T hết nghĩ nổi tiêu đề ròi :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray đưa Brian và bà Maria về Việt Nam sau thời gian nghỉ phép mà Minh sắp xếp cho cậu. Nhóc con nói không buồn nhưng cũng nước mắt ngắn nước mắt dài khi chào tạm biệt thầy cô và bạn bè. Nhất là bác gái đánh dương cầm sau bữa tối suốt 12 năm nó ở Pháp, Brian học dương cầm từ những ngày còn chưa thạo đi xe đạp đến lúc có thể lái ngon ơ 1 con xe ô tô thì nó là 1 kỉ ức tuổi thơ không thể quên được.
Lần đầu tiên Brian về Việt Nam, thứ làm nó sốc chính là quá nhộn nhịp, vốn quen sống ở Lyon nơi mọi thứ diễn ra thật chậm, đến cả cái lá rơi còn chậm chạp xoay vòng trên không trung mới chịu đáp xuống thì nhìn dòng người hối hả giữa lòng Sài Thành nó lại là cả bầu trời mới mẻ.
Ngay sau khi về Việt Nam, Bray dặn Minh lùi toàn bộ lịch trình không quan trọng lại đến khi Bclub cơ sở 2 được khai trương thì mới tiếp tục. Sau đó 1 tuần Bray luôn ở cạnh nó và bà Maria để giúp 2 người quen hơn với không khí cũng như nhịp sống ở đây. Đến cả Masew lâu lâu sang hỏi thăm còn bị đuổi về nói gì những người khác. Nguyên 1 tuần đó không ai liên lạc được với Bray cả, chỉ khi nào có hoạt động bắt buộc phải tham gia thì mới thấy cậu xuất hiện, xong việc cũng vội vàng rời đi. Fan muốn tặng quà còn chưa kịp lấy giấy bút chờ idol kí mà đã không thấy xe idol đâu nói gì đến cái vạt áo :))))
Việc nguyên tuần Bray lặn sâu làm mọi người thắc mắc rồi lo lắng thì người lo lắng nhất chính là Andree, nhiều lúc khi Minee sang SS bàn việc còn bị Andree nửa dụ dỗ nửa đe doạ hỏi Bray làm gì. Cô bé còn khóc hơn Andree, sau lần hợp tác trước thì cô bé về Mỹ chưa kịp dọn hành lí thì đã phải nhận đơn hàng về Việt Nam rồi. Cũng vui nhưng chưa kịp bóng gió gì về công ty thì đã thấy thông báo Bray là chủ tịch mới của công ty rồi. Cô bé đâu dám nói với Andree là vợ anh đi tạo em bé với người con gái nào đó để có được công ty chứ. Cô bé đẹp chứ đâu có ngu. Đến cả Bray ở đâu làm gì cô bé còn không rõ nữa nói gì Andree, ngay khi Andree định đến tận nhà Bray thì tìm thì lại thấy cậu thi thoảng tham gia vào mấy cái talk show. Nghĩa là cậu ổn, chỉ là bận quá mà thôi.
---------
Hôm nay là ngày hội SS dẫn nhau đi ăn, thông lệ 1 tháng 1 lần. Dẫu bận thế nào anh em cũng dành 1 ngày để tụ tập với nhau, chia sẻ rồi tâm sự này kia. Địa điểm lần này là 1 nhà hàng Pháp nổi tiếng. Khuôn viên nhà hàng rất rộng, ít nhất đủ để 1 đứa nhóc mới từ Pháp về Việt Nam lạc trong 5 giây:)
Andree nhìn thằng nhóc có gương mặt 8-9 phần giống em bé của gã mà không khỏi nghĩ, ba của Bảo đẻ thêm đứa nữa à, sao không thấy em kể nhỉ???
"Thật đấy chứ chả đùa, nhóc con này giống thằng con trai em ghê ấy!"-Rhymastic khoanh tay nhìn nhóc con đang thút thít được vợ của Justatee dỗ mà không khỏi cảm thán
"Cũng giống thật, anh không hay tìm hiểu mà còn thấy giống. Mày thấy sao Tee?"-Touliver gật đầu nói
"Như đúc cùng 1 khuôn, nhưng có nét tây lắm, kiểu lai Pháp ý!"-Justatee giơ ngón cái lên
"Hay mày thử gọi Bray xem, nhỡ đâu con nó thật?"-Binz xanh rờn phán 1 câu
"Mày điên à?!"-Andree quay sang lườm cháy mắt Binz. Con của Bảo thật có mà gã tăng xông ngất mẹ ra đây đấy!
Trong khi đám đàn ông đang đoán già đoán non thì Trâm Anh- vợ Justatee đã dỗ xong cậu bé đi lạc rồi.
"Nào bé ngoan, con nói cô nghe ba mẹ con đâu? Con nhớ là mình lạc từ đâu không?"
Nhà hàng Pháp này khá rộng, nó có mấy khu lận, mỗi khu là 1 kiểu trang trí riêng nhưng đều đậm chất Pháp nên đi lạc với 1 đứa trẻ là điều không tránh khỏi được
"Con đang chơi với bạn, nhưng con bị lạc mất bạn rồi huhu"-Brian nấc 1 cái làm mấy chị em xốn xao tình mẫu tử liền vội dỗ cậu bé
"Vậy con nhớ số điện thoại của ba con không? Cô có thể cho con mượn điện thoại nè?"-Chị Tiên xoa đầu cậu bé nói
"Dạ con có nhớ ạ, hic nãy điện thoại của con rơi mất rồi nên con không gọi được cho ba con."-Brian đọc dãy số mà Daddy bắt học thuộc nguyên 1 tuần ra.
Brian đọc xong cả Andree lẫn Justatee thấy dãy số này quen lắm. Đến khi đầu bên kia được kết nối thì như xét đánh ngang tai. Vì để có thể hỗ trợ phụ huynh của nhóc con đi lạc tìm cho dễ thì chị Tiên mở loa ngoài.
"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"-Thực sự là Bray:))))
"Chào anh, anh có phải phụ huynh của Brian không? Cháu bé đi lạc hiện tại đang ở khuôn viên sau khu C đó ạ?"-Chị Tiên nhanh chóng nói với phụ huynh bên kia. Có lẽ chị Tiên không biết rõ Bray nhưng ở đây toàn là gương mặt thân quen hết, cho nên giọng nó bên kia vừa vang lên thì coi như xác định là đúng Bray rồi.Cánh đàn ông quay sang nhìn Andree ông anh già nhà mình có bị sốc mà ngất ra đó luôn không. May quá, chỉ hoá đá thôi, chưa ngất :))
"Daddy ơi, con bị lạc mất Jun rồi huhu"-Brian ấm ức nói với người bên kia.
"Con ở yên đó, ba đến ngay! Dạ cảm ơn chị đã giúp cháu gọi điện ạ, em qua ngay bây giờ, em cảm ơn!"-Nói xong bên kia cúp máy, chắc là phi sang đây luôn rồi.
Cỡ 10p sau thì Rhymastic thấy 1 quả đầu trắng phau phi như bay đến chỗ bọn họ. Ờm, đúng thằng con trai của mình rồi. Lại nhìn sang Andree, ông anh hình như có dấu hiệu đau tim :)))
"Brian, daddy dặn là phải bám sát Jun cơ mà, con có sao không, điện thoại đâu sao lạc mà không gọi cho ba??"-Bray ngồi xuống quay cậu nhóc mấy vòng lo lắng hỏi
"Con với Jun chơi trốn tìm, nhưng con không tìm thấy cậu ấy huhu"-Nhóc con bĩu môi 2 mắt rưng rưng nói:"Nãy con chạy nên bị rơi mất điện thoại rồi ạ"
"Thôi không sao, Jun có điện thoại, không thấy thì nó sẽ gọi điện cho Mom"-Sau khi xác định con trai mình không xảy ra việc gì thì Bray mới để ý đến là gặp người quen rồi!!!
Đầu Bray bây giờ chỉ có 2 từ :'THÔI XONG!!!!'
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Brian, đã làm phiền mọi người rồi!"-Bray mỉm cười lịch sự cảm ơn, giờ cậu đơ đến nỗi xài luôn nụ cười công nghiệp rồi đấy!!!!
"Bảo này, đây là con trai em thật hả?"-Justatee rụt rè hỏi
Bray trầm ngâm mấy giây, sau đó mỉm cười tự hào nói:"Vâng, con trai ruột của em đấy, sao anh thấy đẹp trai không?"
Đến đây thì không khí còn ngượng ngùng và bất ổn hơn cả lúc nãy. Bray chào tạm biệt rồi dẫn Brian rời đi. Andree nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bray, nếu đêm hôm ở nhà Bray không nghe được cuộc nói chuyện của 3 anh em thì Andree không biết bản thân nên tin vào lời nào nữa? Là Bray thực sự còn yêu gã hay không. Chuyện cậu có đứa con trai lớn như vậy là sao??
Bray biết Andree nhìn mình, thấy chưa, cậu kiểu gì cũng làm tổn thương gã mà. Nhưng nhìn Brian đang vui vẻ khi tìm thấy Jun thì cậu càng kiên định hơn với việc giới thiệu sự tồn tại của Brian, thằng bé là món quà mà ông trời ban cho cậu, bất kì ai cũng không được giấu món quà đó đi, kể cả là cậu. Như bây giờ Bray đã có chỗ đứng nhất định trên Mainstream, cho dù mất, thì cậu vẫn về Undergroud được. Đó chính là tình hình xấu nhất Bray có thể nghĩ ra được. Vài tiếng trước, Bray có đánh tiếng với trưởng nhóm FC của cậu, bên đó thống nhất sẽ công bố tin tức cũng như ảnh 2 ba con vào tuần sau. Có được sự ủng hộ của fan khiến Bray rất cảm động. Nhưng vụ này mới chỉ được nội bộ quản lí FC biết. Bên quản lí đều là fan lâu năm, nên họ thấy idol có con cũng không có gì là lạ, vì trước khi lên Mainstream thì Bray chính là bước ra từ Undergroud, đời sống riêng tư trước khi bước vào Undergroud hay lên Mainstream thì gần như fan biết rất ít. Dẫu cũng có thị phi này nọ nhưng idol cũng chỉ là con người, mà con người ai cũng sẽ có vài tai tiếng. Họ cảm thấy, yêu thích Bray vì âm nhạc của cậu, cũng vì sự dễ thương ở tuổi 30 hoặc thậm chí có 1 phần fan sau RV3 nhưng họ đều cảm thấy, đời tư của idol tốt nhất không nên soi quá kĩ làm gì. Nói rồi, nghe nhạc chứ không nghe đời tư. Đừng chỉ vì đời tư hỗn loạn hay không ra gì mà phủ nhận tài năng của idol, chỉ cần lhoong trái đạo đức, không phạm pháp thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được.
---------------
Hazzz viết đến đây, công nhận idol cũng đều là con người, dạo trước mấy vụ bê bối tình cảm nè rồi ấy ấy các thứ bên Cbiz ấy, choẹp tôi cũng muốn thoát fan đấy, nhưg thoát thiệt :)) cũng k phán xét gì vì idol cũng là con người, sẽ có cái sai mò. Chỉ cần cái sai đó không vi phạm đạo đức không phạm pháp, trong phạm vi chấp nhận được thì toi cũng k thoát fan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro