Sweet heart, I missed you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và trong bản tin thời sự hôm nay, Korn Theerepanyakul, nhà sáng lập và chủ sở hữu Tập đoàn Theerepanyakul, mất ở tuổi 78.
Tin này đã được công bố thông qua một buổi họp báo được mở ngày 15 tháng 2 năm 2023. Ông được đưa vào bệnh viện Y tế sức khỏe _một trong những doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia tộc Theerepanyakul.

Korn Theerepanyakul đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy từ 2018 và đã thực hiện các buổi hoá trị trong vòng 5 năm qua được chia sẻ với em trai ông _Kan Theerepanyakul. Cái chết của nhà doanh nghiệp là sự mất mát không chỉ cho gia đình gia tộc Theerepanyakul mà còn các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.
Năm 78 tuổi, Korn Theerepanyakul đã dẫn đầu giới kinh doanh trong 40 năm. Tập đoàn Theerepanyakul đã có mặt và được biết đến trong dịch vụ tài chính, vận tải, sản xuất rượu vang và chăm sóc sức khỏe. Các nhà lãnh đạo kinh doanh đã gửi lời chia buồn tới gia quyến.
Bây giờ, với sự ra đi của Korn Theerepanyakul, ghế đã bị bỏ trống. Theo báo cáo của luật sư pháp lý gia đình, họ vẫn chưa chỉ định chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Theerepanyakul. Có những suy đoán đều cho rằng người con trai thứ hai của Theerepanyakul_ Anakinn Theerepanyakul có thể sẽ là người tiếp theo tiếp quản các doanh nghiệp của gia đình.
Một ứng cử viên khác được đề xuất là Tankul Theerepanyakul, anh ấy sẽ trở lại Thái Lan trong hôm nay đưa tang cha mình sau 12 năm ở New York.
Trong bài đăng Instagram của anh ấy gần đây, tấm ảnh có cha và anh, anh đã bày tỏ lòng biết ơn tới người mà cha anh được giúp đỡ trong thời gian vừa qua.

Như để đánh dấu ngày kết thúc nghi thức lễ tang của Korn Theerepanyakul, dự kiến tất cả các thành viên trong gia đình Tập đoàn Theerepanyakul sẽ ở đó. Những người bạn thân nhất của gia chủ và cộng sự kinh doanh sẽ có mặt.

Chúng tôi, từ bản tin thời sự hằng ngày Thái Lan gửi tới gia đình ông lời chia buồn sâu sắc nhất.. Bây giờ là bản tin tiếp theo. Ba thi thể được tìm thấy ở Royal-"

Vegas cười một cách điên cuồng ngay sau khi tắt tivi. Gã ngồi trên chiếc ghế đen dài, đôi chân dang rộng khi gã nghĩ về cách Chúa đứng về phía gã kể từ khi người bác yêu quý chết.

Gã đã buồn vì điều đó ư? Không chắc. Gã đã khóc vì nó ư? Chết tiệt, không. Chắc gã quan tâm? Nếu có thể. Tên khốn đó xứng đáng chết. Bác của gã không phải là anh hùng mà nhiều người vẫn nghĩ. Nó là đứa con trai tham lam của một con chó cái. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện khác để trả lời.
Người ta có thể nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi thấy niềm hân hoan trong mắt gã. Người bình thường sẽ không vui vẻ khi xem thời sự về cái chết của người họ yêu quý. Cũng phải thôi, vì Vegas đâu có bình thường. Gã sẽ nghe thấy điều này mỗi ngày từ cha. Và gã ta thậm chí không nghĩ về cái chết của bác gã_ người bác yêu dấu.

Đôi chân rung trong sự kích động, khi nghĩ về việc thấy ông ta lần nữa. Oh, gã không thể chờ được. Thật sự không thể. Gã đã chờ tới phút này. Gã nghĩ về điều này mỗi ngày trong cuộc đời gã. Gã mơ về ông ta, đều thấy ông ta trong thú nhục dục!
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này! Hắn tưởng tượng mỗi ngày, cái khoảnh khắc mà hắn được thấy lần nữa. Ông ta sẽ mỉm cười với Vegas, với nét sóng lăn tăn hiện lên trong mắt hắn gần như nhìn thấy sự hạnh phúc trong nụ cười. Và hẳn đã cảm ơn bác Korn của hắn, vì đã chết. Gã làm nụ hôn gió lên tivi và gửi lời tạm biệt. Ông có thể phải cảm ơn cả em trai ông nữa. Người em trai đã ràng buộc gã để làm công tại đền thờ tuần trước. Bác họ cuối cùng đã bỏ cuộc và mất trong bệnh viện.

Khi ba gã nhận được cuộc gọi vào chiều thứ bảy, mang theo tin tức về cái chết của bác hắn, Vegas cảm thấy như thể cuối cùng Chúa cũng đáp ứng nguyện vọng của hắn ta. Chết tiệt, gã không thể lơ là với bác hắn. Và cha hắn cũng không cảm giác rằng anh trai mình đã chết. Nhưng Vegas chắc rằng ba gã có phần nào hạnh phúc về cái chết của anh trai. Sau tất cả, cha hắn là người đàn ông đồi bại, người luôn muốn ngôi vua về tay mình. Điều Vegas nghĩ ngay tới là cuối cùng ông ta đang nắm trong lòng bàn tay, nơi ông thuộc về.

Oh, một ý tưởng làm hắn thú vị một cách trọn vẹn nhất! Hắn sẽ phải quay lại đền thờ tương tự sau tang lễ, vì vậy hắn có thể cảm ơn Chúa về định mệnh này.

Vegas rời chỗ ngồi với bao nhiêu vẻ vang , đi lên và dừng lại ngay trong góc phòng. Không như góc nghỉ ngơi trong phòng, góc này ở trong bóng tối đen đúa. Một tủ sách màu đen mộc mạc cao đứng ngay trước mặt gã. Có 6 ngăn thanh ngang và tất cả được lắp đầy bởi những cuốn sách dày nâng cao. Nó đối diện cách một khoảng với chiếc giường King- size của gã. Những ngón tay của hắn lướt qua cái gáy dày cộp của những cuốn sách trên ngăn thứ ba. Trong khoảng vài giây, ngón giữa dừng lại phía dưới ngăn thứ ba. Một nút bấm tròn mạ vàng che khuất ở đây, nét cười tự mãn đã hiện sẵn trên mặt hắn khi cảm nhận được nó.

Lập tức đẩy ra, tủ sách phát ra âm thanh rồi mở ra. Vegas bước tới mở tủ sách cho rộng hơn, hiện ra hốc nhỏ giấu sau căn phòng trống rỗng.

Một luồng ánh sáng màu đỏ bao phủ cả căn phòng làm nó trông ngột ngạt. Nhưng gã cảm thấy nó hoàn toàn trái ngược. Điệu cười tự mãn thường ngày biến thành nụ cười điên cuồng lúc gã vào phòng. Gương mặt gã sáng lên đôi mắt thì quét tới những gì hắn thấy là những tấm ảnh của cậu được dán trên tường. Vegas tiếp tục quét mắt tới gợi sự thuần khiết trên mặt gã. Gã liếc nhìn lên vài tấm ảnh, có vài cách được chụp gần đây, với người đàn ông trong bộ đồ bình thường đang qua đường của thành phố New York với anh họ gã, Tankul. Có những tấm hình của người đàn ông lúc ở trường đại học Columbia, ở hộp đêm, ở nhà hàng với Tankul. Lúc nào cũng ở với Tankul.

Và trong mọi tấm ảnh, tấm nào cũng có một dấu hiệu đặc biệt làm Vegas yêu mến vô cùng __ nụ cười toả nắng của anh ấy. Nhưng giữa hàng trăm bức hình được dán lên tường, Vegas thích tấm này nhất __ tấm hình anh tận hưởng chìm đắm trong thế giới của mình, ngay tại góc phòng đỏ thẫm của gã. Hắn có thể cảm nhận phần nào đó của bản thân đã thức dậy và cứng hơn như cách đôi mắt hắn đỏ ửng. Thật dễ dàng để Vegas có những tấm hình này. Gã đã không quên cảm ơn tên thợ chụp gã đã thuê trong nhiệm vụ lần này. Gã có tài khoản Instagram của Tankul để gửi lời cảm ơn rồi. Anh họ của hắn đăng mọi thứ về cuộc sống ở New York của nó.

Người con trai cố nhiên trên bãi biển. Vegas hướng ánh mắt về mặt cậu. Cậu con trai vừa ngoi khỏi mặt nước. Mặt nạ và ống thở treo trên đầu khi cậu cầm nó bằng cả hai tay, và một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu trai. Má có sắc hồng nhạt từ cái nóng của mặt trời. Vegas xé toạt tấm ảnh khỏi bức tường, cẩn thận để không phá hủy thứ quý giá nhường nào, ngồi xuống chiếc ghế nhung màu đen sau lưng. Gã tiếp tục nhìn chòng chọc vào người con trai. Đôi mắt chu du xuống miệng cậu con trai. Đôi môi hồng đập vào mắt gã và lúc này, Vegas không thể tưởng tượng cảm nhận như thế nào nếu hắn muốn có chiếc miệng ấy. Vegas không hôn cậu trai ấy. Vegas muốn cậu. Gã tưởng tượng nếu giữ cậu làm của riêng, trượt chiếc lưỡi vào trong nó. Họ sẽ sẻ chia nụ hôn sâu và nồng nhiệt mà người con trai sẽ chỉ muốn môi Vegas lên môi câu. (Asshole)

Nó sẽ thật hấp dẫn và cực kỳ dâm dật.

Khuôn miêng xinh đẹp của cậu trai sẽ được lắp đầy bởi cây gậy cứng của Vegas. Gã thấy nó thật đẹp đẽ. Cùng với đôi mắt của cậu ướt nước cùng nước mắt hạnh phúc và cổ họng bị bịt bởi độ nóng của Vegas trong miệng.

Khi đã xong việc với chiếc miệng cậu, Vegas sẽ mút môi dưới trong vài giây. Và khi cậu đang bận thở hổn hển và rên rỉ cho Vegas nghe, gã sẽ kéo lê nụ hôn lên quai hàm, xuống tới cổ cậu. Đây là nơi Vegas ngăn mình khỏi việc lên đỉnh. Gã kẹp chặt phân thân đứng thẳng và tiếp tục mơ mộng về cậu.

"Fuck," Vegas rít lên, bàn tay phải của gã bắt đầu tiếp tục di chuyển. Lúc này đã chậm lại.

Chúa ơi, gã muốn cậu đến điên. Nhưng bình tĩnh là đức tính tốt, hắn nói. Sau tất cả hắn sẵn sàng để đến gần người con trai đó hơn rồi. Sớm thôi, dấu môi của Vegas sẽ xuất hiện trên chiếc cổ nhạt màu kia. Gã sẽ không do dự mà cắn lên nó, để dấu vết và những vết bầm cho cả thế giới nhìn người con trai này chỉ thuộc về hắn. Sau đó, Vegas sẽ nghe tiếng cậu khóc làm niềm vui. Cậu trai sẽ không kịp thở và muốn Vegas cho nhiều hơn. Lần này đôi bàn tay gã di chuyển nhanh hơn. Hơi thở bất ngờ nhanh hơn,hình như

gã sắp tới. Hắn vô thức liếm môi. Mảng mồ hôi trên trán gã cũng như đôi mắt, không bao giờ rời khỏi tấm hình về cậu. Khi gã đã xử xong thì di chuyển chậm hơn. Miệng gã tìm đường tới cặp nhũ hoa của cậu, ngậm một trong số chúng. Gã sẽ mút chúng, trêu chọc và dùng răng cắn. Vegas nhắm mắt lại trong khi thần trí nghĩ về chàng trai dưới thân gã, quằn quại, đau đớn và rên rỉ trong vui vẻ như cách Vegas làm với chiếc lưỡi. Gã thở gấp và nhận thấy mình lại sắp đến nữa. Gã thúc hông nhanh hơn và bàn tay di chuyển nhanh hơn. Hơi thở nông, cơ thể căng lên và cuối cùng gã tuôn ra chất lỏng nóng màu trắng lên trên tấm ảnh.

Lúc hắn mở mắt, hắn cười thầm giữa hơi thở không đều. Oh, cậu con trai này sẽ trông thật thiêng liêng với dòng dịch đặc sệt dính đầy khuôn mặt xinh đẹp này. Vegas ngồi sụp xuống cả cơ thể trở lại trên chiếc ghế dài với vẻ giải trí trên mặt. Gã lại lấy một tấm trông thật đẹp, nụ cười tự mãn xấu xa lại nở trên môi, và lời thì thầm trong bóng tối của căn phòng đỏ thẫm.

" I can't wait to taste you, sweetheart."

_______________________________________

Lễ tang thật nhàm chán.

Gã ghét nó.

Vegas nghĩ khi đứng cạnh cửa của nhà tang lễ, nơi mà bác gã được đặt ở đấy. Gia đình họ ngồi xung quanh có người đưa tang, cả thành viên hai gia đình không thân lắm, và những nhà doanh nghiệp, tất cả mọi người mặc đồ đen, gửi lời hỏi thăm muộn tới Korn Theerepanyakul. Bầu không khí dường như nặng nề với đau buồn tuyệt vọng. Mùi hoa loa kèn như thể sờ được trong không khí. Mọi người xì xào, vài lời thì thầm chia buồn, số khác thì lau nước mắt giả tạo trên má.

Và tại sao ai cũng cmn khóc?

Nếu mày hỏi gã, thì chỉ 10% là đống người khóc thật. Nghĩa là 90% còn lại là nước mắt giả nhân giả nghĩa. Họ sẽ trở thành số người kia, những người ghét gia đình này nhưng lo ngại quyền lực của cái gia tộc này nắm giữ hoặc những người vui vẻ khi ngài Korn Theerepanyakul chết. Vegas là một trong số người ở vế sau, từ cái nước mắt chết bầm. Giữa bao nhiêu người trong phòng, đứng với Vegas, đôi mắt hoang dại kia đang quét tới đám đông với trạng thái đề phòng _ anticipation của gã nhìn lại gã. Ai cũng sẵn sàng ở đây. Kinn, đứa con thứ hai của Korn, và Kim, thằng con út trong nhà, chuẩn bị tất bật để chào đón người đã tới và đi. Porsche, partner tài chính và doanh nghiệp của Kinn, và cũng là vợ hắn.

Anh em nhà Macau, Vegas, không có sự lựa chọn nhưng trở thành một phần của màn chào đón thật nồng hậu. Tankul và cậu, tuy nhiên lại không thấy họ đâu cả, nó làm vỡ mộng của Vegas để học hỏi từ thư ký của Kinn sớm hơn mà thằng anh họ già của gã đã trì hoãn chuyến bay tận hai giờ. Nhưng gã không thể bất cẩn về anh họ được.

Chàng trai mà hắn muốn, đã không có ở đây.

What the fuck are they?

"Đừng lo, em ấy sẽ đến sớm thôi, Vegas" Kinn nói, đến gần gã.

" Tôi không có lo gì về Tankul". Vegas nhăn mày, hơi bực thằng anh họ thình lình xâm phạm suy nghĩ gã.

Kinn bây giờ là người cười tự mãn, đôi mắt có nước mắt như không ranh mãnh nhìn Vegas. "Tao biết."

"C'mon, chú Kan đang tìm cậu. Ông ấy muốn giới thiệu cậu chủ cho ai đó."

"Fucker," Vegas thì thầm để lại Kinn đang mỉm cười chậm chạp.

Và sau 5 tiếng, khi các khách mời đã giải tán và về nhà, chỉ còn các thành viên gia đình trong lễ đưa tang, mà Tankul và cậu cuối cùng đã đến.

"Cậu Kinn," Chan_ quản lý của Korn Theerepanyakul và là vệ sĩ và phòng riêng tư trong lễ đưa tang. Họ có bữa tối khi hắn gửi lời nhắn.

"Cậu Tankul và cậu Pete ở đây."

Đầu Vegas xuất thần khi lời chỉ dẫn của Chan và nghe tên của cậu. Nó rất nhanh để Macau nao núng  trước biểu cảm của người anh họ. Tuy nhiên Kinn đã để hắn một cái liếc nhìn ranh mãnh trong khi nhấp nháp ngụm rượu whisky còn lại trong ly của hắn. Gã hít sâu để trấn tĩnh bản thân. Gã bây giờ không thể ra ngoài làm hành động như một cậu bé được. Sau tất cả, gã lớn rồi kia mà.

"Cảm ơn, Chan," Kinn cộc lốc gật đầu, đôi mắt không bao giờ rời khỏi Vegas, người chỉ nhướng mày về phía hắn. Vegas đứng lên bàn ăn đầu tiên, em trai gã và anh họ cũng ngay lập tức làm theo. Khi họ rời khỏi phòng, Tankul khóc ngay khi nghe tiếng. Porsche đứng cạnh anh họ, người đang an ủi anh ta khi anh đến.

Khoan, tại sao cậu không ở đây?

"Where is he?"

"Vegas," Tankul sụt sịt và lau nước mắt. Anh trừng trừng giận dữ vào thằng em họ đứng trước mặt mình. "Không có lời chào hỏi tới anh họ mày thích sao?"

"Hello, Tankul. Where is he?" Vegas hỏi.

"Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại ạ. Tao thấy nó đi đường này." Người con trai mặc suit màu đen với cặp kính rộng trả lời.

"Mẹ kiếp." Tankul dời sự chú ý tới khung ảnh của ba anh rồi ngồi phía trên quan tài.

Lại nữa, Vegas không quan tâm. Vậy nên, anh đã rời khỏi phòng ngay lập tức.

Và cậu đây rồi. "Vâng". Với sự lo lắng phấn khích đang chạy thông qua huyết quản của gã, gã đã phát hiện ra cậu. Cmn cuối cùng gã cũng đã nghe được giọng của chàng trai và nó như là thiên đàng. " Con sẽ ở dài ngày với Kinn từ ngày mai. Vâng, không cần phải lo đâu ..."

"...Họ chỉ tới. Vâng...," chàng trai đứng dậy khỏi chỗ đậu xe gần lối vào của lễ tang. Dưới cái lờ mờ của nơi đậu xe, cậu đi về hướng Vegas trong khi tiếp tục gọi điện thoại. Vegas chờ vài phút để vẽ mô tả người con trai trước mặt, trái tim đang đập thình thịch cùng với sự đề phòng. Cậu đã cao lớn hơn, Vegas ghi chú lại, chỉ cao hơn Vegas một chút. Nhưng không sao, Vegas vẫn có thể làm top. Gã luôn vậy. Gã lấy ra vài tờ giấy note vẽ thân hình mảnh khảnh của cậu mặc dù cậu đang mặt bộ suit màu đen. Khi chàng trai quay xung quanh, chỉ chờ thời gian cậu ngắt điện thoại, ánh mắt họ bị khoá chặt. Và như là định mệnh mang họ đến, cả hai lại đối mặt lần nữa. Cậu chàng phải biết người cậu đang đối mặt từ góc nhìn rộng. Vegas phải gặp ảo giác nhưng cậu lại cười với gã. This was it!

Nhanh chóng sải bước dài, Vegas tiến tới cậu và cười tự mãn rồi nhanh chóng thay đổi trong biểu cảm của cậu.

"Ve__" Vegas ngắt lời và bao bọc cậu trong cái ôm chặt. Chúa ơi, gã thấy rất ấm trong vòng tay. Tim gã nhảy như cái beat, quả đấm trên ngực trở nên chói mắt. Gã chỉ  chôn vùi gương mặt trong chỗ cong cong của cổ cậu. Có thứ mà hắn luôn có khi hắn đang...một chút.

"Ve-Vegas_" chàng trai gần như ré lên bởi sự chật chội  của cái ôm. Cậu kiềm chế sự vui vẻ khi cậu đưa bàn tay đi xung quanh người Vegas và vỗ nhẹ gã. Giọng chàng trai nghe thật mượt mà  đánh tới tim gã.

"Em lớn quá."

Cái điệu bộ này khác gì déja vu chứ. Khoảnh khắc họ đứng trong sự im lặng trong khi Vegas dán đôi mắt lại gần.

Em là của tôi là của tôi, em là của tôi,  em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi. Của tôi là của tôi là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi. Em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi,  em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi,em là của tôi Của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi Của tôi là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi là của tôi
Em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi,  em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi Của tôi là của tôi là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi,  em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, em cuối cùng cũng ở đây -
(Clm một người bín théi vặn vẹo như cha già mà cũng có ngày này, tao cừ ói)

"Bị jz má?" Chàng trai phá vỡ những suy nghĩ thầm kín của gã, lời nói trở nên thận trọng và mang tính an ủi.

"Tôi xin lỗi vì sự mất mát của anh." Cuối cùng Vegas đáp lại. Gã đã không nghe lời chia buồn. Chỉ có một suy nghĩ đánh trống trong tâm trí gã, trong huyết quản_ đúng là định mệnh rồi. Ẻm cmn là mai đẹt ti ni của gã. Gã lại phải chiến đấu với sự khùng điên bên trong gã, chật vật để tìm những từ ngữ phù hợp giữa đống lộn xộn trong đầu.

"Em vẫn nhớ tôi à, Pete." Cuối cùng Vegas cũng thoát, giọng gã nặng nề mang tính áp đảo rồi kéo cậu gần hơn. " Mùi hương của em mẹ nó thơm thật đó,"

Cậu cười vui vẻ một cách chân thành với lời nói ấy. "Và, âm thanh của em vẫn như hồi con trai ".

"Pete", gã hít thở trong mùi hương ngọt ngào của cậu.  Gã đã không còn nhớ cái cách Pete giật mình lần nữa. Gã chậm rãi kéo ra và lần này nhìn vào khuôn mặt gần hơn nhiều. Oh, tấm ảnh không công bằng khi lột tả vẻ đẹp của em như ở ngoài.

Pete.

Gửi Pete người toả ra hào quang tươi sáng. Đôi mắt em cong lên mỗi khi cười. Và nụ cười ấy toả ra hơi ấm và sự tốt bụng như lúc đầu với Vegas. Chỉ trong khoảnh khắc, họ chỉ ôm đối phương và nhìn chằm chằm như kiểu gã đang nhớ từng chi tiết. Gương mặt sáng sủa của Pete rực sáng lên dù bầu trời vẫn tối tăm. Lúm đồng tiền ở cả hai cái má hiện lên mỗi lần Pete nở rộng nụ cười.

"Pete", Vegas lẩm bẩm tên em, giọng thay đổi và ngay lập tức dấy lên sự điên rồ và chiếm hữu. "Em thậm chí còn đẹp hơn trong trí nhớ tôi. Tôi đã bỏ lỡ em mẹ nó lâu quá."

And you are here with me only mine by my side only mine only mine only mine.

Nét khó chịu xuất hiện trên mặt Pete. Đó là sự thay đổi khi cách Vegas nhìn cậu bây giờ. Và Vegas yêu cái biểu cảm này trên mặt Pete__ sợ hãi và xấu hổ.

"Tôi đã chờ cho khoảnh khắc này đó, Pete," Vegas nhắc lại cho bản thân mình. Gã cười xết đến mang tai cái cách Pete nao núng khi gã siết chặt tay cậu hơn. " Tôi đã chờ cho khoảnh khắc này, cho em để nhìn thấy rằng ta sẽ bên nhau trọn đời."

Vegas sẽ thấy dòng suy nghĩ của Pete chạy đua, nụ cười vui vẻ trong giây lát bị tắt ngúm bởi một làn sóng khó chịu.

"Vegas, em không hiểu. Anh nói (cái chó) gì vậy?" Pete cố đẩy ra khỏi cái ôm chặt cứng của Vegas nhưng thất bại. Hắn như bất ngờ, Vegas cười lớn. Âm thanh có phần điên cuồng. "Oh Pete". Mặt gã hiện ra lờ mờ khiến cậu càng sợ hãi.

Rất rõ ràng, Pete đã thử duy trì sự điềm tĩnh của mình. "Vegas..."

Lại là tiếng cười lớn của gã. " Tôi phải cảm ơn Bác tôi rồi, Pete à. Cái chết của bác ấy mang em đến bên tôi. Đúng là định mệnh!"

Cuối cùng Pete ngờ ngợ ra sự lạ lẫm và đẩy người đàn ông ra khỏi mình. Cùng với biểu cảm sửng sốt, cậu hỏi, " What the hell chuyện gì với anh vậy, Vegas?"

" Không có chuyện gì cả, Pete à. Tôi chỉ nhớ em, vậy thôi", Vegas nhún vai nhưng trông như muốn trấn lột gương mặt vẫn còn đây. Nét khó chịu xinh đẹp của Pete trở nên sâu hơn. " Vegas. Bác anh mất rồi. Anh nên để tang. Không __"

"Gì cơ? Hạnh phúc? Vui vẻ? Cười? Mê mẩn?" Vegas cười khúc khích. Pete của gã thật là hài hước.

"Ooh! Nhưng tình yêu của tôi ơi, nhìn đi," Vegas chậm rãi tiến về phía cậu, như dã thú chầm chậm săn con mồi. "Tôi đã chờ em 20 năm rồi đó. Và cái chết của bác Korn đã mang em đến bên tôi. Tôi rất biết ơn bác nha."

Pete lùi bước dần vào góc cửa xe sau lưng. Đôi mày nhăn lại, trộn lẫn sự lo âu và sợ hãi tràn trong mắt cậu. Đấy không phải là Vegas__ một chàng trai_ mà cậu biết. Đã qua lâu lắm rồi khi là cậu bé vô tư mà Pete nhớ nữa. Giờ nó bị thay thế bởi cái nhìn của kẻ bị ám ảnh và hình tượng bị phá hủy bởi bộ dáng của gã. Cậu lắc đầu lia lịa và thốt ra " Em không biết chuyện gì xảy ra với anh, Vegas. Nhưng bây giờ em đang đặt nó nằm xuống cho anh. Điều này là sai đấy,"

"Em không thể trả lời tôi rằng em đã làm gì, Pete. Em là của tôi ", chàng trai trẻ chế nhạo, ngón tay cái mơn trớn môi dưới của Pete và đôi mắt gã thì vẫn nấn ná ở đây. "Tôi đã trông chờ 20 năm cho điều này. Và tôi sẽ làm mọi thứ để__"

"Seangtham!" Motherfucker.

Vegas nhíu mày khi bị cắt lời.

"Vegas!!" Giọng nói [recognized] gã *( cái ngữ pháp nì mỹ nữ khum có rành TT).

"Seangtham cần vào trong. Mày có thể gặp sau."

"Ok thôi, ba." Vegas trả lời lớn giọng, ánh nhìn của gã vẫn không rời khỏi Pete.

" Tôi sẽ lại tới tìm em, sweetheart." Vegas chòm tới một nụ hôn ngắn phía mép miệng cậu. Và, từ góc nhìn của ba gã, nó trông như cuộc nói chuyện bình thường với bạn bởi họ nhìn nhau không lâu.
Cái khoảnh khắc kia làm Vegas thành công khi gã thoáng nhìn qua thấy sự hoang mang của Pete với cử chỉ mà gã vừa làm. Nếu cái biểu cảm này xảy ra với Pete từ cái hôn đơn giản, thì lúc làm tình với gã thì sẽ như nào nữa chứ!!!

Oh, Vegas cảm thấy choáng váng từ ý nghĩ ở trong Pete mà làm em khóc, bao nhiêu máu dồn xuống hạ thân từ cái niềm vui này?

Mặt khác, Pete không trả lời. Em dường như ngần ngại khi gã kéo em lại. Cảm giác từ bàn tay của Vegas vẫn còn đó chạy khắp cánh tay và sống lưng gã. Thật sai trái khi nghĩ về nó, Vegas lại nhỏ tuổi hơn em nhiều. Cậu chàng nhìn như em trai của em vậy. Dù vậy, thì trông nó vẫn thấy kinh tởm nhường nào mà gã lại tận hưởng nó.

Chuyện này không nên xảy ra. Thật sai lầm!

Vegas nhìn họ với đôi mắt rà sát khi cả hai người họ rời khỏi bãi đậu xe và cha gã ta đặt tay lên lưng Pete cùng đôi mắt của gã lang thang trên khắp cơ thể Pete giống như ánh nhìn cha gã nhìn vào những người đàn ông và phụ nữ của ông trong sòng bạc của mình. Vegas biết rằng, thật kinh tởm và Vegas đã sắp tức điên. Bây giờ và sau đó, gã quyết định mình cần thoát khỏi cha mình. Pete là của gã. Từ lúc  mà gã còn là gã của mười hai năm trước. Không ai có thể đưa emb ra khỏi gã. Càng không phải cha.







_______________________________________

Waala vậy là xong chapter 1 của bộ này rùi đó, gần 5k từ các chị em ạ=)))
Nhưng không sao, vì cái fic này dịch thấy cũng dễ nên elm năng suất bắt tay được 1 ngày là xong 1 chương đó kkk. Ai mà làm biếng học bài giống em thì nhào vô nghe nói đọc viết đi kaa, bị ghiền đó.
Mà không biết mọi người đọc thấy hợp vị không ạ, cmt "mthuong12 cute" để nói hợp, cmt"biblebuild is real" để nói hợp nha cả nhàaaa=)))
Đùa z thôi chứ em cũng muốn được nhận xét và sửa lỗi á mn
Cảm ơn cạ nhà đã ghé quán hén. Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro