The insider

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, là tôi đây, kẻ ở phía "bên trong". Này, bạn có thể kể cho tôi về phía "bên ngoài" được không? "Bên ngoài" có chật chội và ồn ào không vậy? Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có phần hơi kì quặc và vô nghĩa như vậy. Chỉ là, tôi thực sự muốn biết "bên ngoài" khác "bên trong" nhiều như thế nào mà thôi. Bạn có biết không, bên trong này ngoài tôi ra thì chẳng còn ai khác cả nên tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không sợ có ai phán xét hay ngăn cản. Nói vậy chứ nơi này cũng không có lớn lắm, hay tôi nên nói là hơi chật hẹp. Bảy bước theo chiều dọc và bảy bước theo chiều ngang, đúng vậy, nó chính là một cái hộp mà tôi có thể di chuyển trong phạm vi cơ thể của mình. Đúng là có hơi bất tiện thật đấy nhưng chẳng sao cả... NÀY!! Bạn có nghe không vậy hả?! Thôi được rồi, vậy tôi sẽ hỏi bạn một câu khác nhé! Thế, "bên ngoài " có ấm áp và đa sắc màu không vậy? Nếu là có thì thật tuyệt vời phải không nào, thế giới "bên ngoài " chắc hẳn là rất đẹp.

.

.

.

.

Trong này lạnh lắm, mặc dù nó không có gió vì cửa sổ luôn luôn đóng. Cửa không có khóa nhưng thứ duy nhất mà tôi có thể thấy ngoài đó là một màu trắng vô định. Xám và trắng, tôi ước rằng nơi mình đang ở có nhiều màu sắc hơn thì tốt biết mấy. Đôi lúc, tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã ở đây từ lúc nào và làm thế nào mình có thể tới được đây. Liệu có khi nào trước kia tôi đã ở "bên ngoài" không nhỉ? A ha ha ha... này, sao bạn không nói gì thế? Đang cố gắng lờ tôi đi đấy hả?? Này! Tấm kính này không dày đến mức chặn lại tất cả các âm thanh từ phía bên này được đâu. Mà cho dù có là như thế nữa thì bạn cũng có thể đọc khẩu ngữ của tôi mà đúng không? Này! ... Làm ơn, tôi đã rút hết can đảm của mình để cất tiếng gọi từ phía bên này rồi, xin đừng làm vậy với tôi.

Làm ơn, chỉ là một tấm kính thôi, giúp tôi.

LÀM ƠN, CỨU TÔI.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro