Năm ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hi các cậu, trước hết, cảm ơn các cậu đã yêu thích "From enemy to be your side". Fic này được lấy cảm hứng từ một vài chi tiết đời thật, còn lại sẽ là hư cấu. Nên mong các cậu không take it serious nha ^^ Just enjoy it.

Và lịch ra fic thì không có cụ thể đâu ạ, tớ sẽ cố gắng không drop fic nhé =))))))))
///////////////////////
Thanh Bảo lọ mọ ngồi phản hồi email chương trình, tuy cậu hơi khó hiểu lý do tại sao Masew lại biết mình được mời tham gia Rap Việt 3 mà lại gọi điện thoại thuyết phục.

Masew à, nếu để anh biết cậu giở trò gì, anh nhất định không tha thứ.

Thời gian thấm thoắt trôi, ngày ghi hình đầu tiên của Rap Việt 3 cũng tới. Bray khẩn trương cùng ekip hoàn thành các khâu chuẩn bị.

"Có ai liên hệ được với Andree chưa? Còn 30 phút nữa là ghi hình rồi mà chưa thấy cậu ấy tới"

Nhân viên trong đoàn ekip bắt đầu sốt ruột, cố gắng liên hệ tới quản lý của Andree.

Aish, cái người này đúng chả được tích sự gì, làm ơn đúng giờ giấc xíu được không trời...

Cậu thầm nghĩ trong bụng.

Bảo sao nhiều haters. Chắc nguyên dàn ekip ở trong group Anti.

"Andree tới rồi!"

Giọng của một bạn nhân viên vang lên. Andree bước vào với sự lấp lánh diệu kỳ. Từ vòng cổ, nhẫn, tới răng anh ta cũng đính đá với kim cương.

Đối với mọi người, anh ta trông thật lấp lánh.

Còn đối với một người, anh ta chỉ đang phô trương một cách kệch cỡm.

Bỏ qua những lời khen của mọi người, chắc có mình tôi thấy anh ta ăn mặc chẳng ra sao.

Andree ổn định chỗ ngồi. Kỳ lạ thay, từ lúc tới nơi, ánh mắt chưa hề nhìn về phía cậu. Bray thầm nhủ trong bụng, không biết đây là vận may, hay sự xui rủi của cậu nữa

May mắn vì người ta bỏ qua mixtape nhạc diss?

Xui rủi vì có khi người ta khinh mình đến mức một cái nhìn cũng chẳng thèm ngó.

3,2,1. Bắt đầu

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rap Việt mùa 3.

Giọng Trấn Thành vang lên, chính thức buổi ghi hình đầu tiên.

Không khí hội trường nóng hơn bao giờ hết, một phần vì dàn thí sinh cháy hót hòn họt, phần lớn còn lại là do cuộc hội ngộ lịch sử giữa Andree và Bray.

"Em thấy em ngồi ở đây như bị bắt nạt ấy".

Bray lên tiếng vì cậu thấy ban giám khảo có vẻ đang hơi thiên vị các anh lớn khác.

"Cái này là nhường em mà, đâu có phải bắt nạt em đâu".

Giọng nói trầm thấp này quen quá, Bray như chợt có tia sét vụt qua.

Là Andree đang hồi đáp mình sao?

Mình có đang nghe lầm không?

Hay anh ta có vấn đề về đầu óc?

Thôi mặc kệ, cười trừ cái đã. Một mùa Rap Việt dài thế, trước sau gì chả phải chạm trán nhau.

Thanh Bảo vừa cười, vừa hướng về phía Thế Anh. Cậu nhìn qua anh, tựa như những năm tháng ấy, cậu nhìn thấy anh ở sân bóng.

Mùa hạ, 2011.

Thanh Bảo 18 tuổi tràn trề sức sống, một niềm đam mê bất diệt với bóng đá. Với những cú đá hiểm hóc, đi kèm với đôi chân nhanh thoăn thoắt, cậu lọt vào mắt xanh của đội tuyển trường Đại học bên Mỹ.

Năm ấy, trường cậu có trận đấu giao kèo với một đội tuyển đến từ Canada. Cậu còn nhớ như in khoảnh khắc trên sân gặp được một đối thủ cũng là người Việt Nam.

Người ấy tên Bùi Thế Anh.

Thế Anh với số áo 18 lại trùng với năm cậu 18 tuổi. Tựa như một giấc mơ thật đẹp, về thời niên thiếu ấy.

Ở hiệp 2, Thanh Bảo bị đối thủ chơi xấu, cậu liền nằm xuống đất, ôm đầu gối. Kèm theo đó là bị chuột rút. Cậu khóc không thành tiếng. Đội y tế ở đằng sân bên kia đang dốc sức chạy tới. Đối thủ áo số 18 không nhịn được nữa, tiến tới cầm lấy chân đang căng cứng của người kia, nắn cho mềm dần.

"Are you ok?"
(Em ổn không?)

Thế Anh gấp gáp hỏi. Thấy cậu vẫn đau, không trả lời, anh càng thêm sốt ruột.

"Mẹ kiếp bọn y tế, rùa à mà chạy chậm thế".

Anh lẩm nhẩm chửi rủa.

"Aaaa... Cái đó, anh nhẹ tay chút được không ạ?"

Thấy người ở dưới hồi đáp. Anh giật mình, nhận ra người này cũng là người máu đỏ da vàng như mình.

"Cậu,.. tôi xin lỗi. Giờ cậu đỡ hơn chưa. Y tế ở đây rùa quá."

Thanh Bảo gật đầu, tỏ ý đã đỡ hơn. Lúc này, đội y tế mới chạy đến xịt thuốc giảm đau. Thế Anh cũng đứng gọn ra một bên để thuận tiện cho công tác y tế.

Trận đấu giao hữu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội của trường đến từ Canada. Thanh Bảo từ lúc rời sân không thể quay lại đấu, do bị chấn thương khá nặng ở đầu gối. Nghe tin đội mình thua, cậu vừa buồn vừa tức. Giữa cảm xúc hỗn độn, cậu nhớ tới người mặc áo số 18 kia.

"Phải rồi, chưa kịp cảm ơn anh ta."

Cậu gấp gáp viết vội tờ giấy rồi nhờ đồng đội chuyển tới áo số 18.

"Chào anh, em là người nằm sân ban nãy. Em rất vui khi phát hiện có người Việt Nam ở đây. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. Nếu có dịp, em nhất định trả ơn anh.

P/s: À, đề phòng anh em mình lạc nhau, em tên Thanh Bảo, ở đây thì người ta gọi là Bray"

Nhận được mẩu giấy, Thế Anh đang vui vì trận thắng, cũng thuận miệng nhếch một bên khoé miệng.

Ding ding.

Thanh Bảo cầm lấy điện thoại mình, mở tin nhắn xem.

"Không có gì, tôi cũng vui khi gặp cậu. Giữ gìn sức khoẻ. Có duyên ắt gặp lại.

P/s: Đừng hoảng, số cậu là tôi xin được từ người bạn đưa mẩu giấy. Không muốn phiền cậu ấy nên tôi tiện xin số cậu luôn. Nếu cảm thấy tin nhắn này phiền cậu thì cho tôi xin lỗi nhé, bro.

Thế Anh, Andree".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro