Chương 5. Khinh thường tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anda đã khóc nức nở suốt cả đêm, tay ôm chặt con thiên nga trắng bằng bông trong lòng. Cô không thể ngừng nghĩ về việc mình có thể gây ra tổn thương gì cho Atom để chị phải tránh mặt cô theo cách như thế. Cô còn chẳng biết nên nghĩ gì về người sở hữu trái tim mà cô từng nghĩ rằng rất trong sáng và thuần khiết. Có lẽ Atom không đáng yêu như vẻ ngoài của chị ấy? Phải chăng Malai đã đúng khi cảnh báo cô về Atom? Nhưng cho dù bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong tâm trí thì cô vẫn không muốn tin rằng Atom là người như vậy. Ngay từ những giây phút đầu tiên biết Atom, có gì đó ở Atom đã mách bảo Anda rằng chị là một người rất tuyệt vời. Có lẽ cô nên chờ thêm một thời gian cho đến khi tâm trạng của chị tốt hơn.

Một ngày mới lại bắt đầu và mọi chuyện chẳng tốt hơn tí nào về phía Anda. Hôm nay là một ngày vất vả, không chỉ vì mớ hỗn độn trong đầu về Atom mà còn vì cô đã bị cho thôi việc. Do cứ suy nghĩ không ngừng về việc tại sao cô không thể làm bạn với Atom và liệu cô có thể làm gì để giúp chị vượt qua những đau khổ, nên cô cứ tự hỏi mãi. Hậu quả là Anda đã phạm một sai lầm rất lớn trong khi làm việc ở nhà kho khiến ông chủ của cô nổi giận.

Mặc dù chẳng ai thích bị mất việc, Anda lại cảm thấy như được giải thoát khi bị sa thải. Suy cho cùng thì cô đã luôn muốn rời công ty này từ lâu nhưng cô chưa bao giờ quyết định làm thế, nên cô phần nào cảm thấy nhẹ nhõm về sự thay đổi này.

Anda về tới nhà trước giờ trưa, đi tắm rửa và thay đồ ngủ rồi lăn trên giường. Cô đã không chợp mắt được chút nào cả đêm và cô chẳng thấy một tia hy vọng nào sau một ngày xui xẻo như này. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Pin: Hi P'Anda, chị sao rồi?

Anda: Ừ thì... có thể nói hôm nay không phải ngày tuyệt nhất của đời chị.

Pin: Có chuyện gì xảy ra với chịhả?

Anda: Nói đúng hơn thì câu hỏi nên là không có gì xảy ra với chị hả.

Pin: Là về Atom đúng không? Chị thật sự vẫn như này chỉ vì chị ấy không trả lời điện thoại và tin nhắn của chị đấy hả? Chị phải ngừng tự phụ đi. Đôi khi chị phải chấp nhận thất bại. Không phải mọi cô gái sẽ gục ngã dưới chân chị đâu, chị yêu à.

Anda: Pin, em biết ý của chị không phải thế mà. Ừ thì đúng là có liên quan tới Atom, nhưng thật sự chị không có ý gì với chị ấy cả, chị chỉ mong bản thân có thể giúp ích gì đó cho chị ấy thôi.

Pin: Cho nên vấn đề vẫn là Atom, đúng không?

Anda: Thì, ngoài việc chị vừa bị sa thải thì đúng, đây là về Atom.

Pin: Cái gì cơ, chị bị đuổi á?

Anda: Ừa nhưng mà không sao cả. Em biết chị chẳng quan tâm mà. Dù sao thì rõ ràng chị sẽ chẳng làm việc ở cái công ty đó cả đời. Chị ghét nhà kho và cả tên chủ hách dịch đó nữa.

Pin: Được rồi. Giờ thì nói em nghe, còn Atom thì sao?

Vừa dứt câu, Anda bắt đầu luyên thuyên và kể cho Pin nghe tất cả những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua trong nước mắt.

Pin: Atom cho chị leo cây á? Em không dám tin chị ấy làm thế luôn á. Chị ấy không phải kiểu người như vậy. Em nhắc lại, chị phải hiểu rằng chị ấy đang trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ. Chị ấy căng thẳng vì không kiếm được việc và cả việc chị ấy có một số vấn đề về tinh thần trong một thời gian dài. Cho nên đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chị ấy cảm thấy khá hơn, chúng ta cần phải cho chị ấy không gian riêng.

Anda: Ừa chị hiểu vấn đề mà. Em cũng hiểu chị mà, và em biết chị sẵn sàng cho chị ấy tất cả thời gian và không gian mà chị ấy cần. Nhưng sự thật là chưa từng có ai từ chối làm bạn với chị theo cách này và thực ra chị cũng cảm thấy tổn thương nữa. Chị còn định gặp để đưa chị ấy chiếc áo Alien Toy Story của chị, cái mà chị đưa cho chị ấy vào hôm mà áo cũng chị ấy bị bẩn. Để chị ấy có thể hiểu rằng nếu có một ngày chị ấy cần chị, chị ấy chỉ cần mặc nó thì sẽ cảm nhận được sự ủng hộ của chị. Nhưng thậm chí chị ấy còn chẳng cho chị cơ hội đó.

Pin: Quao, em xin lỗi, em không nghĩ rằng chị cảm thấy tổn thương theo cách đó. Xin lỗi vì đã trêu chọc chị mấy ngày vừa rồi. Em nghĩ chị nên move on và đừng có ác cảm gì với Atom. Từ góc nhìn của chị ấy thì em không nghĩ chị ấy ý thức được chị ấy đã làm tổn thương chị. Có lẽ một ngày nào đó hai người có thể nói chuyện về vấn đề này và trở thành bạn tốt của nhau không chừng.

Anda: Cảm ơn vì những lời này, Pin và cảm ơn vì đã gọi điện cho chị nữa. Xin lỗi nhưng chị không muốn nói chuyện thêm nữa. Chị muốn ngủ một lát vì tối qua chị không ngủ được mấy.

Pin: Được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Tụi mình sẽ nói chuyện vào ngày mai. Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé.

Pin không thể tin mọi chuyện đang xảy ra. Em còn chẳng thể tin được Anda đang buồn rầu về tình huống này đến vậy. Đặc biệt, bởi vì Pin biết rằng Anda là kiểu người quá quen với những mối quan hệ chóng vánh. Và Pin không thể tin nổi việc Atom đã đối xử với cô như vậy. Sau cùng thì thứ duy nhất mà Anda muốn là một tình bạn với Atom nên Pin càng không hiểu tại sao Atom lại từ chối Anda như vậy.

Pin: Hi P'Tom. Chị sao rồi?

Atom: Hello Pin. Chị ổn, em thì sao?

Pin: Em ổn. Nghe này P'Tom, em không muốn làm chị lo lắng hay khiến chị cảm thấy áp lực, nhưng em muốn nói với chị về một chuyện, hay đúng hơn là về một người. Tụi mình có thể đi uống nước vào chiều nay sau bữa trưa không?

Atom: Chị nghĩ chị biết em muốn nói về ai, Pin. Chị không muốn ra ngoài hay nói chuyện.

Pin: P'Tom, em hiểu nhưng chị cũng nên biết người đó cũng không cảm thấy ổn. Nên em muốn nói chuyện với chị và kể chị nghe về việc chị ấy cảm thấy như thế nào, sau đó chị có thể đưa ra quyết định cũng không muộn mà. Hơn nữa, vì em nghĩ chị nên xin lỗi chị ấy, cho dù chị có muốn tiếp tục gặp chị ấy hay là không.

Atom: Thôi được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?

Pin: Nếu chị không muốn ra ngoài, em sẽ đến nhà chị, được không?

Atom: Okay, cảm ơn em.

Sau bữa trưa, Pin đến nhà Atom và kể cho chị nghe những gì mà Anda cảm thấy. Pin nói với Atom rằng em ít khi thấy Anda cảm thấy buồn bã đến vậy. Từ những khoảng lặng của cuộc nói chuyện, Pin biết Anda đã khóc khi nói chuyện với mình. Cô cũng nói với Pin rằng cô không thể hiểu được tại sao Atom không cho cô một cơ hội để gặp Atom, ít nhận là cơ hội cuối cùng. Có vẻ Atom cũng chẳng có một buổi đêm yên giấc, chị bắt đầu bật khóc trước mặt Pin.

Pin: Bình tình nào. Đừng khóc mà. Em không muốn nói nặng chị hay gì cả. Chỉ là... hãy hiểu cho em... Anda cũng là bạn của em và em chưa từng nhìn thấy chị ấy buồn rầu như hiện giờ chỉ vì một tình bạn. Em không nghĩ việc có chị ấy bên cạnh sẽ gây hại cho chị đâu, Atom. Anda là một cô gái tốt, hài hước nữa, và chị ấy có thể giúp chị nhiều hơn là làm tổn thương chị. Với cả, em có thể chắc chắn chị ấy rất trân trọng chị. Chị không thể tưởng tượng chị ấy đã nâng niu món quà của chị như thế nào đâu. Chị ấy đã rất vui khi nhận được con vịt bông đó, đến nỗi em còn cảm thấy có chút ganh tị đấy.

Cuối cùng, Atom cũng chịu thú nhận với Pin rằng chị sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Mặc dù biết rõ Anda không phải người xấu nhưng Atom không thể ngừng nghi ngờ mọi người sau tất cả mọi việc đã xảy ra dạo gần đây.

Vào năm giờ chiều, điện thoại Pin vang lên. Pin nhanh chóng ra hiệu cho Atom giữ yên lặng và bắt máy. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có vẻ không vui vẻ lắm.

Pin: Hello P'Anda. Chị sao rồi? Đã ngủ được chút nào chưa?

Anda: Chưa, thật khó để ngủ trong tình trạng này, Pin. Chị có thể hỏi em một việc không?

Pin: Chắc chắn rồi, cứ hỏi bất cứ việc gì chị muốn, chị yêu.

Anda: Em có nghĩ chị có thể ảnh hưởng xấu đến một người đến mức người đó từ chối tình bạn của chị như vậy không?

Pin không thể ngăn Atom nghe thấy câu nói của Anda, nên ngoài việc nghe được tiếng nức nở qua điện thoại, Pin chợt thấy một người khác đang khóc trước mặt em. Em nhanh chóng nảy ra một sáng kiến.

Pin: Anda, chị yêu à, đừng cố chấp với chủ đề này nữa mà. Không đáng đâu, thật đó. Chị đang đau khổ vì một việc thậm chí còn không có thật. Nghe này, giúp em một việc. Em đang ở nhà bạn. Tụi mình đi xem phim đi. Em sẽ gửi cho chị địa chỉ và chị đến đây đi. Không xa nhà chị lắm đâu.

Atom: Nhưng Pin...

Pin: Không nói nữa nha. Em sẽ chờ chị.

Pin cúp máy ngay lập tức, gửi địa chỉ cho Anda, sau đó nhìn Atom. Cô nàng vẫn đang bàng hoàng với hành động của Pin, chị đang không ngừng đi qua đi lại trong phòng và dọn đống bừa bộn trên sàn với tốc độ chóng mặt. Chị đã ngừng thút thít nhưng vẫn đang đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt. Mười phút sau, chuông cửa vang lên báo hiệu Anda đã đến.

"Hello P'Anda", Pin nói và mời Anda vào nhà. Anda, người vẫn không biết đây là địa chỉ nhà của Atom, đã đứng hình khi cô đối mặt với người con gái đã làm cô khóc cả đêm.

Atom: Chào em, Anda

Sau đó Anda nhìn Pin và lờ đi lời chào hỏi của Atom. Cơn giận dữ hiện rõ trên mặt của cô.

Anda: Chị không biết liệu chị có tha thứ cho em vì điều này hay không đấy, Pin. Chúng ta sẽ nói chuyện vào một ngày khác, chị đi đây.

Nhưng cho dù Anda muốn rời đi như thế nào thì cô cũng không thể. Atom đã bắt kịp trước khi cô băng qua cánh cửa, nhanh chóng nắm lấy tay cô. Một cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể của cả hai, di chuyển từ bụng đến từng tế bào thần kinh trong não.

Atom: Không Anda. Đừng đi mà, nghe chị nói đã.

Anda: Buông tôi ra, tôi không có gì để nghe hay nói với chị cả. Tôi không muốn bị đùa giỡn như vậy. Tôi cũng đã có khoảng thời gian tồi tệ với mọi người và tôi sẽ không cho phép họ làm tổn thương tôi hay khinh thường tình bạn của tôi như thế này.

Atom: Anda, làm ơn. Tha thứ cho chị, chị xin em đấy.

Atom bước thêm một bước nữa, theo phản xạ ôm lấy Anda từ phía sau, vì cô không quay lại nhìn vào mắt chị. Khuôn mặt của cả hai hiện rõ trên vẻ ngạc nhiên khiến Pin, người đang đứng ở phòng kế bên xem kịch, phải bật cười.

Atom: Làm ơn tha thứ cho chị đi mà. Em có thể nhìn chị không. Chị muốn giải thích với em.. làm ơn đi...

"Bỏ tôi ra", Anda hét lên khi cảm nhận bản thân bị khóa chặt trong vòng tay của Atom. Tiếng thét khiến Atom nhận ra bản thân đang ôm Anda và nhanh chóng buông tay. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng, Pin quyết định bước đến và giúp hai người bạn bướng bỉnh này.

Pin: Bình tĩnh nào. Đừng trẻ con như vậy. Hãy nói chuyện như người lớn nào, cả hai người.

Anda: Trẻ con sao, Pin? Em thật sự thấy chị trẻ con khi chị ta cho chị leo cây mà không có lấy một lời giải thích nào. Và giờ, sau khi chị đã khóc cả đêm thì chị phải chấp nhận lời xin lỗi này và cả cái trò chơi nực cười này nữa hả? Hơn cả thế, chị cảm thấy đây giống như là một sự phản bội từ em đó Pin?

Pin: Không Anda, đừng căng thẳng như vậy. Em hiểu chị đang cảm thấy tổn thương. Ít nhất hãy để Atom tự giải thích được không?

Anda từ chối nghe và Atom bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

Pin: Nghe này, cả ba chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau. Tụi mình cần chút không khí trong lành, sau đó hãy cùng nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh nhé.

Anda và Atom gần như gật đầu cùng lúc. Cả hai đều đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội và có lẽ họ thật sự nên ra ngoài hít thở một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro