- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray có một căn bệnh tâm lý, em bị rối loạn lo âu khi đứng trước máy quay hoặc đám đông. Là một nghệ sĩ trong nghề cũng khá lâu nhưng em vẫn chưa thể kiểm soát được chứng bệnh này. Dù đã đi quay, đi diễn trước bao nhiêu khán giả rất nhiều lần thì với Bray vẫn như là lần đầu, em vẫn lo lắng lắm. Đó là lí do vì sao khi mới lên sân khấu biểu diễn, Bray thường xuyên bị quên lời. Bray luôn xuất hiện với một hình ảnh bùng nổ, cháy hết mình với những bài diễn vì em không muốn ai nhìn thấy một Bray yếu đuối, em không muốn làm phiền người khác.

Đôi khi người luôn nhiều năng lượng, tỏ ra mình ổn lại không thật sự ổn như ta được thấy.

Đây chỉ là một cảnh quay cho bài mở đầu chương trình vô cùng bình thường thôi nhưng cũng khiến Bray lo lắng không thôi. Nhìn các anh chị của mình đang thực hiện từng cảnh quay cá nhân một cách trơn tru khiến em càng thêm phần hồi hộp. Ai cũng đều làm tốt phần việc của mình thật nhanh chóng và chuyên nghiệp. Bray sợ mình làm không được tốt.

Bray chỉ lặng yên nép vào một góc để khiến bản thân bình tĩnh hơn và chờ đến lượt của mình. Cho tới phần quay của Andree, Bray như bị hút sâu vào trong đó. Chất giọng Bắc đặc trưng của Andree vang bên tai Bray như tiếng sóng rì rào, những đợt sóng ôm lấy bờ cát như đang ôm lấy từng cái run rẩy trong tâm trí Bray. Cái giọng trầm ấm đang rap kia làm cho em cảm thấy như được an ủi, giúp em bớt căng thẳng hơn. Ngoài những người có phận sự giúp Andree thực hiện những cảnh quay, thì phía dưới trường quay, ở một góc riêng tư nào đó, có một khán giả nhỏ đang âm thầm theo dõi toàn bộ phần trình diễn của hắn. Đôi mắt Bray khi đó ánh lên một vẻ ngưỡng mộ nhưng sâu trong đó còn là một cảm xúc kỳ lạ mà em chưa nhận ra.

 Andree rất chuyên nghiệp, với một khoảng thời gian ngắn thôi, hắn đã hoàn thành công việc của mình rồi, giờ Andree chỉ chờ tới phần cuối quay chung với mọi người. Không biết do cố tình hay do nhìn nhiều thành thói quen, Andree vô thức tìm kiếm cái đầu nhỏ màu trắng ở trong đám đông. Bình thường chưa cần tìm thì hắn cũng đã thấy em líu lo tíu tít trò chuyện cùng JustaTee hay đang phồng má ăn bánh với Karik rồi, nhưng hiện tại thì hắn không thấy em đâu. Điều đó khiến lòng Andree dấy lên một nỗi lo lắng "Chắc là đi đâu đó thôi nhỉ?"

Khi Andree kết thúc cảnh quay, Bray không chú ý lên sân khấu nữa, em bận rộn với những cảm xúc hỗn độn của bản thân khiến cho chứng rối loạn càng trở nên nặng nề hơn. Bray như đã quá quen thuộc với cảm giác lo sợ này rồi. Bray che giấu nó rất tốt, em luôn cười và hỏi thăm những nhân viên hậu cần khi họ đi qua em, do đó cũng chẳng có ai mảy may nhận ra Bray đang không ổn. 

Nhưng con người mà, sức chịu đựng cũng có một giới hạn nhất định. Bên tai Bray dần ù đi, em chẳng còn nghe được tiếng ồn ào xung quanh nữa, mồ hôi túa ra, gương mặt trắng hồng dần trở nên nhợt nhạt, đôi mắt đã bị phủ một lớp sương mờ, mạch máu trong cơ thể dường như ngưng chảy. Em đã lo lắng quá mức rồi. Bray cảm nhận bản thân mình không chịu nổi nữa, em sắp gục xuống mất thôi. Ai đó hãy tìm thấy em đi, ai cũng được.

Bray không còn sức mà đổ xuống, em nghĩ mình sắp được ôm hôn đất mẹ một cách nồng thắm rồi. Nhưng không, Bray thấy người mình nhẹ bẫng, em ngã vào một người nào đó, đầu gục vào vai người ấy, cả cơ thể được một vòng tay vững chắc ôm vào lòng. Em nghe thấy tiếng người đó gọi em, giọng nói có phần khẩn trương vì lo sợ.

Andree đứng ngó một lúc không thấy Bray quay trở lại nên đâm ra trong lòng thấy bứt rứt, lo lắng. Hắn quyết định đi xung quanh tìm em chứ cứ đứng chờ như vậy hắn phát điên lên vì lo mất. Việc tìm kiếm Bray không khó khăn gì, đi một vòng trường quay thì Andree cũng nhìn thấy em đang đứng nép vào một góc, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng miệng thì vẫn luôn cười rồi chào hỏi nếu có nhân viên đi qua.

Không ai thấy thằng nhóc đó đang không ổn à, từng đó người đi qua trước mặt mà không nhận ra? Andree cách đó không xa, nhìn qua một lớp kính đen của hắn và chiếc kính che đi gương mặt mệt mỏi của Bray mà hắn còn nhận ra em không được khoẻ, những người kia bị mù hết rồi sao?

Vốn chỉ định đứng đó quan sát thôi nhưng có vẻ Andree thấy Bray thật sự không ổn, hắn thấy cơ thể em đang dần rơi xuống. Chẳng thể nghĩ gì nhiều, Andree chạy như bay tới nơi Bray đứng, vừa vặn đúng lúc kéo em ngã vào lòng mình. Nếu hắn không nhanh chân chắc em đã ngã xuống đất rồi.

Andree ôm Bray trong lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ em sẽ đau, hắn gọi em "Này, Bray, tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy?"

Có lẽ sâu bên trong tâm trí của Andree, Bray sớm đã có một vị trí đặc biệt, chỉ là hắn vẫn chưa thể xác nhận được thứ cảm xúc này là như thế nào mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro