- 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nhớ lịch hôm nay tụ tập tại biệt thự CiCi đấy nhé"

JustaTee liên tiếng thông báo nhắc nhở. Không biết từ khi nào mà nhà anh lại trở thành chốn thân quen để mọi người tới quậy phá, anh dọn đồ chơi cho con đã mệt lắm rồi, mà giờ đây cứ hễ có tiệc gì là tất cả đều đồng lòng chọn nhà anh. Tha cho JayTee đôi mươi với, ai ném nón vàng cứu cái thân anh đi.

Đương nhiên là không có gì thay đổi, anh Thái VG và Andree đã ngồi chễm chệ trên sofa nhà JustaTee mà chơi game chờ mọi người. Andree đang buồn chán sắp chết rồi, hắn vốn định đi cùng Bray tới nhưng em không chịu, em đã muốn ai biết chuyện đâu, giờ mà đi tới cùng nhau là thể nào cũng có chuyện ngay. Thế là Andree đành lủi thủi một mình đi trước. Chưa rời khỏi em bé của hắn được bao lâu mà hắn đã nhớ em điên lên được.

Andree hết kiên nhẫn, end sớm ván game đang chơi dở, lôi điện thoại ra mà nhắn tin cho Bray.

"Bảo, em đâu rồi?"

"Một chút nữa em tới, Thế Anh chơi với mọi người đi"

"Anh thích chơi với em thôi. Em không nhanh là anh về đón em đấy"

"Đây, em đi đây. Thế Anh hâm quá trời"

"Vợ đi cẩn thận, anh chờ"

Bray nhìn dòng tin nhắn, bĩu môi nghĩ ngợi "Vợ gì chứ, ai mà thèm làm vợ anh". Nói vậy thôi chứ Bray khoái lắm, mặt em đã ngả sang màu cà chua chín từ khi nào rồi, miệng còn cười đến tận mang tai kia kìa. Bray cũng phải nhanh chóng tới nơi hẹn thôi, em cảm thấy nhớ Andree rồi. À không có nhớ đâu, chỉ tại sắp đến giờ thôi mà.

JustaTee từ trong bếp đi ra, thấy Andree chăm chú bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại cười một cái như thằng dở hơi. Anh lân la lại gần, dù sao thân là thuyền trưởng, anh cũng có trách nhiệm thúc đẩy mối quan hệ của họ chứ, dạo này thấy họ không còn ngại ngùng với nhau như trước nữa làm anh vui vẻ hơn nhiều. Nhưng mà điều JustaTee không ngờ được là họ đang lén lút yêu nhau sau lưng anh, sau lưng tất cả mọi người. Thuyền chưa kịp chèo đã cập bến.

"Có gì trong điện thoại mà anh vui thế, mấy nay thấy thân với Bray lắm, đừng nói là anh cười vì nhắn tin với Bray nhé"

Vốn chẳng muốn giấu giếm, nhưng Bray chưa muốn nói, Andree chỉ đành mặc kệ JustaTee đang tự biên tự diễn bên cạnh, hắn không từ chối mà cũng không xác nhận, cười nhẹ một cái rồi thôi. Như vậy cũng là ngầm xác định rồi mà.

Dần dần biệt thự CiCi bị lấp đầy, toàn người là người. Và em bé của tên Andree là người đến cuối cùng, luôn là như vậy. Khi Bray tới, chỗ ngồi đều đã có chủ, em bắt tay với mọi người nhưng mắt lại hướng về vị trí của Andree. Ở giữa hắn và anh Thái có một chỗ trống, ánh mắt em sáng lên, giờ mà chen vào đó thì chắc không sao nhỉ, có thể lấy anh Thái làm bia đỡ mà, vì em cũng thân với anh.

"Xin lỗi mọi người, em tới trễ, đường tắc quá"

Bray giả ngơ, tiến về phía cạnh Andree, hồn nhiên chen giữa, miệng thì trò chuyện với anh Thái để không ai chú ý tới việc Bray ngồi cạnh Andree. Mà đây cũng là ý đồ của Andree cả, hắn cố tình chừa ra một khoảng trống ở đó, chỉ đợi em ngồi vào. Tranh thủ lúc không ai để ý, Andree nắm nhẹ eo em, kéo em sát về phía mình. Bray bị lôi bất ngờ, em giật mình một cái, quay sang lườm Andree, nhỏ giọng đủ cho hai người nghe.

"Thế Anh đừng nghịch nữa, có ai để ý bây giờ"

Andree chả quan tâm tới mấy thứ đó, thấy thì cho biết thôi chứ có gì đâu. Nhưng trêu chọc em yêu của mình như vậy cũng vui. Thực ra vị trí và tư thế ngồi có hơi buồn cười. Vì Andree cố tình giữ chỗ cho Bray, nên thành ra khoảng trống có hơi hẹp, Bray phải ngồi sát vào ghế, còn hắn thì nhướn lên trên để em ngồi được thoải mái hơn. Cột sống của người đã 36 tuổi không được ổn định cho lắm, đáng nhẽ hắn có thể ngồi dựa hẳn vào ghế còn em thì ngồi nhích lên. Bray biết hắn mỏi, em ngỏ ý đổi tư thế với hắn, lưng hắn đang biểu tình rồi. Nhưng vẫn là Andree không nỡ, hắn chịu khổ chút cũng được chứ không đành lòng nhìn em không thoải mái.

Suốt cả buổi Andree chỉ tập trung vào Bray, lâu lâu mới quay sang trò chuyện với mọi người. Cứ lúc không ai để ý, hắn lại nhanh chóng đưa cho em một miếng snack Lay's vì em thích ăn. Sau đó lại lén lén khều tay em, để ra sau lưng mình, vuốt nhẹ một cái rồi đan ngón út của mình vào ngón út em. Bray không phản kháng lại, em chiều theo những hành động của Andree. Bray thì lại âm thầm xoa xoa cái lưng đau cho hắn, ngồi sát vào hắn hơn. Dù sao em cũng thương Andree mà.

Chẳng hiểu ai nghĩ ra trò vật tay rồi lôi kéo mọi người chơi cùng, vì để cho công bằng nên chia cặp theo hình thức bốc thăm, khéo thế nào Andree và Bray lại phải đấu với nhau. Andree mừng thầm trong lòng, được nắm tay em công khai như vậy mà. Bray nhìn Andree, mắt em long lanh, hắn hiểu ngay, Bray muốn hắn nhường em. Mọi khi Andree đâu dám bật nóc đâu, hắn cũng không muốn, thứ hắn bật được chỉ là đèn công tắc trong nhà, nhưng với trò này thì khác, Andree muốn thử một lần không nghe lời em bé của mình xem sao.

"Nào tới anh Bâus với Bray"

Andree vào tư thế trước, Bray thì rụt rè trước bao ánh mắt đang nhìn vào mình, dù sao thì vẫn phải đấu thôi. Bray nắm lấy tay hắn, hơi ấm từ bàn tay Andree truyền qua tay em, đôi mắt hắn chăm chú nhìn em dịu dàng, khiến em rùng mình nhẹ.

"1, 2, 3. Bắt đầu"

Ban đầu Andree định dùng lực vừa phải với Bray, hắn không muốn làm em đau, nhưng rồi hắn nhận ra em mèo nhà mình đang vận hết một trăm sức lực vào trận đấu này với hắn. Andree đành phải chơi hết sức với con báo này thôi, hắn đã quyết không thua lần này rồi. Cả hai người mặt đỏ tía tai, không ai chịu nhường ai, ra sức vật lộn tay nhau. Mọi người xung quanh quan sát đều tưởng họ đang trả lại mối thù năm nào ấy. Tay Bray bị một lực lớn tác động, em dần không chịu được nữa, hàng lông mày khẽ nhíu lại khó chịu, Andree thấy vậy, dùng lực vật tay em xuống, nếu mà còn cố chấp chờn vờn em như thế thì em sẽ đau, hắn biết Bray chẳng chịu khuất phục đâu nên đành nhanh gọn hạ gục trước.

"Anh Bâus thắng"

Bray từ đầu đã biết sức mình không thể thắng Andree được nên em mới dùng kế sách để hắn nhường mình. Mà Andree lại không nhường em, em có hơi dỗi một chút, tay còn đau nữa chứ. Nhưng khi Bray thấy Andree cười vui vẻ như vậy em cũng không nghĩ ngợi gì nữa, Andree vui là em vui rồi.

Hết trận đấu rồi mà Andree vẫn không có ý định thả tay Bray ra, cứ nắm mãi như thế. Bray định buông nhưng lại bị hắn giữ lại rồi khẽ đặt lên đùi mình. Andree biết em đang đau tay, nhẹ nhàng an ủi em. Andree dùng lực vừa đủ, ngón tay cái miết miết nhẹ vào lòng bàn tay em. Bray thấy hắn đối với em toàn là yêu chiều. Em bối rối, cuối cùng là ngượng ngùng quay sang phía khác, né tránh ánh mắt dịu dàng.

Vậy là đêm hôm đó, có người lên mạng comment một tấm ảnh cánh tay bị thương bó bột để ăn vạ, người còn lại thì up vội cái story kèm dòng chữ "sorryy babeeeeee" để xin lỗi.


_______________
Tôi high cái ke này quá nên tôi phải viết 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro