Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh và Nguyễn Phương Ly quen nhau đã được hơn 2 năm . Vốn dĩ họ rất hạnh phúc , những tới một ngày nọ...









Ngày 18/6

    " Thế anh , em mới nấu cơm xong rồi nè , anh ăn rồi hãy đi " Phương Ly vừa dọn cơm ra bàn , vừa mỉm cười nhìn gã Thế Anh từ lầu đi xuống .

    Gã nhẹ nhàng xoa đầu Phương Ly một cách cưng chiều , hôn vào má cô ôn nhu nói " được rồi cục cưng , hôm nay anh phải bận vẽ một bức tranh tuyệt đẹp , nên đi sớm ".

    " vâng , nhưng hôm nay anh nhớ phải về sớm , hứa với em đó , vì hôm nay là ngày rất Đặc biệt " cô đi lại hôn vào môi gã hí hửng nở nụ cười tươi , chào Thế Anh ra cửa.

   " Thế Anh vẫn như vậy , vẫn không còn nhớ được hôm nay là sinh nhật của mình , ha " Thế Bình lắc đầu cười nhẹ , cùng Phương Ly ra ăn cơm.

" Thì có bao giờ mà ảnh nhớ đâu , nhưng mà hôm nay anh cũng phải về sớm dự cùng tụi em đó "

   Thế Bình vẫn hiểu gã như thế , Bùi Thế Bình là anh trai của Thế Anh , suốt mấy năm qua , kể từ ngày ba mẹ gã mất hai anh em họ đã cùng nhau lập nghiệp trên công ty Bùi Tổng của gia đình để lại  .

Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ , mới đấy đã là 6 giờ chiều . Phương Ly phấn khởi mặc một bộ đồ sexy nhưng vẫn có phần kiêu sa đang chỉnh chu cấm nến lên bánh kem , và với tay lấy điện thoại gọi Thế Anh

" Alo , anh nghe" Thế Anh đang lái xe trong rất nghiêm túc , chợt nghe tiếng chuông gã liền với lấy chiếc điện thoại từ trong túi lên. Khi thấy biệt danh gã đã đặc trên danh bạ của người nọ , ánh mắt liền trở nên tràn ngập ý vui . ' Bé Iu '

" anh về chưa , em gọi anh là muốn kêu anh chạy xe cẩn thận đó , hôm nay trời mưa lớn lắm "

" anh đang về , chờ anh chút nha cục cưng , anh có đem bức tranh tuyệt phẩm mà anh đã vẽ để tặng em nè "

" vâng , em đang đợi anh về ăn cơm luôn cho vui á , vậy nhe " Cô hôn vào màn hình rồi cúp máy .

  Vài phút sau , Bỗng có người đi lại ôm eo Phương Ly , rồi lại cuốn thẳng vào nụ hôn sâu , lúc đấy cô cứ tưởng là Thế Anh nên đã nương theo , kéo vào một nụ hôn nồng cháy . Nhưng khi dứt ra thì mới biết đó Không phải Thế Anh.

Không Phải là Thế Anh.

Mà là Thế Bình .

  " Thế Bìn..." Phương Ly chưa kịp hoảng loạn thì anh ta đã kéo lại vào nụ hôn thứ 2

"Umm, đừng mà Thế Bình ,uhmmm " mặc cho cô đang rên rỉ cầu xin , anh ta đã nhanh chống lột sạch đồ cô ra , bế vào phòng .

   Thế Anh cởi áo vest ra , che mưa đang rơi xuống đầu mình ,  nhanh chống chạy vào nhà . Tháo giày ra gã nhìn lảo lướt xung quanh tìm bống dáng cô gái nhỏ nhưng chẳng thấy . Bước vào phòng khách gã liền mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc , đã bấy lâu gã đã nhớ sinh nhật của mình . Dường như là không , từ khi quen Phương Ly gã mới biết mùi vị của bánh kem hay không khí của buổi tiệc . Càng bước vào trong , đã nhìn thấy những bong bóng bay , những ly rượu vang , và chữ Happy Birthday được cẩn thận treo trên tường có cả bánh sinh nhất ngay bàn , mọi thứ điều rất hoàn hảo!

   Lấy làm lạ , chẳng thấy Phương Ly đâu . Thế Anh nghĩ chắc cô đang làm trò gì cho mình bất nhờ , nên liền chạy lên phòng .

Cửa không mở

Cũng thật bất ngờ

   Thế Anh vừa mới ngoài cửa đã nghe những âm thanh thân mật của Phương Ly . Gã nóng giận khi nhìn thấy người mình yêu đang lên giường với anh trai mình . Lúc đấy chẳng hiểu sao gã lại không ngăn cản mà lại đống cửa thật lớn để hai người họ cùng tiếp tục.

    Thế Anh đi xuống sân , lấy xe láy đi khắp thành phố , gã tăng tốc vô cùng nhanh khi ngoài trời vẫn còn đổ cơn mưa . Sự tất giận trong gã vẫn không thể vớt đi chút nào . Hóa ra sự bất ngờ mà cô nói là vậy sao .

Hơ , đúng là Bất Ngờ Thật !

  Vì mãi suy nghĩ và chạy rất nhanh ,  nên Thế Anh chẳng chú ý thấy phía trước có cua quẹo , nên đã...

RẦM

  " sao mưa hoài vậy ta , hông biết nhà Phương Ly ở đâu nữa , rõ là hôm nay tới ăn sinh nhật nhưng sao xui vậy nè trờiii . " Thanh Bảo chân mặc quần ngắn cùng với chiếc áo phông,  mang phần đơn giản nhưng dáng người cậu nhỏ nhắn trong rất hợp.

  Thanh Bảo hôm nay được mời sinh nhật , tay cậu còn đang cầm phần quà đây này . Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, trời lại mưa rất lớn làm cậu đang đi trên đường phải ré vào mái hiên ngay cua quẹo để trú mưa . Mãi đến tối vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc mưa sắp tạnh . Cậu nản trí tính đầu trần chạy đi tiếp thì..

  Rầm

" này này , ai ở đó vậy có sao không , gọi cấp cứu cấp cứu " Bỗng ở đâu có một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào phía trước , cậu hoảng hồn chạy lại gọi cấp cứu .






  

 
 

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro