Chương 24 "Mắt em đẹp lắm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc bắt đầu mùa thì ngôi nhà bạc tỉ của Justatee luôn tấp nập người, các thí sinh mượn phòng thu âm cũng không ít nên hai ông thần kia luôn có lý do đường đường chính chính ở cùng nhau.

Còn một nửa thời gian để quay vòng ba, hai người đều bận rộn đến mức chỉ có thể bên nhau vào những buổi tối, đôi khi còn dành chút thời gian để ăn sáng cùng.

Bray thả mấy đứa con ở phòng thu, chắc chắn là cách âm tốt mới cùng hắn lôi Justatee ra một góc nhà.

"Anh nhờ Tọi xem tarot thì thấy hôm nay ngày tốt." - Andree hơi vòng vo.

"Tốt để làm gì anh, thu âm mà cũng đi xem ngày á." - Justatee trông hơi tiều tụy, đêm qua thức khuya.

"Anh này hôm nay dài dòng vậy." - Bray muốn đẩy nhanh tiến độ liền nhón chân lên, giữ vai Andree lại, đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn.

Đôi mắt thâm quầng của Justatee mở to ra hết cỡ, biểu thị là không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Mà ông anh mình còn không né tránh, giống như đã hôn kiểu này hàng trăm lần.

"Hai...hai người..."

"Ừ là vậy đó, Bảo dành nói hết rồi." - Andree đứng nguyên, gật đầu.

Justatee nào ngờ được có ngày hôm nay tồn tại, ban đầu chỉ muốn đẩy thuyền một chút cho mối quan hệ hai người này không căng thẳng vì những mâu thuẫn khi xưa.

Nhưng nhìn lại xem, ai mới là người bị bỏ rơi khỏi câu chuyện do chính mình tạo ra.

"Từ bao giờ?"

"Tính từ lúc tìm hiểu đến khi đồng ý cũng yêu nhau được hơn một tháng rồi." - Hôm nay Bray có vẻ hăng hái chia sẻ. Andree gần như chỉ là người phụ hoạ.

"Ai tỏ tình trước?" - Lúc này trông Justatee mới ổn định lại, trông có sức sống hơn hẳn.

"Tất nhiên là chú già này rồi, em còn định để ổng theo đuổi tới già đây." - Bray đắc ý.

"Thế anh theo đuổi em tới già cũng được mà."

"Nào, anh đừng có chơi chữ." - Bray huých nhẹ vai hắn

"Mày được lắm Bảo à, lão này mà em cũng tóm được. Ngoài anh ra còn ai biết không?"

"Mới có Big với SMO vô tình biết. Thật thì bọn anh không định giấu, nhưng cũng chỉ nói với bạn bè thân thiết thôi." - Hắn trả lời hộ.

Sau đó hai người chuồn đi ăn trưa cùng nhau, để lại Justatee và mấy đứa Captain, DT.

Chính Justatee cũng không tin được cái tin trời giáng này, có vẻ sáng nay đã thức dậy sai cách rồi, tự nhéo bản thân một cái, cơn đau còn không thật bằng chuyện hai ông tướng kia yêu nhau.

Có vẻ ban ngày hành người anh em chơi lâu năm hơi quá làm đêm nay Andree bị nghiệp quật. Hắn dính trận mưa đầu chiều, cố đi đá bóng lại còn không chịu thay chiếc áo ướt sũng kia.

Nghe tiếng Bray càm ràm về việc hắn ham vui, cơ thể nóng hổi lại chậm chạp. Andree cũng coi như là có tuổi, hắn không còn ở cái độ đôi mươi thức khuya chơi xuyên mưa được.

"Anh khát." - Môi hắn khô khốc, giọng khàn hẳn đi.

"Uống nước mưa chưa đủ à?" - Bray cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi hắn. Cuối cùng vẫn không nỡ lòng ngược đãi người bệnh.

Anh uống một ngụm nước nhỏ, truyền sang cho hắn, nụ hôn mềm mại hơn bình thường, Bray dù nói cứng nhưng luôn làm mềm. Đôi môi Andree mãi mới khá hơn.

Hắn cứ liên tục dụi đầu vào lòng Bray, ngước lên chỉ thấy mái tóc đã nhuộm màu nâu, lại vừa vặn hợp với đôi mắt to, trong trẻo của người nọ.

Thú thật là lần đầu gặp hắn không để ý đến đôi mắt này, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, đôi mắt Bray luôn hút hồn hắn, đôi mắt biết nói, không nhiễm chút tạp chất nào, giống như bầu trời sâu hun hút mà hắn muốn là vì sao duy nhất.

"Báo con à, mắt em đẹp lắm."

"Anh tưởng nói vậy thì đây bỏ qua cho anh à?"

"Vậy định phạt anh sao?" - dù nhắm mắt nhưng hắn vẫn theo dõi câu chuyện.

"Để tích lại chứ, vừa hết bệnh anh ăn đủ." - Bray cằn nhằn, đặt tay lên trán hắn, vẫn còn sốt cao.

Andree không thường xuyên bệnh nhưng mỗi khi bệnh lại bộc phát ra thật nhiều.

"Thương lấy cái thân già của anh." - Hắn đầu hàng.

__________________

Tui cũng đầu hàng rồi, OTP làm thở không kịp, giờ mình bán acc bán fic luôn được không?Chỉ còn thiếu cái lễ đường. 🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro