Chương 15: "Nhậu yếu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật là Andree biết chơi game, nhà hắn cũng có đủ các loại từ chơi như người lớn, chơi như trẻ con, đủ cả. Chỉ có là chơi game không quá giỏi thôi.

Bray nhìn sự nhiệt tình rõ rệt của hắn, chắc là muốn trả thù do bị anh bỏ rơi lại nhà đây mà.

"Chơi hăng vậy, anh giận vì đây bỏ anh à?"

"Anh không, nhưng thật sự đáng giận đó."

"Thôi nè, để lấy quà cho anh."

Trạng thái của Andree cũng chẳng có vẻ gì là giận thật, hắn đang không đeo kính, khuôn mặt tươi tắn thấy rõ. Một cái vẻ tận hưởng trò chơi, khiến Bray cũng bất ngờ vì hắn thích game đến vậy.

Mà nay Bray đã ở đây rồi, Andree cũng chẳng còn lý do để ủ rũ.

Bray lấy ra hẳn cả vali đầy quà, một bên là của bạn bè, bên còn lại riêng ngăn lớn đều là quà của Andree.

"Bao nhiêu đủ lòng thành chưa."

"Em mua cả nước Đức về đây à?"

Andree cười cười cúi xuống xem mấy lon bia, sẵn khui một lon ra uống trước.

"Cũng cỡ đó. À, anh lấy xúc xích ra làm đồ nhắm luôn này."

Andree tựu lượng không tốt còn Bray không uống được nhiều bia, hai người uống chung ba lon đến khi trời gần sáng bắt đầu nằm ra cái sofa lớn ở phòng khách để xem phim.

Xem Người Nhện vì Bray thích vậy, Andree chỉ nằm bên cạnh theo giỏi tình tiết, chốc lại quay sang lầm bầm nói mấy câu với anh.

Xem đến hơn nửa phim thì Andree đã ngủ từ lúc nào. Làm Bray không khỏi cười thầm, tắt âm thanh, nhưng vẫn để ánh sáng từ TV hắt ra chỗ hai người ngồi.

Rồi anh lấy mền đắp thật nhẹ lên người hắn.

"Nhậu yếu."

Andree giống một đứa trẻ, vui vẻ vì được quà, chơi hết số năng lượng mình có rồi đi ngủ, hắn đã luôn rất thoải mái khi ở gần Bray, mà sau chuyến đi này anh càng cảm nhận thấy rõ, hắn thả xích bản thân mỗi khi ở gần bên, dù mới chỉ bắt đầu được mấy tiếng đồng hồ.

Có lẽ Andree Right Hand nhớ Bray thật, thật đến mức chính anh cũng cảm giác được, nhưng mà bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để tiến đến mối quan hệ xa hơn. Cần thêm nhiều nhiều nữa.

Andree là người đàn ông tốt, Bray cũng là người xứng đáng nhận được điều tốt.

Cái khoản thời gian họ đang cho nhau chính là nền móng của ngôi nhà sau này. Cái cây trong lòng Andree phải thật vững chắc mới gánh gồng được một trái tim nóng bỏng đập liên hồi vì tình.

Bray cầm lấy bàn tay hắn, vô cùng đẹp, hình xăm trên đó càng tô điểm thêm bàn tay trắng, thon, khớp xương rõ ràng. Bàn tay của hoạ sĩ, của rapper và biết đâu được là bàn tay mà Bray chịu để hắn nắm lấy.

Anh lấy một chiếc đồng hồ mới tinh ra, đeo lên tay hắn, cùng loại nhưng khác màu dây với cái đồng hồ đang để trong vali của Bray.

Hơn mười hai giờ, Andree dậy vì âm thanh lạch cạch của chén bát từ trong bếp truyền ra.

Hắn theo thói quen nhìn đồng hồ, thấy cũng còn sáng sớm mới ngồi dậy tìm Bray. Chắc vẫn còn ám ảnh hôm dậy ở căn nhà này mà bị bỏ rơi khiến hắn để nguyên mái đầu bù xù kia xuống bếp.

"Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm?"

"Trưa luôn rồi chú già ạ."

"Trưa gì? Mới hơn bảy giờ sáng đây."

"À, cái đồng hồ đó vẫn còn giờ bên Đức. Anh đi rửa mặt cho tỉnh dùm đi rồi ăn trưa."

Đến giờ Andree mới nhận ra chiếc đồng hồ khác trên tay, trong ánh mắt thoả mãn của Bray.

"Cái này cho anh á?"

"Không thì cho ai. Đi rửa mặt nhanh đi nè."

"Em làm anh ngu hết cả người rồi."

Lần tới bước ra bàn ăn Andree lại phong độ như ngày nào. Hắn khá để ý hình tượng ngầu của mình trước mắt Bray nhưng anh lại là người thích moi móc sự ngáo ngơ của Andree ra.

Hắn hơi tiếc vì vẫn chưa được ăn thức ăn anh nấu thì đã phải rời đi vì Bray bận mất rồi. Bữa trưa là đồ ăn đặt sẵn Andree cũng không muốn bắt Bray vừa về nước đã phải nấu ăn cho mình.

Buổi chiều Andree có một kèo đá banh, xong tối lại nhận được tin nhắn.

rhymastic
[Nay đến chỗ cũ không anh? Anh em đủ cả rồi, còn thiếu mỗi người anh thôi.]

andreerighthand
[👌]

____________________

Tình hình là truyện của mình đã bị vài trang web khác reup rồi ☹️ và mình không vui với điều này.

Truyện [Andray - Anh không khoe tình yêu] thuộc quyền sở hữu của Tsuru và chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad của mình.

Nếu mấy nàng thấy truyện ở web khác thì report giúp mình nhé.

Cứ Ctrl C, Ctrl V thứ không thuộc về mình thì không giúp cuộc sống tốt hơn đâu nha. 🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro