14.mi hoen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree bấm nát chuông cửa căn hộ của karik. giữa đêm hôm khuya khoắt gã lếch đến nhà khoa trong tình trạng máu chảy đầy chân.

hôm nay khoa đi công tác ở đà nẵng, căn hộ chỉ có mình bảo bên trong. giờ này em vẫn còn thức, nhưng đang ở trong phòng thu để chỉnh sửa lyric cho học trò, căn bản là không nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi bên ngoài.

andree có gọi điện cho em, nhưng gã phát hiện mình đã bị chặn từ lâu. sự phẫn nộ tăng lên trong người, gã chẳng hiểu gã bị vậy có đáng không.

andree tức giận dùng hết sức ném chậu cây bên ngoài lên cánh cửa, tạo nên một đường nứt lớn. tiếng va chạm đùng đùng khiến bảo giật mình phải đi ra xem sao

trước mắt, bảo thấy một andree luộm thuộm và nồng nặc mùi rượu đang ngồi bệch dưới cửa. khác hẳn andree sát gái lúc trên sân khấu. miệng gã lảm nhảm thứ gì đó mà em không thể hiểu được.

" andree, anh bị gì vậy?" bảo lay lay vai gã. chưa bao giờ em nghĩ andree sẽ mò đến đây trong tình trạng như này. có lẽ tình cảm của bảo quá lớn để có thể tha thứ cho gã. em khó khăn kéo gã vào phòng. cánh cửa bị va đập bởi chậu cây lớn của khoa, đất văng tứ tung khắp hành lang, có vài người hàng xóm mở cửa ra xem sao, và bảo cũng chỉ biết cười trừ rằng mình đi đổ rác rồi làm ngã cả chậu cây

" chân anh chảy máu nhiều quá. bị tai nạn hả?" bảo hốt hoảng khi nhìn thấy bàn chân đầy máu của gã. những mảnh thủy tinh đã đâm sâu vào lòng bàn chân, vận động mạnh đến mức máu vẫn không ngừng chảy

bảo vội vàng lấy bông băng cùng thuốc sát trùng để xử lý vết thương. em chẳng biết dùng gì để gắp những mảnh thủy tinh ra, nếu cứ càng ngày ghim sâu vào trong thì chân gã sẽ hoại tử mất

" em đưa anh vào bệnh viện. thủy tinh đâm vào chân anh nhiều lắm" bảo hoảng sợ nhìn vào chân andree. có mảnh nhỏ, có mảnh to. những mảnh to thì em gỡ ra được còn các mảnh nhỏ đã bị đẩy sâu vào trong da thịt. nhìn máu cứ rỉ ra từng nơi trên chân thế anh làm em vừa sợ vừa xót

bảo định đem đổ những mảnh vỡ kia nhưng bị gã nắm lấy tay

" bảo"

" sao?" em nhìn thấy sự khác lạ trong ánh mắt andree. đây không phải gã ngày thường. ánh mắt này hình như em đã thoáng trông ở đâu đó. bảo cố gắng lục tung những mảnh lộn xộn trong kí ức của mình, quen lắm nhưng em chẳng thể nhớ ra

" anh xin lỗi"

gã thều thào đáp. được nhìn ngắm gương mặt em khiến andree bình tĩnh hơn đôi chút. như cơn sóng trong lòng đang được ai vỗ về, hương cam ngọt từ mái tóc bảo thoang thoảng trong không khí, hương thơm mà gã yêu thích hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào.

em có vẻ hơi hoảng hốt, em vẫn nhìn gã. cố gắng để tâm trạng mình ổn định. bảo không biết gã muốn gì, xin lỗi để một lần nữa tổn thương em?

andree nhìn bảo, vẫn là đôi mắt tròn xoe như ngày nào nhưng đã bị thời gian bào mòn lấy sự trong trẻo. gã vẫn nhớ hình ảnh em của năm 18, gầy còm và xơ xác nhưng vẫn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết. bảo năm 30 đã tốt hơn, cuộc sống khá giả, và cả nổi tiếng. tự nhiên andree muốn quay về năm 24, nếu có thể quay về lúc đó, andree sẽ sống chậm hơn. sẽ từ từ tận hưởng tuổi trẻ với bạn bè xung quanh, sẽ không vùi đầu kiếm tiền. nếu trở lại năm đó, gã sẽ đàn cho em nghe nhiều hơn

andree có một thắc mắc, thắc mắc mà đến gã cũng không muốn chấp nhận. thật khó khăn để nói ra những thứ mà bản thân không dám. chỉ khi say, gã mới dám đối mặt với phần còn lại của bản thân mình

" em còn phải là bảo của năm 18 không?" andree hỏi, bàn tay to lớn của gã vẫn nắm chặt lấy tay em, cứ như thế buông ra con chim trong lồng sẽ bay mất

" anh nói nhảm gì đấy?"

" em có còn yêu anh không?"

tay gã siết ngày càng mạnh khiến em giãy dụa. andree chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đôi mắt vẫn mơ màng và hơi nóng do bia rượu khiến những giọt mồ hôi đọng lại trên trán.

bảo sợ andree bị sốt nên gỡ tay ra để cả hai đến bệnh viện, nhưng em không biết hành động đó đã phá vỡ chút lý trí còn sót lại của gã

" sao không trả lời, bảo không yêu anh nữa à?"

gã buông tay mình ra khỏi tay em. bàn tay nhỏ nhắn hằn lên những ngón tay của gã, bảo nhìn gã đầy khó hiểu.

đầu tiên là tử tế với em, sau đó lại ghim từng nhát dao vào tim và rồi lại hỏi em còn yêu gã không?

có điên mới yêu gã

và bảo chỉ đang nửa tỉnh nửa điên. vì tình cảm trong em đã thay đổi, không còn là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. bây giờ là cục than đã cháy xém trong lò sưởi, cũng ấm áp nhưng đã bắt đầu mục nát, đã bị chủ nhân của căn nhà để quên trong góc lò. vẫn ở đó và êm đềm, không thể bùng cháy thêm bất kì lần nào nữa

" anh say rồi" em lùi về sau. như con thỏ nhỏ đang bị gã thợ săn dồn ép vào bước đường cùng. bảo thấy ánh mắt andree đang bóp nghẹt từng hơi thở của mình. như một áp lực vô hình, từng hơi thở của gã đang đè nén để không phải bùng nổ.

tâm trí andree choáng váng, bảo không trả lời gã. vậy là em hết yêu gã rồi sao

dù gã vẫn chưa yêu em hoặc chưa nhận ra tình cảm của mình thì em vẫn phải yêu gã chứ

andree cảm nhận được sự mát lạnh từ đôi chân của mình. từng dòng máu vẫn rỉ ra, làm thảm sàn loang lổ những vệt máu tươi. bảo vẫn sợ sệt đứng đó mà e ngại nhìn về phía này, em không dám lại gần gã dù biết rằng máu cứ chảy như thế chẳng phải điều hay và andree cần được đến bệnh viện ngay bây giờ

gã tiến lại gần bảo, nhịp hô hấp của em bắt đầu ngắt quãng khi thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của gã. dù đây là căn nhà thân quen nhưng em cảm thấy có thứ gì đó đang giam cầm lấy chân mình, đôi chân nặng nề chẳng thể cử động trước khoảng cách đang tiến dần đến

" em phải yêu anh"

andree ôm chầm lấy vai bảo. đôi vai nhỏ bé như bị cánh tay gã nghiền nát. em sợ hãi mà vùng vẫy, như con chim nhỏ trong lòng, như chú thỏ trước nòng súng của tay thợ săn. chỉ có thể vùng vẫy mà kêu la ỉ ôi đếm ngược đến lúc kết thúc số phận mình

gã xô bảo ngã xuống sàn. em chẳng biết bằng thế lực nào mà gã vẫn mạnh đến thế. bảo lồm cồm bò dậy để chạy ra khỏi nơi này. ngay lúc này, tại nhà riêng của khoa, một giờ sáng, chẳng ai có thể cứu em ngoài bản thân của mình

khi em đã ngồi dậy được, chuẩn bị co chân chạy ra khỏi chốn này thì andree đã ngồi trên người em. bảo cảm nhận được hạ bộ đang cương cứng của gã đang chà xát vào mình. em sợ hãi đẩy andree nhưng người gã cứng như đá, dù dùng có bao nhiêu sức lực cũng không hề di chuyển

gã đè em nằm xuống sàn. tay bóp nghẹt lấy cổ, em dùng ánh mắt van xin nhưng chẳng hề lay động được gã say như andree. gã mất trí rồi, gã sẽ bóp chết em mất

" em phải là của anh"

andree cúi người hôn lấy đôi môi tái nhợt đang cố hít lấy không khí. gã không hiểu mình đang nghĩ gì, gã cũng chẳng biết mình nên làm gì.

gã không chấp nhận việc bảo không còn yêu gã, em không trả lời gã. em lờ đi gã, em không trò chuyện với gã trên trường quay cũng không đoái hoài đến những lời chọc ghẹo. gã không cam lòng

gã muốn được em yêu, muốn là người duy nhất em ghi trong tim. muốn cuộc đời trần thiện thanh bảo nhất nhất khắc ghi tên bùi thế anh

gã muốn làm người đàn ông đầu tiên của em

andree buông tha cho cánh môi nhỏ đã bị cắn đến bật máu. tay gã rời khỏi vai mà hướng đến chiếc áo sơ mi em đang mặc và xé toạc. từng nút áo tung ra trên không trung, tiếng sợi chỉ đứt làm bảo hoảng sợ. bảo thấy ánh mắt khao khát mất kiểm soát của thế anh, em cố đẩy gã ra nhưng căn bản là không làm lại

thân hình trắng nõn phơi bày trước mặt. andree thấy lồng ngực của người gã muốn phập phòng trước mắt, cả hai hạt đậu nhỏ cũng cương cứng lại.

gã thấy em khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt. trên mi còn đọng giọt lệ nhỏ. nước mắt cứ từng hàng từng hàng rơi lã chã. những giọt nước mắt như thủy tinh mà lấp lánh trên má hồng, ánh đèn vàng đặc trưng của căn nhà soi rọi vào cả hai. cứ như là từng vì sao tô điểm trong mắt em, lấp lánh làm tim gã đập liên hồi. đôi mắt uất ức mà ngày trước gã ghét bây giờ thấy đẹp làm sao, như đang mời gọi gã chiếm lấy. mi em hoen làm tim gã mềm nhũng

end.

điên tình cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro