9. hoàng tử về thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, nhạc báo thức quen thuộc lại vang lên, tất cả mọi người đều uể oải bước ra khỏi chiếc lều, chiếc nệm êm ái mà tập trung ra bãi biển để tiếp tục ghi hình.

cậu và gã hôm qua, nói thẳng ra là chẳng ngủ gì được. vì suốt cả đêm cả hai làm những chuyện mà ai cũng biết rồi đó, cậu cả người như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, cứ đau lưng, nhức mỏi không nguôi

"bé, bé ơi" gã nhẹ nhàng lay người bên cạnh dậy, còn cậu thì đã mệt nhừ mà chỉ biết ưm a trốn tránh. nhưng vì mọi người chứ không vì mình được, cậu bắt buộc phải tỉnh táo dù cả người đã đau nhức đến thấu xương

"hôm qua anh mất ngủ" trường giang cả đêm gần như mất ngủ mệt mỏi mà quay sang nói với kiều minh tuấn.

nghe đến từ mất ngủ, mọi cơn đau gần như biến mất, cậu nhanh chóng chạy đến bên gã đang loay hoay dọn dẹp đống đồ cậu bày ra khi tối, cậu thì thầm vào tai gã

"anh giang mất ngủ đó, anh, anh nghe em nói hong vậy"

"anh nghe, thì sao bé ?"

cậu lo lắng bao nhiêu thì gã lại bình tĩnh bấy nhiêu, khiến cậu phải đánh vào vai gã mấy cái cho bỏ ghét, hôm qua đã hành người ta mà bây giờ lại tỏ ra bình thản như vậy, đúng thật là mấy điều người ta càng sợ thì gã lại càng thích làm, nhưng cũng do cậu chứ bày chứ ai.

"hôm qua có nghe tiếng gì không mấy đứa ?" kiều minh tuấn thắc mắc hỏi mọi người

nỗi sợ này chưa nguôi thì nỗi sợ khác lại đến, cậu như đứng không vững mà bấu chặt hai tay vào vai gã, khiến gã cũng phải kêu lên đau đớn

"a, nào đau anh"

cậu chỉ kịp lườm gã mấy cái, cũng may là chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ mọi người, nếu không bây giờ ra biển đào 80 cái hố lấp lại cũng không hết xấu hổ

[...]

buổi sáng chưa kịp vệ sinh cá nhân đã bị lôi ra chơi trò vận động kéo dây, vẫn như thường lệ thì gã lại nhường bé người yêu

"ê, em thấy cuộc đời em nó vô vị lắm luôn á" cris phan bất lực khi thấy đồng đội mình game nào cũng nhường người yêu, người nhường thì cười phì phà cho qua còn người được nhường thì hả hê khiêu khích đối thủ, khiến cris phan chỉ muốn đầu hàng cho xong

và kết cục cho người hay nhường là cả đội phải vạ lây theo là không được ăn sáng ngon, nhưng chắc chỉ có 3 người còn lại thôi chứ gã lâu lâu vẫn được cậu lén lút đút vài miếng chả ăn ngon phết.

"kìa nhìn kìa chương trình ơi, mai mốt đừng có mời mấy cặp đôi yêu nhau nữa nghe"

thấy bị phát hiện, cậu ngậm ngùi lon ton chạy về phía mình ăn như có chuyện gì xảy ra, khiến gã cũng phải phì cười trong bất lực.

[...]

2 ngày 1 đêm trôi qua thật mau, dần đi đến những set quay cuối cùng, mặc dù chỉ là 2 ngày và 1 đêm nhưng lại mở ra nhiều thứ mới lạ đối với cậu và gã. nào là cảnh đẹp, nào là những miếng hề của các anh, mặc dù cũng bị rớt miếng đôi chút, nhưng cậu thật sự cảm thấy vui khi được trải nghiệm như vậy

chìa khoá cuối cùng cũng được đưa ra, đã đến lúc phải trả hai hoàng tử của chúng ta về với thế giới của họ

"hai hoàng tử xin cảm ơn chương trình đã đồng hành cùng bọn mình suốt 2 ngày qua, đối với bản thân andree thì đây là một kỉ niệm đáng nhớ"

"nhớ, nhớ đời á"

"theo trải nghiệm của mình thì bray thích phần 2 ngày hay 1 đêm hơn ?"

"hong thích ngày hay đêm, thích andree được hong?"

"trờiiii ơiiiiiii" nghe xong dàn cast 6 người ấy lại nhào đến hợp sức, một lần nữa cho chàng hoàng tử tóc trắng hay phát cơm chó này về biển cả với vua

[...]

cuộc du ngoạn cổ tích của 6 chàng trai nọ đã chấm hết, riêng 2 hoàng tử kia lại vui đến lạ thường, vừa quay hình mà lại được như đi hẹn hò thế thì sao mà chả vui

"đi đâu cũng được, miễn mình có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro