anchor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Anchor ~

________________________________________

/ Trang không đánh số, 1 /

Mục tiêu của cuộc đời em là gì ?

Là cái neo...

/ Trang không đánh số, 2 /

[ Mạn phép cho câu chuyện không được phân thành chương, thành hồi. Có lẽ vì nó chẳng rõ ràng đến độ có thể cắt thành từng mẩu, cũng có lẽ vì người viết ra nó không thấu cảm hết những gì đang vần vũ trong đầu mình khi ngồi lách tách. Lời ngỏ chỉ nên nhỏ nhẹ vậy thôi ! ]

/ Trang không đánh số, 3 /

Lời tác giả :

Hãy tưởng tượng bạn đang mở một cuốn sách, trang đầu tiên ắt hẳn là trang bìa. Nó có cái màu mà bạn ưa thích. Trên đó là tên truyện, Anchor, viết hoa, to và rõ ràng lắm. Nhà xuất bản cũng định in hình một cái mỏ neo cho cuốn sách thêm phần sinh động, nhưng tác giả của cuốn truyện đã can. ' Hãy để người đọc tự hình dung ra cái neo của họ. Độ sinh động của cuốn sách không phụ thuộc vào việc các ông có cho in cái mỏ neo hay không mà là cái mỏ neo họ mường tượng ra trong đầu sẽ thế nào. Giá trị của cuốn sách không phải ở con số bên dưới mã vạch ở cuối sách mà là ở cảm nhận của người đọc khi họ gấp cuốn sách lại. ' Vậy là xong cái phần hình thức...

Tôi vốn là kẻ không bao giờ đọc lời ngỏ và lời tác giả khi mở một cuốn sách, thói quen. Tôi cũng là kẻ hay lẫn lộn giữa bản thân và nhân vật, tôi tuyệt đối không phải là nhân vật của mình nhưng nhiều lúc cũng thấy cái mình bị nhân vật hòa tan. Tôi viết truyện, tôi gọi là viết chứ không phải sáng tác, khiêm nhường vậy thôi. Vì tôi vẫn đang học, để viết, không giống ai. Tôi không thích, khi bạn đọc một loạt tác phẩm của cùng một tác gia, bạn vô tình định hình được ông ta. Đáng lẽ tôi nên đi làm quảng cáo để nhuốm mình trong sự thay đổi đa màu và đa dạng của sự sáng tạo. Nhưng không, tôi ngồi đây, và viết truyện. Tôi đã cố gắng để không đi vào lối mòn của việc định dạng bản thân, tôi chỉ mô tả và phản chiếu, một con người đang biến đổi. Con người thường quan trọng kết cục, tôi cũng vậy, cũng như ai ai mà thôi. Dẫu rằng, tôi điều khiển kết cục ấy...

/ 1 /

Nàng quờ tay lấy con đồng hồ quả lắc. Kì lạ thật, hôm nay sao nó chẳng réo ? Hóa ra là nàng dậy sớm, sớm đến độ kim giờ mới đi được nửa đường từ mốc lúc nàng ngủ cho đến cái vạch báo thức. Chỉ là chút lạ thôi ! Nàng nhỏm dậy, bật máy tính. 3h sáng...

Nếu như con người không ngủ ?

Chưa bao giờ trong suốt 19 năm của cuộc đời, nàng tự hỏi bản thân cái điều ấy. Đó là cái điều mà bẩm sinh nàng đã biết nó vô lí, không cần phải thắc mắc. Đối với nàng, ngủ là cái sự tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối không thể coi thường. Thế nên, nàng ngủ khá nhiều... Nàng vẫn tự hào vì khả năng ấy của mình. Dân ngủ hạng nặng !

Nàng quờ quạng dưới ánh trăng của một đêm yên ả hòng tìm được nguyên do. Vô cớ thôi ! Nhưng không, phàm ở đời, bất kể sự thay đổi nào đều có lí do, dù bé dù to cũng là cái lí... sự. Thế nên nàng phải tìm ra, và một khi nàng đã quyết tóm cái gì, thì nàng không thích có kẻ đến cướp giật, cạnh tranh, chứ không phải nàng quyết tâm không để mất nó. Con người của nàng chỉ mang tính đại khái vậy thôi !

Yahoo Messenger lặng lẽ Sign In, vì nàng Sign in as invisible...

Vài cái nick sáng. Nick của chị nàng sáng, nàng vui thầm, khấp khởi. Ít ra cũng có kẻ đủ tầm để trả lời nàng. Tại sao em bị mất ngủ ?

- Nguyên ới, Nguyên ơi ! Nguyên này.

- Em tôi ?

- Em bị mất ngủ.

- Thảo nào, đang thấy lạ.

- Chị có biết vì sao không ?

- Vì cu bồ của nàng à ?

- Con giời đánh, thánh vật chết giờ !

- Ăn với chả nói, vả đấy nhá !

- Em nhớ chị da diết. Làm ơn hãy cho em một vài lời khuyên tuổi mới lớn, tại sao một cô gái đầy đủ về vật chất, dồi dào về tinh thần tự nhiên lại mắc chứng mất ngủ ?

- Điềm báo tương lai. Sắp trở thành dâu hiền, vợ đảm rồi em ạ !

Nàng cược rằng con chị của nàng đang cười hô hố khi nghe nàng dốc bầu tâm sự. Thì bình thường nàng vẫn chẳng ô hô mỗi khi nó có sự vụ gì tỉ tê với nàng đó thôi. Cái lẽ công bình ở đời là không khan hiếm, chỉ có điều người đời có bỏ công, bỏ sức ra mà tìm hay không thôi.

- Thôi, Nguyên ơi, em hỏi thật đấy. Phải chỉ đường cho đứa em còn non dại chứ !

- Thì Nguyên cũng thực tâm mà phúc đáp thắc mắc của Nguyên rồi đấy thôi. Đùa thôi, trong bao cái một ngàn ngày thì cũng phải có cái một vài ngày nó không tươm tất. Chuyện cũng dễ hiểu mà. Hay đằng ấy làm chuyện gì bất lương nên tâm can cắn rứt ? Mình linh cảm thấy đấy nhá, không cần dùng cáp quang mình vẫn cảm rõ lắm.

- Cái chuyện cắn rứt lương tâm nhất mà mình đã làm đó là hùng hổ quyết định xa Nguyên để dạt sang cái xứ này.

- Phá cho lắm vào rồi bị đày đi xa xứ cũng phải nhẽ. Mà sang đấy sao không thấy có lời đồn nào về chuyện cô ăn chơi, đập phá nữa nhỉ ?

- Bị ám rồi. Bị cái sự học, cái sự nghệ thuật, cái sự tự do, cái sự ý chí tuổi trẻ nó nhập vào người.

- Đáp án cho sự mất ngủ của cô đây: Tôi đã an toàn trên suốt chặng đường. Hắn cũng ra sân bay đón. Giờ đang ở kí túc rồi. Cô đi ngủ lại đi nhá. Mai tôi gọi điện cho cô, nếu trời quang. Tôi yêu cô nhiều lắm đấy !

Không phải là nàng không biết lí do tại sao nàng đột nhiên mất ngủ. Nàng chỉ giỏi bao biện rằng nàng chẳng biết gì, cũng chẳng cảm thấy gì. Có lẽ, nàng thích cái cảm giác khi người khác khẳng định với nàng rằng nàng đúng. Thích lắm !

Nàng tắt máy tính, trở lại giường, nhưng nàng không ngủ. Nàng ngồi ở một góc giường, nghe chiếc CD của chị nàng tặng nàng hôm nàng kéo vali ra sân bay. Những bản piano mà nàng thích nhất do chính tay chị nàng đàn. Nhiều bản nàng chẳng đọc đuợc tên, nhiều bản nàng chẳng thể nhớ chính xác giai điệu thế nào. Và đây là bản back up thứ bao nhiêu của cái đĩa gốc nàng cũng chẳng nhớ. Nhưng bản mà nàng đang nghe thì nàng biết. Life.

/ 2 /

Lỡ cỡ và cũn cỡn y như cái cuộc đời nàng... Juliet. Encounter like Juliet's ! Bản nhạc ấy làm nàng trăn trở, cuộn mình trong chăn mà lòng chẳng ấm. Dẫu có hết cái sự lo thì vẫn còn cái sự cô đơn của một kẻ xa nhà. Lâu lâu nàng lại bị cái tâm trạng này gặm nhấm. Nàng tự hỏi, liệu chị nàng có đối mặt với nó theo cái cách mà nàng đang làm hay không ? Xuẩn ngốc bằng việc dìm mình vào những bản piano buồn ?

Nàng trầm ngâm ngắm bức ảnh của hai chị em nơi đầu giường. Chẳng phải hai gương mặt nhưng là hai con người. Vốn dĩ nàng đã chẳng thích cái sự giống nhau ở đời ấy vậy mà chính bản thân nàng lại là một sự giống nhau trầm trồ của tạo hóa. Cũng không hẳn là giống nhau hoàn toàn. Trí đã nói "em có cái đầu bẹt, còn chị Nguyên thì không". Thực ra còn một sự khác nhau lớn hơn cái đầu bẹt. Anh Nguyên là một đứa trẻ khỏe mạnh, còn Tâm Nguyên thì không. Chị nàng mắc bệnh tim bẩm sinh, lên đến cấp II thì bắt đầu bị suyễn. Đúng là một sự kì cục của tạo hóa. Nhưng nàng không trách tạo hóa ở cái điểm này, nàng đã may mắn, nàng là một đứa trẻ khỏe mạnh. Dẫu rằng nàng ít được quan tâm chăm sóc hơn, nàng cũng không thấy tủi thân. Hoàn cảnh giũa nàng thành một đứa trẻ cứng rắn. Như thể đi kèm với khỏe mạnh cho hợp cạ ấy !

Ả di động của nàng chợt rung khe khẽ bên dưới gối.

"Anh nhớ bé ! Ngủ ngoan nhá, mai mặt trời lại mọc và anh sẽ lại nhớ bé thích mặt trời. Mai anh gặp chị Nguyên, yên tâm bé nhá !"

Tin nhắn từ đầu kia trái đất.

Tin nhắn từ đầu kia tâm hồn.

Tin nhắn của anh...

Anh hay kéo nàng về với mảnh trời của yên ấm và bình an từ cõi mông lung của sự cô đơn. Chắc vì lẽ ấy mà nàng yêu anh. Mà nàng có yêu anh nhiều ? Hay chỉ là thói quen nắm lấy tay anh một cách vô thức ? Như thể anh là cái neo, neo nàng lại khỏi sự vần vũ của thế giới xung quanh. Nhưng đâu có giống ? Nàng đâu có bên anh ? Liệu có trường hợp đặc biệt nào mà thuyền ở một bến, neo ở một nơi ? Nàng đã nhiều lần tự hỏi, tại sao nàng lại ở đây ? Một sự lang thang của kẻ dũng cảm hay một sự ấu trĩ của kẻ nuôi ác tâm muốn chạy trốn ?

Nàng quyết định bấm máy, ngay lập tức.

- Alô.

Giọng anh vương chút ngạc nhiên.

- Trí ơi, em không ngủ được.

- Bé không ngủ được á ?

Anh cười rúc rích như thể con chuột vừa tậu được miếng pho mát to từ tủ lạnh của nhà chủ.

- Sao mà anh cười ?

- Anh cười vì bao năm bên bé anh chưa bao giờ thấy bé bị mất ngủ. Chị Nguyên đã sang đây an toàn rồi, bé còn lo gì nữa.

- Chắc tại em mới ngủ dậy lúc tối nên giờ không ngủ được.

Lần này thì anh cười lớn. Anh cười cái ngây ngô của nàng hay cái sự thành thực của nàng ?

- Anh đang định ăn trưa, chuyên gia ẩm thực cho anh lời khuyên nào !

- Em đang thèm ăn bún cá đấy !

Nàng thủ thỉ. Quen anh hơn 5 năm, yêu anh hơn 1 năm, ở bên anh được vỏn vẹn gần nửa năm. Cái thời ấy, sáng nào anh cũng đến đón nàng đi ăn bún cá. Chả phải cả hai đứa thích ăn bún, cũng chả phải thích ăn cá, chỉ vì có hàng bún cá ngon ở gần trường nàng. Thế thôi ! Rồi anh đi du học, nàng cũng lặng lẽ bỏ thói quen đi ăn bún cá. Đùng một cái nàng cũng đi, hàng bún cá chỏng chơ. Lúc nàng quyết định sang đây, anh giãy nảy phản đối. Bao biện rằng bên của anh học cũng có thua kém gì bên của nàng mà cứ nhất định phải xa nhau mới chịu được ? Anh giận nàng một hồi, xong đến lúc nàng bay, anh lặn lội nửa vòng trái đất sang chờ sẵn nàng ở đó. Lúc ấy, nàng nức nở như mưa trong tay anh. Anh làm nàng cảm động đến rụng rời.

- Hè tới sáng nào anh cũng lại đưa bé đi ăn bún cá.

- Mong đến tháng sau quá anh ạ...

- Anh còn mong hơn bé. Xa nhau 4 tháng rồi, nhớ lắm...

/ 3 /

Hầu như mỗi ngày của nàng đều bắt đầu giống nhau. Việc thò tay bật một bản nhạc ở dàn loa rồi chui vào nhà tắm, ngày nào cũng khởi nguồn như vậy đấy. Có lẽ hôm nay là một ngày hơi đặc biệt, nó bắt đầu hơi khác với mọi ngày khi ả di động của nàng réo dữ dội, không phải vì báo thức mà là vì một cuộc gọi tới. Nàng quờ quạng, mắt nhắm mắt mở, ỡm ờ alô.

- Alô... nuguseyo ?

Nàng vẫn hay đùa như vậy mỗi khi không mở mắt ra nổi để nhìn số gọi tới.

- Nguyên đây.

- À, hôm nay ở bển trời quang hả ?

- Ừ. Đã hết ngày đâu. Định để sáng mai gọi cho cô nhưng vì muốn thử làm đồng hồ như Trí xem cảm giác thế nào. Giờ vẫn chưa dậy à ? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi đây...

- Cô vừa gọi điện phá giấc của tôi đấy. Đúng là loại đồng hồ rởm !

- Anh Hoài Anh gửi lời hỏi thăm cô.

- Dạ, không dám. Cứ bảo hắn lo cho bà chị của tôi tử tế một chút là được... Thế hôm qua hắn ra đón hả ? Hắn ra đón mà về kí túc luôn thế à ? Nếu Trí ra đón về kí túc còn hiểu được, chứ hắn ra đón mà về kí túc là tôi nghi lắm nhá !

- Cái con này, lộ cộ. Gặp gỡ một hồi xong phải về kí túc chứ !

- Tôi không tò mò chuyện gặp gỡ của hai vị đâu. Gửi lời hỏi thăm của em vợ, tôi dậy chuẩn bị đi học đây.

- À, lúc nãy Trí gọi điện nói là tháng sau cô sang đây. Là vì nó hay là vì tôi đấy ?

- Thế mà cũng phải hỏi. Đương nhiên là vì tôi rồi. Vì cái sự chán, cái sự mệt, cái sự lao động nó cứ cuốn lấy tôi thế nên tôi xứng đáng với một kì nghỉ hạnh phúc.

Nàng bò khỏi giường, bật nhạc. Có tiếng người nói lao xao bên kia đầu dây.

- Thế thôi nhá ! Có gì tôi online chat chit hút hít với cô sau. Mà cô cũng liệu đường gọi điện thoại cho tôi nữa đấy.

- Dạ, em biết rồi thưa chị hai xinh đẹp. Mời chị đi ngủ đi cho em nhờ !

Chị nàng tắt máy, thả lại một hồi cắt cứng đơ. Lâu rồi chị em nàng không có những cuộc tâm sự mang tính sẻ chia như dạo trước. Có lẽ là từ hồi Hoài Anh chen vào giữa mối quan hệ ràng buộc về cả hình thức lẫn nội dung này. Nàng nhớ, khoảng nửa năm trước... nàng gặp hắn lần đầu tiên.

Giống như thể kịch bản của một bộ phim Hàn Quốc, nhân vật nam chính và nữ chính gặp nhau một cách thật tình cờ. Kì nghỉ đầu tiên của đời sinh viên, nàng ăn mừng bằng việc đăng kí một tour du lịch. Mùa hè ở Tokyo, điểm đến của tình yêu. Trên hoạch định, nàng và Trí sẽ gặp nhau ở Tokyo, nhưng rồi Trí trục trặc với lịch thi, kế hoạch đổ vỡ. Nhưng không vì thế mà nàng bỏ cái tính ham vui của bản thân, bỏ qua cơ hội được tự do khám phá, nàng cứ đi... Hơn thế nữa, lễ hội pháo hoa là giấc mơ của nàng. Có điều, giấc mơ ấy đã không phải do Trí hoàn thành mà là hắn, kẻ vô tình ngáng chân vào cuộc đời nàng, một cách thô lỗ. Hắn đâm sầm vào nàng giữa một con phố đông người qua lại, trong cái bộ dạng giống y như nàng. Tay cầm bản đồ, tay cốc cà phê, vai đeo balô, mắt chớp điên đảo. Hắn là kẻ có lỗi nhiều hơn khi đâm vào nàng, dù là vô ý. Nhưng nàng cũng góp phần tạo nên một cái lỗi hoàn chỉnh cho lần chạm mặt đầu tiên. Lỗi của hắn là hắn đã uống hết cốc cà phê của mình trước khi đụng nàng, còn lỗi của nàng là nàng vừa mới chỉ nhấc cốc cà phê nóng ra khỏi máy bán hàng tự động cách đó vài mét. Hắn hứng trọn, nàng cũng thấy rát người theo. Cả nàng và hắn đều cuống quýt xin lỗi đối phương. Nếu không phải vì vốn tiếng Nhật ít ỏi chỉ đủ để nói vài ba câu đàm thoại phổ thông thì chắc lúc ấy nàng đã không xin lỗi đâu. Rồi cũng trên một con phố đông người qua lại, hắn lại xuất hiện, như một siêu nhân điện quang khi một gã trung niên say rượu vờn nàng như vờn một con chuột nhắt. Cái mùi men, hôi thối ! Hắn kéo nàng, chạy, thục mạng, dù rõ ràng nếu hai đứa chiến đấu, mà nhất là khi siêu nhân điện quang tác chiến với hiệp sỹ mặt trời, thì chắc chắn phần thắng sẽ ngả ngớn về phe chính nghĩa.

/ 4 /

Hôm nay, trời mưa. Mưa trong cái ảm đạm của một mùa đông lạnh. Nàng thu mình trong góc khuất của thư viện sau giờ học, cố gắng tập trung cho bài luận cuối cùng của học kì trước khi nghỉ lễ. Vậy là còn 18 ngày, nàng sẽ rời xa một mùa đông lạnh để đến với một mùa đông ấm áp hơn. Dù chỉ là trong chốc lát thôi, cũng đủ lắm, đủ giữ tâm hồn nàng ấm áp đến hè. Nàng ghét mùa đông, bởi vì mùa đông không có mặt trời.

Từng hạt nước hắt lên ô cửa sổ nhỏ, trượt đi thành những vết lăn dài. Có lẽ, nàng đã thay đổi quá nhiều, giống như hạt nước, chẳng còn cái hình dạng nguyên sơ của mình. Nàng áp đôi bàn tay lên cửa kính, lướt theo một vệt nước. Có cái lạnh tê tê thấm vào người nàng. Có lẽ, nàng cũng đã lăn dài...

Nàng của một năm trước khác xa, vài dặm, so với con người nhiều suy tư lúc này. Một diễn viên chuyên nghiệp. Nàng đã dần quen với vai trò mới của mình trong xã hội. Nàng diễn tất cả những vai diễn của mình thành thạo đến độ chính nàng cũng không phân biệt nổi đâu là con người thật của mình. Với Trí, nàng là một con bé ngây ngô, thích mặt trời, nhỏ bé tựa hồ như hoa cúc dại trắng, cần anh nâng niu, che chở. Với Tâm Nguyên, nàng mạnh mẽ, cứng cáp và bền bỉ tựa như cỏ lau. Với Hoài Anh, nàng không phải là hoa. Nàng chẳng biết nàng tồn tại ở dạng thức nào trong tâm tưởng của hắn. Đáng tiếc thay, hắn lại là gã đàn ông đã khiến nàng muốn bỏ rơi Trí, là gã đàn ông đã khiến nàng biến thành loại người mà nàng căm ghét: loại đàn bà dối trá. Nàng sống giả dối với tất cả, cái tất cả đúng là bao hàm rộng lắm. Cố níu lòng mình bên Trí, tươi cười với Tâm Nguyên, vui vẻ trước hạnh phúc của hắn và ủ dột với bản thân. Nàng lọc lừa. Thương thay cho cái sự quả cảm dại khờ của nàng. Dẫu rằng, nàng biết, sẽ có một ngày...

Nếu như người gặp trước là người chiếm hữu thì có lẽ, con người đã hạnh phúc hơn chăng ? Thử tưởng tượng rằng nàng nhẫn tâm phản bội Trí và làm chị nàng đau khổ, viễn cảnh ấy thật huy hoàng, một người đàn bà dám yêu, dám làm. Cái lúc ấy, họa chăng nỗi đau mà nàng sẽ chịu đựng có nặng hơn vài lạng so với cái bức bối lúc này ? Nghĩ vậy nàng lại thấy lòng mình an ổn, rồi lại có dũng khí để tiếp tục cuộc đời của nhiều loài thực vật. Nếu như có gặp sao băng, nàng sẽ ước nàng chưa từng gặp hắn, và cứ mãi được là hoa hướng dương...

/ 5 /

- Này nhóc, sao liều thế ? Dám một thân một mình đi du lịch ở một nơi như thế này !

- Thực ra là em có bạn, nhưng lúc nãy hai đứa bị lạc nhau.

Nàng cắn một miếng bánh kẹp thật to trong khi hắn chỉ ngồi nhìn cốc coke đang vơi dần của nàng.

- Anh còn thiếu em một cốc cà phê.

- Vậy em thiếu anh cái ơn cứu mạng.

- Cứu mạng gì chứ ! Hứ, chỉ là kéo em chạy như điên mà cũng gọi là cứu mạng à ? Lúc đấy em cũng định chạy rồi, chuyện đó chỉ tính là anh chạy theo em thôi.

Hoài Anh cười lớn, nàng cũng cười. Nàng cố không nhìn vào đôi mắt ấy để tránh bị hút hồn nhưng có lẽ nàng đã không cưỡng được cái cơn tò mò. Cái cảm giác lúc hắn kéo nàng băng qua một dọc những con phố đông người, rồi cái khoảnh khắc cả hai giật mình vì tiếng nổ của bông pháo hoa đầu tiên rồi lịm đi trong thứ ánh sáng muôn màu của bầu trời,... tất cả, khiến nàng như chao đảo. Đấy là lần đầu tiên nàng thấy trời đêm còn đẹp hơn mặt trời.

Giá như hắn đừng đến, nàng không thể ước điều đó, nàng không dám đặt sự an toàn của mình để mà ước liều. Nhưng nếu không phải hắn đến, thì có lẽ nàng đã không cảm thấy an toàn và vui vẻ như thế. Và cũng đâu có cái sự dằn vặt của nàng bây giờ đâu ? Có lẽ nên đổ tại số phận ! Hiệp sỹ mặt trời không thể chiến đấu về đêm, thế nên mới cần sự giúp đỡ của siêu nhân điện quang, một loại đồ chạy điện không hề rẻ tiền !

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng thấy tim mình đập rộn rạo, liên hồi. Có đem so cái lúc ấy với thời điểm Trí hôn nàng lần đầu, chắc cái lần này nó vẫn thắng. Là vì chạy, vì sợ, nó bổ sung vào cái nhịp đập tự nhiên của tim thì làm sao không thắng. Rõ ràng, hắn ăn gian. Nếu như trước lúc hôn nàng, Trí kéo nàng chạy một dọc phố, chắc nàng vẫn thăng bằng mà chẳng thèm rung rinh trước hắn đâu.

Lần đầu tiên. Nàng cảm nhận được rõ ràng thế nào là sự rung động quá mức cho phép. Và rằng nàng tin trên đời, có cái gọi là tình yêu sét đánh. Có lẽ vì tình yêu của Trí với nàng thiếu cái tính chất số phận, thế nên nàng mới dẻo mỏ biện bạch được bao điều cho cái sự bội tình của nàng. Quả là đáng khinh...

Tokyo đêm hè oi ả vậy mà nàng tưởng như đang đứng giữa cơn mưa trong vai trò của cái cột thu lôi. Có lẽ nàng linh cảm được trời sắp mưa, nói trắng ra là nàng mong mưa. Bởi vì rằng, nếu lần đầu tiên gặp một ai đó trong một cơn mưa, thì đó là điềm báo của số phận.

- Mà anh cũng đi du lịch một mình à ?

- Anh cũng có bạn, lúc nãy cũng bị lạc nhau. Chắc thằng ôn bị Akihabara phù phép, nó nghiện manga và trò chơi điện tử.

- Nếu biết anh là người Việt thì từ đầu đã chẳng phải xin lỗi bằng đủ thử ngôn ngữ trên đời.

- Cũng vui mà. Anh cứ tưởng em là người Hoa, thấy bắn tiếng Tàu cứ tanh tách.

- Em cứ tưởng anh là người Hàn, tại vì nói tiếng Hoa một hồi anh chẳng phản ứng gì.

- Đáng ra lúc đấy phải quền-chá-nà cho sợ !

- Sợ bằng niềm tin. Em sẽ bắn lại chồm-ma-lề-ố ? Anh bắn trả thử xem.

- Kư-rê !!!

Nàng bụm miệng cười cái giọng nam trầm đổi tông của hắn. Vậy là nàng thua, thua trong niềm đau. Nếu con bạn nàng biết chuyện, sau bao công nó dạy dỗ nàng môn tiếng Hàn, nàng lại thua chỏng gọng như thế, chắc nó không dám nhận nó là người Hàn... Mà nàng cũng mới học được 3 buổi, không sao !

Trời đã đổ mưa, một cơn mưa mùa hè bất chợt như báo hiệu mùa bão đã về. Chắc vì nàng mong một lí do. Nếu không có mưa, làm sao có sét. Vậy là, số phận, hắn ở đây...

/ 4 /

Nó nhớ, cái cảm giác phấn khích truyền đến qua giọng con bé ở cái ống nghe điện thoại khi gào lên rằng nó đã đến nơi, rằng kì nghỉ hạnh phúc đã chính thức bắt đầu. Nó nhớ, như in, cái giọng nỉ non, "chúng mình đi du lịch đôi đi mà, chúng ta có hai đôi, chẳng phải đẹp lắm sao... phải tích lũy kỉ niệm chứ, thật nhiều ý, thật đẹp ý, để còn có cái đút vào ổ kí ức cho đầy chứ"...

/ 3 /

[ Ngày ... tháng ... năm ...

Em có biết ?

Chị ghét em !

Chị luôn có một cái gương của sự toàn mỹ ở bên mình. Chị giống như mụ hoàng hậu trong nàng bạch tuyết. Có điều, lòng tự ti của chị khiến chị không dám soi.

Chị giả tạo, chưa bao giờ chị tỏ ra chị ghét em. Nhưng. Chị ghét em, cay đắng...

Em có thể cười, em có tất cả, và trong tất cả có Trí...

Rõ ràng, Trí gặp chị trước, nhưng anh ấy đã không yêu chị như cái cách anh ấy yêu em ? Chị cần tình yêu, chứ không phải tình yêu của một người bạn.

Khi nhận được thư này, em nhớ hồi âm. Bằng một nhịp đập thôi, cũng được. ]

Đó là lá thư cuối cùng nó viết cho người đó. Trong suốt gần 1 năm, nó đã viết rất nhiều lá thư có nội dung trách móc kiểu như thế. Hôm nay là sinh nhật nó. Hôm nay cũng là lá thư cuối cùng.

Nó đốt đi, quãng đời của 20 năm về trước, đốt đi kí ức, đốt đi hoài niệm. Và giá như, ... nỗi đau cũng có thể đốt được. Trong suốt 1 năm, nó đã không gặp Trí, và cũng không gặp anh. Nó đã rời nơi ấy để đến nơi mà nó nên thuộc về. Nơi có mùa đông lạnh và ít mặt trời. Giờ thì nó thích mặt trời, mặt trời của mùa đông...

/ 2 /

19 tuổi, nó chân ướt chân ráo sang một miên đất mới. Lí do ư ? Nhiều người nghĩ, thật sự là rất nhiều người nghĩ rằng Hoài Anh là lí do, ngay cả em gái nó cũng nghĩ vậy. Con nhỏ còn hồ hởi đề nghị người yêu nó ra sân bay đón bà chị vợ. Ngây ngô sao ! Tội nghiệp sao !

... Bố mẹ nó, Hoài Anh, Trí đều bị xoáy vào cơn lốc số phận của hai chị em nó, một cách đáng thương. Giờ nếu hỏi ai là người bị hại đáng thương nhất, chắc cũng khó nói đích danh. Khoảng gần 1 tháng sau khi xa nhà, tình trạng sức khỏe của nó bắt đầu xấu đi. Bố mẹ nó hối hận vì đã để nó đi, nhưng chẳng đáng để hối hận, nó không hề.

" Vết hở giữa hai van tim có dấu hiệu tự mở ra nhiều hơn, điều này đồng nghĩa với việc cần phải thay một quả tim mới. Tình trạng của cô ấy hiện giờ khá nguy hiểm. Phẫu thuật phải được tiến hành càng sớm càng tốt, nhưng tôi nghĩ ông bà cũng biết việc tìm một quả tim phù hợp là điều không dễ. Chúng tôi thực sự nghi ngại cho trường hợp của cô ấy. Dẫu rằng vẫn còn hi vọng, nhưng tôi nghĩ ông bà cũng nên chuẩn bị tinh thần."

Nó được báo tử như thế đấy. Thế nên mọi người đều hết lòng vì nó, cả con nhỏ khù khờ. Con bé cố tình muốn đi du lịch đôi chỉ vì nghi ngại đây có thể là chuyến du lịch cuối cùng. Nó đúng là được tham gia, ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ là kết quả của việc bố mẹ nó chuẩn bị tinh thần cũng như khả năng thuyết phục của em nó, một con bé tài năng. Chuyến du lịch cuối cùng...

/ 1 /

- Nguyên ơi, hứa với em là sống nốt cuộc đời của em nhá !

- Không hứa được.

Nước mắt nó trào ra, hơi thở nó kẹt cứng lại. Nó cảm thấy khó thở, gấp trăm lần những cơn suyễn.

- Nếu như được làm lại từ đầu, nếu như chúng ta được trở về trong bụng mẹ, nhường em ra trước Nguyên nhá. Chị nhường cho em làm Tâm Nguyên có được không ?

- Đau lắm phải không ? Vì cô đau quá nên mới muốn làm Tâm Nguyên chứ gì ?

- Chỉ vì tên Tâm Nguyên đẹp hơn tên Anh Nguyên. Em thích cái tên ấy... nó có tính mặt trời !

Con nhỏ cười, gượng gạo trong đau đớn, nước mắt cũng đua nhau chảy y như nó. Nó không thể nói rõ ràng, cũng không thể suy nghĩ rõ ràng. Từ cái thời điểm con bé gọi to tên Hoài Anh rồi lao đến đẩy anh ra khỏi mũi chiếc xe tải bị lạc lái thì nó đã không còn giữ được thần kinh của mình. Nó vốn chẳng phải một đứa trẻ dũng cảm.

Nó ghét bác sỹ. Họ hay nói những điều mà nó không muốn nghe. Đầu tiên là nói nó, rồi đến em nó. Họ chẳng có lương tâm.

"Não bộ của cô ấy bị tổn thương rất lớn. Tuy hiện giờ cô ấy đang tỉnh, nhưng tình trạng này chỉ kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ. Sau đó, đa phần não bộ sẽ ngưng hoạt động. Phẫu thuật cũng không có tác dụng nhiều. Cô ấy chỉ có thể sống thực vật."

Rõ ràng nó là người nhận được giấy báo tử trước. Nhưng cái chuyện trước sau, sau trước trong ván bài số mệnh của hai chị em nó hình như hơi lộn xộn. Cứ đảo điên, điên đảo làm sao vậy !

... Nó còn nhớ lần tâm sự chân thành nhất của hai chị em nó. Ấy là cái lúc chạng vạng chiều, cái lúc mà mặt trời bắt đầu đi ngủ. Cũng chính vào cái thời điểm ấy, hai đứa được nằm cạnh nhau, trong phòng mổ. Các bác sỹ đều ra ngoài. Họ nói hai đứa có thể nói chuyện với nhau lần cuối cùng trong lúc thuốc gây mê có tác dụng. Khoảng 1 phút. Họ cố tỏ ra lịch sự, nhưng nó biết, họ chẳng lịch sự đến thế đâu. Họ vẫn ở đâu đó, và lắng nghe hết. Cái bí mật mà chỉ trước lúc đánh cược với cái chết, chị em nó mới dám nói thật với nhau. Nếu Thạch Lam cũng được nghe cái mẩu hội thoại ấy, nó đồ rằng, ông sẽ viết thêm một phiên bản khác cho "hai đứa trẻ". Cũng cảm động chẳng kém phần long trọng cũng nên !

- Nguyên à, chị yêu Trí !

Nó cảm nhận được con bé cười.

- Nguyên à, em yêu Hoài Anh !

- Em nói thế vì chị phải không ?

- Khi nhận được trái tim của em rồi chị hỏi nó xem em nói thật hay đùa.

- Nguyên à, em đừng ngủ vội nhá. Chị vẫn chưa nói hết đâu...

Nó khóc, lặng lẽ thôi, nó đang khóc một cách oan uổng lắm. Như thể nó vô tội rồi bị khép tử hình vậy. Mà rõ ràng là không, nó có tội, nhưng người khác bị khép tử hình...

- Làm thế nào bây giờ, em buồn ngủ rồi...

- Đừng ngủ mà Nguyên, một lúc nữa, một lúc nữa thôi. Chị vẫn chưa nói là chị đã cãi bố mẹ để đòi sang Anh Quốc. Đáng ra chị cũng phải sang Mỹ với em.

- Vì Trí chứ gì ? Giờ thì em đoán được rồi nhá !

- Nguyên à, nắm tay chị đi. Lúc em ngủ rồi chị cũng sẽ nắm tay em...

- Cái đèn mổ này giống mặt trời ghê... Thôi, em buồn ngủ rồi. Nắm tay chị rồi em ngủ đây... Khi thức dậy, chị nói với bố mẹ rằng, em ngủ ngon lắm nhá !

- Em ngủ thì em phải tự thức dậy chứ...

Nó đã nói rất to. Nhưng con bé không phải ứng lại. Nó cảm nhận được bàn tay nó đang cố giữ một bàn tay đã không còn ý thức. Lời cuối cùng, em nói em ngủ ngon. Đúng là em nó, chỉ thích ngủ và mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance