Anche Oggi - d18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: neko-nya

Translator: Sen

Disclaimer: Amano Akira

Rating: K+

Pairing: D18

General: Drama/Tragedy

Summary: Throughout the years, he'd always received that one message over and over again from that same annoying person, so what's he supposed to do when the calls stop coming?

-x-

Điện thoại đổ chuông.

Đó là nhạc chuông thứ hai cậu có sau bài hát của trường cậu.

Chẳng thèm đá động đến vật đang reo, cậu quyết định không cầm nó lên, dù gì vẫn là cái tin nhắn đó.

Từ rất lâu rồi Hibari nhớ mình nhận ít nhất một voicemail mỗi ngày, chứa đựng tin nhắn ấy ngày qua ngày. Có khi nó đến dưới dạng chữ viết, những ngày khác cậu thật sự nghe máy khi bài hát của trường vang rền cùng tên người gọi nhấp nháy không ngừng. Và đương nhiên, đó là khi cậu chẳng thể trốn thoát và buộc phải đối mặt.

Luôn là dòng tin nhắn đó, cứ đến cứ đến.

“Hôm nay anh cũng yêu Kyouya !”

Những hồi rung từ điện thoại luôn chỉ mang đến cho cậu dòng chữ đó.

-x-

Tin nhắn đó bắt đầu khoảng 10 năm trước khi cậu tập luyện cùng Dino. Cuối mỗi buổi tập, sau những trận mồ hôi vả ra như tắm, máu và nước mắt vương trên người Cavallone, anh ta sẽ khiến cậu chói mắt với cái kiểu cười rực rỡ cùng bộ dạng không đếm xỉa chi bản thân đang bị thương, “Hôm nay cũng rất cố gắng đấy Kyouya.”

Đó khiến cậu khó chịu.

“Ta sẽ cắn chết ngươi.”

Tên tóc vàng chỉ cười to và lắc đầu, “Hôm nay cậu đã có cơ hội đấy thôi, cậu hãy cố gắng vào ngày mai.”

Và vì vài lý do, cậu luôn không đôi co cùng hắn nữa, cũng không bận tâm chuyện đấu tiếp. Có thể hắn đã đúng, dù chẳng bao giờ cậu thừa nhận, cuộc đời vẫn luôn có ngày mai.

Rồi từ nơi nào đó, câu ‘hôm nay cũng rất cố gắng’ chuyển thành ‘hôm nay anh cũng yêu em.’ Dù thật sự cậu không rõ hai câu ấy hoán đổi vị trí cho nhau lúc nào nhưng chắc chắn rằng vào thời điểm tên động vật ăn cỏ từ Ý ấy toàn tâm theo đuổi cậu.

-x-

“Kyouya,” lại là cái giọng líu lo ấy cùng nụ cười rực sáng.

Cậu nhìn quanh và lơ là cảnh giác. Thay vì roi da vút đến bên mình lại là một đôi môi áp sát vào cậu. Ngắc ngứ, cậu vội đẩy hắn ra và lùi lại, đó là những phút hiếm hoi cậu phát ngôn không liền mạch, “g-gì ?”

Cavallone vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi anh chỉ cười hối lỗi, “ở bên Ý họ làm như thế. Bọn anh chào hỏi bằng cách hôn vào má, nhưng do em đột nhiên xoay người nên-“

Cây tonfa xuất hiện tức khắc ngay mặt anh cùng cái nhíu mày từ cậu, “Tôi sẽ cắn chết anh.”

May thay cho Dino, cấp dưới của anh đang ở đó nên anh tránh đòn một cách dễ dàng. Anh cười to, dù có thể nghe ra một tí cái sự ngượng trong giọng anh, “Xin lỗi Kyouya, anh đoán kiểu chào hỏi đó không thể là lời tuyên bố tình yêu được, hm ? Anh cho rằng giờ là lúc tốt nhất để nói hôm nay anh cũng yêu em.”

Những lời từ Dino khiến cậu thoáng lặng người và bối rối nhưng cậu mau chóng nhíu mày che lấp, “Đừng làm trò nữa.”

Vì vì lý do, người kia vẻ như luôn thấu hiểu ý nghĩa thật sự sau mỗi lời nói của cậu và tự giải thích lấy, “Anh không biết ngày mai có xảy ra chuyện gì không hay những ngày sau, và Kyouya sẽ nổi giận nếu anh không giữ được lời hứa với em, đúng không ?”

Hibari nheo mắt, đó chẳng quá rõ ràng sao ? Chỉ đồ ngu mới hứa hẹn những chuỵên vượt quá khả năng.

Dino hiểu sự im lặng từ cậu là đồng ý và nói, “nên anh nói ‘hôm nay’, em sẽ không giận vì điều đó, đúng chứ ? Vẻ như anh sẽ nói thế với em mỗi ngày, được không ? Anh sẽ chẳng hứa bất cứ điều gì với em mà anh không thực hiện được.” Mắt anh khẽ lóe lên tia sáng ngay cả khi anh cười, “prometto.”

Và như mọi thường, điều đó cũng quá phiền phức. Cậu chế giễu và giơ tonfa ra, muốn phang cho cái nụ cười toe toét kia biến mất, “câm miệng và đấu đi, đồ ăn cỏ.”

Gần như lập tức, cái cười nhếch mép đầy tự tin trở lại trên mặt người tóc vàng khi anh chấp nhận lời thách đấu, “em nói đúng, tới đi.”

-x-

“Kyouya, là Dino đang gọi đây ! Em nhất định phải nghe máy đấy, em biết anh sẽ lo lắng khi em không nghe ! Đừng phớt lờ anh nhé Kyouya !”

Hibari chớp mắt.

Điện thoại trong túi đang rung và reo inh ỏi, nhưng cái giọng ấy đến từ đâu chứ 

? Sao lại biết gã tóc vàng đang gọi vậy ? Hắn đang lởn vởn xung quanh àh ? Nhìn khắp phòng, chẳng có ai, cậu nghi chính cái điện thoại của mình nên vội lôi nó ra và nhận thấy cuộc nhỡ từ Dino. Đột nhiên nó lại vang lần nữa.

“Kyouya, là Dino đang gọi đây ! Em nhất địn-“

Nheo mắt, cậu muốn đập vỡ điện thoại ra nhưng rồi quyết định chính đồ tóc vàng mới là kẻ đáng bị giết, không phải vật này, nên cậu nghe máy và gầm gừ, 

“Tôi nhất định sẽ cắn chết anh.”

-x-

Nghĩ rằng thật hiếm khi tên người Ý đó gọi hai cuộc liên tiếp như thế nên cậu quyết định nghe máy trước khi nó được chuyển đến hộp thư thoại. “Alo ?”

“Kyouya ? Ngạc nhiên quá, em thật sự nghe máy sao ?”

Cậu nhíu mày, “Anh cần gì ?”

“Anh chỉ muốn nói rằng mai anh sẽ đến Nhật, sau cùng anh cũng được gặp em sau từng ấy tháng.”

Hibari lầm rầm, “Chỉ có thế ? Tôi sẽ cắn chết anh !”

Dino cười, “Hôm nay anh cũng yêu em, Kyouya !”

Lý do khác để cậu không chịu nghe máy vì cậu không bíêt nên phản ứng thế nào với lời tuyên bố này của gã người Ý, “..Cắn chết anh.”

-x-

Cậu ngồi đó, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình khi vang lên giọng ồn ào và xông bừa vào “Hey Kyouya, có nhớ anh không ?”

Cậu nhăn trán khó chịu, “Làm sao thiên hạ nhớ mong gì anh khi cứ gọi họ mỗi ngày, đồ ăn cỏ ? Hơn nữa, cái nhạc chuông chết tiệt của anh..”

Dino rạng rỡ, “Thật hả ? Em không đổi nó sau bao nhiêu năm nay ?” Anh chạy vội đến, ôm lấy cậu thật chặt và cười, “Em không biết đã khiến anh vui thế nào đâu, Kyouya !”

Hibari vẫn nhớ đến sự khác biệt khi chào hỏi nhau, cậu đã dần quen với nó sau 10 năm đằng đẵng, “Và tiếng Nhật của anh vẫn cứ không rõ ràng. Buông ra hoặc tôi cắn chết anh.”

Dino thả tay, biết cậu đang nghiêm túc nhưng nụ cười vẫn hiện diện. “Sau nhiều năm thế em vẫn chẳng thay đổi, Kyouya, đây, anh mua cho em một chai Brunello di Montalcino, anh biết em không thích rượu lắm nhưng loại này thật tuyệt, tuyệt lắm lắm, và em cứ uống rượu cùng anh bên Ý nên anh nghĩ sẽ rất hay nếu ở đây em cũng có và từ giờ em có thể dùng bất cứ lúc nào.”

Cậu nhún vai và để Kusakabe mang chai rượu đi. Sau một lúc, cậu thở dài, “Gì hả ? Anh định ăn luôn ở đây sao ?”

Anh lắc, “Xin lỗi, anh đã hứa với Tsuna sẽ đến thăm cậu ta và còn cái đống giấy tờ đang chờ.”

Đôi mắt giông bão ngước lên, khó chịu, “Vậy ngừng quấy rầy tôi và đến chỗ bọn ăn cỏ đi.”

Cavallone đã nhận ra nỗi thất vọng đâu đó nên anh cười hối lỗi, “Sau hôm nay, anh hứa sẽ dùng bữa cùng em mỗi ngày cho đến khi anh về Ý, được rồi chứ, 

Kyouya ?”

Ngay cả khi ghét phải thừa nhận, cậu thấy tâm trạng thoải mái hơn. “Đi đi !”

Dino bật cười, “Em đúng, anh đi đây.” Và quay người ra cửa, chợt anh quay 

người, “Hey Kyouya.”

Cậu phóng cho anh một cái nhìn, “Gì ?”

“Hôm nay anh cũng yêu em.”

-x-

“Kyouya, là Dino đang gọi đây ! Em nhất định phải nghe máy đấy, em-"

Cậu nhấc máy, “Gì hả ?”

“Em vẫn đang dùng nhạc chuông ấy ?”

Chớp mắt, cậu nhướn một bên mày, “Sao ?”

Rồi cánh cửa mở ra, theo sau là Cavallone với nụ cười đệu trên mặt, “Xin lỗi, anh nghĩ em đang đùa về việc em vẫn giữ cái nhạc chuông đó nên anh muốn kiểm tra.” Dino vội thụp người né cây tonfa trên đà phang tới và đưa tay lên chống đỡ, “Anh xin lỗi, anh chỉ thắc mắc mà !”

Hibari gầm gừ và hướng vũ khí lên, “Tôi sẽ cắn chết anh.”

Sau vài phút, sợi roi da phóng đến uốn quanh tay cậu khi cậu nhận ra mình đang đối mặt với một thủ lĩnh mafia. Cavallone lắc đầu, “Hay để sau đi. Thật ra, anh hy vọng mình ra ngoài và ăn gì đó, em biết đấy, bù cho hôm qua.”

Ngừng lại, rồi cậu đánh mạnh vào anh, “Không muốn.”

Lùi lại để không ăn đòn, anh thở dài. “Em chẳng bao giờ thay đổi, đúng chứ ? Tốt, ta sẽ đi ăn sau vòng đấu. Thật sự, anh cần phải ngưng chiều chuộng em, Kyouya.”

“Câm miệng và đánh đi.”

“Hôm nay anh cũng yêu em.”

“Tôi sẽ cắn chết anh.”

Đó là cách duy nhất cậu có thẻ bày tỏ tình yêu với anh.

Vì lý do nào đó, Dino chẳng bao giờ gặp rắc rối trong việc thấu hiểu cậu.

-x-

Trong ngày thứ ba Dino ghé Nhật, hai người họ ngồi xuống và dùng bữa trong nhà Hibari. Cậu ngước lên khỏi dĩa của mình, “Anh đến nhanh không ngờ.” Nhìn vào cái đống vung vãi xung quanh, cậu càu nhàu, “Việc gì phải dùng bữa ở đây khi anh thậm chí vẫn không sử dụng được đũa ?”

Người tóc vàng dừng việc khua khuắng súp lại, và đặt đũa xuống, “Em có ý gì ? 

Dĩ nhiên là anh đến ngay chứ, đây là lần đầu em gọi anh mà, nên anh nghĩ có chuyện gì không ổn xảy ra.”

Hibari nhướn mày, “Đây đâu phải lần đầu tôi gọi anh.”

“Đúng thế, anh không bao giờ quên cuộc gọi nào từ em ! Mà từ khi nào em có ý định nắm giữ điện thoại của anh vậy ?”

“Nghĩa là sao ?”

“Đó chắc chắn là lần đầu em gọi, ý là, sao anh có thể quên một thứ như vậy chứ ?” Cavallone nhấc điện thoại lên cao, “Nghe máy hoặc tôi sẽ cắn chết anh.”

Cậu cười đệu và nhún vai, “Vậy đó, tôi chỉ nghĩ cũng nên đáp lễ anh.”

“Chỉ khi em thật sự gọi anh thôi, Kyouya.”

“Không cần thiết.” Cậu lầm rầm và tiếp tục ăn. Nếu lạm dụng quá thì gã tóc vàng sẽ chẳng phóng đến ngay trong sợ hãi.

Dino thở ra, “Em đúng, anh ngày nào cũng gọi cho em đấy thôi, việc em thật sự cần làm chỉ là nghe máy. Nhưng đó cũng là một ngạc nhiên dễ chịu, cảm ơn, Kyouya.”

Ngó đi chỗ khác trong ngượng ngùng, cậu gắt, “…câm đi, anh phiền quá.”

Cavallone chỉ cười khi họ tiếp tục dùng bữa trong yên lặng đến khi điện thoại anh vang to. Đôi mắt hổ phách khẽ chớp, “Xin lỗi, anh phải nghe máy. Romario sẽ chẳng gọi nếu không lý do.”

“Thế thì nghe đi.” Cậu nạt, rõ ràng là khó chịu.

Cavallone quay đi với biểu hiện nghiêm túc trên mặt rồi bắt đầu lầm rầm bằng tiếng Ý. Sau 10 năm, Hibari có thể hiểu được những câu đơn giản, và từ những gì cậu đang nghe, thủ lĩnh Cavallone đang phải đối mặt với một chuỵên cam go. Anh cúi đầu, “..capisco, ciao.”

Tò mò, cậu nhìn anh, “Chuyện gì thế ?”

Dino nhăn trán, “Có rắc rối bên Ý, vấn đề nội bộ, một nhánh khác đang làm loạn bên ấy..”

Cậu kềm tiếng thở dài vào sâu và nói cứng nhắc, “Và anh phải quay về.”

Người tóc vàng lại nhận ra được nỗi thất vọng từ cậu vì anh mím môi hối lỗi khi đứng dậy, “Anh xin lỗi Kyouya, Romario đang trên đường đến đây. Anh vốn hy vọng ít nhất cũng dùng xong bữa với em nhưng..”

Hibari chế giễu khi theo sau anh, “Với cái cách anh ăn, gia tộc anh đã chết sạch trước khi anh ăn xong.”

“Mi diaspiace,” anh cười rầu rĩ rồi nhoài tới trước cho nụ hôn khẽ trước khi bước ra cửa, “ti amo anche oggi, Kyouya.”

Cậu không muốn nhìn anh rời đi nên quay người đi và khoanh tay lại khi nói, “ti morderò da morrie.”

Như vẫn thế, mỗi Dino có thể đọc thấu từng câu chữ của cậu và đào bới những ý nghĩa hằn sâu trong ấy.

Vang lên tiếng cười nhẹ, “Anh cũng yêu em…ciao, Kyouya.”

Nắm tay cậu co lại khi nghe tiếng đóng cửa.

-x-

Đã quen với việc hằng ngày bị làm phiền từ những cuộc gọi của Dino, thật tự nhiên để Hibari lo lắng không yên khi ngày dài trôi qua mà không có tiếng chuông quái gở ấy, dù không đời nào cậu thú nhận chuyện ấy. Cậu mau chóng khó chịu với thói quen mới bằng cách kiểm tra điện thoại mỗi giờ, và quyết định trấn tĩnh bản thân với việc trò chuyện cùng Hibird đang bay vui vẻ quanh cậu, hát bài hát trường cậu.

Không đến vài ngày sau để cậu nhấc máy gọi cho Bucking Horse, đợi hắn nghe điện và xin lỗi rối rít về việc quên gọi cho cậu. Nhưng khi chẳng ai trả lời, là lúc cậu quyết định làm một chuyến đến Ý.

“Hibari, Hibari, lo lắng ?! Lo lắng ?!”

Cậu nhìn con vật, “Ai lo cho đồ ăn cỏ đó ? Ta chỉ đến đó để cắn chết hắn can tội không nghe điện thoại ta.”

-x-

Cậu chẳng lần ra được gì trong ngày đầu đến Ý. Sau khi gửi gắm Hibird, cậu đã lùng sục khắp nhà Cavallone, nơi rõ ràng đang quá khủng khiếp, thi thể người nhà họ ở khắp nơi, cậu thậm chí đã gọi vào số Cavallone để xác định ít nhất xác anh đang nằm đâu, nhưng không thấy. Hibari hít sâu một hơi khi bước chân vào chỗ vốn được coi là văn phòng của Dino và cảm thấy nối sợ hãi như trần nhà sụp xuống khi nhìn thấy xác Romario trên sàn.

Ngày thứ hai, cậu nhận được cuộc gọi từ Reborn, “Akanbou ?”

“Quay về Nhật đi, Hibari.”

Cậu nhíu mày, “Nghĩa là sao ?”

“Ta biết sao cậu lại đến Ý, và cho cậu hay, hãy về Nhật. Vô ích thôi, nhà Cavallone đã bị tiêu diệt rồi.”

Hibari có thể thấy cổ họng mình khô khốc khi nghe điều ấy, và mất một lúc cậu mới thốt nên lời, “Cái gì ?”

“Ta chỉ nghe từ Squalo rằng một nhánh thấp hơn trong gia tộc Cavallone đã trỗi dậy để tiêu diệt nhà chính.”

Từ phía sau, cậu nghe tiếng Tsuna khăng khăng, “Reborn, đó không đúng, Dino-san rất mạnh.”

“Đừng có ngu Tsuna, cậu ta chỉ mạnh nếu có những người trong gia đình vây quanh. Cậu trông chờ gì ở Dino một khi cậu ta đã mất đi gia đình ? Còn cậu có nghe chưa, Hibari ? Mau chóng quay về Nhật để chúng ta kết thúc chuyện này.”

Mắt cậu được bao phủ bởi màn đen, “Nhóc đang nói gì hả, Akanbou ? Nếu đó là mệnh lệnh từ nhóc ta cũng không chấp nhận. Nhóc nghĩ ta đến đây để tụ tập àh ? Ta sẽ cắn chết hết bất cứ tên nào ở đây, và khi tìm ra được Bucking Horse, ta cũng cắn chết hắn.”

-x-

Ngày thứ ba, cậu lần ra được sào huyệt của kẻ thù và đánh ngã bất cứ ai trong tầm nhìn. Nắm lấy cổ áo tên đứng đầu, cậu nạt, “Bucking Horse đang ở đâu hả ?”

Gã đó xua tay như điên, “Tôi không biết, hắn vẫn bị giam trong căn phòng bên đó nhưng tôi đã cho người giải hắn đi ! Có lẽ giờ hắn đang chảy máu trong con hẻm nào đó.”

Thả gã xuống, cậu nâng tonfa lên và lạnh lùng, “Vậy ngươi chẳng giúp ích được gì nữa.”

Sau khi kết thúc gã, cậu đá vào cánh cửa khi nãy gã chỉ và nhìn quanh. Toàn căn phòng trống vắng ngoài chiếc áo khoác quen thuộc, nó nhuốm máu. Bước vào, cậu khom người nhặt lấy áo khoác và rời khỏi.

-x-

Cậu cho người bủa đi tìm sau khi lùng sục. Những người mặc vest túa ra khắp nơi để tìm người tóc vàng. Và sau cùng, chính Hibird tìm ra. “Hibari, Hibari, Dino, Dino!”.

Hibari đứng dậy và nắm lấy áo khoác, “đi thôi.”

Con vật bé nhỏ màu vàng vỗ cánh bay xuống đường, “Bị đánh, bị đánh ! Dino, bị đánh !”

Cậu khẽ cắn môi khi lao khỏi phòng để xuống đường. Chốc sau, Hibird đã dắt cậu đến một con đường vắng rồi rẽ vào ngõ hẻm chật, “Dino, Dino !”

Bước chân cậu chậm dần rồi ngừng trước hình thù đang dựa lưng vào bức tường gạch sau lưng với vũng máu xung quanh. Hình ảnh của người tóc vàng thậm chí còn hãi hùng hơn tưởng tượng của cậu, và cho lần đầu trong đời, dạ dày cậu nhói lên. Gương mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh khi cậu nhìn anh, tay đung đưa nhẹ quanh người, cậu gọi, “..Cavallone..”

Không trả lời.

“…Dino…”

Yên lặng.

Cậu nắm chặt cây tonfa khi lầm bầm, “..Không công bằng. Tôi đáng ra là người duy nhất được cắn chết anh..”

-x-

Cậu không rõ mình đã đứng đó bao lâu, nhìn vào cơ thể trước mặt đến khi có gì đó đập vào mắt. Dino vẫn đang giữ điện thoại trong tay, thời gian vẫn đang chạy. 9 tiếng, 57 phút và 21 giây, 22, 23 .. Cậu lấy nó khỏi tay anh và bấm ngừng cuộc gọi.

Đột nhiên, túi quần cậu rung lên, “Kyouya, là Dino đang gọi đây ! Em nhất định phải nghe máy đấy, em biết anh sẽ lo lắng khi em không nghe ! Đừng phớt lờ anh nhé Kyouya !”

Sững người ra vì giọng nói, tất cả những gì cậu làm là phỗng ra. Sau một lúc, cậu nhận thấy anh đã ghi âm và gửi vào máy cậu. Chậm rãi, cậu nhấc máy lên và nhìn.

Một voicemail mới.

Đưa điện thoại lên tai, cậu lắng nghe.

“..Kyouya..xem chừng có người muốn chống lại em để cắn chết anh.. Anh nghĩ mình đúng thật là đồ ăn cỏ, hn?..Anh không bảo vệ được gia đình mình, cũng không gọi lại cho em được..những ngày qua..dù không gọi cho em, anh vẫn yêu em. Anh rất vui vì em đã gọi. Và giờ đây, anh chẳng còn gì, anh xn lỗi anh không thể bên em được nữa..Kyouya..Anh-"

Cậu nghe tiếng bước chân đến gần, “Cái gì ? Vẫn chưa chết ?”

“cũng yêu-“

Bang.

Vang lên tiếng thịch nhẹ.

“Lần này phải giết cho bằng được.”

Bang. Bang. Bang. Bang. Click. Click.

“Rồi, lần này hắn tiêu thật rồi, đi thôi.”

Tiếng bước chân xa dần và tất cả chìm trong yên lặng.

-x-

Mấy ngày sau cậu mới mở miệng với một ai đó. Là Tsuna, kẻ nhìn trông rầu rĩ, “Hibari-san, tôi rất tiếc, anh và Dino-san-“

Cậu gầm gừ và quay người bước đi, “Hắn là con mồi của ta,chỉ có thế. Và đấy là lỗi của hắn khi làm đồ động vật ăn cỏ rồi bị giết như thế.”

“..tang lễ anh ấy vào tuần sau.”

“Ta ghét đám đông.”

Tsuna gật đầu thấu hiểu, “Oh phải.. anh định đi đâu thế ?”

Không thèm nhìn lại, cậu bước ra cửa, “Ta đi cắn lũ đã giằng con mồi khỏi tay ta, ta đã bỏ sót hai tên đó.”

-x-

Hibari không tham dự tang lễ của Dino vào tuần tiếp theo. Không, khi những người Vongola đến Ý, cậu quay về Nhật nơi cậu hay nằm, ngửa mặt nhìn trời trên tầng thượng trường Namimori, nơi lần đầu cậu gặp anh. Ở đó, với áo khoác cậu vẫn giữ và chai rượu anh đã mua cho, cậu lắng nghe từng voicemail dồn trong bao năm qua và xóa từng cái một. Khi lắng nghe chúng, cậu tự hỏi mình sẽ trả lời khác đi thế nào nếu thấy được chuyện đã xảy đến cho anh.

“Kyouya, sao chẳng bao giờ em nghe máy vậy ?”

Cậu không nên phê bình cái thứ tiếng Nhật lớ ngớ của anh.

Delete.

“Kyouya, hôm nay anh cũng yêu em.”

Cậu không nên tấn công anh mỗi lần gặp anh.

Delete.

“Boss, đến giờ đi rồi !”

“Tí nữa thôi, Romario ! Ta đang cố gắng gửi lời nhắn cho Kyouya !”

Cậu đã hiểu rõ hơn giá trị từ món quà cậu nhận được.

Delete.

“Hôm nay anh cũng yêu em !”

Cậu không nên phàn nàn về khả năng sử dụng đũa của anh.

Delete.

“Kyouya, xin lỗi, anh biết đã trễ nhưng hôm nay bận quá..”

Cậu không nên phàn nàn những lần ghé thăm sao thưa thớt quá.

Delete.

“Em nhớ anh chứ, Kyouya ?”

Cậu không nên im lặng và cứ trả lời thành thật rằng phải, cậu có nhớ anh.

Delete.

“Kyouya, tuần sau anh có thể đến Nhật được rồi !”

Cậu nên nói rằng cậu muốn anh ghé thăm lâu hơn.

Delete.

“Il mio amore, anh tự hỏi em đang nghĩ gì ?”

Cậu nên nói thành thật rằng cậu thích được nghe anh tỏ tình ở ngoài hơn là 

trong điện thoại.

Delete.

“Hôm nay anh cũng yêu em, Kyouya !”

Và từ giờ về sau, cậu nên nói lại với anh. Tôi cũng yêu anh..dù chỉ cho hôm nay.

Delete.

“Em biết đấy, anh luôn nghĩ đến em, đặc biệt trong những cuộc họp.”

Cậu tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào. Hoang mang ? Phấn khích ? Hạnh phúc ?

Delete.

“Hôm nay mưa cả ngày, ước chi em ở đây, Kyouya.”

Không lời hứa hay ý nghĩ nào là vấn đề nữa, vào lúc này.

Delete.

“Sẽ tuyệt nếu ta đi đâu đó, nghỉ mát chẳng hạn ? Chỉ hai chúng ta-gah ! ..Và có cả Romario ?”

Delete.

“Ne, hôm nay anh cũng yêu em, Kyouya.”

Delete.

“Cuộc họp hôm nay chán quá đi mất ! Anh chỉ toàn nghĩ thật tuyệt nếu được ở Nhật lúc này…”

Delete.

“Hey Kyou-”

“Voiii!”

“Squalo ?! Cậu làm gì ở đây hả ?!”

“Ta đang chán nên định giải khuây bằng cách chọc ngươi khóc như khi xưa ở 

trường.”

“G-Gì ?! Tôi không muốn !”

“Vô ích thôi, cấp dưới ngươi chẳng ai ở đây.”

“R-Romario! Ông đâu rồi ?”

“Ah, thật đáng nhớ !”

“Không ! Dừng tay, Romario cứu ta !”

Delete.

“Kyouya, anh hy vọng em không đập nát con bọ đang vờn xung quanh nãy giờ.”

Delete.

“Kyouya, lần sau anh đến ta cùng đi ngắm hoa nhé ! Oh, em không thích 

sakura, đúng không ?”

Delete.

“Kyouya, anh nghe tin Nhật đang có bão, em ổn chứ ?”

Delete.

“Kyouya, anh tự hỏi em đang làm gì.”

Delete.

“Kyouya, khi nào em đến thăm anh ?”

Delete.

“Kyouya, hôm nay anh cũng yêu em.”

Delete.

Kyouya,

Kyouya,

Kyouya…

“Kyouya, Kyouya!”

Mắt cậu mở bừng ra khi cậu giật nãy người lên, tự hỏi mình đã thiếp đi chăng. Cậu hướng sự chú ý về chiếc điện thoại trên tay và nghĩ có lẽ mình đã quá chìm sâu vào voicemail sau cuối.

“Anh xn lỗi anh không thể bên em được nữa..Kyouya…”

Ngón tay cậu lơ lửng trên phím xóa tin nhắn vĩnh viễn, thay vào đó, cậu nhìn lên để thấy con vật màu vàng đang sà xuống và đưa tay ra cho nó đậu vào, “ngươi vừa gọi ta là gì hả ?”

Hibird đậu vào ngón tay cậu và dụi đầu, “Kyouya, Kyouya! Ti amo anche oggi! Anche oggi!”

Mắt xám mở to, “Thật là, ngươi..hết chuyện để nói hay sao..” cậu nghẹn ở tiếng cuối khi nhận thấy mình sắp bật khóc đến nơi, từ bao lâu rồi không khóc. Che mắt lại với tay áo, tất cả những gì cậu nhìn được là người tóc vàng đang cười.

“Hôm nay anh cũng yêu em, Kyouya !”

Lắc đầu ném những ý nghĩ ấy đi, cậu nhìn sang chai rượu.

“Lọai này thật tuyệt, tuyệt lắm lắm..”

Giật phăng nút chai, cậu hớp một ngụm và co rúm, vì thay vào vị ngọt của nho là mùi vị đắng cay hòa lẫn giữa vĩnh biệt và chia xa.

Đặt chai xuống, cậu nằm ra sàn. Giữ áo khoác trong tay, cậu cố gắng thoát khỏi thực tế bằng cách ngắm mây lững lờ trôi, và trước khi nhận ra điều đó, cậu thiếp đi.

-x-

“Kyouya.”

Cái giọng líu lo đáng ghét ấy ..

Bàn tay lạnh bịt lấy mắt cậu. Cậu càu nhàu khó chịu, “Gì hả ? Nếu anh muốn quấy rầy giấc mơ của tôi, ít nhất cũng làm ấm tay đã chứ.”

Anh cười nhẹ, “Xin lỗi. Sao em biết mình đang mơ ?”

Cậu khịt mũi, “Vì anh đã chết. Anh muốn gì ?”

“Anh đã ngạc nhiên khi em chịu uống chai rượu anh mua..”

Dù người phía sau là thật hay ảo, cậu không quá khó khăn để cảm nhận cảm 

giác buồn bã thân quen của anh, “Vậy sao, tôi sẽ cắn chết anh.”

“Ngon chứ ?”

“Ghê tởm.”

Người sau lưng trả lời với nỗi thất vọng thấm đẫm trong giọng nói, và trong tâm trí, cậu có thể thấy cảnh anh bĩu môi. “Thật sao ? Đây là lần đầu anh nhận được phê bình cho nó, tệ quá, anh đã hy vọng em cũng thích nó mà..”

“Sao anh lại che mắt tôi như thế ?”

“Xin lỗi, Kyouya.” Thân hình lạnh lẽo khẽ dựa vào người cậu, “hãy chịu đựng một chút.. anh không muốn em thấy anh như thế..”

Cậu cảm nhận được mình đang run rẩy vì thiếu hơi ấm, “Như thế nào chứ ?” Sau một lúc, cậu nhíu mày tức giận, “..đồ động vật ăn cỏ, tôi đã nhìn cái thi thể của anh trong ngõ hẻm đó. Tôi đứng trước nó hàng giờ đồng hồ.”

Bàn tay lại xoa nhẹ như đang xin lỗi, “xin lỗi Kyouya, lần sau. Lần sau ta gặp, anh sẽ ấm hơn và sẽ không chỉ đến trong giấc mơ của em, anh hứa.”

“Ngừng xin lỗi đi, thật phiền phức.” Chậm rãi, cậu chạm tay vào bàn tay đang che khuất tầm nhìn của mình, nó lạnh như đá và loang như nước, nó ướt. Chất lỏng đó quá lỏng để thành nước, nhưng cậu vẫn giữ chặt nó, sau cùng, anh là mọi thứ nhưng cậu sẽ khó chịu nếu trở thành máu. “Tốt, chỉ cần anh giữ lời. Lần sau gặp nhau, tôi nhất định sẽ là người duy nhất cắn chết anh.”

“Nụ hôn nhẹ khẽ lướt qua trán cậu, “allora, fino al nostro prossimo incontro…ti amo, Kyouya, oggi, domani, dopodomani e giorno dopo anche, ti amerò per sempre. Prometto.” 

-x

Cậu mở mắt ra mệt mỏi và thấy chúng ướt. Ngồi dậy và lau nước mắt, cậu khẽ chớp mi khi nhận thấy áo khoác Dino phần nào phủ lên người cậu. Ngước lên, trời vẫn sáng và cậu lôi điện thoại ra, nhìn vào voicemail sau cuối, cái duy nhất còn sót trong máy.

“Anh xn lỗi anh không thể bên em được nữa..Kyouya…”

Delete.

Môi cậu giãn ra thành một nụ cười rộng khi với tay chộp lấy áo khoác thật chặt và xóa dấu vết sau cùng của Dino khỏi điện thoại. Cậu sẽ không nề hà chuyện phải chờ bao lâu để được nghe giọng anh lần nữa nếu nó đến từ chính miệng anh.

Sau cùng, Dino chẳng bao giờ hứa những điều anh không thực hiện được.

-x-

End 5:31 AM 5th Feb 2010

-x-

Here’s the translation of these Italian above:

Prometto: I promise.

Che cosa?: What?

Capisco: I understand.

Mi diaspiace: I'm sorry.

Ti amo anche oggi: I love you today too.

Ti morderò da morire: I'll bite you to death.

Allora, fino al nostro prossimo incontro: Then, until the next time we meet.

Ti amo, oggi, domani, dopodomani e giorno dopo anche, ti amerò per sempre: I love you, today, tomorrow, the day after tomorrow and the day after that too, I'll love you forever.

-x-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro