Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Dài vl không rảnh không nên đọc !)
-----------
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, từ thời mà con người chưa vẽ ra trò xem lịch nên cũng chả rõ chính xác là vào thời điểm nào nữa, chỉ biết là từ ngày xửa ngày xưa, xa xa ngoài kia, nơi biển khơi sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi tưởng như thả hòn đá mà phải mút chỉ mới chạm tới đáy, có 1 toà lâu đài to mà nó toooooo eo ơi to dã man ý! Toà lâu đài ấy được đặt nguy nga tráng lệ giữa lòng đại dương.
Cảnh vật ở đây thật lạ thường và huyền ảo. Cây cối mọc xum xuê bạt ngàn chả khác trên mặt đất là mấy, cá mú tung tăng bơi lội các kiểu. Nhưng những loài cá sống ở dưới đáy biển thì không đẹp và dễ thương như ta vẫn thường nghĩ, mà toàn là những loài dị hợm mặt quắt tai dơi nhìn trông ghê ghê. Hình như còn có cả chim cánh cụt.
Quay trở lại với toà lâu đài, đó là chỗ chui ra chui vào của 1 vị hải vương có chức vụ trông coi biển cả.
Và vị hải vương ấy cũng không phải là giống loài con người bình thường, vì người thường thì hơi đâu mà mò xuống tận đáy biển để sống. Ông ta có thân hình nửa người nửa cá, hay như trong phim người ta vẫn thường gọi là " Tiên cá".
Thời ấy dân trí vẫn còn thấp, suy nghĩ muôn loài vẫn còn lạc hậu nên ông ta đẻ rõ lắm, đẻ tận 9 đứa liền. Mà cũng không hiểu đẻ đái kiểu gì lại toàn là con gái nữa chứ . Vậy là nơi đáy biển có thêm 9 nàng tiên cá xinh đẹp như công chúa.
Trong tất cả 9 người có nàng công chúa út tên Ariel. Do sinh ra sau cùng nên tính tình nàng hơi ngã cây 1 tý hâm hâm đơ đơ, nhưng bù lại nàng có 1 nhan sắc tuyệt đẹp nổi trội hơn hẳn các chị của mình. Cộng thêm nữa là giọng hát ngọt như mía lùi khiến nàng trở nên nổi bật.
Cuộc sống của 9 nàng công chúa thật sung sướng và sang trọng. Con vua mà. Chỉ việc ăn ngủ ỉa rồi lại ăn. Nhưng rồi đáy biển dường như hơi nhỏ bé để các nàng có thể thoả sức bung lụa, vì ở đây cũng chẳng có thú vui gì cả bia rượu thì không hút hít cũng không nốt chán bỏ xừ, có ngọc ngà châu báu cũng chả biết khoe ai. Quá đáng hơn nữa là đúng lúc các nàng cũng đang tuổi mới nhú mộng mơ mà đào hết đất hết cát ở cái chỗ này lên cũng chẳng được mống giai đẹp nào cả, thật vô nhân đạo.
Thế rồi đến 1 ngày cảm thấy đéo thể chịu được nữa rồi họ quyết định đến xin phép bố già được lên mặt biển, lên đất liền, vì nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì chả mấy mà đi nhặt lá đá ống bơ.
Hải vương thấy các con ý kiến ý cò như vậy thì nửa muốn đồng ý vì cũng muốn cho các nàng tự lập chứ chả lẽ cứ nuôi báo cô cả 9 đứa mãi thế này có mà chết toi, nhưng rồi nửa lại không đồng ý vì giờ mà cho chúng nó đi rồi chúng nó mất hút luôn cả 9 đứa thì ở nhà có mỗi 1 mình buồn vl , vả lại ông lo sợ các nàng vẫn còn trẻ chưa hiểu hết mùi đời nhỡ gặp phải quân trộm cướp phường bất lương thì đời tàn hoa nát.
Thế rồi ông ta vuốt râu ân cần :
- Trên ấy không như các con nghĩ đâu. Rất nguy hiểm và khó sống. Loài người rất mưu mô và độc ác. Đó không phải chỗ thích hợp cho chúng ta. Nếu để họ phát hiện ra thì ngay lập tức chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị bắt và giam cầm các con à..
Nghe thấy vậy các nàng bắt đầu nhao nhao hiếu kỳ :
- Ơ tại sao con người lại muốn bắt chúng ta hả bố ?
- Vì lời đồn tai quái của bọn hết việc rằng những chiếc vẩy ở đuôi chúng ta có thể biến điều ước thành hiện thực các con à..
- Ơ thế tại sao con người lại không có đuôi như chúng ta hả bố ?
- Vì họ mọc chân rồi nên không có chỗ để mọc đuôi nữa các con à.
- Ơ thế bố đã lên đất liền bao giờ chưa hả bố ?
- Ừ bố ch...
- Sao bố lại biết mấy chuyện đấy hả bố ?
- Ừ b..
- Sao bố lại xây nhà dưới đáy biển hả bố ??
- Bởi v...
- Sao mước biển lại mặn hả bố ??
- Tại v..
- Sao con bò lại không biết bay hả bố ??
- Ơ...
- Sao 1 + 1 lại = 2 hả bố ??
- @&*^%#
- Sao con lại hỏi sao hả bố ???
- Sao abc xyz hả bố ??
Các câu hỏi đéo liên quan bắt đầu dồn dập liên tằng tằng khiến Vua thuỷ tề loạn kênh hoa mắt, ông ta liền dậm chân xuống đất rồi hét lên :
- TRẬT TỰ !!!!! Tao nghe người ta kể thế chúng mày hỏi ít thôi!! Đm đang nói cứ nhảy vào mồm !!
Ông ta cau có và định tính bài cùn không cho ai đi đâu cả, nhưng rồi điệp khúc mè nheo của 9 con vịt giời khiến ông ta xua tay tặc lưỡi :
- Thôi được rồi !! Ai đủ 18 tuổi thì mỗi năm đc lên 1 lần như thế đã được chưa
Lúc này 1 vài người bắt đầu bĩu môi ngúng nguẩy tỏ vẻ không bằng lòng, không để cho các cô con gái của mình kịp cất tiếng đòi hỏi ông ta tiếp tục tuyên bố xanh rờn :
- Thế là quá thoải mái rồi ! Đừng có được voi đòi cá mập ! Ta mà đổi ý thì ở nhà hết chẳng có đất liền đất lèo gì cả ! Thôi đi đâu chơi đi cho ta còn làm việc.
Nói xong ông ta chắp tay sau đít rồi bơi vào trong. 9 nàng công chúa lủi thủi kéo nhau ra về ..
---
Tối hôm ấy cả đám lại tụ tập với nhau bóng bàn về vụ bò lên bờ. Tội nghiệp Ariel, là đứa chui ra sau cùng nên cũng là đứa ít tuổi nhất. Nàng giãy nảy lên :
- Đợi đến đủ 18 tuổi thì có mà thối mẹ hết trứng huhu !! =((
Các chị em còn lại cũng đều ngồi thẫn thờ buồn bực chỉ riêng mỗi nàng cả lớn tuổi nhất là vui vẻ. Vì vài ngày nữa là nàng đủ tuổi được lên bờ rồi thì còn biết buồn là gì!
Nhưng rồi 9 con giặc cái vẫn không cam chịu số phận. Đến tối hôm cô chị cả đủ 18+ tất cả quyết định làm 1 quả trốn cùng nhau lên biển cho thích.
Mặt biển hôm ấy đang có bão, 9 nàng công chúa vui mừng phấn khích sau từng ấy năm tuổi xuân kìm hãm dưới tít đáy biển. Vừa ngoi lên mặt nước 1 cái là ai ai cũng đều sung sướng la hét điên cuồng. Nàng thì té nước theo mưa nàng thì hét thi với sấm sét. Tất cả đều quá khích mất tự chủ và hành động như mấy con dồ L.
- NHÌN KÌA ! CÓ CÁI GÌ PHÁT SÁNG ĐANG NHẤP NHÔ NGOÀI KIA KÌA !!!
Bỗng Ariel hét lên phấn khích rồi chỉ tay về phía con tàu ở đằng xa khiến mắt mọi người đều sáng rực lên. Chả ai bảo ai tất cả rú lên phấn khích rồi cắm đầu cắm cổ phi như ngựa về phía con tàu.
- Á HAHAAAHAAAA VUIIII QUAAAAAA
Mấy con nặc nô bơi điên dại đến sát con tàu rồi ra sức hò hét :
- 111111222222333333333 ĐẨY ĐI ĐẨY ĐI !!
- HA HAAHAAA ĐẨY ĐI ĐẨY ĐI VUI VÃI !!
Và thế là chiếc tàu khốn khổ đang oằn mình trước bão lại gặp đúng phải mấy con phá mả bỗng lắc mạnh 1 cái rồi lật ngửa con mẹ bụng và bị sóng đánh vỡ tan nát.
Tiếng la hét bắt đầu vang lên từ phía con tàu, 9 nàng công chúa thấy vậy cũng vùng vẫy la hét theo góp vui. Có vẻ như các nàng đéo thể phân biệt được tiếng của đám đông vui sướng với tiếng của đám đông hoảng loạn.
Bỗng nhiên có 1 người đàn ông từ đâu ngoi lên bám rịt vào cổ Ariel :
- CỨU TA VỚIII ọc ọc...
- Á Á Á Á
Quá bất ngờ và kinh hãi, nàng rú lên kinh hoàng và ra sức giãy dụa :
- Á Á Á BỎ RAAA BỎ RAAA ĐỨA NÀO ĐẤY LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY Á Á
Hắn ta vẫn không ngừng thở bằng mũi và phun nước bằng mồm. Đôi tay vẫn dính chặt như chưa hề có cuộc chia ly :
- Phịt phịttt ...cứu ta với... phì phì.. Ta....ặc ặc...không biết bơi ọt ọt ...
Ariel sợ hãi mặt xanh như đít nhái và khóc thét lên :
- Á !!! KÌA TÓC TÓC TÓC BỎ RA TÓM CẢ VÀO TÓC CỦA TAO RỒI ĐAU QUÁAAA :((( !! TRỜI ƠI BUÔNG RAA TAO CŨNG KHÔNG BIẾT BƠI !!! BỎ RAAAAA Á Á !!!! BỎ RAAA !!! HUHU CỨU EM VỚIIII :((((( ÉCCCCC ÉCCCC
Lúc này các nàng còn lại mới tá hoả khi nhìn thấy em út đang vật lộn ngụp lặn với 1 thanh niên lạ mặt và kêu lên eng éc. Nhanh như cắt, tất cả lao đến vừa lấy đuôi tát vào mặt chàng trai vừa hét lên :
- BỎ EM TAO RA !! BẸT BẸT !!! ĐM CON LỢN NÀY BỎ RA ! BỎ TAY RA BẸT BẸT
Mọi người ra sức kéo thanh niên kia ra khỏi người Ariel, nhưng kiểu đéo gì mà càng kéo nó lại bám càng chặt. Hắn rú lên tuyệt vọng :
- Trời ơi ta là hoàng tử....ọc ọc ọc cứu với ta không biết bơ...HỰ !!
Chưa kịp dứt câu hắn ta đã bị cậy ra khỏi người Ariel, cảm xúc như vỡ oà mọi người đều trợn mắt nghiến răng túm lấy tóc hắn rồi ra sức dìm con mẹ xuống nước cho hả giận :
- BỐ MÀY DÌM CHẾT MÀY !! CHẾT MẸ MÀY ĐI ĐỒ CON LỢN !! ĐỊNH NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU HẢ !!
- ỌC ỌC ỌC ỌC HỰ Ự ..CỨUUUUU..ỌC ỌC ỌC
- ĐÁNH VÀO MẶT NÓ ĐI !! LỘT QUẦN ÁO NÓ RA !!
- QUẲNG NÓ LÊN BÃI ĐÁ CHO VỠ ĐẦU CHẾT MẸ NÓ ĐI !!
- ĐÚNG RỒI NÉM NÓ LÊN BÃI ĐÁ
Mấy con giời đánh tiếp tục hô hào kéo chàng trai ấy vào gần bờ rồi lấy đà ném mạnh hắn ta lên.
- 1111222333333 !!!!!!
BỊCH !!! HỰ
Ariel lúc này mới bừng tỉnh và nhận ra sự nguy hiểm của mặt biển liền hú lên như còi báo động :
- Trời ơi mọi người mau về thôi ở đây nguy hiểm quá !
Vậy là cả 9 nàng đều hớt hải quẫy đuôi lặn xuống biển sâu, bỗng nhiên trời tạnh mưa tan bão ngay lập tức, chim ca líu lo bướm bay dập dờn.
Khi về đến nhà gương mặt của ai cũng lấm lét vừa vui vừa sợ. Các nàng cười hí hí vui thích rồi lại hẹn nhau đêm mai làm chuyến nữa. Chỉ có duy nhất Ariel là vẫn còn chưa kịp hoàn hồn và gương mặt thoáng sợ hãi. Thấy vậy mọi người liền ân cần :
- Ôi cô em gái bé bỏng của ta.. Chúng ta đã về đến nhà rồi. Chúng ta đã an toàn, sao em vẫn còn lo sợ điều gì vậy ?
Lúc này Ariel mới oà lên :
- Vừa nãy tên kia bám chặt lắm mọi người ah. Huhu liệu em có chửa được không hả mọi người :(((((((
Nói đến đây nàng bật khóc nhưng rặn mãi mà chẳng thấy nước mắt đâu cả vì khóc dưới nước thì làm đéo gì thấy được nước mắt. Thế nên nàng lại càng uất hận và khóc to hơn. Mọi người thấy vậy cũng đều lo lắng và vỗ về an ủi :
- Chắc không sao đâu em à. Vậy thôi ta nghĩ ngày mai em nên ở nhà. Em vẫn còn trẻ, đây chưa phải lúc thích hợp để lên mặt biển đâu..
Ariel gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, gương mặt vẫn đượm buồn. Nhưng đến chiều hôm sau nước đổ đầu vịt đâu lại vào đấy cả 9 đứa lại kéo nhau đi biển. Ariel nằng nặc nhất định không chịu ở nhà.
Hôm nay trời yên biển lặng. Bầu trời như cao hơn hoa lá như xanh hơn, gió thổi vi vu sóng đánh nhịp nhàng. Trên đầu có vài con chim hay gì gì cũng không rõ chả hiểu không có việc gì để làm hay như nào mà cứ bay vòng vòng nhìn chóng cả mặt. Xa xa là những chú vịt giời đậu trên cây dừa hót líu lo. Xa hơn nữa không thể thấy được bằng mắt thường là đàn hà mã bám đuôi nhau tung tăng bơi lội báo hiệu mùa xuân về.
9 nàng vui đùa với nhau đến khi trời nhá nhem tối.
Tắm biển cùng mọi người 1 lúc chán chê xong Ariel hăng hái lên tiếng :
- Để em đi tìm xem quanh đây có cái gì hay ho không !!
Đầu nàng quay tứ phía như kim la bàn, mắt nàng liếc nhìn xung quanh, nàng bơi sát hơn vào bờ và chợt nhận ra đây chính là bãi đá tối qua ném thằng chọi con kia lên đây mà!
Thế rồi Ariel bơi chậm lại đề phòng rồi vểnh tai lên nghe ngóng.
Từ trong bãi đá bỗng văng vẳng phát ra tiếng đàn vi ô lông nghe chối tỉ vl, Ariel lấy làm lạ bơi vào gần hơn. Thì ra có 1 chàng trai ở đó đang vừa đọc thơ vừa chơi đàn.
Anh chàng có gương mặt điển trai cùng bộ quần áo sơ vin đóng thùng mới đét đèn đẹt khiến 2 mắt Ariel sáng lên rực rỡ, nàng khẽ thốt lên :
- Tuyệt vời !
Nàng cứ nấp sau hòn đá chăm chú lắng nghe, tim nàng mỗi lúc đập càng mạnh. Trong giây phút Ariel đã biết mình đang yêu.
Được tầm 15 phút thì bỗng có 1 cô gái đi đến lại gần chàng trai. Cô ta thân mật đút vào mồm anh ta 1 chiếc bánh gối xong nói cười vui vẻ với nhau trông ghét vl.
Kém miếng khó chịu Ariel hậm hực bơi lại gần hơn cố gắng hóng hớt xem có phải chúng nó đang nói xấu mình không mà sao nghe vẻ vui thế.
- May quá hôm qua mà không có nàng thì không biết hôm nay đời ta sẽ đi về đâu.. - chàng trai nhìn cô gái 1 cách trìu mến.
- Đó là niềm vinh hạnh của em thưa hoàng tử. Cứu được chàng khỏi chết đuối là may mắn lớn nhất của đời em,..
- Nàng đừng khách sáo. Nếu hôm qua không có nàng đưa ta vào bãi đá này chắc có lẽ giờ này ta đã ngửa bụng trôi tận ra cửa khẩu rồi. Ta không biết làm sao để trả ơn nàng cho hết..
- Chỉ cần chàng bình an là em thấy vui rồi..hihi
Nghe đến đây Ariel bỗng há hốc mồm, hoá ra chàng trai đêm qua chính là Hoàng tử, nàng lại càng không thể tin vào tai mình nữa vì chính nàng mới là người ném Hoàng Tử vào bãi đá đêm qua, ấy vậy và bây giờ không hiểu lòi ở đâu ra 1 con lợn cơ hội tự nhận mình là người cứu Hoàng Tử.
Thật trơ trẽn!!! Ariel phẫn nộ quẫy đuôi vùng lên khỏi mặt nước chỉ tay vào mặt cô gái trợn mắt quát lớn :
- ĐỒ MẶT L DỐI TRÁ !! TAO MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI CỨU HOÀNG TỬ !!!
Quá kinh hãi trước cảnh tượng 1 người con gái tự nhiên chui từ dưới biển lên với đôi mắt long sòng sọc, hoàng tử và cô gái giật bắn người chỉ kịp rú lên 1 tiếng ối giời ơi thất thanh rồi ném con mẹ cả đàn lẫn bánh gối lại ù té chạy vào bờ.
Ariel toan chạy đuổi theo nhưng nàng chợt nhận ra là mình không có chân thì đuổi thế lìn nào được, cô chỉ biết hậm hực chửi thề vài câu rồi lặn 1 hơi xuống tận đáy biển mà lòng nặng trĩu.
Nàng bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn cả tắm giặt ngày đêm để nghĩ ra cách để gặp được Hoàng Tử.
- Nhất định phải nói ra sự thật với Hoàng tử, nhất định phải cưới được chàng. Đẹp trai như chàng phải cưới người như mình mới hợp.. - Nàng tự nhủ.
Ariel tưởng tượng đến ngày có thể cưới Hoàng tử và đẻ cho chàng cả 1 đội bóng rồi cùng sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng Tiên cá với Con người sao có thể đến với nhau được. Đúng là bi kịch tình yêu.. Nàng nghĩ rằng chắc chỉ còn cách trở thành con người rồi biệt xứ mà đi thôi..
Ariel phân vân lắm, nếu làm vậy thì nàng sẽ phải bỏ quê hương từ giã cha già cùng các chị em và không thể gặp lại nữa. Thế thì khác nào con mất gốc. Nhưng nếu không làm vậy thì chả lẽ cứ ở lại đây rồi chết già không ma nào thèm ngó đến.
Phân vân 1 hồi lâu, cuối cùng máu quá Ariel quyết định sẽ trở thành con người.
Nàng tự an ủi rằng nếu cưới được hoàng tử thì sẽ xin chàng đào hầm xây thuỷ cung rồi đón mọi người lên ở cùng nên không lo.
Nhưng làm cách nào để trở thành con người được? Ariel đi khắp các ngóc ngách dưới đáy biển mong có người sẽ giúp được mình.
Nghe nói có 1 con rùa hơn trăm tuổi hành nghề thầy thuốc ở bãi san hô nổi tiếng lắm chuyện, nàng nghĩ rằng nó sống lâu năm như vậy chắc chắn phải biết nhiều thứ, vả lại biết đâu nó lại có thứ thuốc giúp nàng biến thành con người.
Nghĩ vậy Ariel lập tức book lịch đến tìm rùa.
Đến bãi san hô nàng nhìn thấy 1 chú rùa đang cặm cụi ngồi cắt móng chân, nàng mừng rỡ lao đến vỗ đốp 1 cái vào mai rùa :
- CHÀO !!!
- ỐI
Chú rùa giật bắn mình thụt con mẹ hết cả chân tay vào, định thần lại vài chục giây chú mới thò đầu ra lắp bắp :
- Lậy chúa tôi tí thì đi luôn cả bàn chân..hết hồn!! Đứa nào đấy ?
Ariel lùi lại, nàng cười tươi :
- Chào rùa.. Có phải thầy thuốc rùa trăm tuổi đấy không ?
Chú rùa lúc này mới niềm nở :
- Đúng rồi . Cô mua thuốc à ? Cô muốn mua loại thuốc gì ? Ở đây thuốc gì cũng có nói điêu mất lộc luôn! Từ sáng đến giờ chưa có khách cô mở hàng tôi sẽ để giá bán buôn cho
- Thật vậy à ?
- Thật vậy đấy !
Ariel mừng rơn, nàng hí hửng :
- Tôi muốn mua loại thuốc có thể biến đuôi của tôi thành đôi chân con người !!
...
...
...
- .....Gì cơ ?
- Tôi muốn trở thành con người !
- Excuse me ?
- Tôi muốn có đôi chân của con người ! - Ariel hét lên
- Ơ.... Chân nào ? ở đây bán thuốc chứ có có làm móng chân đâu ?
- Trời ạ. Tôi muốn mua 1 loại thuốc có thể biến chiếc đuôi của tôi thành đôi chân con người, có thể giúp tôi thở được trên cạn, tôi muốn lên bờ hiểu chưa !
Lúc này Rùa dừng hình vài giây ngơ ngác rồi nhìn nàng chằm chằm :
- Đm mày trêu tao đấy à ??
- Ơ... hỗn xược ! Ngươi có biết ta là ai không ? Ta là công chúa Ariel con của hải vương Triton cai quản cả vùng biển này đấy ăn nói cho cẩn thận !
Rùa hất hất cằm rồi chực xông đến :
- Mày trêu tao đúng không ? mày có thích trêu không ? Thích không ? Thích trêu không ? Đm mày có thích không ?
Rùa vừa nói vừa giơ con dao cắt móng chân lên và dí vào Ariel với dáng vẻ sắp ăn thịt người đến nơi, Ariel chỉ kịp bơi giật lùi ú ớ :
- Ơ ơ làm cái gì đấy ??? Lùi lại !!
- Biến ngay không tao đập chết mẹ mày bây giờ ! Biến !
- Nghe cho rõ lại lần nữa ta là công ch..
- Thôi thôi thôi công chúa hay công ti gì thì cũng đi chỗ khác chơi cho người ta còn bán hàng ! Đi mau !
Rùa cầm vợt đuổi ruồi xua xua vào mặt Ariel. Hết nước hết cái nàng đành nuốt cục tức xuống :
- Thật láo lếu ! Được lắm ngươi nhớ mặt ta đấy !
- Ô hay cái con này mày có tin tao tiêu diệt mày luôn không !! đi ngay !!
Ariel hậm hực bỏ đi, thật nhuc nhã. Nàng tức tối lẩm bẩm :
- Nhìn cái mặt đã biết lang băm lừa đảo rồi chứ thầy thuốc cái chó gì cơ chứ
Nàng thầm nhủ khi nào cưới được Hoàng tử nhất định sẽ cho người dí điện xuống biển vớt bằng được con rùa xấc xược này lên xào lăn với súp lơ ăn cho bõ ghét Biểu tượng cảm xúc grumpy
Vừa mới đi được vài mét thì Ariel chợt nghe thấy tiếng nói sau lưng :
- Cô muốn trở thành con người phải không ?
Nàng giật mình quay ngoắt 1 phát 180 độ lại thì thấy có 1 con cá voi đang ngồi bên vệ đường. Nàng mừng rỡ như nhặt được vàng :
- Đúng rồi !! Xin chào ! Ta là công chúa Ariel con gái của hải vương Triton... Chú cá nhỏ xinh xắn kia ơi xin hãy giúp ta.. ta nhất định không quên ơn chú đâu.. Chú làm ơn hãy bán cho ta loại thuốc giúp ta mọc được chân đi !!
Nhưng Cá voi chỉ lắc đầu rồi cười :
- Tôi không có loại thuốc ấy...
- Ơ...không có thuốc à... A! Chú là cá thần đúng không ? Vậy thì hãy mau biến ta thành con người đi! Ta ước ta biến thành con người !
Chú ta lại cười xong lắc đầu :
- Tôi cũng không phải cá thần...
- .....Mẹ tiên đỡ đầu đấy à ?
- Không...
- Ông bụt à ?
- Cũng không phải nốt...
- Ô hay thế mày bị điên à tự nhiên gọi tao vào đây làm gì ???
Ariel gắt lên, cá voi thấy vậy cũng nhăn nhó :
- Lậy chúa ! cô là loại công chúa gì vậy? ... Thật là....Haizz..Tôi sẽ chỉ cho cô tìm đến nơi có người có thể giúp đc cô...
Ariel nhìn cá voi với ánh mắt hoài nghi 1 lúc :
- Thật không ? Đâu nói đi xem nào...
- Truyền thuyết kể lại rằng cách đây hàng nghìn năm trướ...
- Thôi thôi thôi nói ngắn gọn hộ cái đi vào vấn đề chính luôn đi ta không có thời gian đâu.
Lúc này đéo thể chịu đựng được thêm nữa cá voi bực mình quát to :
- CÁI ĐM ĐÃ THẾ THÌ TỰ ĐI MÀ TÌM Ở HƯỚNG KIA KÌA !!!!!
Nói xong chú ta đùng đùng bỏ đi dí L thèm quan tâm nữa, Ariel hớt hải gọi theo :
- Khoan đã !! Dừng lại !! Trời ơi hướng kia là hướng nào ??? Tìm ai ??? Trời ơi đứng lại đã !
Nhưng đã quá muộn, cá voi đã đi mất kệ con mẹ Ariel đứng lại đó ngáo ngơ.
Ariel lại hậm hực bỏ đi, nàng thầm nhủ khi nào cưới được Hoàng tử nhất định sẽ cho người dí điện xuống biển vớt bằng được con cá voi láo lếu này lên lột da may quần bò mặc cho bõ ghét Biểu tượng cảm xúc grumpy
Vậy là nàng cứ bơi mãi, bơi mãi, bơi mãi, bơi giữa mênh mông biển nước như chú chó đốm đi lạc. Thế rồi ông trời không phụ người giàu, loanh quanh kiểu gì Ariel lại lạc đến đúng nhà của mụ phù thuỷ Ursula - người mà chú cá voi muốn nhắc đến- Mụ ta khét tiếng là mắt trắng môi thâm gian xảo độc ác nhất vùng này.
Cảnh vật ở đây như dở hơi, đường đi thì tạm bợ cây cối thì co quắp thiếu sức sống chả có hoa hoét lá cành gì cả. Đến ngôi nhà của mụ trông cũng thật dị hợm. Nhà gì mà vuông đét chả có mái cũng chả có ống khói, cửa sổ cũng không nốt. Đã thế lại còn sơn tường màu hồng nữa chứ trông chết mà quê! Ariel chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm :
- Chả hiểu nhờ thằng nào nó thiết kế cho mà nhìn không có tý đạo đức nghề nghiệp nào thế này..
Ở bên ngoài có 1 con cóc to bằng quả dưa chuột nhìn trông có vẻ quái thai đang ngồi canh cửa, vốn nhát chết Ariel đứng ở ngoài gọi vào :
- Có ai ở nhà không hú hú
Tức thì có tiếng nói vọng ra :
- Vào đi hú hú
Nàng vẫn đang ái ngại đứng im ngó nghiêng thì tiếng nói lại tiếp tục vang lên :
- Vào đi nó không cắn đâu!
Bước vào bên trong nàng thấy 1 con mụ béo tầm 3-40 tuổi nhìn mặt đã thấy điêu thuyền rồi đang ngồi trong bồn tắm nhổ lông nách. Thay vì đôi chân hoặc chiếc đuôi cá như bao người khác, mụ di chuyển bằng những chiếc xúc tu xi đèn đèn nhìn bùng nhà bùng nhùng trông ghê đéo chịu được!
Ariel sợ hãi chỉ muốn mất hình khỏi cái nơi kì quái này luôn và ngay, nhưng rồi nghĩ đến dự định cưới Hoàng Tử, xây thuỷ cung, ăn thịt rùa và lột da cá voi, nàng can đảm đứng yên tại chỗ.
Mụ phù thuỷ vừa di chuyển lại gần nàng hơn vừa cười thoả mãn :
- Muaahaaahaaaahaaa... Xin chào công chúa nhỏ.. Ngươi có biết rằng nơi này dễ đi khó về không...
Thân hình và giọng nói gớm ghiếc của mụ khiến Ariel sợ vãi đái ra quần, nàng lắp bắp :
- X...xi...xii..xii..xin..xin chào... T..t..ta..ta là cô..cô..công ch..
- Haaahaaahahaaa khỏi giới thiệu !
- Vậy... vậy thì.. ta có việc muốn nhờ ngươi giúp....
- Hahaahaa.. ngươi đến đúng chỗ rồi đấy... ngươi muốn gì ?
- Ta muốn biến chiếc đuôi cá của ta thành đôi chân của con người...
- Ố là la ! Tưởng gì ... cái đó ta có thể giúp ngươi...
Nghe thấy vậy Ariel vẫy đuôi mừng rỡ :
- Trời ơi thật chứ ??
- Không hiệu nghiệm không lấy tiền hoho ...
- Hay quá !! Hahahaa cuối cùng thì cũng có người giúp được mình !! Trời ơi ! Haha ôi bạn thân của ta, hãy cho ta ôm ngươi 1 phát nào !!
Ariel mừng rỡ định chạy đến ôm lấy mụ phù thuỷ, nhưng mụ giơ tay đẩy nàng ra :
- Thôi đi ngươi vui quá rồi đấy. Đừng có gần chùa gọi bụt bằng anh! Ai bạn với ngươi... Thế hãy nói xem ta giúp cô thì ta được cái gì nào...
Ariel cau mày suy nghĩ 1 lúc rồi giơ ra 4 ngón tay :
- 2 viên ngọc trai đen nhé !!
- Hahaa quê ở đâu đấy ? ra đây ta cho thêm 3 viên nữa cho tròn 5vien mà đi ăn phở
- Thế thì...10 viên nhé ?
- Còn chẳng đủ để uống nước..
- 20 viên! Giá cuối! Cả nhà cả cửa chỉ có từng ấy thôi đấy !
- Hahaa ôi công chúa bé bỏng của ta.. Ta thì thiếu lìn gì tiền, cái ta muốn không phải là tiền bạc châu báu...
Ariel thấy thế bèn lưỡng lự hỏi :
- Vậy thì bà muốn cái gì ??
Mụ ta nhìn nàng với đôi mắt sáng quắc :
- Ta đã chán ngấy cái hình hài gớm ghiếc này của ta rồi, ta muốn có được thân hình đẹp đẽ thon gọn của cô.. hố hố..
Nghe thấy thế Ariel gượng lại vài giây suy nghĩ, nếu vậy thì nàng sẽ trở nên giống như mụ, béo ú ục ịch và gớm ghiếc ư ?
Không được! Lậy chúa không thể được! Như vậy thì làm sao mà cưới được Hoàng Tử. Với cái thân hình kinh tởm ấy chỉ cần đứng trước mặt Hoàng Tử thôi vớ vẩn nó đã đánh cho bung hết cả bản lề ra rồi ấy chứ đừng nói đến chuyện cưới với chả xin! Không được. Không thể thế được!
Nghĩ vậy Ariel lắc đầu nguầy nguậy :
- Không được! Giá như vậy là quá đắt..
Mụ phù thuỷ vẫn nhìn nàng với ánh mắt gian ác :
- Hahaa đúng là con vua có khác quái phết.. Thế thì ta sẽ lấy đi giọng nói ngọt ngào của cô vậy! Nếu còn không đồng ý nữa thì thôi cô hãy về đi đừng lưu luyến cái nơi này nữa.
" Như vậy là thành... câm đấy à ? Thế là từ giờ ghét đứa nào cũng không chửi được nữa ư ? Ôi trời ơi vậy thì có khác nào giết người không dao..."
Nàng thầm nghĩ trong đầu và tự chiến đấu tư tưởng 1 lúc lâu, nhưng rồi cuối cùng thì tình yêu đã chiến thắng, vả lại nàng nghĩ rằng nếu không nói được nữa thì nàng sẽ viết ra giấy, sợ gì! Chơi luôn!
- Thôi được!! Vì chàng ta sẽ làm tất cả...
- Hahahahaaaa! Được lắm! Đây, uống thứ này vào ngươi sẽ được toại nguyện..
Mụ phù thuỷ giơ ra 1 viên thuốc màu tím bé bằng viên cờ lô xít rồi đưa cho Ariel , nàng mừng rỡ vồ lấy tí thì hốc luôn vào mồm nhưng mụ ta bỗng hoảng hốt vội giật lại :
- Ấy ấy ấy ấy ! Đồ ngu! Lên bờ rồi hãy uống! Thuốc nó tác dụng ngay lập tức luôn đấy !!....Ôi lậy chúa tí nữa thì nó chết trong nhà của tôi.. - mụ thở phào rồi nói tiếp - Còn 1 điều nữa hãy nhớ kĩ đây này. Trước lúc hoàng hôn ngày mùng 1, tức là thứ 5 tuần này đấy, trước lúc hoàng hôn ngày mùng 1 nếu không cưới được hoàng tử thì ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành bọt biển...hahaahahaaahaaa ta không doạ suông đâu..
Nói xong mụ ngửa cổ cười nắc nẻ nước bọt nước mũi bắn tùm lum. Ariel sợ hãi trước lời dặn dò của mụ, nàng bơi 1 lèo về lâu đài của mình trong tâm trạng buồn như chó cắn..
Nàng đau khổ vĩnh biệt mọi người trong câm lặng, nàng viết nghuệch ngoạc vài dòng :" Con đã lớn, đã đến lúc con phải lấy chồng mong bố và các chị đừng tìm con nữa, vô ích!" rồi nhét vào khe cổng lâu đài..
Quyến luyến độ nửa tiếng nàng lấy can đảm bơi lên mặt biển thật nhanh.. Vậy là cũng đã đến lúc, giây phút nàng mong chờ đã lâu giờ cũng đã đến, nàng mừng rỡ khóc hết nước mắt.
--------
Bầu trời trong xanh thời tiết tuyệt đẹp. Từng tia nắng chói lòi lọi xiên xuống mặt đất, Ariel hít lấy 1 hơi thoả mãn rồi bơi vào bờ.
Nàng ngó quanh đề phòng rồi móc viên thuốc giấu trong áo nịt ngực ra, nhưng chợt nàng khựng lại và nhận ra mình không có quần để mặc. Giờ mà uống nó mọc chân rồi cứ cởi truồng nhông nhông thế thì có mà ăn L. Nghĩ vậy nàng bèn lén lút bơi đến 1 con thuyền nhỏ gần đấy rồi quạ mổ luôn 1 mảnh vải ren có viền kim tuyến quấn quanh người.
Ariel bò sát bờ rồi cho viên thuốc vào mồm ngửa cổ nuốt chửng.
Ngay lập tức nàng cảm thấy người nôn nao quay quay đơ đơ phê lòi hết cả mắt. Lúc sau nàng mới sực nhớ ra là sáng nay mình chưa ăn gì mà đã uống thuốc. Thật tai hại.
Quằn quại vật lộn với cơn đau dạ dày vài phút thì BÙM !!! Chiếc đuôi đã biến mất và lòi ra 2 cái chân.
Nhưng số đen vl khi Ariel nhìn xuống thì thấy đôi chân của mình chỉ ngắn có 1 mẩu nhìn giống móng giò trông hãm vl, trời ơi đã thế lại còn vòng kiềng nữa chứ! Biết mình bị mụ phù thuỷ dí cho quả tịt nàng uất lắm mà không làm gì được, chỉ muốn chửi lên thật to nhưng nàng không thể nói được nữa. Khốn khổ thân nàng, Ariel ngồi thụp xuống khóc tức tưởi.
Đang khóc ngon lành thì có 1 người đàn ông đi đến. Thấy nàng khóc ông ta cất tiếng hỏi :
- Này cô gái tại sao cô lại ngồi đây khóc vậy ?
Ariel giật mình không khóc nữa, nàng cố gắng nói với ông ta lý do mà ú ớ mãi không được.
" Đúng rồi! Ta sẽ hết viết ra giấy!"
Nàng thầm nghĩ rồi loay hoay nhìn quanh tìm giấy bút nhưng cũng đéo có thế mới đau.
Đúng lúc ấy có 1 chú cua biển bò ngang qua, Ariel vội vồ lấy chú rồi tóm chặt chiếc càng nghiến răng bẻ CẬC 1 phát gẫy con mẹ làm đôi. Nàng cầm chiếc càng cua cặm cụi viết lên bãi cát :
" Tôi là Ariel công trúa con của hải vương Triton tôi là tiên cá nhà ở dưới đáy biển hôm nay ngày lành tháng tốt lên bờ để tìm Hoàng Tử vì đã cứu Hoàng Tử khỏi chết đuối!"
Người đàn ông nheo mắt mồm lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhưng thấy câu cú thì lủng củng, văn vẻ thì như L lại còn sai cả chính tả xong cũng đéo thèm chấm phẩy gì luôn nên đọc mãi 1 lúc sau ông ta mới hiểu.
Thế rồi người đàn ông ấy quay ra nhìn nàng 1 lúc lâu với ánh mắt thương hại rồi thở dài :
- Thật phí phạm. Đẹp thế mà bị dở hơi.
Nói xong ông ta lắc đầu bỏ đi.
Ariel ú ớ toan đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa mới bước 1 bước nàng bỗng khuỵ xuống đất tí thì sấp ml ! Đôi chân của nàng đau nhói như thể vừa dẫm phải hàng nghìn chiếc vỏ ốc nhọn gai góc vậy. Nàng ngồi bệt xuống xoa xoa bàn chân thì thấy đúng là mình vừa dẫm vào vỏ ốc thật.
Ariel nhắm mắt nhắm mũi giật chiếc vỏ ốc đang cắm vào chân mình ra, phọt cả máu. Nàng đau đớn bước đi khập khiễng trên nền cát.
Thật tội nghiệp. Đã lùn lại còn vòng kiềng, giờ thì thêm cả quả dáng đi chấm phẩy khiến nàng thật thảm hại.
Lết được gần trăm mét thì nàng nghe thấy tiếng đàn Vi ô lông vang lên. Ariel mừng rỡ sung sướng vì nàng nhận ra ngay đó là tiếng đàn của Hoàng Tử, không thể lệch đi đâu được! Nàng vội vã nhặt 1 hòn đá thật to rồi ném về phía phát ra tiếng nhạc.
" CỐP !! ÁI GIỜI ÔI "
Ngay lập tức có chàng trai phi từ bên trong ra với tốc độ của người điên, đó chính là Hoàng Tử. Cuối cùng thì Ariel cũng đã gặp được chàng, nàng mừng rỡ khôn xiết.
Hoàng Tử hằm hằm đi đến gần nàng khẩu hình mồm đang định phun ra những ngôn từ mạnh mẽ thì chàng bỗng đi chậm lại rồi ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Ariel.
Mắt chàng sáng rực lên như mặt trời 12 giờ trưa, chàng khẽ hỏi :
- Ôi..Chào em. Em tên gì nhà ở đâu con cái nhà ai mà sao trông lạ quá vậy hình như ta chưa gặp bao giờ ??
- Ư ư... ư ư..
Thấy Ariel không thể nói được chàng hoàng tử mới thích thú nhảy cẫng lên :
- Lậy chúa cô gái này bị câm ư ?
Nàng lấy tay viết viết vài dòng xuống bãi cát, Hoàng Tử nhìn 1 hồi rồi cười hiền :
- Ôi em gái bé bỏng, ta bị mù chữ bẩm sinh em à..
Lời nói như sét đánh ngang tai, Ariel trợn mắt há hốc mồm không thể tin được là số mình nó lại chị Dậu đến vậy. Nàng lại ngoạc mồm ra khóc. Hoàng Tử thấy vậy liền an ủi :
- Đừng buồn! Tuy chúng ta không thể nói chuyện cả nhau nhưng em có thể về nhà ta mà !!
Chỉ chờ có vậy Ariel lau nước mắt tươi cười, cả 2 nắm tay nhau chạy nhanh như chó về phía lâu đài.
Đến nơi nàng cúi đầu chào Đức vua và Hoàng hậu. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt lạ lẫm, Hoàng tử chạy lên thì thầm vào tai bố nói gì đó, Ariel mừng lắm vì biết chắc chắn chàng đang hỏi ý kiến bố mẹ để cưới nàng.
1 lúc sau khi thấy đức vua và hoàng hậu cười tươi gật đầu, Ariel vỡ oà trong hạnh phúc, nàng mừng quýnh lên vui tưởng chết. Thế rồi Hoàng Tử dẫn nàng đi vào trong , Ariel thầm nghĩ chắc là lôi đi đặt váy cưới luôn đây mà.
Chàng dẫn nàng đến 1 căn phòng, nơi có các cô gái đang đứng xếp hàng trước 1 tay quản gia. Nang thầm nghĩ :
" Chắc là chàng dẫn ta đi ra mắt mọi người đây mà !".
Mọi người vui vẻ chào Hoàng Tử, Ariel thấy vậy cũng vẫy tay kiểu hoa hậu chào mọi người, nàng nghĩ chả mấy chốc chàng sẽ là vua, rồi ta sẽ là Hoàng Hậu. Hoàng tử dắt nàng vào chỉ rồi nói với người quản gia :
- Cho vào đội bê lễ nhé !
Nói xong chàng đi luôn ra cửa.
Ngơ ngác trước hành động của Hoàng tử, Ariel đứng chết lặng , lúc sau nàng hoảng loạn kêu lên ư ử, người quản gia và các cô gái thấy vậy sợ quá liền giữ chặt lấy nàng rồi nhét 1 quả táo to vl vào miệng nàng để trấn an.
" Như vậy là sao ? Tại sao lại thế này ? Chàng không thích ta ư ?? Chàng không muốn cưới ta ư ?? Trời ơi không thể như vậy được ! Ta phải cưới được Hoàng Tử ! Trời ơi ta phải nói với chàng !!".
Ariel lại theo bài cũ nàng ra hiệu lấy giấy bút rồi viết vài dòng : " Ta là công trúa ta muốn cưới Hoàng Tử !".
Nhưng loài người thật độc ác, vừa đọc xong các cô gái và người quản gia liền cười như ma làm chế giễu nàng :
- Hahaa đồ điên. Cô không biết rằng Hoàng Tử đã lên lịch làm đám cưới vào tối nay sao ?
Từng lời nói của quản gia như những con dao Thái Lan xuyên thủng qua trái tim bé bỏng của Ariel, nàng chết lặng không tin vào tai mình nữa, ông ta nói tiếp :
- Tối nay Hoàng Tử sẽ cưới ân nhân cứu mạng của chàng. Đó là công chúa nước hàng xóm của chúng ta.. Thôi.. ta biết cuộc đời ai cũng có hoài bão, ta cũng từng muốn cưới Hoàng Hậu đây.. Nhưng cuộc đời không như mơ cô gái trẻ ạ.. Heizz... Thôi hãy đi thay quần áo chuẩn bị đi..
Vậy là đã hết, hết thật rồi không còn hi vọng gì nữa. Tất cả dự định đã đổ xuống sông xuống biển, Ariel đã trắng tay.
Tối hôm ấy lễ cưới của Hoàng Tử được tổ chức trên 1 con tàu thật linh đình, khách mời đến dự đông vật vã. Đức Vua và Hoàng hậu chi mạnh tay cho cậu ấm làm hẳn mấy trăm mâm. Ăn uống xong mọi người nhảy múa hát hò vui vẻ. Hoàng Tử lại trổ tài vừa chơi đàn Vi ô lông vừa đọc thơ.
Ariel đứng từ xa nhìn chàng mà lòng buồn rười rượi. Vậy là đã mất hết, no more thịt rùa no more quần bò. Nàng sẽ bị biến thành bọt biển, sẽ vĩnh viễn xa lìa khỏi cuộc đời. Nhìn người mình yêu đang tay trong tay nhẩy đầm với vợ mới mà nàng lại lên cơn đau dạ dày. Ariel đau đớn cắn chặt môi bật khóc, nàng ước gì có quả bom nguyên tử, nàng sẽ tự sát ngay tại đây, sẽ hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc.
Đang lan man đau khổ thì bỗng nhiên " RẦMMMMM !! ÙM ÙMMM ", con tàu lắc mạnh sau tiếng kêu, mọi người trên tàu hoảng loạn chạy ngang dọc, Ariel sợ tái cả mặt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục ẦMMMMMM !!!
Con tàu nghiêng dần nghiêng dần rồi đổ ụp xuống mặt nước.
Cảnh tượng trở nên thật kinh hãi, hàng trăm con người vùng vẫy dưới nước như cá bị dí điện. Ariel hốt hoảng tìm áo phao trong điên loạn, nàng còn trẻ nàng chưa muốn chết!
1 nửa con tàu đã chìm xuống, 1 nửa còn lại vẫn đang nổi trên mặt nước, Ariel run rẩy khiếp sợ bám vào lan can con tàu, nàng nhắm mắt cầu nguyện mong rằng tàu chỉ chìm đến thế thôi vì nàng chưa muốn chết. Đang lắp bắp cầu nguyện thì nàng bỗng nghe văng vẳng tiếng hô hào
" MỘTTTTT HAIIIIII BAAAAAAAA !!! "
" RẦMMMMMMMMMM !!!! RẮC RẮC ..."
Thế là thôi con tàu lộn con mẹ 1 vòng rồi chìm hẳn. Ariel rơi tõm xuống nước.
Nàng vẫn nghe thấy có tiếng nói cười bên tai. Trong giây phút nàng nhận ra đó chính là tiếng của các chị của nàng!!
Quá vui sướng Ariel vùng vẫy hất nước lên tung toé ra hiệu. Cuối cùng vận may đã mỉm cười, các chị nàng đã nhìn thấy nàng. Mọi người xúm xít đến bên nàng :
- Trời ơi !!!!!! Ariel !!! Ôi cô em bé bỏng của ta!! Tại sao em lại bỏ đi vậy có biết mọi người lo cho em lắm không ?
Ariel sung sướng không nói nên lời, mà có muốn nói cũng đéo được. Cô chị cả nói tiếp :
- Đi thôi ! Chúng ta hãy về nhà thôi bố mong tin em lắm đấy.
Ariel vừa nghe thấy vậy chỉ kịp trợn mắt rú lên :
- Ớ Ớ Ớ Ớ Ớ ... ỚỚ...ỌC ỌC...
" TÙMMMMM!! "
Nước bắn lên tung toé, các chị em nắm chặt tay nàng lặn sâu xuống đáy biển mà không hay nàng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng..
Cứ thế cho đến khi Ariel đáng thương tắt thở và tan thành bọt biển..
.....
--------- Hết --------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro