- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về lần đầu Andree và Bray gặp nhau. Ngày hôm đó họ cùng anh chị em trong Rap Việt gặp mặt trước để họp và làm quen nhau.

Bray là em út, là út cưng của anh chị, em biết điều đó nên đã cố gắng đến đúng giờ, không để anh chị phải chờ đợi em. Khi Karik tới nơi, gọi cho quản lý của Bray nhắc lịch hẹn thì hay tin đứa em chuyên đến muộn, ngủ say như chết, ai gọi cũng không nghe của anh đã tới trước cả anh rồi.  Karik tự hào lắm, "Đứa em tôi nuôi đã khôn lớn rồi sao" - anh nghĩ vậy. Nhưng mà hình như thằng bé chỉ đổi địa điểm ngủ thôi thì phải.

Trước mặt Karik là một chú mèo trắng tròn, tròn như cục bông đang nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa ở phòng họp. Em ngủ ngoan lắm, thỉnh thoảng còn chép chép miệng một cái rõ kêu. "Coi như là tôi chưa khen nó câu nào đi" - Karik bất lực kêu đứa em mình dậy, nhưng ai cũng biết rồi đó, gọi được Bray dậy thì trời cũng phải sập em mới tỉnh.

Thôi vẫn còn sớm, Karik để cho em ngủ thêm chút vậy, dù sao thằng bé cũng đáng được thưởng vì đến sớm nhất nhà. Karik chỉ định ngồi đó chờ khi có người đến rồi gọi Bray dậy nhưng có vẻ chiếc bụng đói của anh biểu tình rồi. Anh nên đi kiếm đồ ăn thôi. Để cho đứa nhóc anh coi là gia đình này ngủ một mình ở đây chắc không có vấn đề gì đâu ha.

Karik rời đi không lâu thì người xuất hiện tiếp theo trong phòng họp là Andree. Hắn biết hôm nay sẽ phải chạm mặt ai rồi. Nghĩ tới cái tên Bray, bên tai hắn vẫn còn loáng thoáng nghe được câu "À quên..." vô cùng thân thương. Andree không để bụng chuyện ngày xưa Bray vô cớ diss hắn đâu mà do câu đó ấn tượng quá, đi sâu vào lòng người như vậy cơ mà.

Andree luôn là người đến sớm hơn thời gian hẹn nên khi mở cửa phòng họp, hắn đã nghĩ bên trong trống trơn không một bóng người. Nhưng trái với suy nghĩ trong đầu thì Andree lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng vô cùng hay ho. Một cục màu trắng muốt đang nằm trên ghế vô cùng thư giãn mà ngủ. Thật sự là không mất quá lâu để nhận ra danh tính của cục màu trắng này đâu. Chủ nhân của chiếc đầu bạch kim kia ngoài Bray ra thì còn ai trong những người tham gia cuộc họp này chứ.

Lần đầu tiên gặp mặt mà lại trong tình cảnh người thì ngủ, người còn lại thì đang ngồi phía đối diện nhìn người kia ngủ... trông có vẻ cũng khá đặc biệt đi. Khẽ liếc mắt nhìn kĩ người đang nằm yên trên ghế ngủ không biết trời đất là gì kia, Andree thề là hắn chỉ tò mò thôi chứ không phải hắn ngắm.

Sâu trong tưởng tượng của Andree, Bray là một cậu nhóc khá ngông, tính cách có phần hơi nổi loạn, thích gây sự chú ý, ai va là chạm, à mà không đụng thì thằng bé cũng chiến như hắn chẳng hạn... Nhưng người đang ngủ say, thỉnh thoảng còn nở nụ cười xinh trong giấc mộng ở trước mặt hắn đây không giống như những gì hắn nghĩ thì phải.

Andree thử lay nhẹ người em rồi lên tiếng gọi cậu bé đang chu du trong thế giới riêng của mình chẳng quan tâm đến ai. "Bray, dậy đi!". Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều, cái chép miệng như phản đối kèm theo đó là bắt lấy luôn bàn tay đang lay em dậy của hắn mà ôm vào lòng. Andree ngỡ ngàng, ngơ ngác trước một loạt hành động của Bray, mặt hắn dần dần đơ ra khi nhận thấy tay mình đang bị em ôm chặt không buông.

Bray đang ngủ say, bỗng em nhận ra có điều gì đó không đúng. Em đâu có đem theo gối ôm để ôm ngủ đâu. Nhưng mà em cảm nhận được em đang ôm một thứ gì đó âm ấm mà hơi cưng cứng. Bray buộc bản thân phải thoát khỏi giấc ngủ dù em không muốn chút nào, em còn đang mơ được mua kẹo cho ăn mà.

Đôi mắt to tròn khẽ mở, Bray được một phen khiếp vía, hồn phách em tưởng chừng đã rời khỏi cơ thể này. Trước mắt là Andree đang nhìn em ngủ, hơn cả thế là em đang ôm tay hắn. Là Andree đó mọi người cứu bé đi, thà không cho em tỉnh dậy còn hơn. Tình cảnh này có chút bối rối quá. Không! Phải là cực kì hoảng loạn với một Bray đang ngái ngủ. Ai mà chẳng biết ngày xưa em đã làm gì chứ, giờ lại còn ôm tay người ta chặt cứng để ngủ.

"A, Andree. Xin... xin lỗi, khi ngủ em không kiểm soát được"

Thả tay Andree khỏi cái ôm của mình, em bật dậy, ngồi ngoan cúi đầu giải thích, môi thì chu chu ra làm má của em cũng theo đó mà phồng lên như một đứa bé làm sai đang bị phạt. "Huhu tha cho em đi, em không cố ý mà, đừng nhìn em nữa" nội tâm Bray đang gào thét lắm rồi.

Andree nhìn đứa nhóc hành động trông hơi... ngốc trước mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Có lẽ là bất ngờ vì chưa thích ứng kịp với hình ảnh này. Hắn chỉ còn cách ho nhẹ một cái để làm giảm bầu không khí gượng gạo này.

"Ừ, không sao, anh chỉ định gọi em dậy thôi, mọi người sắp đến rồi"

Bray nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Andree, em cười tươi vui vẻ đáp lại "Cảm ơn Andree nhé"

Nếu không có chiếc mắt kính Balenciaga che đi đôi mắt của Andree thì có lẽ Bray sẽ được thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong ánh mắt dịu dàng kia, đến hắn còn chẳng nhận ra mình đã nhìn em như vậy mà.

Cười lên cũng đáng yêu trông giống một em bé to xác hơn...

Cuối cùng thì ấn tượng của Andree về Bray như vậy đấy. Là một em bé đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro