thú mỗi khi được nói chuyện với anh. Yeonjun có hơi kiệm lời một chút và đôi khi cậu không nghĩ ra được gì thú vị để gợi chủ đề, huống gì cậu chỉ là một người thường nên đôi lúc dòng chảy suy nghĩ cũng sẽ tắc nghẽn, để lại sự lặng thinh trong không gian nơi cậu cùng Yeonjun kề bên nhau. Và hiện tại, chính là khoảnh khắc đó.

 Beomgyu không chịu đựng được sự im lặng, cậu tự thấy rằng mình cần phải mở lời hay nói câu đùa hài hước nào đó nhưng ngay bây giờ - khi cậu đang cầu mong thì những câu chuyện ấy chẳng thể xuất hiện trong tâm trí cậu được. 

- Anh- Úi..

 Trong khi Beomgyu mải đắn đo xem mình nên lựa lời ra sao thì Yeonjun hoàn toàn ngược lại. Trên chính thảm cỏ xơ xác của nền đất lạnh ấy, anh đang ngả mình, thoải mái đưa bản thân vào một giấc ngủ sâu. Có lẽ làm việc hì hục cả ngày đã khiến cho tay chân của Yeonjun rã rời, anh thực sự cần được nghỉ ngơi sau khi đã làm việc không ngừng nghỉ. Yeonjun nằm nghỉ thoải mái, không hề nhận ra có đôi mắt long lanh nào đó chằm chằm hướng về phía mình. 

 Lần nào cũng vậy, mỗi khi ngắm nhìn anh, Beomgyu đều thấy nước da của người kia thật kì lạ. Làn da của Yeonjun vậy mà không phải màu bánh mật, so với một người lao động ngày ngày như anh. Ấy vậy cũng chẳng phải kiểu hồng hào, là trắng bóc. Vẻ đẹp của anh tựa như búp bê sứ, trắng trẻo với ngũ quan thanh tú, còn ai mà không bị hớp hồn cơ chứ. 

 Đôi khi Beomgyu nghĩ mình có khi đã qua đời cũng nên, và đây là thiên đường nơi cậu gặp được người anh của mình (dù Beomgyu thấy giao diện nơi này giống địa ngục hơn..). Dù vậy, cậu đã bỏ qua ý nghĩ đó lâu lắm rồi, dẫu sao thì một khoảng thời gian ngắn sau, Beomgyu vẫn sẽ quay về bên gia đình của cậu như thể chưa từng có thế giới này. 

 Ngẫm lại thì, thật buồn nếu tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu và Yeonjun không hề tồn tại. Đây có thể là những giấc mơ tiếp diễn nhau, những khung cảnh mà Beomgyu tự tạo dựng nên để chạy trốn khỏi sự cô đơn mình đang trải qua, né tránh thực tại và lẩn trốn tới nơi có người bạn tưởng tượng của mình. 

 Giải pháp duy nhất để cậu khám phá ra mọi bí ẩn của nơi này chính là người đang say giấc nồng kia. Chỉ cần một câu hỏi, Beomgyu hoàn toàn có thể giải đáp được mọi bí ẩn đang chạy quanh quẩn trong đầu cậu, có điều cậu không chắc Yeonjun có thể trả lời, anh cũng chỉ là người lái đò cư trú ở đây thôi mà, nhỉ. Là Yeonjun không thể hay không muốn trả lời, có trời mới biết. 

 Ngoài ra, cậu thấy cũng chưa nhất thiết phải gấp gáp tra khảo người lớn hơn, với tần suất tới đây ngày càng gia tăng, Beomgyu tự tin rằng cậu sẽ không từ giã nơi này sớm đến vậy. Nghĩ ngợi xong một lúc, Beomgyu quay lại định bụng ngắm trộm thêm xíu nữa mà anh trai kia đã thức dậy từ thuở nào. 

- Ủa anh dậy hồi nào vậy, sao không nói gì hết trơn..? 

 Yeonjun chẳng trả lời, anh đang bận chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình rồi, giờ nhìn anh trông y hệt một con mèo ngái ngủ vậy. Beomgyu cũng không nhịn được mà bụm miệng cười khanh khách. Yeonjun còn không nhận ra rằng cậu đang trêu mình, anh đang mải thắc mắc sao mình lại có thể lăn ra ngủ thoải mái đến vậy. 

 Trước giờ anh hoàn toàn không thể thả mình vào giấc ngủ nếu có ai hoặc thứ gì đó bên cạnh, Yeonjun sẽ cảm thấy không thoải mái với đôi mắt mở to, trằn trọc của mình. Ngạc nhiên thay, anh lại ngủ quên bên cạnh Beomgyu - người anh mới quen biết chưa được bao lâu. Trớ trêu hơn nữa, đây còn là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, khiến Yeonjun không khỏi hoang mang. Bởi vậy, hiện giờ trông anh chẳng khác gì chú vịt khổng lồ ngơ ngác lạc mẹ vậy. Bảo sao em nó cười như được mùa từ khi anh tỉnh dậy. 

- Thật kì lạ. 

 Beomgyu nghe câu đầu tiên anh nói sau khi ngủ một giấc ngon lành mà đâm ra não cảm thấy có chút không thông, ngủ thì có gì mà kì lạ. Cậu cũng không cản được mà hỏi anh:

- Cái gì kì lạ cơ? 

- Không có gì. 

 Yeonjun không ngờ mình như vậy mà lại buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân, thật có vấn đề nặng rồi. 

- Không có gì mà anh lại nói lạ, điêu thế. 

- Tin hay không tùy cậu. 

 Chắc Beomgyu phải làm quen dần với cái tính cách cộc lốc lạnh lùng đạp bay sự cởi mở của cậu từ Yeonjun mất thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro