chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
andray | fanfic | occ
fic làm theo thể loại
Học đường
nên vì thế sẽ có "một số" tình
tiết KHÔNG đúng với THỰC TẾ

                       ____________

Cậu là tân sinh viên của trường xxx, một ngôi trường toàn những học bá, trai xinh, gái đẹp trong đó có cả cậu trai Thanh Bảo nhà chúng ta. Nhưng mấy ai biết được đó chỉ là bề nổi của cái ngôi trường này cơ chứ?

Bắt nạt, cô lập, đánh nhau hoặc thậm chí là đe dọa cả giáo viên, tất thảy những yếu tố tiêu cực đó ngôi trường này đều có. Có thể gọi nơi đây là nơi mà những kẻ có tiền, có quyền làm vua, còn những kẻ thuộc tầng lớp trung lưu, hạ lưu mà lọt vào ngôi trường này thì chả khác gì những con cừu non luôn luôn sẵn sàng trở thành thứ để mua vui cả. Nhắc đến ngôi trường này thì phải nhắc đến tên Bùi Thế Anh, gã chả khác gì khuôn mặt đại diện của trường cả, một kẻ vừa có tài vừa có quyền lại còn có sắc thì thử hỏi xem có ai có thể vượt qua nổi gã cơ chứ? Có thể nói gã là kẻ trên vạn người Không Dưới Một Người nào. Kẻ khởi xướng phong trào? Hay chỉ đơn giản là Andree, đó là những cái tên mà người khác thường gọi gã.

Cậu thì cũng chả biết cái khỉ gì về ngôi trường này ngoài việc có thằng cha sinh viên năm ba giàu nức đá, đổ vách với cái mã bảnh trai không ai sánh bằng.

Ừ thì ngày đầu nhập học nên cậu đã mon men đến từ sáng sớm nhưng mà vẫn đông bỏ xừ ra ấy chớ. Trong khi cậu đang choáng ngợp trong dòng người tấp nập thì bỗng vô tình va phải ai đó, ngày đầu nhập học mà lỡ đụng ai thì kệ mẹ người đó là ai cũng phải mở mồm xin lỗi cái đã, rồi nhìn mặt sau, không khéo kẻo lại bị công nghệ var.

"Úi, em lỡ trúng em xin lỗi anh ạ."- vừa nói cậu vừa cúi đầu xin lỗi.

"Ừ."- à vâng đếch có thể là ai khác ngoài gã cả (khác lấy gì có tình tiết..), với chất giọng vô cùng đẹp trai, gã vừa thốt ra chữ "ừ" là cậu đơ con mẹ nó luôn rồi. Nói chung là rất là my gu.

"À..anh..làa *chồng tương lai của em*, là anh Thế Anh gì đó phải không ạ?"

"Ừ, Thế Anh đây, cậu là tân sinh viên à?"

"À vâng *đcm ảnh đẹp trai thật*."

"Thế thì đi theo anh."

"Vâng."- cứ thế cậu cứ lẽo đẽo theo sau gã trai lạ mình mới gặp lần đầu, dù chẳng biết gã sẽ dẫn mình đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đây.

Trên đường đi cậu thấy rất nhiều người nhưng mà ai nấy đều né cậu và gã như né tà vậy, chả hiểu sao? Không lẽ thấy trai đẹp đi cùng nhau nên né trời..

Nhưng mà cậu phải công nhận cơ sở vật chất của ngôi trường này ổn áp phết, đủ ba tiêu chí xanh, sạch, đẹp luôn cơ mà. Bị cái ánh mắt của những người đi ngang qua cậu với gã cứ sao sao ấy, bất an nhiều chút.

"Tới rồi, đây là phòng của em 0451. Ừ mà Bảo có gì bất tiện cứ kêu anh."

"Sao anh biết em tên Bảo?"

"Không những biết em tên Bảo, anh còn biết cả Trần Thiện Thanh Bảo với Ray cơ."

"Sao anh biết?"

"Điều đó không quan trọng nên anh không trả lời nhá, ừ mà từ giờ anh với em chung phòng đó nha mèo nhỏ."

"Có việc gì cứ tìm anh, nếu không thấy anh thì cứ đi thẳng theo hướng đó đến cuối hành lang nhờ giáo viên giúp, nhớ nói là Thế Anh kêu."

"Vâng ạ."

"À mà sao anh tốt với em thế ạ? Ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà."

"Lần đầu? Cứ cho là như vậy đi, rồi một ngày em sẽ nhớ ra đây không phải lần đầu ta gặp nhau."

"Hả? Ý anh nói là sao? Hai ta đã từng gặp nhau rồi à?"

"Đúng, hai ta đã từng gặp nhau, lại còn rất thân. Mà chắc do lúc đấy em còn nhỏ quá nên không nhớ ra anh là ai."

"Rất thân sao? Không lẽ..anh là người đó?"

"Ừ, anh đây."

"Meiji..là anh thật sao..?"

"Thật, ai lại nỡ nói láo với người đẹp bao giờ cơ chứ?"

"Xí, anh vẫn dẻo miệng như ngày nào."

"Yêu em nên mới thế."

"Vậy lúc anh không dẻo miệng là không yêu em hả?"

"Đâu có, anh vẫn mãi yêu em mà."

"Thật không đó?"

"Em có thể nghi ngờ những ngôi sao chỉ là những đốm sáng, có thể nghi ngờ Mặt Trời vẫn đang di chuyển, có thể nghi ngờ sự thật là những điều  đối trá, nhưng em ơi, xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em."

"Văn vở gớm."

"Anh văn vở để bù trù cái mỏ nắng mưa thất thường của em đấy thôi."

"Em thì lại chẳng biết văn vở, chỉ biết còn thở là còn yêu anh."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro