Chương 1. Món Bingsu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 2022, hôm nay lại là một ngày nắng nóng ở Thái Lan. Atom, một cô gái 24 tuổi với một tương lai mờ mịt, vừa tỉnh giấc sau một đêm mất ngủ khủng khiếp. Chưa đến 7 giờ sáng nhưng cơn đau đầu dữ dội đã buộc Atom phải ra khỏi giường và vào bếp kiếm vài viên thuốc với hy vọng tác dụng của thuốc có thể giảm bớt cơn đau inh ỏi này. Atom lê đôi chân mệt mỏi quay trở lại phòng để cố gắng ngủ thêm chút nữa. Tình trạng mất ngủ cộng thêm chứng chán ăn không chỉ mới xảy ra hôm nay, đây đã là đêm thứ 10 chị bị tra tấn bởi những vấn đề này. Thế nên, nếu cứ tiếp tục như này thì không sớm thì muộn Atom cũng sẽ ngã bệnh thôi.

Hôm qua, Atom đã thức đến 4 giờ sáng, lướt điện thoại và sầu não về các vấn đề của mình. Chị đã rất cố gắng giải quyết những suy nghĩ hỗn loạn trong suốt nhiều tháng qua. Nhưng cho dù Atom có nỗ lực đến đâu, chị dường như chẳng thể nào tìm ra được hướng giải quyết cho tình trạng kiệt sức về tinh thần này. Rõ ràng chị nên đưa ra quyết định về hướng đi cho tương lai nhưng vấn đề là chị vẫn đang mông lung, không tìm được lối thoát cho đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Chỉ có người bạn thân nhất của chị, Pin, mới biết rõ lý do tại sao chị nhốt bản thân ở nhà, hay thậm chí còn không rời khỏi phòng ngủ. Chưa đến một năm kể từ khi Atom rời phòng tập nhảy cũng như từ bỏ sự nghiệp làm vũ công chuyên nghiệp của mình. Hơn nữa, Pin cũng biết rằng Atom vừa chia tay với người yêu cũ chưa được bao lâu. Nhận thức rõ ràng tình trạng nghiêm trọng của bạn mình, mỗi ngày Pin đều chạy đến ở căn hộ của Atom và nhiệt tình lôi kéo chị rời khỏi nơi trú ẩn của mình.

"Thôi nào P'Tom, chị phải rời giường đi chứ! Chị không thể cứ tiếp tục sống thế này mãi được. Tụi mình đi dạo công viên nha, chỉ một lát thôi mà!" Pin nói với giọng nài nỉ quen thuộc.

"Chị thật sự không muốn đi đâu hết, Pin. Chị đã có một đêm mất ngủ thật kinh khủng và tất cả những gì chị cần là ở nhà nghỉ ngơi"

"Nhưng P'Tom, đây chính xác là câu chị nói với em mỗi ngày trong hơn một tuần rồi đấy. Hãy thử ra ngoài vào hôm nay đi mà, làm vậy vì em nha. Tụi mình sẽ chỉ đi dạo một đoạn ngắn thôi và chị có thể quay trở lại phòng của mình"

"Pin à, chị thậm chí chẳng còn chút sức lực để bước đi nữa. Chưa kể, ngoài trời hiện tại nóng như lửa đốt ấy nên tốt hơn hết là chúng ta dời việc này sang một ngày khác được không?"

"Okay, hôm nay em sẽ không năn nỉ nữa, nhưng ngày mai sẽ không có một lời từ chối hay lý do trốn tránh nào nữa cả. Em sẽ đến đón chị lúc 5 giờ chiều và tụi mình sẽ đi dạo, okay? Kể cả khi em phải xách chị theo với đôi tay gầy gò ốm yếu này của em."

"Được rồi, chị hứa là ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một lát"

"Chị hứa rồi đấy nhé. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai, người chị đáng yêu của em"

Sau khi giành thêm một chút thời gian buổi chiều khiến người chị của mình vui vẻ lên, Pin rời khỏi căn hộ của Atom với hy vọng chị sẽ thay đổi và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Nhưng đột nhiên, Pin chợt nhớ ra một điều. Em đã hẹn gặp Atom lúc 5 giờ chiều ngày mai và hoàn toàn quên mất rằng bản thân đã có kế hoạch cùng ngày, em phải đến bữa tiệc sinh nhật của bạn mình nên không thể không đi được.

Nhưng với sự quyết đoán của mình, Pin nhanh chóng lấy điện thoại và gọi điện cho cô gái đó. Và chưa đầy hai phút, em đã giải quyết xong kế hoạch ngày mai: Em sẽ đưa Atom theo cùng đến bữa tiệc của bạn mình.

Đúng như lời đe dọa hôm qua, Pin đến căn hộ của Atom lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 4. Và như đã hứa, Atom đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi dạo ngắn ngủi mà chị không muốn.

"Tụi mình đang đi đâu vậy, Pin?"

"À, chúng ta sẽ đi dạo công viên và đến quán kem gần nhà em. Hôm nay là sinh nhật bạn em, Anda và chúng ta sẽ gặp chị ấy ở đó"

"Nhưng mà chị đâu quen biết bạn của em, Pin. Sao chị có thể đến tiệc sinh nhật của một người mà chị còn chẳng biết chứ?"

"Không sao đâu, em đã nói với chị ấy rồi và chị ấy hoàn toàn ổn với việc ấy, P'Tom. Với cả, em đã nhắc đến chị vô số lần và chị ấy rất mong được làm quen với chị"

Cuối cùng Pin cũng thuyết phục được Atom. Thế nên, sau chuyến đi dạo ngắn ngủi trong công viên, cả hai đi bộ đến tiệm kem. Anda, một cô gái cao ráo mặc áo phông in hình đội chiếc mũ lưỡi trai trắng, đã có mặt ở đó đợi họ. Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy họ và vẫy tay để Pin thấy được vị trí của cô đang đứng.

Atom và Pin tiến đến gần chiếc bàn đã được Anda đặt sẵn cho bạn bè của mình. Cả hai chào hỏi mọi người đang có mặt ở đó. Trước khi ngồi xuống, Pin không quên nói vài lời với chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.

"Sinh nhật vui vẻ, P'Anda". Pin ôm lấy ôm Anda sau khi đã trao cho cô món quà mà em đã chuẩn bị sẵn.

Sau màn chào hỏi của Pin, Atom cũng muốn giới thiệu bản thân và gửi lời chúc đến Anda, nhưng với bản tính ngượng ngùng của mình, chị chỉ có thể thốt lên "Áo của em rất đẹp". Sau đó Anda, với một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt, đáp lại bằng câu "Vòng cổ của chị cũng rất dễ thương".

Sự ngắn gọn của cuộc trò chuyện khiến mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên, nhất là khi Atom không chúc mừng sinh nhật Anda. Nhưng dù vậy, Anda lại không cảm thấy ác ý trong cử chỉ đó của chị vì Pin đã nói trước rằng tinh thần của Atom đang không được tốt. Nên thay vì cảm thấy Atom thô lỗ, cô lại chỉ dịu dàng quan sát chị.

"Vì mọi người đều có mặt đông đủ rồi nên tụi mình sẽ kêu món thôi". Anda nói và gọi phục vụ đưa thực đơn cho mọi người. "Em muốn một phần kem dừa", một trong số những cô gái ngồi kế bên Anda lên tiếng và dường như cô nàng này không chỉ là một người bạn đơn thuần đối với Anda. "Mình muốn kem trà xanh", một bạn nam khác trả lời.

Đến lượt Pin, là một người rất quan tâm đến lối sống lành mạnh, em chọn mình một phần kem mận chua truyền thống của Trung Quốc. Chỉ còn hai người là Anda và Atom.

"Mình sẽ kêu một ly kem chanh". Anda nói với giọng hí hửng.

"Nếu được thì tôi muốn một phần Bingsu nhưng chỉ với đá bào và siro thôi"

Khuôn mặt Atom có chút không hài lòng khi nghe thấy lựa chọn của Anda, vì chị luôn ghét kem chanh. Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của Anda khi cô nghe thấy câu nói của Atom. "Người này có khẩu vị thật kỳ lạ!", Anda nghĩ, "Sao chị ấy có thể từ chối tất cả các topping hấp dẫn trong món ngọt Hàn Quốc đó nhỉ?"

Buổi chiều hôm đó tràn ngập tiếng cười và những lời chúc mừng hướng đến chủ nhân bữa tiệc. Lúc sau, nhân viên phục vụ bước đến và nói với cả nhóm rằng tiệm sắp đến giờ đóng cửa. Sau đó, Anda thanh toán hóa đơn và nói lời tạm biệt với bạn bè. Cũng đã đến lúc mọi người phải trở về nhà rồi. 

 --------------------------------------------------------------

P/s: Vì là truyện dịch nên sẽ có một số chỗ mình dịch chưa được hay lắm nên nếu có lỗi chính tả hay có góp ý về phần dịch thì cmt ở dưới cho mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro