Chương I I : Nó chỉ có tôi mới được sai bảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mua nước cho bọn họ xong thì vào lại lớp ngồi thẫn thờ nghịch máy ảnh với những tấm ảnh chụp khác nhau

Được một lúc bọn họ cũng vào, bọn họ ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau về vụ Bảo tham gia sự kiện âm nhạc của trường, ai nấy đều bàn tán sôi nổi

"À cái đấy á?Tao chỉ bị bắt tham gia thôi, nó khá phiền phức" Cậu chán nản thốt lên rồi nghịch điện thoại

"Bọn tao thấy mày giỏi thật!Tất cả mọi thứ ngay cả về âm nhạc, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ~" Trêu chọc

"Ừ..."

Tôi không quan tâm lắm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài. Tôi ước gì tôi có thể là những chú chim tự do bay lượn ngoài kia không sợ bị gò bó bới những thứ ngoại cảnh, đúng vậy! Tự do là điều tôi mong muốn, ngắm nhìn bầu trời yên bình của nông thôn, cách xa tầm nhắm của thành thị, nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái!

Tôi suy nghĩ vu vơ và bất chợt bọn họ lại sai khiến tôi

"Ê!Thế Anh!Mày đi mua cho bọn tao kem đi!" Cậu bạn bên cạnh Thanh Bảo huýt sáo gác chân lên ghế sai bảo tôi

"Bảo mày ăn hay uống gì?" Cậu bạn khác huých tay Thanh Bảo

"Trà đào..."

"Hêy!" Tôi đứng dậy mò tay vào túi cặp lấy tiền, nhưng đang yên lành thì tự dưng có tiếng động vang lên chói tai

*Rầm!*

À vâng, một nhóm học sinh cuối góc vừa làm đổ thùng nước lau nhà, một tên học sinh nam lấy cái khăn lau đưa cho tôi

"Thế Anh! Mày giúp tao lau nó được không?! Mày rảnh như vậy chắc được mà!"

Cậu ta nhờ tôi giúp mà tỏ thái độ không hợp lý, đã vậy còn đẩy công việc cho tôi nữa. Thanh Bảo nắm chặt tay siết chặt thành nắm đấm, đập bàn *Rầm* rồi đứng dậy ra chỗ tôi

"Cậu ta đang chuẩn bị mua nước cho tôi, bộ tay chân cậu gãy à?!" Thanh Bảo gắn giọng, lườm hắn

"H...hả? Nh...nhưng..." Cậu ta lắp bắp

"Chỉ có tôi mới sai bảo cậu ta, còn mấy người thì CÚT!" Thanh Bảo quát lên, rồi lấy tay tôi ra đặt đồng tiên vào tay tôi

"Cái...này...''

"Để mua nước với kem, cậu còn không mau đi?" Giọng nhẹ lại nói với tôi

Tôi nhìn một lúc rồi vội chạy đi, khi tôi rời đi Thanh Bảo đạp cậu trai ấy một cái văng vào tủ của lớp, khiến học sinh khác sợ hãi tản ra

"Thanh...Bảo...tôi...xin...lỗi..." Quỳ van xin

"Biến!" Gắt lên

Cậu thanh niên vội cầm lấy khăn lau, lau san nhả và dọn dẹp đống đấy.

****

Cuối giờ học, tôi đi lấy mấy tờ giấy ở phòng giáo viên về lớp, trong lớp trống vắng không một bóng người chỉ có Thanh Bảo ở lại. Cậu ấy nằm trên bàn học gần cửa sổ bên trong. Ánh nắng của hoàng hôn đang chiếu rọi vào khuôn mặt điểm trai sắc xảo của Bảo

Tôi đi lại nhìn gần hơn, đưa những ngón tay thon dài của mình chạm vào mắt cậu, chạm vào môi cậu đầy sự mê mẩn. Đúng vậy tôi mê mẩn chúng rồi...

Bất chợt Bảo tỉnh dậy, khiến tôi giật mình mất đà ngã xuống đất

"Cẩn thận!"

Cậu ấy bật dậy giữ lấy tôi nhưng tôi lại kéo theo cậu ấy ngã cùng. Khung cảnh này khiến tôi đỏ bừng cả mặt lên, Bảo ngồi trên người tôi, nó thực sự rất ngại!!

Cậu ấy không quan tâm lắm liền đứng dậy kéo tôi đứng dậy theo. Bây giờ tôi mới có thể nhìn được cậu ấy gần như vậy đúng là vua của những vị vua Trần Thiện Thanh Bảo, xinh đẹp đến từng chi tiết

"Thế Anh, cậu không nhắt mấy tờ giấy ấy lên à?"

"Ôi...không...tôi...quên...mất" Quái lạ, tôi có thể nói rõ ràng hơn khi ở gần cậu ấy? Chuyện này là sao???

"Thanh Bảo, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi sáng nay, và cả lúc đấy nữa!" Tôi cúi gập người 90° để cảm ơn cậu ấy

"Giúp gì? Cậu ngáo à?" Thanh Bảo khó chịu trong người cọc cằn đáp trả tôi

"Chẳng phải...nhờ cậu mà tôi không bị bắt nạt hay không cần phải giới thiệu sao...tôi khá khó khăn khi làm mấy điều này....."

"Giúp gì chứ? Chuyện sáng nay do tôi đi muộn thôi, còn việc lúc đấy là do tôi khát nước không chịu được lâu nên mới làm vậy. Hiểu không tên đần?"

"À...ừ..." Tôi hụt hẫng khi biết sự thật, cảm giác hụt hẫng này là sao? Tôi với cậu ấy cũng không thân mà? Sao tôi lại nghĩ cậu ấy quan tâm tôi? Nói tôi ngốc quả không sai

"Biết rồi thì tốt, tôi về đây" Thanh Bảo vác cặp lên vai đi thẳng ra ngoài cửa không nhìn tôi dù một chút nào. Tôi thở dài cũng lấy đồ ra về

Hôm nay, tôi đã mệt mỏi rồi. Tôi lấy ra trong túi những đồng tiền còn thừa lại mà cười

"Không sao còn chúng mà" Tôi cười ngốc rồi đạp xe ra về

***

Về đến nhà tôi lấy ra một cãi bình thủy tinh xinh đẹp nhất trong nhà nhét mấy đồng tiền thừa vào trong bình, rồi ngắm nhìn chúng. Nhanh tay tôi lấy máy ảnh ra và chụp lại

"Tuyệt vời...." Tôi khá hứng thú với những vấn đề này, đã từ lâu rồi tôi không vui vẻ đến như vậy

Mỗi ngày đều sống trong nỗi buồn rầu vì bị bạo lực học đường. Nhưng ánh sáng soi trái tim tăm tối của tôi lại là cậu ấy, Trần Thiện Thanh Bảo. Cảm xúc bây giờ tôi như nhận ra được mình có thể vui cười như này....

______________

#Haru_Hopie

Hehe :33 mong được các bạn ủng hộ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro