Chương 13. Kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp sau khi Devi hôn Atom, Anda quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Devi. Cô là người đến phòng tập trước tiên và kiên nhẫn chờ đợi Devi đến. Nhưng dù Devi thường là một trong những người đến chỗ làm sớm nhất, hôm đó cô nàng lại đến muộn. Có lẽ cô nàng cảm thấy hối hận về những gì xảy ra hôm trước và sợ phải đối mặt với Atom, hoặc ít nhất đó là điều mà Anda nghĩ.

Buổi tập luyện bắt đầu với tất cả thành viên của COSMOS và Devi có thể cảm nhận được rất rõ ràng cái nhìn sắc lạnh mà Anda đang dành cho mình. Cô nàng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Anda và Atom, nhưng rõ ràng là Anda sẽ đối đầu với mình khi cô nàng ít ngờ tới nhất.

Vào một thời điểm nào đó trong buổi sáng, khi các cô gái đang làm nóng người trước khi bước vào tập vũ đạo chính, Devi đi vào phòng vệ sinh. Cô nàng không để ý rằng Anda, người đã không rời mắt khỏi mình cả buổi, cũng nhanh chóng đi theo và đối mặt với cô nàng.

Anda: Em đã tránh mặt chị cả buổi sáng, bộ em có vấn đề gì với chị hửm?

Devi: Em biết kiểu gì chị cũng theo em vô đây mà.

Anda: Vậy sao? Sao em lại nghĩ vậy?

Devi: Được rồi, em thừa biết những gì em làm hôm qua làm chị cảm thấy khó chịu rất nhiều.

Anda: Đương nhiên rồi. Em không tôn trọng Atom, sao chị có thể không khó chịu được?

Devi: Em chỉ đơn giản là hôn chị ấy thôi có gì đâu.

Anda: Ừa và chị ấy cũng chỉ tát em để cho em thấy là chị ấy không có chút hứng thú gì với em cả.

Devi: Và sao chị biết chị ấy không có hứng thú gì với em chứ? Bộ chị ấy có hứng thú với chị hay gì?

Anda cứng họng trước câu hỏi của Devi. Sự thật là cô vẫn không dám chắc liệu Atom có muốn gì đó với mình hay không. Đúng là Atom đã hôn lên khóe môi của cô, nhưng cũng chỉ chưa đầy ba giây sau đó, chị đã hối hận và xin lỗi cô. Hơn nữa, xét đến tình trạng của Atom vào buổi chiều hôm đó thì Anda không dám quá coi trọng nụ hôn đó.

Anda: Em thì biết gì về việc Atom hứng thú với cái gì hay không? Nếu em hiểu chị ấy nhiều như chị, em sẽ biết là chị ấy hoàn toàn không thích những gì đã xảy ra hôm qua. Với cả,...

"Điều đó làm chị ấy nhớ đến một chuyện tồi tệ trong quá khứ," Anda đã suýt nói như vậy. May mắn thay, cô đã kịp ngậm miệng trước khi lỡ thất hứa với Atom.

Anda: Với cả, chị chắc chắn rằng chị ấy sẽ không có hứng thú với người như em.

Devi: Vậy sao? Và sao chị có vẻ chắc chắn thế nhỉ? Hay là để em kiểm tra thử xem nhở?

Devi đe dọa Anda theo cách này làm Anda cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng Devi định tiếp tục tán tỉnh Atom.

Khi Devi đã khiến Anda rất tức giận thì giọt nước tràn ly khiến cơn giận dữ của cô đạt đỉnh điểm là những tin nhắn và cuộc gọi từ Malai, người đã quấy rối cô trong hơn một tuần, cả qua điện thoại lẫn trực tiếp.

Quá mệt mỏi với những vấn đề của mình, Anda chạy khỏi phòng tập và đi đến công viên, nơi trú ẩn của cả cô và Atom. Khi đến nơi, cô gửi một tin nhắn vào nhóm chat PinAndaAtom. Mười phút sau, Pin và Atom xuất hiện và đi dạo chung với Anda.

Pin: Bộ có chuyện gì xảy ra với chị hả P'Anda? Noon nói là chị gần như là biến mất khỏi phòng tập vậy á?

Anda: Chị chỉ cảm thấy chán nản cả hôm nay thôi, Pin.

Atom: Có chuyện gì xảy ra với em sao? Tụi chị có thể giúp gì cho em không?

Anda: Em chỉ cần ở chung với hai người một lát là được rồi, đi dạo rồi kiếm gì đó ăn.

Atom: Được thôi, vậy thì quá dễ rồi.

Pin: Chị có chắc chỉ cần nhiêu đó thôi không? Chị không cần cái gì khác hay cụ thể là ai khác chăng?

Anda đột nhiên muốn bóp cổ Pin. Cô biết em ấy đang ám chỉ Atom còn chị thì đang ở ngay bên cạnh cô.

Anda: Không cảm ơn em Pin. Chị không cần gì khác hay ai khác ngoài hai người.

Atom nở một nụ cười thật tươi khi nghe thấy câu đó, vì chị tưởng người mà Pin muốn ám chỉ lúc nãy là Malai.

Ba cô nàng tiếp tục đi dạo khi họ thấy xe bán kẹo bông gòn từ phía xa.

Pin: Hai người muốn ăn chút kẹo bông gòn không? Em không biết ông ấy chuyển sang đây bán đó. Em vẫn còn nhớ ông ấy hay đậu xe ở trước cổng trường tụi mình. Chị nhớ không, P'Tom?

Atom: Đương nhiên là chị nhớ rồi. Tất cả đám trẻ con, bao gồm cả tụi mình, luôn ngóng trông ông ấy sau giờ học mà.

Anda: Chị cũng muốn ăn kẹo bông gòn.

Atom: Yeah, chị cũng thế.

Ba người tiến đến chỗ bán và mua ba cây kẹo bông gòn: màu xanh cho Anda, màu vàng cho Atom và màu tím cho Pin.

Khi vừa mua xong kẹo, Pin nhận được một cuộc gọi và đi sang một bên để trả lời. Mẹ Pin nhờ em đi mua ít trái cây ở cửa hàng nên em phải đi một lúc, để lại Anda và Atom ở một mình với nhau.

"Chị muốn thử vị này không?" Anda hỏi Atom, giơ giơ cây kẹo mà cô đã chọn trên tay. Atom gật đầu khi vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Anda. Rồi Anda quấn một tí kẹo bông gòn lên ngón trỏ của mình và đưa đến gần môi của Atom chị có thể nếm thử. Atom không tính toán đúng khoảng cách nên đã vô tình làm ướt ngón tay của Anda bằng nước bọt của mình. Anda không chỉ vô thức liếm môi, mà còn cảm thấy một cảm giác rộn ràng trỗi dậy trong lòng khi nhìn Atom liếm ngón tay của mình mà không hề rời mắt khỏi cô.

Atom: Mmmm... Ngon quá!

Anda: Đúng vậy, rất ngon.

Atom: Em có muốn thử của chị không?

"Ể...Umm... Yeah, chắc rồi" Anda nói khi vẫn còn chưa hồi phục sau khoảnh khắc cô vừa trải qua.

Giống như Anda vừa làm, Atom quấn một miếng kẹo bông gòn quanh ngón tay và đưa đến bên miệng Anda. Giống như cách Anda cảm thấy cơ thể mình run rẩy khi Atom liếm nhẹ lên ngón tay cô, Atom cảm nhận một cơn lốc cảm giác và xúc giác khi môi Anda chạm vào ngón tay chị, nhẹ nhàng lướt qua nó.

Cả hai đều cười, mất một lúc lâu để họ hồi phục từ khoảnh khắc vừa xảy ra.

Atom: Anda, nếu em không muốn thì không cần phải kể gì cho chị. Chị sẽ không buồn đâu, nhưng mà... có phải em tức giận vì cuộc trò chuyện với Devi không?

Anda: Chị đang nói đến cuộc trò chuyện nào vậy?

Atom: Đừng lừa chị, Anda, chị không thích mấy lời nói dối.

Anda: Được rồi. Nhưng mà sao chị biết em đã nói chuyện với em ấy?

Atom: Chị hiểu em và chị biết kiểu gì em cũng sẽ đi nói chuyện với em ấy sau những gì xảy ra với chị.

Anda: Quao, chị làm em bất ngờ đó.

Atom: Vậy, có phải do em ấy không? Là lỗi của chị chị đúng không?

Anda: Sao chị lại nói đó là "lỗi của chị" chứ? Chị không có lỗi gì cả, Atom. Nhưng đúng là việc em tức giận là bởi vì Devi, nhưng giờ em cũng thấy bình thường rồi. Đừng lo lắng nữa nha.

Atom: Chị không muốn em có vấn đề gì với mấy em ấy chỉ vì chị.

Anda: Đừng có đổ lỗi cho bản thân vì mọi thứ nữa, Atom. Không phải như thế. Em không có vấn đề gì với các em ấy cả, nhưng vì chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau trong một thời gian dài nên chúng ta nên làm rõ mọi chuyện ngat từ đầu, thế thì việc ở chung mới suôn sẻ được, chị không nghĩ vậy sao?

Atom: Chị đồng ý. Nếu đó là lý do thì cảm ơn em rất nhiều, Anda.

Anda: Không cần cảm ơn em đâu.

Atom: Thế còn Malai? Mọi chuyện vẫn ổn với em ấy chứ? Pin nói gì đó về việc có thể em muốn ở cùng ai đó...

Anda: Pin...Pin...

Cuộc trò chuyện kết thúc đúng lúc Pin vừa trở về sau khi đi mua đồ. Nên câu hỏi của Atom vẫn chưa được trả lời.

Pin không ăn được miếng kẹo bông gòn nào vì phải đi mua đồ cho mẹ, em đề nghị cả ba đi ăn chút hamburger.

Mặc dù cả hai không đói lắm nhưng Atom và Anda vẫn theo kế hoạch của Pin như thường lệ. Sau đó cả ba vẫn phải đi một quãng đường dài để đến tiệm bán burger và phải chờ một hàng dài để có bàn.

Cuối cùng cả ba cũng ngồi được vào bàn, ba người bạn tận hưởng chiếc burger phiên bản đặc biệt cùng nhau, chúng to đến mức có thể thỏa mãn cơn đói của họ trong nhiều ngày liền.

Tính cách hậu đậu đặc trưng của Atom được bộc lộ bằng việc chị bóp chai tương cà mạnh hơn mức cần thiết, hậu quả là một lượng lớn sốt xịt thẳng lên chiếc burger. Cả ba cười vì sự cố vừa rồi và sau khi thấy mặt Atom cũng dính đầy tương cà, họ thậm chí còn cười lớn hơn nữa, Pin lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này để sau này còn mang nó ra trêu chọc chị. Trong khi đó, Anda nhanh tay lấy một mẩu giấy ăn và tỉ mỉ lau sạch từng vết bẩn trên mặt Atom.

Cách Anda ân cần lau mặt cho Atom và cả ánh mắt ngọt ngào Atom dành cho Anda rõ ràng đến nỗi Pin và bất kỳ ai khác trong tiệm đều cảm nhận được.

Đột nhiên, Pin nhìn qua cửa sổ của tiệm ăn và thấy một cái bóng quen thuộc. Malai, với gương mặt không mấy thân thiện, dường như đang theo dõi họ. Rồi Pin nghiêng người ghé gần tai Anda và cảnh báo cô về sự xuất hiện bất ngờ của cô ta.

Anda ngay lập tức trở nên lo lắng. Cô bắt đầu phân vân và không biết phải phản ứng thế nào. Pin nhận thấy rõ ràng có gì đó không ổn nên đã đứng dậy tiến về phía quầy, trả tiền và sau đó nắm lấy tay Anda, rồi ra hiệu Atom đi theo hai người. Cuối cùng cả ba cũng đến được xe của Pin và chính em đã hộ tống hai người về nhà an toàn, trước tiên là Atom và sau đó là Anda.

Atom không hiểu chuyện gì, chị chỉ đành đi theo sau theo lời hướng dẫn của Pin và chị cũng nhận ra có gì đó không ổn với Anda vì cô đã không nói lấy một lời suốt quãng đường đi. Chị đã rất lo lắng cho Anda, nhưng Pin hứa rằng sẽ kể cho chị mọi chuyện khi ba người gặp lại vào ngày hôm sau. Thế nên chị quyết định mở cửa nhà, thay đồ và lên giường đi ngủ.

Khi Pin và Anda về đến nhà của cô, Pin đi cùng với cô đến phòng, vì trông cô lúc đó cực kỳ lo lắng.

Pin: Có chuyện gì thế Anda? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anda: Pin, chúng ta gặp rắc rối to rồi. Tụi mình phải bảo vệ Atom bằng mọi giá.

Pin: Nhưng mà chị đang nói gì vậy hả?

Anda: Malai đã thấy tụi chị ở tiệm ăn rồi. Hơn nữa cô ta còn thấy chị lau mặt cho Atom. Cô ta sẽ hiểu lầm và điên tiết lên cho xem.

Pin: Quao, tạ ơn trời phật cuối cùng chị cũng nhận ra cô ta bị điên. Nhưng hơi muộn rồi đó nha!

Anda: Pin, làm ơn đi, đây không phải là lúc để giỡn đâu. Atom sẽ gặp nguy hiểm đó.

Pin: Sao chị lại nói vậy? Giải thích chút đi để em còn hiểu nữa chứ.

Anda: Malai đã quấy rối chị suốt hơn một tuần rồi. Cô ta đuổi theo chị trên phố, không ngừng gọi điện và gửi tin nhắn cho chị nữa. Chị đã từng nghĩ đến chuyện chuyển đi. Nhưng điều làm chị sợ nhất là cô ta sẽ làm tổn thương Atom vì cô ta đã đe dọa sẽ làm hại chị ấy nếu biết Atom là nguyên nhân khiến tụi chị "chia tay".

Pin: Oke, bình tĩnh chút đi. Để em suy nghĩ. Đầu tiên thì chị với Atom đâu có ở bên nhau, nên chị có thể gọi điện cho cô ta và nói rằng đây chỉ là hiểu nhầm thôi.

Anda: Pin à, cô ta sẽ chẳng nghe lời chị đâu. Chị đã nói với em là cô ta bị điên đó! Ghen tuông làm cô ta mù quáng rồi.

Pin: Rồi, để em nghĩ cách khác. Sao chị không gọi cho cảnh sát và kể họ nghe tình hình?

Anda: Chị nghĩ như thế còn tệ hơn. Chị nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ta hiểu được là chị không yêu cô ta và chị muốn ở cùng với... người khác.

Pin: Vậy thì có lẽ chuyển đi là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu chị muốn thì ở nhà em cũng được. Chị có thể đến ở với em, nhưng chị biết nhà em không có phòng dư mà, nên chị có thể ngủ chung giường với em.

Anda: Chị không muốn làm phiền em, Pin. Chị nghĩ sẽ kiếm khách sạn trước. Chúng ta cũng sắp nhận được lương của COSMOS rồi và chị nghĩ chị vẫn đủ khả năng ở lại khách sạn vài ngày.

Pin: Được rồi, tùy ý chị, nhưng chị biết là em không cảm thấy phiền mà. Còn Atom thì sao, tụi mình làm gì đây?

Anda: Ngày mai chị sẽ nói chuyện với chị ấy và cảnh báo về mối nguy hiểm này.

Pin: Okay, nếu chị cần gì thì nói với em liền nhé!

Anda: Một ngày quá mệt mỏi đối với chị, Pin!

Pin: Sao chị lại nói thế?

Anda: Thì sáng nay chị vừa cãi nhau với Devi. Em ấy nói với chị rằng em ấy sẽ tiếp tục tán tỉnh Atom và sẽ chinh phục chị ấy bằng mọi giá.

Pin: Còn chị thì sao?

Anda: Còn chị, chuyện gì?

Pin: Chị chia tay với Malai rồi còn gì, chị còn ghen với Devi nữa, và giờ chị nói với em là chị không định tán Atom à?

Anda: Em nghĩ chị có cơ hội nào không?

Pin: Bộ chị không có mắt hả? Rồi cái gaydar mà chị thường hay khoác lác đâu rồi?

Anda: Im đi, con nhỏ này!

Pin: Thiệt sự luôn á Anda, thừa nhận đi.

Anda: Oke, chị thừa nhận, chị thích Atom.

Pin: Anda...

Anda: Chị thật sự rất thích Atom...

Anda: Chị yêu Atom và chị nghĩ mình cũng có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro