Chương 31: "Anh nhận ra rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hầu hết bạn bè hai bên đều biết tình trạng quan hệ của họ, Bray chỉ nhắn tin đơn giản với vài người bạn thân nhất, có vài người hẹn một buổi gặp riêng để thông báo bản thân đang có người yêu. Không rầm rộ nhưng ai cũng biết hai người đang trong mối quan hệ.

"Tháng 10 em về Mỹ."

"Em có muốn anh đi cùng em không?" - Andree hút một ngụm nước cam do Bray pha, chua tới mức hắn nhăn nhó bỏ đường vào liên tục.

"Em nghĩ không phải là năm nay. Dù sao anh cũng có lịch diễn, năm nào em cũng về rồi quay lại mà." - Bray chưa muốn mọi thứ tanh bành lên.

Anh phải thu xếp vài con người để chung họ ngồi vào với nhau một cách êm ấm.

"Đến đó rồi tính." - Andree trông tích cực hơn với mấy thìa đường. Nhưng chẳng ai ngoài hắn rõ vị chua trong lòng còn hơn cả cam.

Xem nào, ngoài SMO, Minh Lai ra thì mối quan hệ của hắn với bạn bè của Bray có thể nói đơn giản là bết bát.

Ai mà chẳng có thời gian muốn chứng tỏ bản thân, ai cũng phải trải qua để trưởng thành, hắn hiểu như một cách tích cực trong mớ tiêu cực đó, lời nói của hắn có trọng lượng nhất định. Nhưng mà quả thật là không có gì chắc chắn và một cậu người yêu muốn gánh vác việc này một mình.

Cuối cùng vẫn tách nhau ra trong không khí chua đầy vị nước cam.

Ai làm việc nấy, đến trưa cũng chỉ qua loa hỏi nhau ăn chưa.

Chẳng có mối quan hệ nào là không cãi nhau, mà đằng này nọ còn chẳng cãi nhau. Một cái gì đó muốn bùng nổ nhưng không chạm được đến mốc để bùng nổ mới đáng sợ.

"Anh khó chịu đến vậy sao?" - mãi đến ba ngày sau Bray mới thật sự ngồi cùng hắn để nói chuyện.

"Ừm, anh nhận ra rồi, anh thật sự khó chịu đấy. Sao em cứ mãi muốn nhận cái phần khó nhất vậy hả?"

Đôi khi yêu thương là sẽ quạo quọ nếu thấy đối phương bị đau. Sẽ tức giận nếu thấy đối phương buồn.

"Vì em là Bảo đấy, Thế Anh à, em lớn rồi."

Chỉ có tình cảm của Andree đôi lúc lu mờ việc cả hai đều là hai thằng đàn ông trưởng thành.

"Anh biết. Nhưng anh là người yêu em mà. Em lại chẳng chia sẻ cái phần đắng nhất cho anh."

Nó khiến Andree Right Hand cảm thấy bản thân không trọn vẹn trong mối quan hệ.

"Chưa chắc nó là phần đắng nhất mà." - Bray lại cười, vẫn cái vẻ thản nhiên thường ngày - "Anh đi làm đi, tối về đây sẽ trổ tài vào bếp."

Andree lái xe, hắn biết Bray đang cố gắng vuốt lưng hắn, cũng coi như lùi một bước, hắn càng không thể tức giận, Bray không nói rõ anh muốn làm gì, mà hắn lựa chọn tôn trọng.

Andree chỉ luôn muốn bản thân có thể yêu, thể hiện tình yêu ấy nhiều hơn. Theo cách có thể bảo vệ Bray, có thể bao lấy móng vuốt của con báo ấy, để nó không phải chọn đương đầu.

Lần cãi nhau đầu tiên suy cho cùng cũng là vì yêu, mà còn không hẳn là to tiếng, Andree không muốn to tiếng với Bray, sự điềm tĩnh của người đàn ông ba mươi sáu làm hắn mở rộng góc nhìn.

Có lẽ thật sự không nên tiêu cực như thế, ai mà nói trước được một điều chưa xảy ra, ai mà biết chắc được phần nào đắng chua nhất. Nhưng nước cam chua còn có thể bỏ đường ngọt kia mà.

Ấy mà đường cũng không cứu được khả năng nấu nướng của Bray, hắn luôn cho rằng bản thân nấu ăn sáu điểm rồi thì cậu người yêu còn có thể dưới trung bình.

Andree nhìn bữa tối nửa cháy nửa sống này mà sững sờ. Hắn vẫn cố gắng chọn một phần bình thường nhất mà nếm thử.

"Em cho hơi nhiều muối rồi, lần sau cho từ từ thôi."

"Vậy là do công thức rồi, đây nấu chẳng sai chút nào." - Bray nếm thử rồi nhăn mặt, bỏ luôn cả đĩa.

"Đúng vậy, đều do công thức" - bạn trai của anh cười khổ, rút điện thoại đặt đồ ăn ngoài.

Đúng là hết giận hờn thì ăn uống khá khẩm hơn thật.

_________________

Comeback với một chương ngắn. 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro